Chap 5 : Home cook và "bạn gái"

Warning: nội dung dài và có cameo cp Paduck x Sponge
----------------------------------------------------------------------

Yongheok sẽ không nói là đồ ăn của tên cáo kia rất ngon, Yongheok sẽ nói là vì tên này giàu nên thuê được đầu bếp thượng hạng. Chắc chắn là vậy rồi, với cả ăn chực ngon hơn nhiều mà. Đúng rồi, phải là như vậy.

....

Đã có ai nói cho con chihuahua này biết là nó rất dở nói dối chưa, đặc biệt là nói với chính bản thân nó ấy.

Được rồi, Choi Yongheok này không thể trở thành một tiện nhân, nó sinh ra là bậc quân tử chân chính nó buộc phải nói là tên đáng ghét đó nấu ăn ngon thật.
Sao nó biết á? Tên đó tự khai mà, nhìn mặt thằng chả sĩ lắm chân có chạm được đất đâu. Mà cũng không cần con cáo cơm thêm mắm dặm muối gì thì nó cũng biết, mấy cái vết rộp nhỏ trên đốt ngón tay cũng đóng tốt vai trò làm cái bảng hiệu mini rồi. Thôi thì niệm tình ngươi có lòng ta có dạ vậy.
"Ê cáo cơm, tôi không biết cậu biết nấu ăn cơ đấy, tưởng thiếu gia thì tay bột sữa hông chặt được gà ấy chứ"
Nó xạo tró đấy, mới nói ở trên là nó biết thừa.
"Ừ, gia quy theo hướng tự lập nên từ nhỏ đã được dạy nấu ăn...... Đừng có lừa tôi mà tranh thủ bỏ ớt chuông vô thùng rác, cậu cần chúng đấy"
"Èo ơi, bằng tuổi mà nết như cụ già 70 ấy, tôi không ăn ớt chuông nhưng ăn được cái khác, ớt chuông hôi kinh"
"Vậy thì bỏ qua đây, tôi đưa cậu bắp cải"
"Aizzzz cho ít thôi, bắp cải tôi ăn cả đống rồi, đổi một nửa thành cà rốt được không?"
"Được"
Nó thấy Kim Suhwan kéo hộp của nó lại gần rồi từ tốn gắp hết ớt chuông, thay cho nó bắp cải thái sợi và cà rốt hình thú.
Tên này có sở thích dễ thương ha, đâu nghĩ cái mặt lạnh vậy mà thích làm cà rốt động vật đâu, tốn tiền mua khuôn cắt dữ à.
"Hehe, cho xin miếng cà rốt thỏ đi"
"Rồi, rồi, đây"

Ban đầu nó còn kì kèo việc để cho Kim Suhwan lo bữa ăn lắm, đến tối hôm qua còn nhăn nhó các thứ ai mà có dè tên này kéo thân qua tận cửa xin làm bữa giúp luôn. Cái vấn đề ở đây là sao mẫu thân nó cũng đồng ý cái rụp vậy? Hai người này giấu gì nó đúng không? Cam kết không nói cho mẫu hậu nó vụ bỏ bữa thì sao mà hợp lí hoá được chuyện này nhỉ?
Thôi kệ , nghĩ nhiều làm hỏng sắc đẹp trời ban, vụ này nó là người lời mà, đồ ăn ngon phải biết, hồi sáng tên này còn mang sanwich trứng thịt hộp, trưa thì heo chiên xù salad và canh rong biển, hình như còn sữa dâu nữa. Thực đơn còn được đảm bảo thay đổi theo ngày như thể nó đang có đầu bếp tại gia vậy .
"Ngon không?"
Kim Suhwan thấy con chó con trước mặt đang ngấu nghiến miếng thịt heo dày sụ, mặt mày cong hết cả lên nom trông thoả mãn lắm.
"Không ngon tẹo nào"
...

Bình tĩnh Kim Suhwan, xinh yêu khó chiều một tí ấy mà, một tí này mày kham được, nhiều tí cũng chẳng sao.
" Vậy cậu thích món gì tôi làm cho cậu"
"Cậu không hỏi sao tôi chê dở à"
Nó khó hiểu thật sự, thông thường nghe crush nói câu này người thường sẽ hỏi tới tấp sao không ngon để cải thiện mà nhỉ, nó xem phim hay thấy vậy mà. Phim lừa nó à?
"Không cần, tôi biết tôi nấu ngon"
Suhwan vừa nói, mắt không nhìn Yongheok chỉ một lòng hướng về hộp cơm đang dang dở, khuôn miệng cong nhẹ nhếch mép lên cười trông rõ khinh.
Mả cha cái thằng cáo cơm này.
"Cất liền cái miệng đó đi, tin ăn đấm vô mặt không...... Mai ramen đi, tôi thích ăn mì lắm"
" Vậy mai ăn mì thịt bò và tôm đúng chứ"
!!!!!!!
Sao thằng chả biết hay vậy.
Cái mặt nó nghệch ra, đơ cứng ngắc, đầu nó toàn dấu chấm hỏi ping ping.
Nó không hỏi sao Kim Suhwan biết thành lời nhưng cái bản mặt dại ra đó đang tố cáo nó rồi.
"Cái gì về cậu mà tôi không biết"
"Wow, đi chết đi tên biến thái này"
2 đứa nó nói chuyện rôm rả, nó nhận ra người trước mặt cũng không quá đỗi xa cách, hỏi gì nói đấy, còn chọc cho nó cười mấy bận. Tụi nó như đang chìm đắm trong thế giới riêng, không hề nhận ra những người khác trong căn tin đang nghẹn cả cổ mà ho sù sụ, Park Seokhyeon là một ví dụ điển hình.
"Này, khăn giấy nè Seokhyeon, ăn gì mà gấp thế"
"Em cảm ơn Youngjun nhé"
"Mà em nhìn gì thế, cổ sắp thành cổ cú rồi"
Bae Youngjun khó hiểu nhìn em người yêu mình
"Dạ không, em chỉ đang nhìn 2 con vượn cấp cao vờn nhau trong bể khổ tình yêu thôi anh"
????? Bae Yougjun hoang mang tột độ, người yêu cậu nay văn vở thế. Bae Yougjun ngơ ra vài giây rồi đánh mắt nhẹ sau vai Seokhyeon. Ah 2 con vượn cấp cao đang được đề cập đến là Choi Yongheok và Kim Suhwan, vậy thì người yêu cậu đúng rồi.

Tách... Tách... Tách
Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi cả khu vực nhà ăn, Youngjun và Seokhyeon không hẹn mà rằng hướng mắt nhìn xung quanh khu bàn của chó con và cáo cơm.
Cả 1 dãy bàn ai nấy đều chĩa cái camera iPhone 15 promax vào 2 thân ảnh mải mê nhìn nhau mà cười phớ lớ, mấy người chụp cũng nhoẻn miệng cười nhưng cười trông rất chi là đê tiện. Chắc mai báo trường lại bạo tiếp đây.
"Thôi tập trung ăn đi Seokhyeonie, giờ nghỉ không nhiều đâu"
"Nae~"

2 con người kia có vẻ đang trong cái kết giới tình yêu mập mờ bịt luôn lổ tai nên tiếng flash rõ to thế mà 2 thằng chả không có biểu hiện gì mấy, cứ nói rôm rả miết thôi.
"Này, chuyện của anh Heosu và tiền bối Geonbu ấy, cáo cơm nhà cậu nghe ngóng được gì không?"
"Không có gì nhiều"
"Ây da, tiêu tử nhà ngươi thật vô dụng mà, công tử ta đây đã giao trọng trách thế này mà cũng không thể chu toàn, đáng trách, thật đáng trách quá đi mà ~"

Nào nào Kim Suhwan, bình tĩnh nào, em xinh chỉ đang trêu thôi.
"Hừ, tôi nói không có gì nhiều chứ có bảo là không có đâu nào"
Suhwan vừa nói vừa đối mắt trực tiếp với người thương, 2 tay khoanh lại ngang ngực, miệng nhếch nhẹ và đầu hơi ngẩng lên.
(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)
Yongheok phẫn nội trước cái phản ứng của thằng cha trước mắt nhưng Yongheok phải ngậm ngùi im lặng, thông tin tên đó giữ quá giá trị, đúng là cái nết đáng chết, uổng cái mặt tiền chói chang thật
"Sao nào, muốn nghe không?"
Chọc chó vui thật, nhất là chó con, nhìn nó gầm gừ cũng đáng yêu nữa.
"Th- thì muốn"
"Vậy thì hôn tôi một cái"

.......

!!!!!

Má nó chứ, ban ngày ban mặt gặp lưu manh biến thái đẹp trai gì vậy nè.

"BỊ ĐIÊN À TÊN CHẾT TIỆT NÀY"
Yongheok gầm cả lên, tay dọng mạnh xuống bàn người chồn về phía trước, ngón trỏ chỉ giữa trán Suhwan, tụi xung quanh giật thót, vài đứa lớ ngớ rớt luôn điện thoại vào khay ăn, Park Seokhyeon thì lúi cúi vỗ lưng người yêu mình vì giật mình mà nghẹn xương ở cổ.
Tụi chết dẫm, làm Bông nhà ông nghẹn, yêu thì nói mẹ đi, chơi cái trò gì kì, tao úm ba la xì bùa 2 đứa chúng mày.
Park Seokhyeon vừa nghĩ, răng cắn chặt lại nghiến kêu lên kèn kẹt, mắt và tay đều đặt lên cục vàng của mình.

"Choi Yongheok, cậu nhỏ tiếng được không, chốn đông người đấy"
"Sao nào, nếu cậu không làm được thì tôi khô-"
Chưa kịp nói dứt câu cậu thấy Yongheok đặt 3 ngón lên môi và hôn phớt tựa sương sau đó chạm nhẹ 3 ngón ấy lên mu bàn tay cậu. Hành động này của Yongheok thành công đổi lại được sự ngơ ngác cùng với cặp má ửng hồng của tên đáng chết. Chihuahua đắc thắng vô cùng, haha cuối cùng cũng xỏ mi được rồi nha.
Yongheok nhái lại điệu bộ ban nãy của Suhwan tay khoanh trước ngược, miệng nhếch cằm ngước nhẹ.
"Cậu đâu quy định là hôn kiểu nào đâu"

Suhwan vẫn còn trạng thái cứng người, đúng là người cậu đã chọn để đặt tình cảm vào mà, làm gì cũng khiến tim cậu bồi hồi. Dù có hơi quậy tí...
Sau khi não hoạt động bình thường lại, Suhwan mới từ tốn cất giọng
"Được rồi, thế thì ngồi xuống đi tôi kể"
Yongheok cũng nghe lời ngồi xuống bàn ngay lập tức.
"Tôi nghe lỏm được anh họ tôi nói chuyện được với tiền bối Geonbu, tuy không nghe ra được là có xác nhận tiền bối và cô nàng trường bên có quen nhau không nhưng tôi nghe được lịch trình tuần này, cuối tuần tiền bối và cô gái kia sẽ hẹn nhau ở quán cà phê đối diện quảng trường"
"Hẹn hò sao?"
"Tôi không chắc nhưng quán đó nằm ở khu trung tâm mà còn đối diện quản trường trên đường anh đào, thêm nữa cuối đường là trung tâm thương mại quá sang trọng để gọi là một buổi đi chơi thông thường, cuối tuần còn là thời gian cho các cặp đôi nên tuy không thể khẳng định 2 người ấy là một cặp nhưng cũng không thể phủ định hoàn toàn"
"Ơ nhưng mà khu đó đường anh đào cả tá tiệm thì biết tiệm nào đâu"
"Tôi nghe họ nói là tiệm lamo gì đấy, đã tra thử map thì tiệm đó là tiệm lớn nhất trên cả dãy"
"Sao nào, stalk không?"
"Học sinh chăm ngoan như công tử Kim đây có thể nói ra được lời này à"
"Nhìn mặt cậu là tôi biết muốn bám theo lắm rồi, tôi hỏi để khơi chuyện thôi"
"Và cũng đừng ngạc nhiên, tôi đã nói trước rồi mà, cái gì về cậu mà tôi không biết đâu"
...
"Vậy bữa đó hẹn chổ cà phê ấy rồi đi"
"Không cần, tôi qua rước cậu"
"Ai cho!?"
"TÔI - QUA - RƯỚC - CẬU - ĐI"
Suhwan gằng lên từng chữ, nhịp tim của Yongheok cũng thấp thỏm theo. Nhưng nó không bỏ cuộc đâu, nó không yếu đến thế. Hít lấy một hơi dài nó đáp lại lời Suhwan.
"Nhưng tôi không muốn, cậu làm gì được tôi"
"Tôi nói dì Choi hôm qua cậu đánh rank tới 4 giờ sáng"
"Sao-?"
"Lần thứ 3 rồi, cái gì về cậu mà tôi không hay"
OK, nó bỏ cuộc, muốn đâu có nghĩa là được, nói tới mẫu hậu là nó bị khắc chế cứng ngắc.
"Tôi chưa biết giờ, riêng cái này tôi không nghe được, anh tôi đi vào phòng, để về tôi ngó thử xem sao rồi báo lại với cậu"
"Ờ ờ"
"Ủa, sao mà báo được?"
"Thì cậu cho tôi Kakaotalk đi"
"À ừ"
Hai đứa chìa điện thoại ra add friend nhau. Xong xuôi mặt Suhwan rạng rỡ lắm, còn mặt Yongheok đần thối cả ra.
Hình như sai sai, mà chó con không biết sai ở đâu.
"Ê này-"
Reng Reng Reng
"Ấy chớt bà rồi!!! chuông reo, ăn lẹ đi công tử bột"
"Tôi ăn xong rồi, đợi có cậu thôi."
Ụ á, tên đó ăn xong hồi nào vậy, huhu cứu Yongheok với, tiết sau là tiết toán bà cô Hwang chằn lửa nữa chứ.
"Từ từ thôi nghẹn đấy"
"Trời ơi, nghẹn với nghiếc cái gì, tiết sau tiết Hwang chằn lửa đó . Biết cổ khó l- ỨM ỨM!!!!!"
"Thấy chưa đã bảo là cẩn thận rồi mà. Uống nước vào.BÌNH TĨNH ĐI CHOI YONGHEOK"

Aizz, ngày gì mà lắm đứa nghẹn thế không biết.




------ • ------
15h30 chủ nhật - Trước cổng nhà Yongheok
"Này, cậu nói đi làm stalker mà đúng không?"
"Bộ không giống sao"
"GIỐNG CHỔ NÀO MÀ GIỐNG, mắc chứng gì đi theo dõi người ta mà đi nguyên chiếc SUV thế!??"
"Thì vậy mới không nghi ngờ, cậu nghĩ sao ra khu trung tâm mà đi chân đất à, bị bắt vô nhà thương điên mấy hồi"
"Với cả mấy chiếc kia ba mẹ tôi dùng đi công tác rồi, cuối tháng trước mới thanh lý nữa nên nhà chỉ còn chiếc này thôi"
Đúng là thiếu gia, thở câu nào polymer câu đó. Xịt thơm miệng vị này quá tầm suy nghĩ Yongheok rồi.
Nói rồi Suhwan lại gần đưa giỏ quà đã chuẩn bị trước cho mẹ Yongheok cùng với cúi gập người xin phép.
" Cháu xin đón Yongheok đi chơi ạ bác Choi, tụi cháu sẽ về trước 9 giờ ạ"
Như bạn trai qua nhà xin dẫn bạn gái đi chơi đêm thế ba. Có cần làm màu tới vậy không.
"Hô hô cứ thoải mái nhé cháu, ôi trời thằng bé này, lễ phép quá, quà cáp chi cho mệt, thằng nhóc nhà bác phiền cháu trông rồi, nó quậy gì cứ báo bác một tiếng , bác sẽ nói chuyện với nói, NHỈ Y-O-N-G-H-E-O-K-I-E"
Chihuahua ớn cả sóng lưng, chỉ ráng gật đầu nhanh vài cái rồi chạy tót về phía cửa xe, nơi mà Kim Suhwan đã mở cửa và chống tay lên mui đợi sẵn.
Thoát được một kiếp, sao mẹ nó như thể đã biết mọi thứ vậy tên này đã hứa sẽ không hé răng nửa lòi mà.
Suhwan nhìn thấy ánh mắt đầy phán xét của Yongheok dán lên người mình thì nhướng mài, tỏ vẻ vô tội, cái biểu hiện "Tôi không hề nói, cậu đừng đổ oan" của Suhwan chân thật đến mức thành công làm dịu đi cái mặt hậm hức bén hơn cả dao của Yongheok.
Xe lăn bánh được gần 20 phút thì đến khu trung tâm, cả đoạn đường hai người không hó hé một câu với nhau, Yongheok thì tựa đầu lên thành kính xe, sáng nay dậy sớm quá, thêm hôm qua đánh liều chơi game thâu đêm làm người nó cứ vật vờ, mà cũng tại nó đòi đi nên phải chịu khổ thôi. Yongheok thẫn thờ nhìn ra ngoài xe, còn Suhwan thẫn thờ nhìn trọn khuôn mặt người thương. Cảnh tiên hạ phàm nơi trần thế cũng chỉ có vậy khi cậu nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh làn da mịn màng của cậu thiếu niên đôi mươi được sơn vàng bởi nắng chiều hè
Tài xế phía trước thấy cảnh này thì thầm mừng. Phu nhân ơi, thiếu gia nhà người đã tìm được đầu kia chỉ đỏ rồi kìa, người sẽ không cần than rằng thiếu gia ế chổng ế chơ nữa đâu.

ÁCH XÌ
"Có mang đồ trùm mũi không, khẩu trang chẳng hạn quanh đây nhiều hoa, phấn bay loạn lắm đấy Yongheok"
"Tôi ổn..... Mà quan trọng hơn là tập trung tìm người đi, đường này sắp đông rồi. Phải 4 giờ không?"
"Chắc chắn, anh họ tôi còn hỏi mấy bận mà, còn 10 phút ráng đợi một chút"
"Ò"
1 phút
5 phút
10 phút
15 phút
"CẬU CÓ BỊP KHÔNG VẬY GẦN 20 PHÚT RỒI, ĐỨNG ĐAU CẢ CHÂN"
"Cậu bình tĩnh, đâu phải lúc nào hẹn cũng đúng giờ được"
Vừa dứt câu, cả hai thấy được hình bóng người chúng nó cần tìm.
" Mẹ nó chứ, còn nắm tay, này mà không yêu thì là gì, bạn bè qua đường à? Khốn kiếp dám lừa anh của bố mày, bố phải bắt tại trận"
"ĐI THÔI SUHWAN"
"Ừ, chậm thôi té đấy"
2 đứa tụi nó bám theo 2 người tụi nó cho là Tiền bối Geonbu và "bạn gái" vào quán cà phê, giữa đường thì bị chặn lại do đèn xanh.
"ARGHHHH, NHANH LÊN COI CÁI ĐÈN NÀY"
Trong lúc Yongheok phát tiết dậm chân thụi thụi xuống đất vài cái, thì Suhwan vẫn theo dõi "cặp" ấy.
"Trên lầu 3, họ đang đi bộ lên tầng 3"
"Nice job cáo cơm"

Ah ha đuổi kịp họ rồi
Yongheok đạp mạnh cửa xông vào phòng cà phê vip
"YAAA, TÊN KHỐN NẠN DÁM TRAP ANH CỦA BỐ"

Ủa
"Anh Heosu sao anh lại ở cùng tiền bối Geonbu "

Ủa ủa
"Trên tay anh cầm gì thế"
"Hình như là tóc giả"

Ủa ủa ủa
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-----------------------------------------------------------------------
Dạo nì shop bận đồ án nên nay comeback bằng một con chap dài cho mọi người để tạ lỗi nhé mãi iu ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top