2

Tối thứ Bảy, Soohwan cao hứng muốn trổ tài nấu món hầm sườn bò để tẩm bổ cho Minseok sau một tuần làm việc căng thẳng. Anh đẩy Minseok ra phòng khách, dặn dò kỹ lưỡng: "Vợ cứ ngồi xem phim đi, hôm nay bếp trưởng Kim sẽ phục vụ em từ A đến Z!"

Minseok nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ôm gối xem TV. Được khoảng 20 phút, một mùi khét lẹt từ nhà bếp bắt đầu bốc lên.

Minseok bật dậy, chạy xộc vào bếp: "Soohwan! Có chuyện gì thế?"

Trong bếp, khói bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi gang đắt tiền. Soohwan đang lúng túng dùng găng tay nhấc nắp nồi ra, gương mặt lấm lem một vệt muội than, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Anh... anh chỉ định để lửa nhỏ cho sườn mềm, ai ngờ điện thoại báo có email công việc nên anh check một tí..." Soohwan gãi đầu, giọng lí nhí như đứa trẻ mắc lỗi.

Minseok thở dài, nhanh tay tắt bếp rồi mở toang cửa sổ cho khói bay bớt. Cậu nhìn vào cái nồi đen kịt, rồi nhìn sang gương mặt "mèo lem" của chồng, cơn giận bỗng chốc tan biến. Cậu với tay lấy khăn giấy, tiến lại gần lau vệt bẩn trên má Soohwan.

"Đã bảo để em phụ mà cứ thích ra vẻ cơ. Giờ thì hay rồi, bếp trưởng định cho em ăn sườn bóng đêm à?"

Soohwan thuận thế nắm lấy eo Minseok, kéo cậu sát lại, dụi đầu vào vai vợ: "Anh...anh xin lỗi mà... Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi. Giờ nồi hỏng rồi, sườn cũng cháy mất rồi, tối nay vợ chồng mình nhịn đói hả em?"

Minseok bật cười, vỗ nhẹ vào lưng chồng: "Nhịn sao được mà nhịn. Ra ngoài rửa mặt đi, trong tủ lạnh vẫn còn ít bánh gạo và chả cá. Để em nấu bánh gạo cho ăn."

Soohwan ngẩng lên, mắt sáng rực: "Vợ là nhất! Để anh phụ em rửa rau nhé? Lần này anh hứa không nhìn điện thoại nữa đâu."

Minseok vừa đeo tạp dề vừa lườm yêu: "Thôi ông tướng, anh ra phòng khách ngồi im cho em nhờ. Để anh vào bếp lần nữa chắc mai mình phải mua nhà mới quá."

Soohwan cười hì hì, thay vì đi ra, anh lại đứng từ phía sau ôm chặt lấy Minseok, cằm tì lên vai cậu xem cậu thái hành. "Thế anh đứng đây làm 'cổ động viên' cho vợ nhé? Đứng đây ấm hơn phòng khách nhiều."

Minseok tuy cằn nhằn "Nóng chết đi được" nhưng khóe môi lại cong lên hạnh phúc. Gian bếp nhỏ chẳng mấy chốc lại tràn ngập mùi thơm của bánh gạo cay và tiếng cười khúc khích của hai vợ chồng.



Nồi bánh gạo cay  bốc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn giữa bàn. Màu đỏ cam của nước sốt đặc sánh, điểm xuyết thêm màu xanh của hành lá và những lát chả cá dai dai trông vô cùng kích mắt, đối lập hoàn toàn với "thảm họa" sườn bò đen kịt lúc nãy.

Soohwan hít một hơi thật sâu, gương mặt rạng rỡ hẳn lên: "Thơm quá! Vợ anh đúng là số một, chỉ với mấy thứ đồ trong tủ lạnh mà nấu ra được món cực phẩm thế này."

Minseok đặt hai đôi đũa xuống, vừa tháo tạp dề vừa lườm nhẹ: "Đừng có nịnh hót nữa. Ngồi xuống ăn đi, tí nữa nó nở ra là hết ngon đấy."

Soohwan kéo ghế cho Minseok ngồi rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Anh nhanh tay gắp một miếng bánh gạo to, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa lên miệng vợ: "Nào, 'đầu bếp' ăn miếng đầu tiên xem đã vừa miệng chưa?"

Minseok há miệng đón lấy, vị cay nồng hòa quyện cùng chút ngọt thanh và độ dẻo của bánh gạo làm cậu thỏa mãn nheo mắt lại. "Ừm, vừa rồi. Anh cũng ăn đi."

Hai người cứ thế, một người gắp, một người ăn, thỉnh thoảng lại tranh nhau một miếng trứng luộc duy nhất trong nồi. Soohwan vừa ăn vừa tấm tắc khen, nhưng rồi bỗng khựng lại, nhìn sang Minseok với ánh mắt hối lỗi:

"Xin lỗi em nhé, rõ ràng là muốn mời vợ ăn một bữa sang chảnh, cuối cùng lại bắt em vào bếp."

Minseok đang nhai dở miếng chả cá, nghe vậy liền dừng lại. Cậu với tay lấy ly nước lọc đưa cho Soohwan, giọng điệu bình thản nhưng đầy chân thành:

"Em cưới anh vì anh là Kim Soohwan, chứ có phải cưới đầu bếp đâu mà anh lo. Thực ra ăn bánh gạo ở nhà như thế này em lại thấy thoải mái hơn là mặc vest đi ăn đồ Tây ở nhà hàng ấy."

Soohwan nghe vậy, trái tim như tan chảy. Anh buông đũa, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minseok trên mặt bàn, khẽ siết nhẹ: "Vợ nói thật không? Không giận anh vì làm hỏng nồi sườn đắt tiền à?"

"Tiếc thì có tiếc, nhưng mà..." Minseok hơi ngập ngừng, gò má hơi đỏ lên vì cay , "Nhìn cái mặt lem luốc của anh lúc nãy, em hết giận nổi luôn rồi."

Soohwan bật cười, cúi xuống hôn nhanh vào mu bàn tay cậu một cái rõ kêu. "Vậy từ nay anh không bày đặt làm 'bếp trưởng' nữa. Anh sẽ nhận chân rửa bát và dọn nhà, còn đầu bếp chính của đời anh vẫn là em, được không?"

"Được rồi, nói thì nhớ lấy đấy!" Minseok gắp thêm một miếng xúc xích bỏ vào bát của Soohwan. "Ăn nhanh đi, ăn xong còn có người phải đi cọ cái nồi cháy ngoài kia nữa kìa."

Ánh đèn vàng ấm áp trong căn bếp nhỏ hắt lên bóng hai người đang ngồi sát bên nhau. Tiếng đũa bát va chạm lạch cạch xen lẫn tiếng cười đùa râm ran, biến một buổi tối "thảm họa" thành một kỷ niệm ngọt ngào nhất trong tuần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top