Chương 3: Mối quan hệ 50/50

Hwanjoong hiện giờ đang ngồi trong quán giải khát quen thuộc của mình, thứ anh gọi là một cốc sữa chua dâu tây để nhấm nháp trong khi đang lướt những thước phim về chó mèo làm hành động dễ thương.

Hwanjoong cứ gạt lên gạt xuống thanh thông báo, có vẻ như anh đang đợi tin nhắn hoặc cuộc gọi từ ai đó nhưng cậu còn chẳng có dũng khí để làm vậy.

Hwanjoong ngậm thìa trong miệng và giày vò nó bằng hàm răng của mình vì thứ duy nhất anh trút giận lên được chỉ có chiếc thìa sữa chua này thôi.

"Chẳng lẽ mình đi như này là em ấy để cho mình đi luôn...?"

Hwanjoong bấm hẳn vào cuộc trò chuyện của cả hai trên ứng dụng kakaotalk, vẫn không một tin nhắn nào từ cậu tối qua.

Bỗng anh nhớ lại khoảnh khắc không mấy đẹp đẽ trong phòng Suhwan, Hwanjoong tắt điện thoại và úp màn hình xuống bàn ngay lập tức.

"Ghét rồi, không thèm nhớ nữa!"

...

Ở phía khác, sau khi buổi học sáng trên trường kết thúc, Suhwan ngay lập tức xách cặp rời đi nhưng không phải để về nhà, cũng chẳng phải để vào quán net với những người bạn của mình mà là để tìm quản gia của cậu.

Suhwan chạy đến những nơi mà anh có thể tới, hầu hết toàn là chỗ do Hwanjoong đưa cậu đến như công viên, khu vui chơi, rạp chiếu phim,... nhưng vẫn chẳng thể tìm được anh.

Mặt trời dần lên tới đỉnh đầu, sắp tới giữa trưa nhưng Suhwan vẫn không tìm ra được chút tung tích nào của Hwanjoong.

Cậu ngồi xuống bến đợi xe buýt để tránh nắng, bình nước đem theo bên mình đã sắp cạn, Suhwan cảm thấy muốn bỏ cuộc lắm rồi nhưng những lời của Geonbu khiến cậu cảm thấy mình sẽ hối hận nếu buông xuôi.

"Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm cớ, cậu... bạn cậu đã đi tìm người ấy hết tất cả mọi nơi chưa? Tìm tới khi chẳng thể tìm nổi nữa chưa? Đến lúc đấy thì hẵng nói rằng người ta không muốn gặp mình."

"Trong hôm nay em sẽ phải gặp anh bằng được Hwanjoong ạ."

"Bất ngờ thật, thì ra đấy là người cậu thích hả?"

Tiếng nói phát ra ở sau lưng khiến Suhwan giật bắn mình, Jihoon ló ra từ bảng quảng cáo và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nhìn cậu bồn chồn vậy tớ cũng đứng ngồi không yên, mà đâu chỉ có tớ."

Jihoon chỉ về phía bảng quảng cáo, Kiin và Siwoo lúc này cũng đi ra từ đó.

"Ngốc ạ, bạn bè phải giúp nhau chứ, bạn tốt như tớ mới vậy chứ Geonbu là nó phắn đi chơi với bồ nó rồi."

"Gớm, nó mà không bảo cậu đi theo Suhwan để giúp thì cậu có nghĩ ra để làm vậy không?"

"Im đi Kiin."

"Hwanjoong..." - Kiin đứng đăm chiêu suy nghĩ - "đó là tên anh quản gia nhà cậu đúng không? Lần trước qua nhà cậu chơi anh ấy có giới thiệu bản thân mà."

"K-không phải," - Suhwan phẩy tay phủ định - "mấy cậu hiểu lầm rồi."

Jihoon vỗ lưng Suhwan - "Không sao đâu, cứ nói thật đi mà, hiếm khi mới thấy cậu bế tắc như này mà một khi đã bế tắc thì phải có bạn bè giúp đỡ chứ."

"...chuyện khó nói lắm."

"Khó bằng chuyện giúp Siwoo làm lành với bồ nó bên Trung không?"

"Ê!" - Siwoo hắng giọng - "Đụng chạm rồi đó."

"À thì cũng không bằng..."

Suhwan thở dài - "Giờ mà bảo tớ thích quản gia nhà tớ thì mấy cậu có tin không?"

"Có, tớ vẫn nhớ lần sang đó chơi xong cậu đi làm việc nhà cùng anh ấy để rồi cả đội thua, có chủ nhà nào đi làm việc thay quản gia không?"

"Ủa... tin nhanh vậy luôn hả...?"

"Chứ cậu muốn sao nữa?"

"Các cậu không thấy tớ... kì kì chứ?"

"Ê... cậu biết bồ bọn tớ đều là con trai mà đúng không?"

"À... ừ ha! Thế thì sao tớ phải lo," - Suhwan đứng dậy khỏi ghế - "tớ thích quản gia nhà tớ, tớ... tớ thích Hwanjoong lắm!"

"Ờ, tớ biết từ lúc ngồi trên lớp rồi."

Tiếng Geonbu vọng ra từ túi áo Siwoo, thì ra nãy giờ cậu vẫn ở cùng cả bọn chỉ là qua phương thức khác mà thôi.

Kèm theo là tiếng thông báo tin nhắn, Geonbu gửi một bức ảnh chụp selfie cùng với người yêu cậu và... Hwanjoong?

Suhwan chộp ngay lấy điện thoại Siwoo để nhìn cho thật kĩ, đúng là anh ấy đang ngồi một mình ở bàn sau lưng Geonbu thật, ngoài ra cậu còn để ý tới bộ thường phục với chiếc áo phông màu trắng của ảnh, trông tròn tròn trắng trắng như miếng bánh mochi vậy.

"Dễ thương thật..."

"Ê!" - Jihoon búng vào chán Suhwan một cái để cậu thôi không nhìn chằm chằm vào màn hình - "Lạc đề rồi nha."

Geonbu nói tiếp - "Nếu đã thích rồi thì phải làm gì đây?"

"Tớ..."

"Tớ gửi bức ảnh trên không phải để cậu chần chừ đâu nhé."

"Cậu nói chuyện với ai vậy?" - Tiếng của "người khác" lọt vào điện thoại, nghe là biết bồ của Geonbu.

"Không có gì đâu, mà để tớ đút cho cậu ăn nhanh kẻo kem tan hết nha."

Sau tông giọng sến súa đến sởn gai ốc là tiếng tút tút sau khi cúp máy, cả bọn quay ra nhìn Suhwan còn cậu thì đờ đẫn nhìn bức ảnh Geonbu gửi.

"Trời hôm nay nắng quá ha Jihoon, tớ cũng muốn đi đến quán giải khát ghê á."

"Ờ, cậu nói nghe cũng hợp lí đó Siwoo, đi cùng bọn tớ luôn đi Kiin."

"Đương nhiên," - Kiin cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Suhwan - "quán này có mỗi cậu biết đường thôi đấy Suhwan."

Nhìn những đứa bạn sẵn sàng giúp đỡ mình trước mặt khiến nụ cười cuối cùng cũng quay lại trên môi Suhwan sau nửa ngày trời.

"Được, nếu giải quyết xong với Hwanjoong ổn thoả thì chầu hôm nay tớ đãi."

"Nói phải giữ lời!"

...

"Geonbu à, tớ muốn về rồi."

Bên cạnh thì bị Heo Su giục đòi về, sau lưng thì thấy cốc sữa chua của quản gia nhà Suhwan cứ mỗi phút lại vơi dần khiến cậu toát mồ hôi hột.

"Trời nắng lắm đó, cậu không sợ cháy nắng hả? Hay mình ngồi đây thêm xíu nữa?"

"Nhưng tớ ăn hết kem mất rồi."

"Ừm... đợi tớ! Tớ sẽ mua cốc kem mới cho cậu!"

"Thôi, ăn nhiều béo."

"...tớ được phép tự ái không?"

"Hông cho, cậu mập thì được tớ thì không."

"Cậu đúng là hâm quá mà," - Geonbu đứng dậy khỏi ghế - "đợi tớ một chút."

Geonbu đi ra quầy đặt đồ, cậu gọi cho người yêu mình một cốc kem, đồng thời cũng gọi cho Hwanjoong một cốc y hệt.

"Chị cứ nhắn anh ấy rằng đây là do bạn của Kim Suhwan tặng là được ạ."

"Ok nha, em cứ về bàn đợi với bạn trai em đi."

"Cảm ơn chị nhiều ạ."

"Nếu cảm kích thì mời bạn em tới quán chị ủng hộ đi chứ!"

"Chị không cần lo đâu, chuẩn bị có bốn đứa kéo nhau tới đây ngay thôi."

Geonbu cầm theo đồ của mình và đi về chỗ bàn của mình với Heo Su.

"Tớ quay lại rồi đây."

"Cậu lề mề quá, tớ khát khô cổ rồi."

"Không phải cậu mới ăn một cốc sao?"

"Kệ tớ."

Geonbu xoa đầu người yêu mình rồi ngồi xuống bàn, cậu quay ra nhìn Hwanjoong, phục vụ đã đem tới cốc kem do cậu gọi cho anh, mới đầu nhìn anh có vẻ hoang mang nhưng vẫn nhận lấy nó.

"Cái bọn này làm gì mà lâu thế không biết?" - Geonbu thầm nghĩ.

Heo Su chọc chọc vào vai Geonbu cho cậu quay sang nhìn mình rồi há miệng ra, Geonbu cũng hiểu ý nên cầm thìa lên xúc cho bồ mình ăn.

Ngay lúc ấy cánh cửa quán mở ra, Heo Su bị doạ cho giật mình tí thì cắn vào lưỡi, Geonbu cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bốn đứa lề mề kia bước vào.

Cả nhóm đi đến quầy gọi đồ còn Suhwan đi về phía bàn của Hwanjoong, giữa đường còn vỗ vai Geonbu rồi cúi xuống thì thầm hai chữ "cảm ơn.".

Lúc này anh đang đeo tai nghe lướt điện thoại và ngậm thìa kem ngọt lịm trong miệng nên không để ý tới cậu.

Suhwan rút một bên tai nghe ra, Hwangjoong ngước lên xem tên mắc dịch nào dám làm vậy thì bóng dáng cao lớn quen thuộc trước mặt khiến anh giật bắn mình.

"S-Suhwan...? Sao em lại ở đây?"

"Em tới tìm quản gia của em."

Hwanjoong cúi gằm mặt xuống - "Không phải anh đã nhắn cho bà chủ xin nghỉ hôm nay rồi sao?"

"Thì em đâu có tìm anh về để làm việc."

"Thế sao lại tới đây làm gì? Mà sao em lại biết được anh ở đây?"

"Coi như em 'đoán' là anh sẽ ở đây đi, còn lí do em ở đây là để nói lời xin lỗi với anh."

"Xin lỗi gì? Em có gì mà phải xin lỗi?"

"Em..."

Cuộc trò chuyện đi vào im lặng một hồi lâu, ai ai nhìn cũng xót ruột, câu hỏi trị giá một đời đang ở trước mặt liệu Suhwan sẽ trả lời sao đây?

"Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra hôm qua," - cậu cúi người xuống một cách lễ phép - "em hứa từ giờ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."

Hwanjoong vẫn không nói gì mà chỉ giày vò tấm khăn trải bàn, không phải là không có gì để nói mà là nếu ngước lên trả lời Suhwan sẽ thấy anh đang rơm rớm nước mắt mất.

"Hwanjoong... sẽ tha lỗi cho em chứ?"

Suhwan ngồi xuống bên cạnh Hwanjoong và gỡ chiếc kính bị nước mắt chảy xuống của anh ra.

"Hwanjoong đừng khóc mà, anh khóc như vậy em buồn lắm."

"Suhwan ngốc."

"Em biết."

"Suhwan vừa ngốc vừa đáng ghét."

"Em biết, giờ nhớ lại ngày hôm qua em còn thấy ghét bản thân mình."

"Anh ghét Suhwan rồi."

"Nhưng em thì thích Hwanjoong lắm, mà em nghĩ anh vẫn chưa ghét em đâu," - Suhwan chỉ vào chiếc túi có một cốc nước đúng vị cậu thích được anh mua để mang về - "cái đó là để cho em đúng không?"

"Ai... ai bảo vậy? Anh mua để... anh uống!"

"Không phải là anh không thích vị đó sao?"

"Thì... giờ anh khác rồi!"

"Anh nói dối dở quá," - Suhwan ôm lấy anh quản gia mít ướt nhà mình - "nói chung là anh muốn đánh muốn mắng gì thì về nhà trút hết lên em chứ đừng khóc như vậy nha?"

"Người em nhễ nhại mồ hôi thì đừng có ôm anh."

"Hay anh về nhà tắm với em như hồi bé đi?"

"Ngốc ạ," - Hwanjoong lấy giấy ăn trên bàn lau nước mắt - "về nhà thì anh phải đánh phải mắng em đã."

"Nhất trí!"

Vậy là chiều hôm đó Suhwan đã phải bao hết mấy đứa bạn mình thật nhưng dù sao cũng đã đạt được mục tiêu.

...

Vị thế của cả hai như được đảo ngược cho nhau, Suhwan quỳ hối lỗi dưới giường còn Hwanjoong ngồi vắt chéo chân ở mép giường.

Câu nói "Em xin lỗi Hwanjoong." cứ vậy được Suhwan lặp đi lặp lại, còn ba lần nữa mới đạt đủ chỉ tiêu xin lỗi hai mươi lần của anh.

"Thế em đã biết lỗi thật chưa?"

"Dạ, bé biết lỗi rồi, từ giờ không dám vậy nữa."

"Kể lại anh nghe lỗi em là gì?"

"Thứ nhất, không nghe lời anh. Thứ hai, lợi dụng anh để làm trò đồi bại. Thứ ba, vượt quá giới hạn của bản thân khi chưa được cho phép."

Hwanjoong thở dài - "Không phải là anh ngăn cấm em không được làm vậy nhưng lỡ một ngày ông bà chủ biết được thì sao?"

"Em sẽ không để viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra đâu."

"Mạnh miệng gớm."

"Em hứa mà."

"Mà em cũng đâu có thích anh đâu mà sao anh phải để em tiếp tục làm vậy nhỉ?"

"Đâu có, em thích anh mà!"

"Xạo! Em thích cái bụng anh thôi thì có."

"Không phải vậy mà, em thích Hwanjoong dù Hwanjoong có nhìn như nào đi chăng nữa."

"Thế anh giảm cân nhé?"

"Ý em là vậy cũng tốt cho sức khoẻ của anh nhưng mà... em thích Hwanjoong bây giờ hơn..."

Suhwan vò đầu bứt tai - "Nhưng vậy cũng không được, chẳng lẽ lại phải bắt anh nghe theo em?"

"Ngốc thật chứ," - Hwanjoong đứng dậy khỏi giường - "thế em định gọi cái mối quan hệ của mình là như nào đây?"

"Mối quan hệ 50/50 nhé?"

"Là như nào?"

"Anh 50 là quản gia, 50 là bạn trai em."

"Thế em 50 là cậu chủ, 50 là bạn trai anh hả?"

"Chính xác!"

"Không chịu."

"Ơ..."

"Tỏ tình còn chưa nói mà đòi làm bạn trai anh?"

"Em hứa sẽ có ngày tỏ tình anh tử tế mà."

Hwanjoong búng vào chán Suhwan một cái - "Vậy thì đợi đến ngày đó đi hẵng nhận làm bạn trai anh."

Suhwan cười tủm tỉm định nhảy tới ôm anh nhưng Hwanjoong đã kịp thời né được.

"Chưa tỏ tình thì có mơ mới được đụng vào người anh tiếp."

Suhwan giả bộ ôm đầu ngồi gục xuống một cách tuyệt vọng.

Hwanjoong với lấy bộ quần áo của mình đang để ở giường Suhwan, trước khi vào phòng tắm còn ngoái lại nói nốt một câu.

"Nãy là bạn trai tương lai của em nói, còn giờ là quản gia của em, cậu chủ muốn nhờ anh làm gì thì đợi anh thay đồ."

"Dạ! Vậy quản gia thay đồ xong thì lên giường em nằm nha!"

"Rõ rồi thưa cậu chủ nhỏ."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top