1

tháng tám dương, giông bão nối tiếp mưa rào, trời khi trước vừa trong xanh thì phút sau sẽ mưa như thác đổ. mưa trắng xoá một mảng trời ngoài cửa sổ, lá cây trên phố cũng theo gió mà lìa hết khỏi cành.

hà nội vào cái mùa này, chẳng ai yêu thương nổi, nhất là học sinh vừa đội mưa đi học về như kim tiến hùng. cậu nhóc về đến nhà với bộ dạng ướt sũng, được cái balo và đống tài liệu luyện thi là còn nguyên vẹn. mẹ cậu thấy con trai cưng không mang áo mưa là bắt đầu ca thán trách móc con trai mẹ đần quá, sao chẳng cẩn thận tỉ mỉ được như anh vũ hàng xóm kìa.

hùng bĩu môi, cái con người ba ngày không cạo râu, bốn ngày tắm một lần như anh vũ thì cẩn thận cái què gì. hay ra ngoài đi chơi với anh nhân thì phông bạt tươm tất tí nên mẹ hiểu lầm chứ gì.

- lên đi tắm rồi xuống ăn cơm! hôm nay cắt cơm bố mày rồi!

- ớ? bố đi đâu hả mẹ?

- lên núi đi công tác ấy, ngày kia mới về.

- òm...

- òm cái gì? có đi tắm nhanh không?!

lần nào cũng vậy, bố của hùng đi công tác thì chắc chắn phải uống rượu, và mẹ hùng thì không thích chút nào, nhưng nghĩ đến công việc của chồng, bà chỉ biết nuốt ngược cái tức vào họng. làm cán bộ cấp cao thì phải vậy thôi, hùng còn nghe lỏm được bố mẹ nói chuyện, sắp tới là đợt thăng chức của bố, nên tranh thủ lúc nào được ở bên cấp trên thì phải đi lúc ấy. như hiện tại, cấp trên nổi hứng muốn đi lên núi chơi, bố của hùng chắc chắn phải lái xe chở đi rồi.

chị gái và hùng cũng không thích việc bố cứ luồn cúi hết năm này qua năm khác chỉ để tranh thủ chút công nhận ít ỏi như vậy, nên cả hai thầm hứa với nhau sẽ không bước chân vào làm nhà nước như bố.

hùng tắm xong rồi lại lọ mọ xuống phòng ăn, hôm nay lại chỉ có hai mẹ con. chị gái làm tổ chức sự kiện, quanh năm suốt tháng đi qua đi lại cũng gần hết cái việt nam, một năm về nhà được đúng tết âm. mấy món trên bàn ăn đều là món bố với chị gái thích, hùng không biết mình có thích hay không, ăn được là được.

- sắp cuối cấp rồi đấy. chọn được trường mình thích chưa?

- ...chưa ạ.

- chọn dần là vừa, rồi tranh thủ thi chứng chỉ để còn xét tuyển sớm, đừng có dồn hết vào thi tốt nghiệp.

- con biết rồi.

hùng cứ vâng dạ như này, mẹ cậu cũng không vừa lòng. chắc vì có chị gái dữ quá nên cậu ngoan ngoãn nghe lời hơn hầu hết con trai cùng lứa, nhưng ngoan quá thì người khác lại chê con mình khờ, mẹ hùng cũng không quan tâm cậu nhiều như quan tâm chị gái cậu để biết phải phản bác người ta như nào.

thực ra với năng lực và thành tích của hùng bây giờ, có ngồi chơi đến hết năm cuối thì cũng vẫn đỗ được trường hạng nhất, đi du học theo diện học bổng cũng không thành vấn đề. có điều, hùng đạt được cái gì đều không khoe với gia đình, nhưng cậu cũng không giấu, chỉ vì muốn bố mẹ bất ngờ rồi tự hào về cậu, ai ngờ họ cũng chẳng để tâm lắm tới cậu. ban đầu, hùng chỉ nghĩ là do mình chưa đạt được hạng nhất nên bố mẹ không thèm nhìn, nhưng về sau, hội phụ huynh và chủ nhiệm đến tận nhà chúc mừng cậu được giải nhất quốc gia, bố mẹ mới ngỡ ngàng.

thì ra họ cũng không quan tâm đến hùng nhiều như cậu nghĩ.

bây giờ thì hùng quen rồi, cũng không quá tiếc nuối mấy lời khen của bố mẹ nữa. khác với bố mẹ, chị của hùng đối với cậu là người vừa dữ dằn vừa sát sao, nên lần nào biết tin đạt giải gì thì mười phút sau là có tiền tiêu vặt hai tháng chuyển vào tài khoản. cậu nghĩ như vậy cũng được rồi, bố mẹ quan tâm chị, chị quan tâm mình (bằng tiền) là cả nhà vui vẻ.

cậu và mẹ kết thúc bữa ăn trong im lặng. hùng lấy đồ ăn cho mèo rồi gọi với em mèo của mình trên tầng xuống. con miu chạy xuống, nhìn đồ ăn trong bát, ngúng nguẩy đi vài vòng quanh bàn ăn, xác định mẹ không cho mình miếng thịt gà nào mới lủi thủi quay lại ăn hạt.

- sống như ông tướng vậy á... - hùng vuốt ve bộ lông đi spa hai lần một tuần của nó. - vứt mày ra ngoài tự nhiên thì sống sao được.

hiểu được lời thằng chủ vừa than, nhóc con quay ra lườm hùng một cái rồi mới quay lại chén hết bát.

trông đanh đá vậy nhưng con nhóc được cả nhà chiều nên yếu nhớt, ra ngoài bị mấy con mèo hoang khè cho là chạy về rơm rớm nước mắt với hùng.

thấy bản thân không còn việc gì dưới này, hùng lại đi lên phòng chơi game. cậu bật nhóm chat lên, tag cả nhóm để bắt các anh vào game cùng cậu. có anh phúc là anh họ của hùng, anh hưng là khoá trước của trường cấp ba cậu đang học, anh vũ là hàng xóm, và anh nhân, "bạn thân" của anh vũ.

nếu là bình thường thì anh phúc sẽ thả like tin nhắn cho cậu, anh hưng thả cái ảnh mèo bấm bàn phím, anh vũ liên tục tag anh nhân để thả thính, còn anh nhân thì seen tất cả mọi người.

nhưng hôm nay anh phúc có ca học tối, tất nhiên anh hưng sẽ ngồi circle k gần đó để chờ bạn thân. hùng có ý kiến, tại sao hai anh quen nhau qua hùng mà giờ còn thân thiết với nhau hơn là với hùng vậy? trịnh trí hưng, người tự cho là bạn thân nhất của kim kiến phúc cho hay, anh mày thích đấy, làm gì được nhau?

từ người kết nối bốn anh tài vào một nhóm thành người duy nhất độc thân trong nhóm, kim tiến hùng rất có ý kiến ạ.

không có việc gì làm thì mình đọc truyện và đi ngủ sớm. hùng đợi miu lững thững bước vào cửa rồi mới khoá cửa bật điều hoà, trời dù nóng dù lạnh thì bật điều hoà đắp chăn vẫn dễ ngủ nhất.

.

một người một mèo ôm nhau ngủ đến nửa đêm thì dưới nhà có tiếng đổ vỡ. con miu bật dậy trước, hùng bị nó đạp vào mặt mới bật dậy theo. linh cảm điều gì đó không lành, hùng vội mở cửa chạy xuống tìm mẹ.

cậu thấy mẹ đang ôm đầu ngồi trên ghế sofa, dưới đất là bình hoa mà bố cậu định tặng cho cấp trên, vỡ tan tành.

- mẹ ơi? sao thế ạ?

khi đối diện với ánh mắt đỏ hoe, đục ngầu của bà, hùng bất giác im lặng, cậu chỉ biết lúc này không nên nói gì nữa. bà từ từ đứng dậy, lấy chìa khoá chiếc ô tô còn lại trong nhà rồi vỗ vai hùng.

- ...lên phòng đi ngủ. mẹ đi đón bố về.

ma xui quỷ khiến thế nào mà hùng không ngăn mẹ lại, dù trời đang mưa bão ầm ầm, và bố cậu thì đang ở trên cái vùng không biết có phủ sóng hay không. cậu lặng lẽ quay đầu về phòng, trong mù mịt và bất lực.

hùng tất nhiên là không ngủ nổi, sau khi mẹ rời khỏi nhà, cậu ngồi ôm con miu ở ngoài phòng khách đợi bố mẹ về. hùng tính từng giờ từng phút từ lúc mẹ ra khỏi nhà, cậu bỏ luôn hai lớp học thêm của ngày sau đó.

mất tổng cộng mười sáu tiếng bốn chục phút để mẹ đi rồi về.

nhưng mẹ vẫn chỉ về một mình.

cậu không dám hỏi bố đâu, mẹ hùng cũng không hỏi tại sao cậu bỏ học thêm. dây thần kinh trong người cậu, đặc biệt là ở vùng não, run lên theo từng nhịp tim đập. gần một ngày qua, cậu chỉ ngồi đó đợi bố mẹ về, đợi đến mức căng hết đầu óc. lần đầu tiên trong đời, hùng thấy bản thân có thể căng thẳng đến mức độ này. trên người mẹ cậu đã dính chút bùn đất, bà cũng không như mọi ngày mà vội thay quần áo bẩn ra mà ngồi phịch xuống ghế, hai vai gần như sụp xuống.

- xếp một hai bộ quần áo vào balo rồi đi theo mẹ.

- ...đi đâu ạ?

- bố mày... uống rượu lái xe... gây tai nạn rồi.

từng từ, từng từ nghẹn ứ trong cổ họng bà. rõ ràng chỉ là mấy từ rất dễ hiểu, nhưng giờ phút này, kim tiến hùng nghe không thấm được chữ nào. hai tai cậu ù đi, đầu óc choáng váng, cả người cậu lạnh cứng lại.

cho đến khi mẹ cậu mắt đỏ hoe đẩy cậu đi lấy đồ, hùng mới như người mất hồn lên phòng thu xếp theo lời mẹ.

trước mắt cậu chẳng phải hiện thực nữa thì phải. bỗng nhiên cậu lại có thể nhớ ra được nhiều thứ, như mấy thước phim dài vô tận chạy qua mắt cậu. hùng không dám chắc mình tỉnh táo nữa hay không, nhưng khi cậu lên xe rồi, xe chạy càng ngày càng xa ngôi nhà khang trang của gia đình cậu, thì cậu lại thấy nó dần dần sụp xuống.

mà khi dụi mắt nhìn thêm lần nữa, nó vẫn sừng sững ở đó.

xe chạy trên cao tốc, rồi rời cao tốc rẽ sang một cung đường khác, rồi lại đi lên một con đường ôm sát vào núi. một bên là vách núi rậm rạp lá cây, một bên nhìn xuống là dốc đá hun hút. hùng không dám nhìn vào vực thẳm, cậu sợ bản thân sẽ có những suy nghĩ mà chính cậu không hiểu nổi. nhưng nhìn về phía vách núi ngay sát mặt mình cũng không nghĩ thoáng hơn được, nên cậu quyết định ngủ một giấc để tinh thần đến giới hạn của mình nghỉ ngơi chút ít.

cố nhắm mắt bao nhiêu lần thì cậu vẫn không ngăn được bản thân giật mình tỉnh giấc sau vài chục phút, rồi lại nhìn ra những dãy núi trùng điệp không thấy biên giới kia.

dù sao thì dân hà nội chỉ quẩn quanh ở chốn đất chật người đông cũng chưa bao giờ nghĩ núi lại cao đến thế, vực lại sâu đến vậy, mây còn cả trăm tầng phía trên những toà nhà chọc trời dưới kia. cảnh trên đường đẹp đến nỗi cậu quên mất bản thân đang căng thẳng vì thứ gì.

sau gần sáu tiếng lái xe, mẹ cậu rẽ vào một thị trấn nhỏ chỉ có một chữ trong tên, rồi đi thẳng vào con đường đất đỏ chưa kịp khô bùn sau mưa lũ, đến một con bản nhỏ khuất sau trăm ngọn núi cậu thấy trên đường.

và khi thấy một chiếc cờ tang dựng ở ngoài cổng chính, hùng mới ý thức được gia đình cậu đã gây nên tội gì.

mẹ hùng nhanh chóng đỗ xe rồi kéo cậu xuống, ngay lập tức có người gọi điện cho bà, bà chưa kịp bảo hùng phải làm sao thì đã chạy đi mất rồi. hùng ngơ ngác đứng cạnh cái xe một lúc mới phát hiện trong xe có tiếng động, thì ra con miu chui lên xe đi cùng cậu và mẹ từ bao giờ. cậu vội mở cốp xe rồi bế nó ra, cả đường đi không kêu tiếng nào, quả thực hèn nhưng rất cứng đầu. giờ mệt lả nằm úp mặt vào trong cánh tay hùng.

hùng chọn một chỗ có vẻ sạch sẽ gần đó rồi ngồi xuống, cậu im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. có nhà sàn cũ nhưng cũng có cả nhà mới xây, chuồng bò với chuồng ngựa xây gần nhà sàn, trong sân nhà ai cũng thả mấy con gà con vịt. cậu lại nhìn về phía mẹ mình vừa đi, nghĩ ngợi một chút rồi bế con miu đi theo. đi mãi đến tận cuối bản, nhìn xung quanh không còn nhà nào nên cậu leo luôn lên dốc, quả nhiên còn một ngôi nhà nhìn khá mới ở đây. cậu thấy bố mẹ mình đang nói chuyện với một nhóm người, có cả cảnh sát.

có vẻ là nhà của người mất vì tai nạn.

trước sân nhà có căng bạt, xung quanh treo cờ trắng đen, giữa sân có một chiếc linh cữu.

hùng lạnh người, bỗng nhớ ra không được để mèo lại gần linh cữu, cậu đành ôm con miu ngồi một góc gần bố mẹ và nhóm người kia. bố hùng thấy cậu thì tránh mắt cậu, còn mẹ chỉ thở dài, ra hiệu cho cậu ngồi im.

nhìn mọi người trong khoảng sân nhỏ, có vẻ không phải người nhà của người mất, cậu không thấy ai đeo khăn tang hay mặc vải bố trắng cả. mấy chị mấy cô gần cậu nhất thì đang rôm rả gì đó, hùng nghe loáng thoáng được thì mới biết vợ người mất đã đi trước kia hơn chục năm rồi, còn con trai thì biến mất mấy hôm rồi chưa thấy đâu.

và vài điều gì đó về người con trai hay trốn nhà đi chơi kia.

rồi vừa dứt lời, cái người con trai ấy đã xuất hiện ngay trước cổng nhà.

hùng biết vì mấy chị mấy cô vẫn không ngừng chỉ trỏ vào cậu ta. ai cũng tặc lưỡi chê cậu ta bất hiếu, không có tình cảm, y như mẹ cậu ta.

nhưng dường như mấy lời đó không chạm được đến cậu con trai, cậu ta lại gần linh cữu chưa đóng, lẳng lặng nhìn người nằm trong đấy. trong phút chốc, hùng thật sự tin rằng người kia không có chút tình cảm nào. mặt cậu ta khi nhìn bố mình nằm đó thờ ơ, vô cảm như thể trái tim bị xơ cứng từ lâu.

bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi nhìn bố mình thật lâu mà chẳng thể nặn ra một loại cảm giác đau thương gì, cậu ta ngẩng đầu, nhìn đúng về phía hùng trong một giây rồi lại ngoảnh đi.

ánh mắt trống rỗng, không một chút ánh sáng nào, giống như tấm kính đặt trên nền đen tạo thành chiếc gương vậy. làm hùng sinh ra ảo giác cậu ta chỉ cần có mặt ở đây là biết hết tất cả mọi thứ.

có lẽ tấm gương ấy không soi được chính mình, hùng vẫn thấy trong vài giây nào đó, hai vai cậu ta run lên theo hơi thở hỗn loạn của mình. nhưng chỉ là trong chốc lát, rồi cậu ta lại kìm được bản thân bình tĩnh lại, lẳng lặng vào nhà, đeo khăn tang, mặc vải bố trắng rồi ra ngoài cầm bát hương đợi người khác đến thắp hương cho bố mình.

cậu ta làm đúng những gì mà một người con phải làm, nhưng vẫn không ngăn được vài người già trong bản khó chịu ra mặt với cậu ta.

dù vậy, cậu ta vẫn giữ được khuôn mặt lặng như hồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top