3

Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa bát là âm thanh duy nhất còn lại trong gian bếp. Soohwan xắn tay áo cao quá khuỷu, đang hì hục chiến đấu với chiếc nồi "thảm họa" lúc nãy. Minseok thì đứng bên cạnh, tay cầm chiếc khăn khô, thong thả lau sạch những chiếc đĩa đã được rửa xong.

"Anh có cần em phụ một tay không? Nhìn anh vất vả với cái nồi đó quá" Minseok vừa lau vừa hỏi, mắt nhìn vào bọt xà phòng bám đầy trên tay chồng.

Soohwan lắc đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán: "Không cần đâu, hình phạt của anh mà. Vợ cứ nghỉ đi, xong chỗ này là anh ra ngay."

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng chiếc nồi cũng sáng bóng trở lại. Soohwan thở phào, rửa sạch tay rồi cùng Minseok tiến về phía sofa phòng khách. Cả hai cùng ngã người xuống lớp đệm mềm mại, tận hưởng sự yên tĩnh của buổi đêm. Minseok tự nhiên rúc vào lòng Soohwan, tìm một vị trí thoải mái nhất.

"Soohwan này" Minseok bỗng cất tiếng, giọng thấp hơn hẳn bình thường.

"Anh nghe đây?" Soohwan vòng tay ôm lấy vai cậu, bàn tay khẽ vuốt ve cánh tay Minseok.

"Dạo này anh bận quá, có thấy mệt không? Em thấy anh hay thức khuya check mail, rồi lại còn loay hoay nấu nướng... Em sợ anh quá sức."

Soohwan im lặng một chút, anh siết vòng tay chặt hơn một chút, tựa cằm lên đỉnh đầu Minseok: "Mệt chứ, đôi khi áp lực công việc cũng làm anh thấy căng thẳng. Nhưng mà... cứ về đến nhà, thấy em đứng đợi, thấy bữa cơm em nấu, hoặc đơn giản là cùng em ngồi xem một bộ phim nhạt nhẽo thế này, anh lại thấy hồi sức nhanh lắm."

Minseok ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh: "Thật không? Hay là anh chỉ đang dỗ dành em thôi?"

"Anh nói thật mà" Soohwan mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Kết hôn rồi anh mới hiểu, nhà không phải là một địa chỉ, nhà là nơi có em. Có em ở bên, bao nhiêu mệt mỏi bên ngoài cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Minseok không nói gì, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi vùi mặt sâu hơn vào ngực anh. Cậu biết Soohwan luôn cố gắng để trở thành một người chồng hoàn hảo, nhưng thực chất, chỉ cần anh là chính mình, luôn ở cạnh cậu như thế này là đã quá đủ rồi.

"Ngày mai mình ngủ nướng nhé?" Minseok thì thầm, giọng đã bắt đầu sệt lại vì buồn ngủ.

"Ừ, ngủ đến trưa luôn cũng được. Anh sẽ tắt hết báo thức."

Soohwan khẽ hôn lên trán vợ, tay với lấy chiếc điều khiển tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn và hơi ấm của hai trái tim đang hòa cùng một nhịp.


Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, nhảy nhót trên tấm chăn xám nhạt. Chiếc điện thoại trên bàn trang điểm im lìm, không có tiếng chuông báo thức gắt gỏng như mọi ngày.

Minseok khẽ cựa mình, cảm nhận được một luồng hơi ấm bao bọc lấy mình. Cậu nheo mắt, đập vào mắt là lồng ngực vững chãi của Soohwan. Anh vẫn còn đang ngủ say, một cánh tay gác hờ qua eo cậu, hơi thở đều đặn phả vào đỉnh đầu.

Minseok định ngồi dậy nhưng vòng tay kia bỗng siết chặt lại. Giọng Soohwan khàn đặc vì mới ngủ dậy vang lên bên tai:

"Vợ... ngủ thêm chút nữa đi. Mới có 9 giờ thôi."

"9 giờ là muộn lắm rồi ông tướng ạ" Minseok vừa cười vừa cố gỡ tay anh ra. "Dậy đi, anh hứa hôm nay đưa em đi hội chợ thủ công mà?"

Soohwan không mở mắt, chỉ lười biếng rúc mặt vào cổ Minseok, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc. "Nằm thêm 5 phút thôi... giường hôm nay dính quá, anh không dậy nổi."

"Anh là keo dán sắt hay gì?" Minseok ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng tay lại vô thức luồn vào mái tóc rối bù của chồng, khẽ vuốt ve.

Được một lúc, Soohwan mới lờ đờ mở mắt. Nhìn thấy Minseok đang nhìn mình chằm chằm, anh bỗng rướn người hôn chóc lên mũi cậu một cái.

"Chào buổi sáng, vợ yêu."

"Chào buổi sáng... đồ lười" Minseok đỏ mặt, đẩy vai anh. "Dậy mau, em đi làm đồ ăn sáng đây. Hôm nay ăn đơn giản thôi, sandwich trứng nhé?"

"Gì cũng được, miễn là em nấu." Soohwan cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài khiến các khớp xương kêu rắc rắc.

Minseok bước xuống giường, vừa xỏ dép lê vừa dặn dò: "Anh đi đánh răng rửa mặt đi, nhìn cái mặt sưng húp của anh kìa. Đừng có mà nằm xuống lại đấy nhé!"

Soohwan nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Minseok khuất sau cánh cửa phòng ngủ, khẽ mỉm cười một mình. Anh với lấy chiếc điện thoại, thay vì check email như mọi khi, anh mở ứng dụng thời tiết.

"Nắng đẹp thế này, đi chơi là hợp nhất rồi."

Mười lăm phút sau, từ phòng bếp đã vang lên tiếng lạch cạch của chảo và mùi thơm của bơ tỏi. Soohwan bước ra, từ phía sau ôm lấy eo Minseok khi cậu đang lật miếng bánh mì.

"Vợ ơi, lát nữa mình mặc đồ đôi nhé? Cái áo khoác màu kem mà mình mới mua ấy."

Minseok hơi khựng lại, rồi gật đầu nhẹ: "Tùy anh. Nhưng mà anh lo mà ăn nhanh lên, em chuẩn bị xong hết rồi đấy."

Buổi sáng cuối tuần của họ bắt đầu một cách giản đơn như thế không vội vã, không áp lực, chỉ có mùi cà phê thơm nồng và những dự định nhỏ bé cho một ngày thuộc về riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top