Thiên sứ trắng.


Couple: Kim Suhwan x Han Wangho


.

Cảnh báo: Mọi thứ đều là tưởng tượng xin không áp đặt lên người thật.


.

Note: Vì mình thật sự yêu thích những moment xung quanh anh nhỏ nên những fic này mới được sinh ra.

_________

Nếu ai đó hỏi rằng tôi có tin vào thần linh không thì tôi sẽ đáp lại là không.

Bởi vì thần linh chưa bao giờ cứu rỗi tôi.

Một đứa trẻ nghèo nàn, khổ sở thiếu từ cái ăn đến cái mặc. Tôi rách rưới và hôi hám bởi cái nghèo đeo bám từ thuở ấu thơ chẳng thể thoát ra được.

Mẹ tôi là một kẻ buôn bán mại dâm, bà luôn khoác lên những bộ váy sang trọng và những người đàn ông kia sẵn sàng quỳ rạp xuống dưới chân bà.

Cha tôi một người đàn ông khốn khổ chẳng có nổi một bữa cơm đàng hoàng. Ông luôn trong trạng thái say xỉn và không khi nào tỉnh táo.

Tôi là đứa trẻ được tạo ra từ họ, người ta ví von tôi là kết tinh tình yêu của họ nhưng kì lạ thay họ lại xem tôi là một gánh nặng - một đứa trẻ đáng ra không nên tồn tại.

Tôi lớn lên trong cái cảnh tù túng nghèo khổ vì chẳng có lấy đồng bạc nào  thoát khỏi tay người cha nghiện rượu đó, những trận đánh đập, chì chiết trong cơn say của người đàn ông tôi gọi là cha.

Người mẹ đã từng là điểm tựa của tôi đã dứt áo ra đi cùng một gã đàn ông giàu sang khác mặc cho tôi có quỳ lạy van xin bà như thế nào.

Tôi quỳ trước điện thờ cầu xin thần linh ban phước cho mình, cầu xin thần linh hãy cứu rỗi tôi nhưng chẳng hề có lời hồi đáp nào cho một kẻ hèn mọn như tôi cả.

Thần linh dường như từ chối một đứa trẻ như tôi.

Họ chẳng mảy may nhìn lấy tôi và giúp đỡ tôi dù chỉ một lần.

Tôi gào khóc sau những trận đòn roi của người cha nghiện rượu khi chẳng thể đem về nhà cái thứ được gọi là tiền.

Cái thứ đã làm tôi vật vã, khổ sở suốt bao tháng ngày từ khi tôi sinh ra.

Tám tuổi, tôi không thể kiếm đủ tiền từ việc chạy việc vặt nữa, tôi bắt đầu với công việc ăn cắp vặt. Những ngày thu được nhiều tôi sẽ không bị đánh và sẽ có bánh mì để ăn dù nó cứng và lạnh ngắt nhưng nếu ngày nào tôi không thể kiếm đủ tiền tôi sẽ phải chịu những trận đòn roi đau đớn thấu xương.

Tôi đã không còn khóc sau những trận đòn roi ấy nữa bởi nó thật vô nghĩa chẳng có ai giúp đỡ tôi và nó chỉ làm tôi mất thêm sức.

Tôi đứng trong góc một con hẻm nhìn ra phía đường lớn với vô số người đi ngang.

Một gia đình ba người hạnh phúc dừng lại trước một quầy hàng, người cha để đứa trẻ ngồi lên vai mình và người phụ nữ kia mỉm cười lựa hàng trong khi hai cha con kia nô đùa vui vẻ với nhau. Tôi thu tất cả vào tầm mắt.

Thật bất công, thần linh thật bất công với tôi.

Mười lăm tuổi, cha tôi bị mấy tên côn đồ đánh chết khi đang say xỉn chửi rủa.

Tôi trở thành một người mất cả cha lẫn mẹ.

Tôi chẳng còn đến điện thờ lần nào nữa sau khi người phụ nữ tôi gọi là mẹ dứt áo ra đi. Tôi nhận ra rằng sẽ chẳng có cái kết nào cho tôi khi tôi cứ cầu xin thần linh cứu rỗi mình một cách vô nghĩa như vậy bởi vì thần linh vốn dĩ chưa bao giờ ngó ngàng tới những người nghèo khổ như tôi.

Mười sáu tuổi, tôi bị đánh suýt chết vì ăn cắp trang sức của một người phụ nữ nào đó.

Tôi lê lết tấm thân đầy máu về lại căn nhà nhỏ xập xệ của mình, không có băng gạc hay bất kỳ thứ gì chỉ có thể nằm đó và hy vọng bản thân đừng chết.

Tôi thầm chửi rủa thần linh là những kẻ vô tâm, những kẻ chỉ biết để người khác tôn thờ mình nhưng lại chẳng hề cứu vớt họ.

Tôi đã chết, có lẽ vậy tôi cũng không biết nữa.

Tôi thấy mình đứng ở một nơi trắng xóa, tôi đứng trên mặt hồ xung quanh bao phủ bởi mây mờ và một màu trắng.

Trước mặt tôi là một bức tượng của một thiên thần đang ngồi buông thả một chân và một chân gập lên, đôi cánh phủ đầy cả người dài đến chân chạm đến mặt hồ.

Tôi muốn đến gần để chạm vào.

Nhưng khi đến gần lại dường như xa cách thật xa.

Tôi bật dậy sau cơn ác mộng, trên người chẳng còn đau đớn gì nhưng máu trên quần áo đã nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng bị đánh suýt chết.

Chẳng biết tại sao tôi lành lại nhưng cái người nằm gần bên tôi đang say sưa ngủ lại làm tôi thắc mắc hơn, gương mặt trông tựa như rất quen thuộc.

Một người xinh đẹp với làn da trắng sứ, trên người là một bộ quần áo màu trắng, trên tay còn đeo mấy loại trang sức kì lạ.

- Này, tỉnh dậy đi, cậu là ai vậy? Này!!

Người đó lờ mờ tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn tôi rồi mỉm cười ôm lấy tôi.

Tôi vội vàng đẩy ra vì hoảng loạn, người đó khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi ánh mắt trong suốt chẳng dính lấy một chút bụi bẩn nào.

- Cậu là ai?

Tôi lập lại câu hỏi nhưng người đó lại lắc đầu dường như không hiểu tôi đang nói gì. Tôi nhíu mày đứng lên muốn vào nhà tránh phiền phức.

Người kia lại đi theo tôi.

- Đi đi chúng ta không quen nhau.

Tôi đóng sầm cái cửa cũ nát của ngôi nhà nhỏ mặc người kia như thế nào thì tùy.

Tôi nhìn sắc trời khi đã gần tối, chắc người kia đã rời đi rồi. Tôi mở toang cửa ra, người đó vẫn ngồi đó, ngủ gục trước cửa.

- Sao cậu vẫn chưa chịu đi?

Người kia chợt tỉnh dậy sau tiếng nói của tôi, ngước nhìn tôi rồi mím môi.

Tôi chợt hiểu rằng lòng thương người chính là thứ hèn mọn nhất của cuộc đời  này mà mỗi con người luôn có.

Tôi mở cửa để người nọ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top