Chương 2: Trắng và mềm

"D-dừng lại! Suhwan đã hứa là Suhwan chỉ xoa bụng thôi mà!?"

"Anh nằm im xem nào."

Cậu bỏ ngoài tai lời của anh mà tiếp tục lần sờ khắp nơi trên cơ thể mũm mĩm ấy, Suhwan cảm thấy rằng thứ cản trở cậu bây giờ chỉ có lớp áo sơ mi mỏng manh bó sát người của Hwanjoong mà thôi.

"Ơ... Ớ!? Em đang làm gì đấy?"

Hwanjoong chộp lấy cánh tay đang tính cởi khuy áo của mình, nét mặt có chút sợ hãi.

"Thứ này vướng víu quá làm em muốn luồn tay vào cũng không được nên đành cởi nó ra thôi."

"K-không được! Xoa bụng thì c-cần gì phải cởi áo!?"

"Em muốn chạm trực tiếp nó cơ."

Một tay cậu đủ để giữ lấy hai bên cổ tay của anh, tay còn lại nhanh chóng gỡ luôn ba chiếc khuy áo bên dưới.

Cậu hất vạt áo sang hai bên - "Em chỉ cởi vậy thôi."

"Khuy có năm cái mà em cởi ba cái thì sao em không lột áo anh ra luôn đi!?"

"Nếu anh thích thì được thôi."

"Khoan! Đừng làm vậy, anh đùa thôi."

"Trời ơi tiếc quá! Sao mình lại ngăn em ấy lại chứ!?" - Hwanjoong thầm tiếc nuối.

Bốn ngón tay thon dài tiếp xúc với thứ mềm mại trắng muốt trước mặt, nhìn lớp da mịn như da em bé ấy kiến Suhwan cũng phải cảm thán.

Sau cái bóp của cậu là tiếng kêu đau của anh, Suhwan để lại trên đó vết hằn từ những đầu ngón tay của mình.

"Anh đau hả?"

"Tại em chứ tại ai mà còn hỏi?"

"Thế em sẽ cố gắng nhẹ hơn."

...

Kể từ sau ngày hôm đó, tần suất cậu gọi anh lên phòng riêng ngày càng nhiều, Hwanjoong nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đấy sẽ bị ông bà chủ phát hiện việc mình lên cho cậu chủ... nựng(?).

Lại như mọi khi, tiếng gọi ới ời từ trên tầng khiến anh lạnh sống lưng.

"Quản gia của em ơi." - Cậu lấp ló trên cầu thang.

"L-lại nữa sao... đang giờ tối đó Suhwan, nhỡ ông bà chủ mà về..."

"Nãy họ gọi báo với em là hôm nay sẽ không về rồi."

"Nhưng mà vậy vẫn..."

"Hwanjoong không thích hả?"

"..."

"Yoo~ Hwan~ joong~"

Chất giọng làm nũng đặc trưng với đôi mắt long lanh như bầu trời sao hợp sức lại để đánh gục phòng tuyến của anh, Hwanjoong đành đi theo cậu lên lầu, cởi sẵn luôn áo ngoài và vứt dưới tầng.

Anh đi thẳng vào phòng và nằm ngay xuống giường, tay chân dang rộng khiến Suhwan ngơ ngác.

"Anh nằm sẵn rồi đấy nên em muốn gì thì làm nhanh đi! Hay còn muốn anh cởi luôn áo anh ra hộ em?"

"Nếu được thì..."

Hwanjoong ngồi dậy rồi bắt đầu gỡ khuy áo của mình nhưng mới gỡ được hai cái khuy đầu anh đã thấy ngại nên dừng lại.

Sai lầm của anh có lẽ là gỡ từ trên xuống, bầu ngực trắng nõn nà của anh đang được trưng ra trước mặt con cáo háu ăn, cậu đóng sầm cánh cửa sau lưng mình lại, khoá cẩn thận rồi đi về phía anh.

"T-thôi Suhwan làm nốt đi, anh không dám cởi tiếp..."

Cậu không nói gì mà trực tiếp đẩy Hwanjoong nằm xuống giường khiến anh hoang mang, một tay Suhwan giữ vai một tay vạch cổ áo anh ra hết cỡ.

"K-khoan Suhwan à... đ-đấy đâu phải bụng."

Những lời ấy nói ra vào lúc này có lẽ là đã muộn rồi, bàn tay hư hỏng ấy luồn vào và nắm lấy bên ngực phải, khoái cảm từ năm đầu ngón tay được truyền thẳng tới não của Suhwan.

"A... đ-đừng mà, Suhwan dừng lại đi... chỗ đó k-không được đâu..."

"Hwanjoong trông cũng có vẻ tận hưởng mà."

Anh muốn ngăn cậu lại lắm nhưng nơi nhạy cảm bị xoa bóp liên tục như vậy khiến cơ thể anh mềm nhũn, Hwanjoong chỉ có thể nằm im cho cậu chủ nhỏ sờ soạng.

Nước mắt anh muốn rơi lắm rồi, gương mặt mếu máo của Hwanjoong khiến Suhwan cũng có chút chần chừ.

Nhưng chân lý mới được cậu tìm thấy ở bầu ngực tròn trĩnh của anh đã chiến thắng được chút lý trí còn sót lại của cậu, Suhwan cứ vậy tiếp tục "nhào bột" như thể một thợ làm bánh chuyên nghiệp.

"K-không được... em mà tiếp tục là..."

Những tiếng rên rỉ từ anh cứ vậy được Suhwan thu hết vào màng nhĩ, cậu nhận ra không chỉ "hình ảnh" mà "âm thanh" của anh cũng mang tính kích thích đối với cậu.

Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm - "Anh đang 'hứng' đúng không?"

Hwanjoong biết điều đó chứ, cơ thể của anh sao mà anh không biết được nhưng việc cậu nói thẳng toẹt ra như vậy khiến mặt anh đỏ ửng hết lên như trái dâu tây.

"K-không có! Không... không phải như Suhwan nghĩ đâu..."

"Cái thứ cộm cộm giữa hai chân của anh thì nói ngược lại đấy."

Cánh tay mới giây trước đang ở trên ngực anh giờ đã buông tha cho nó để trượt sâu xuống phía dưới đùi.

"Để em giúp anh nhé?"

Hwanjoong lắc đầu quầy quậy nhưng vậy sao ngăn được con cáo hứng tình trước mặt, cánh tay cậu rất nhanh đã tháo được thắt lưng và khoá quần của anh ra.

Dương vật be bé đang ngóc đầu dưới lớp quần sịp được Suhwan nhìn một cách thèm thuồng, cậu kéo luôn nó xuống, đầu khấc đang rỉ nước vẫn còn dính một chút tinh lên quần.

Hwanjoong lúc này khóc thật rồi, cái tình huống này khiến anh chỉ muốn đâm đầu xuống đất luôn thôi, ai đời đi để người mình thích thấy cái dáng vẻ dâm dục của mình hiện tại chứ?

"Ơ... em xin lỗi... Hwanjoong đừng khóc, em sẽ dừng lại ngay..."

"Ư oaaa... Suhwan là đồ đáng ghét! Anh ghét Suhwan!"

Nhìn thấy anh khóc mếu máo như vậy thì cậu cũng chỉ đành giúp anh ngồi dậy để đi vào nhà tắm còn mình thì thu dọn "tàn tích" và bỏ hết quần áo của Hwanjoong vào máy giặt.

Cả ngày hôm ấy cậu với anh không nói thêm với nhau câu nào, Hwanjoong sau khi hoàn thành công việc nhà thì cũng lập tức rời đi ngay khi bố mẹ của Suhwan trở về.

Tối đến cậu nằm trằn trọc trên giường, nhìn dòng tin nhắn "Em xin lỗi" trên màn hình suốt nhưng chẳng thể gửi đi được.

Không phải vì Suhwan không muốn mà cậu sợ là hiện giờ có khi cậu gọi điện thoại anh còn chẳng thèm nhận máy chứ nói gì đến tin nhắn.

Suhwan tắt chuông rồi ném luôn điện thoại xuống cuối đuôi giường, cậu nằm vùi mặt vào gối nhớ lại giây phút đánh mất bản thân vì dục vọng của mình.

Ngoài xấu hổ còn kèm theo hối hận, gương mặt mếu máo lã chã nước mắt của Hwanjoong càng khuếch đại thêm sự tội lỗi bên trong Suhwan.

"...mai mình sẽ nói chuyện trực tiếp với anh ấy sau vậy."

...

"Hả!? Sao hôm nay Hwanjoong lại không đi làm ạ?"

"Cậu ấy nhắn là hôm nay xin nghỉ phép một hôm đó con, kể ra cũng hơi lạ, bình thường nếu muốn nghỉ cậu Hwanjoong sẽ nhắn cho mẹ sớm hơn tận ba ngày lận."

Suhwan đứng như trời chồng sau khi tiếp nhận thông tin không mấy vui vẻ từ mẹ mình, chẳng cần nói cũng biết lí do cho việc xin nghỉ đột xuất này là gì rồi.

"Thôi, con cũng chuẩn bị để đi học đi, nay mẹ sẽ đưa con tới trường."

"Dạ..."

...

"Ê Suhwan, cậu làm gì mà cả ngày hôm qua nhắn không đọc mà gọi cũng không nghe máy vậy?"

Suhwan ngước lên nhìn, là một người bạn cùng lớp của cậu.

"Xin lỗi mà Siwoo, hôm qua tớ bận quá nên không chơi game với mấy cậu được."

"Hả!?" - mèo cam hóng hớt chúi người lên từ đằng sau Suhwan - "Cậu mà bận á? Chẳng phải nhà cậu có giúp việc à?"

"Dùng từ quản gia đi," - Suhwan thở dài một tiếng - "mà chính anh ấy là lí do chứ ai."

Siwoo và Jihoon nhìn đứa bạn đang buồn nhưng không biết phải an ủi sao, nếu có trách thì hãy trách nó chẳng bao giờ chia sẻ với ai.

"Đừng có nhụt chí vậy, giờ kể ra đi thì bọn mình còn tìm cách giải quyết cùng cậu."

"Chuyện khó nói lắm."

"Nhanh lên không tớ gọi Kiin tới thẩm vấn thì cậu có chạy đằng trời nhé."

"Khoan! Tớ khai ngay đây, gọi ai chứ đừng gọi Kiin."

"Ai nhắc tên tớ đấy?"

Suhwan giật thon thót khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"À, không có gì, Suhwan nó đang buồn nên chuẩn bị chia sẻ cho tụi mình giải quyết nè."

"...cậu giết tớ đi Siwoo."

"Thành viên cuối cùng tới rồi nè."

Jihoon đẩy con gấu trắng đang khó chịu vì bị làm phiền trong lúc đang đi chơi với bồ nó bên lớp khác tới trước mặt cả nhóm.

"Mắc gì kéo cả tớ về? Chuyện buồn của Suhwan thì mấy cậu giải quyết là được rồi mà, đang giờ nghỉ cũng bị làm phiền nữa."

"Ai quay lại cái mặt xấu này của thằng Geonbu để gửi cho bồ nó bên lớp D được không?"

"Thôi đừng, tớ sẽ nghe, tớ sẽ giúp mà."

Bốn người vây quanh Suhwan nhìn như bốn tên thợ săn đang bao vây con mồi, mặt Geonbu còn đặc biệt khó chịu vì quãng thời gian hạnh phúc bị ngắt quãng.

"Ờm thì... tớ có một người bạn như này nhé..."

"Bộ tự nói mình là chủ nhân của câu chuyện thì khó lắm hả mà cứ phải 'một người bạn'?"

"Im đi Jihoon," - Kiin bịt mỏ con mèo cam ấy lại - "cậu cứ nói tiếp đi."

"Thì người bạn ấy lỡ làm người nó thích giận thì phải làm sao?"

Jihoon ghé sang thì thầm với Geonbu - "Ê vãi... thằng này biết yêu rồi à?"

"Im lặng chút coi, nó là người chứ có phải vật đâu mà không biết yêu?"

"Thì giờ phải bảo bạn cậu xin lỗi người ta chứ sao."

"Nhưng nhỡ người ta không muốn gặp tớ... à nhầm ý là không muốn gặp bạn tớ."

"Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm cớ, cậu... bạn cậu đã đi tìm người ấy hết tất cả mọi nơi chưa? Tìm tới khi chẳng thể tìm nổi nữa chưa? Đến lúc đấy thì hẵng nói rằng người ta không muốn gặp mình."

"Wao, Geonbu nhà ta nay nói chuyện sáng suốt quá, người bị bồ dỗi bốn ngày một tuần có khác."

"Nói ít thôi Siwoo," - Geonbu quay sang phía Suhwan - "nói chung là 'bạn cậu' phải đi kiếm người ta đi, đi kiếm tới khi tìm ra thì thôi, tới lúc ấy mà người ấy vẫn không muốn gặp cậu nữa thì hẵng buông bỏ."

"Ừm... mình sẽ cố gắng."

"Ơ... sao lại cậu sẽ cố gắng, không phải đây là chuyện của bạn cậu sao?"

"Ừ, cứ ngơ ngơ như vậy thì bảo sao cậu cũng hay bị bồ dỗi Kiin ạ."

"Còn hơn cái loại có bồ nhưng không gặp được vì người ta đang đi du học như cậu Siwoo ạ."

"Giỏi thì nói lại tớ nghe?"

"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa."

Suhwan ngồi ngẫm lại những gì Geonbu nói, cậu quyết tâm rằng ngay khi tan học sẽ đi kiếm Hwanjoong dù có phải mất cả ngày trời đi chăng nữa. 

"Hwanjoong đợi em nhé, em nhất định sẽ xin lỗi anh đàng hoàng."

Hết chương 2

(Ngâm fic này hơi lâu do bận thiệt, hứa chương cuối cho họ chơi nhau tới bến TT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top