2


kim tiến hùng đứng ôm mèo đợi bố mẹ nói chuyện, lâu lâu lại ngó sang cái người đang cầm bát hương đứng ngoài cửa. thằng bé cao ngang hùng, nhưng gầy hơn rất nhiều, chỉ có khuôn mặt là tròn trịa hơn chút. thứ nổi bật nhất chắc là hai bên má rám đỏ như màu đất núi đặc trưng. không phải lần đầu thằng hùng thấy người dân tộc, nhưng chắc vì giữa hai gia đình lại có một món nợ đặc biệt, nên cậu ta không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút, mong muốn nhìn ra được điều gì đó từ khuôn mặt khô cằn kia.

hùng nhìn điện thoại, cũng sắp 11 giờ đêm nên mọi người về gần hết, chỉ còn cảnh sát điều tra và bố mẹ cậu còn nán lại. cậu nhìn xung quanh, không thấy ông sếp của bố, người cướp hết thời gian của bố khỏi gia đình cậu trong hơn chục năm qua. chắc mẩm lần này gia đình mình gánh hết tội rồi, cậu thở dài ôm chặt lấy con miu.

tự nhiên thấy bụng của con miu rung lên vì đói, hùng cốc nhẹ vào đầu nó.

- ai bảo theo lên xe làm gì? ở nhà còn có máy cho ăn tự động, theo lên đây chỉ có nước ăn cám thôi.

nhìn con bé mệt lả vì đói, không chút phản kháng nào, cậu rón rén ôm con miu lại gần chỗ mẹ, xin chìa khoá xe để vào tìm tạm đồ ăn vặt cho nó. mẹ gõ đầu cậu vì không thức thời, ném cho hùng cái chìa khoá rồi quay vào bàn chuyện tiếp. hùng nhìn bố, ông như già đi cả chục tuổi, râu ria lởm chởm chưa kịp cạo, trên người cũng dính không ít bùn đất. ông không dám ngẩng lên, khi nào được hỏi thì khai, còn việc nói chuyện lại là của mẹ hùng hết.

không nói đến mẹ, bây giờ đến hùng cũng không muốn nghe bố nói chuyện nữa. cậu lại men theo con dốc nhỏ xuống chỗ mẹ để xe, mở khoá xe rồi lục lọi hết hộp để đồ ghế trước đến cốp đằng sau. may vẫn còn mấy gói súp thưởng, hùng tính toán gì đó rồi cho con miu ăn hai gói, còn ba gói cậu cất vào túi. mẹ bảo cậu chuẩn bị quần áo thì chắc phải ở đây thêm một, hai hôm gì đó. phòng trường hợp con miu không ăn nổi thứ gì thì tiết kiệm một chút, mong rằng trong thị trấn vừa nãy họ đi qua có bán đồ ăn cho thú cưng. con miu ăn xong vẫn đòi ăn thêm, hùng không cho, nó buồn bã gục vào cánh tay cậu.

nhìn cục thịt tròn vo này, hùng nghĩ có nhịn ăn vài hôm cũng không tiêu hết mỡ được.

cậu lại bế con miu lên căn nhà kia. bây giờ trên cái bàn trước sân lại có thêm người, mẹ cậu đang an ủi cậu nhóc ban nãy. cậu ta không mấy để tâm, trên mặt không buồn cũng không đau. xung quanh đều là ánh mắt thương xót, nhưng cậu ta có vẻ không nhận ra. hùng đến đúng đoạn kết, tạm thời thì bố mẹ cậu sẽ ở lại giúp cậu ta lo liệu đám ma, xong xuôi sẽ bàn bạc tiếp. cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục điều tra, nhưng sẽ cố để không ảnh hưởng đến tang gia.

bố mẹ hùng loạng choạng đứng dậy, thấy hùng đang ngồi một góc thì kéo cậu đi về. hùng quay lại nhìn người kia lần cuối, thấy cậu ta vẫn đang ngồi cạnh linh cữu, ngẩng lên nhìn trời, rồi lại cúi xuống, tiếp tục ngồi im như vậy. hùng cũng ngẩng lên, dù không nhìn rõ lắm nhưng có thể thấy lác đác vài đốm sao, nhìn lâu thì càng thấy nhiều hơn nữa. hay thật, ở hà nội chỉ thấy bụi xám trời hồng quanh năm thôi.

gia đình ba người xuống thị trấn thuê một cái homestay. hùng cũng tranh thủ chạy đi mua được ít hạt với pate cho con miu. bố mẹ cậu đợi cậu về mới bắt đầu nói chuyện. hùng đã đủ tuổi để tham gia vào việc của gia đình, và bố mẹ cũng có một dự định quan trọng, nên cậu không muốn cũng bắt buộc phải nghe.

con trai của người đàn ông kia tên là phạm thế hiền, bằng tuổi hùng, nghĩa là mới mười bảy tuổi, đúng hơn là cậu ta đã mười bảy, còn hùng vẫn chưa sinh nhật. bố mẹ định nhận nuôi cậu ta, hoặc ít nhất là lo ăn học cho đến khi cậu ta tự quyết định được. hùng không phản đối, dù sao nhà cậu cũng có lỗi với nhà người ta. cậu có phải chia sẻ hết với cậu hiền kia thì cũng không quá đáng lắm.

một việc nữa, có lẽ hùng sẽ phải về quê sống với ông bà để tránh bàn tán một thời gian. chị gái hùng cũng được bố mẹ gọi điện, rằng trong một năm tới không cần về nhà. cái này thì cậu lưỡng lự. việc học không thể xem nhẹ được, năm nay cũng là năm gần cuối rồi, hùng không muốn trượt tốt nghiệp. bố hùng là cán bộ khá có tiếng trong thành phố, thêm việc gia đình cậu không phải là những người duy nhất biết chuyện, nên bố mẹ cậu không muốn con cái bị chỉ trỏ, nói ra nói vào, hay tệ nhất là bị gọi là con cái của tội phạm giết người.

người sếp kia của bố hùng chỉ ngồi đằng sau xe, tạm thời thoát khỏi điều tra. ông ta cũng không phải người biết giữ miệng, chuyện gì không liên quan trực tiếp đến mình đều có thể lấy ra chuộc lợi hoặc dìm người khác xuống. có thêm ông ta, gia đình cậu muốn giấu thế nào cũng không nổi.

hùng nghĩ đến mười năm cố gắng học hành của mình, cảm thấy chạnh lòng khủng khiếp. cảm giác nhợn họng như buồn nôn cứ bám riết lấy cổ cậu. cậu chán nản dựa hẳn vào ghế, con miu nằm cạnh chân cũng không để ý. dù sao hùng vẫn đang trong tuổi dậy thì, cái tuổi dễ xúc động nhất, cậu lo cho gia đình, nhưng thấy tương lai của mình bị vứt sang một bên cũng rất ấm ức. mẹ cậu vỗ vai an ủi cậu, thành tích bây giờ của cậu cũng rất tốt, về quê sống thì bố mẹ vẫn sẽ thuê gia sư đàng hoàng cho cậu ôn thi nên không phải lo. nhưng hùng chẳng lo về thứ đó, cái cậu lo lắng là bạn bè sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nào, có phải cậu sẽ bị cô lập không, và những mối quan hệ mà cậu mệt mỏi giữ vững sẽ sụp đổ trong chốc lát.

hùng chìm trong suy nghĩ thì bố mẹ cũng không ngừng bàn bạc. ngoài bố mẹ đã qua đời, phạm thế hiền không có nổi một người họ hàng nào quanh đây. cảnh sát đã đi hỏi người trong bản, bố của hiền là trẻ mồ côi, được mọi người trong làng nuôi lớn. còn mẹ của hiền là một người phụ nữ suýt bị bán qua biên giới, được bố hùng kịp thời phát hiện nên đã thoát chết. nhưng bà ấy cũng không còn liên lạc với gia đình từ lâu, không ai biết gì về bà. nhà họ nghèo nên không có tiền cho con trai đi học, nhưng mẹ của hiền là một người phụ nữ thông minh, bà ấy tự dạy hiền ở nhà đến lúc tiết kiệm được tiền đi học thì hiền cũng không bị chậm lại so với các bạn, thậm chí cậu ta thông minh hơn nhiều. tiếc là tính cách cậu ta cũng nhàn nhạt giống người mẹ quá cố, nên không có bạn bè cùng tuổi. sau khi mẹ mất, hiền lúc đó mới 9 tuổi, trốn học đi phụ việc khắp nơi trong làng để kiếm tiền, bị bố đánh cũng không từ bỏ. sáng sớm lên nương giúp bố rồi mới đến lớp, chiều cúp học để đi làm việc vặt kiếm tiền, tối đến lại lu bu chuyện vườn tược quanh đồi mà hết một ngày.

hùng không tưởng tượng được một người bằng tuổi mình có thể cáng đáng nhiều thứ cùng lúc như vậy, ấm ức lúc nãy cũng vơi đi không ít. so với người không rơi một giọt nước mắt nào cho bố mình kia, cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen. ở trường, không vừa lòng cái gì là có các anh dẫn cậu đi chơi ngay lập tức. ở nhà, bố mẹ có lỡ quên không để ý đến cậu thì vẫn sẽ có chị gái vượt hàng trăm cây số về hà nội mắng yêu cậu. vậy hùng còn tư cách gì để than vãn về bản thân trong tình cảnh này chứ?

cậu cứ im lặng nghe bố mẹ bàn bạc. vì hiền không còn người giám hộ nên trưởng bản sẽ thay cậu ta quyết định việc có hoà giải với nhà hùng hay không, tất nhiên còn dựa vào kết quả điều tra nên vẫn chưa nói trước được gì. hùng cảm thấy mình ở đây thật thừa thãi, cậu cúi xuống ôm con miu lên, lặng nhìn bố mẹ cãi nhau.

.

quanh đi quẩn lại cũng mất một đêm thức trắng. mẹ đã lên giường nghỉ ngơi, bố ra ban công hút thuốc, hùng cũng ra ngoài nghịch điện thoại.

mấy ông anh của cậu thấy cậu biến mất gần một ngày đã loạn hết lên, liên tục nhắn tin hỏi cậu ở đâu. bố cậu và bố anh phúc là anh em ruột, nên chắc anh cũng biết chuyện nhà cậu rồi. trong nhóm chat thì anh ấy vẫn không nhắc gì đến chuyện đó, chỉ nhắn tin hỏi cậu đã đi đâu. nhìn các anh hoảng loạn như cháy nhà thì cậu buồn cười. cậu giống hiền ở chỗ không có bạn cùng tuổi, bạn cùng lớp của hùng cũng không gần gũi bằng mấy ông anh quen bằng cách bất đắc dĩ này.

hùng mang điện thoại đi sạc, chắc mẩm cả ngày hôm nay sẽ không dùng đến nên để luôn trong homestay. cậu nhìn qua cửa sổ, khung cảnh cũng khá đẹp dù chưa tan hết sương. núi xanh cứ kéo dài mãi đến chân mây, đằng xa còn lấp ló mấy vách đá nhọn hoắt, mây trên cao trôi thành từng cụm nhỏ, nắng hồng chiếu qua những vết nứt giữa từng hàng mây, soi sáng từng mảng từng mảng núi biếc.

cậu thấy tiếc vì ngày đẹp như vậy lại là ngày có chuyện đau đớn nhất của một người.

nhưng hùng không biết rằng, ngày đẹp ở đây là quanh năm, và những chuyện đau đớn cũng là quanh năm.

.

cả nhà chỉ dám ngả lưng một lát. đến đúng 6 giờ, bố mẹ cậu liên lạc với nhà tang lễ trong thị trấn, chi trả mọi thứ cho người đã mất, sau đó họ quay trở lại ngôi nhà trên đồi kia.

họ ngạc nhiên khi thấy hiền vẫn ngồi canh linh cữu, dường như không khác gì so với lúc họ rời đi. mẹ của hùng tiến lại gần, ngồi xuống ngay cạnh cậu ta.

- hiền ơi?

- dạ?

- đêm qua ngủ được không con?

- ...con không ạ. con ngồi canh cho bố con ngủ.

chỉ khi nghe hiền nói chuyện, hùng mới nhận ra cậu ta mệt mỏi đến mức nào. mẹ hùng đỏ hoe mắt, giục hiền vào trong đi ngủ, bà hứa sẽ giúp hiền lo liệu đám ma.

hiền lưỡng lự, nhưng mẹ hùng cứ thuyết phục nên cậu ta đành vào nhà. hùng nhìn theo bóng lưng cậu ta, cũng cảm thấy nặng nhọc thay.

nhưng cũng chỉ được hai, ba tiếng. đến khi thấy tiếng khách khứa ngoài sân, hiền lại không an tâm mà ra ngoài tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top