1
Những mảnh chuyện hằng ngày của Soohwan và Minseok






Tối hôm đó
Ánh đèn vàng từ những cột đèn ven sông Hàn hắt xuống, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên lối đi bộ. Soohwan khẽ rướn người, chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ Minseok cho ngay ngắn trước khi nắm chặt lấy bàn tay đang hơi run vì lạnh của cậu.
"Lạnh không? Anh đã bảo là mặc thêm áo khoác dày rồi mà" Soohwan cằn nhằn nhưng tông giọng lại đầy vẻ cưng chiều.
Minseok rúc đầu vào cổ áo, lí nhí đáp: "Tại em thấy mặc cái này chụp ảnh mới đẹp. Mà anh nắm tay chặt quá, em đổ mồ hôi tay bây giờ."
Soohwan không những không buông mà còn đan chặt mười ngón tay vào nhau, kéo tay hai người vào túi áo khoác rộng của mình. "Mồ hôi cũng không buông. Vợ chạy mất thì anh biết tìm ở đâu?"
Họ dừng lại trước một chiếc ghế đá khuất sau rặng cây, nơi có tầm nhìn thẳng ra cầu Banpo. Soohwan lấy từ trong túi xách mang theo một tấm lót nhỏ, cẩn thận trải lên mặt ghế đá lạnh ngắt trước khi ấn vai Minseok ngồi xuống.
"Vợ ngồi đây đợi anh, đừng có đi đâu đấy. Anh đi mua mì ly với xúc xích nóng" Soohwan dặn dò.
"Mua thêm cả sữa chuối nữa nhé!" Minseok gọi với theo, đôi mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng cao lớn của chồng đang chạy vội về phía cửa hàng tiện lợi.
Mười phút sau, Soohwan quay lại với hai bát mì bốc khói nghi ngút. Anh tỉ mỉ tách đũa, thổi bớt hơi nóng rồi mới đưa cho Minseok.
"Nào, há miệng ra anh bón miếng xúc xích này trước cho ấm bụng."
Minseok hơi ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh: "Kìa... người ta nhìn kìa Soohwan. Em tự ăn được."
"Vợ chồng với nhau, ai nhìn thì kệ họ chứ" Soohwan vừa nói vừa kiên quyết đưa miếng xúc xích đến sát môi cậu. "Ngoan nào, vất vả cả tuần rồi, hôm nay để anh phục vụ."
Minseok bật cười, đầu hàng trước sự cứng đầu của chồng. Cậu cắn một miếng, vị ngọt của thịt hòa cùng hơi nóng khiến gò má cậu ửng hồng. "Ngon thật đấy. Anh cũng ăn đi, cứ nhìn em mãi thế?"
Soohwan chống cằm, ánh mắt dính chặt vào gương mặt đang nhai nhồm nhoàm của Minseok, khẽ mỉm cười: "Vì nhìn vợ ăn ngon hơn cả ăn mì."
"Dẻo miệng!" Minseok mắng yêu, nhưng lại chủ động gắp một sợi mì đưa lên miệng Soohwan. "Ăn đi ông tướng, không tí nữa nó nở hết ra bây giờ."
Hai người ngồi sát lại gần nhau, hơi ấm từ bát mì và từ cơ thể đối phương khiến cái lạnh của gió sông như tan biến. Giữa không gian mênh mông, tiếng cười khẽ và những câu chuyện vụn vặt về công việc, về dự định tương lai cứ thế trôi đi bình yên như dòng nước trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top