Chap 4: Bánh tình yêu hai ngã
Nếu xét trên mặt bằng chung chất lượng học sinh thì Yonsei phải là cụ tổ trong các cuộc ganh đua giữa các trường vì như đã nói ở Yonsei là phải giỏi phải tài phải ngoan, phải là học sinh 3 tốt nhà nhà đều yêu mới có thư nhập học gõ cửa. Những cuộc thánh chiến này ít nhiều ảnh hưởng đến từng số phận nhỏ nhoi hèn mọn dưới cái danh búp măng non tổ quốc,trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, thắng làm vua thua cải cách, làm riết cái chương trình học toàn là quái thai dị dạng. Đây là một phần lí do tại sao học sinh Yonsei đặc biệt là dân thường phải luôn trong chế độ sinh tồn hardcore ở tất cả các môn (Và suỵt, tôi sẽ không nói là hạng cao nhất theo quy chế điểm tổng sẽ được thưởng "lúa" đâu, nghe giang hồ đồn phong phanh là giải bằng nguyên cái nhà đấy nhưng đấy là tin phông bạt hay gập bạt thì tôi không biết).
Dân thường thì vậy, nhưng còn kì tài thế nào?
Ờm.... Ừm....Ừ thì kì tài cũng có this có that, chỉ có điều that nhiều hơn this thôi. Cái tình trạng học lệch diễn ra thường xuyên đặc biệt là đối với những lớp chuyên đã phân ban, cứ cuối năm là tụi kì tài lại có đại hội cải lương, trên tầng 3 dãy A vào đầu hè sẽ luôn vang vãng những câu hát oai oán nài nỉ đến nức lòng của tụi nhân tài này vì bị thiếu 0,1 mà bị hạ học lực còn khá và trung bình.
Cái tình trạng này không phải là ngày 1 ngày 2 mà nó dường như ăn sâu vào gốc rễ của từng thế hệ kì tài. Giờ mà đào lên chặt gốc thì lâu quá nên các vị quan thần trong triều đã kiến nghị chính sách kèm học tại gia. Nghe kiêu vậy thôi chứ là dùng nguồn lực tại gia, ghép 2 lớp tự nhiên xã hội vào hội trường rồi bắt tụi nó tự học lẫn nhau. Nếu như bạn hỏi rằng trường có ổn không khi để hai bao thuốc súng vô chung chổ thì trường sẽ bảo là mọi thứ trong tầm kiểm soát, bậc bề cao đã ban chiếu chỉ đầu 3 không: không gây gổ, không đánh nhau, không gian lận, phạm 1 trong 3 sẽ bị lưu đày và xử trảm trước toàn dân nên là cứ an tâm không bể trường được đâu, có bể thì bắt chúng nó lao động khổ sai xây lại, không sao nhé.
Việc học chung này diễn ra mỗi tháng 2 lần, 1 lần đầu tháng, 1 giữa tháng, cả một ngày đám quái thú hình người được nhốt chung phòng hội trường trên tầng 3 dãy C cách biệt hoàn toàn với nhân loại để đảm bảo an toàn thính giác và xúc giác người qua đường. Bất kì cá nhân kì tài nào cũng hận thấu xương ngày học bắt buộc này, cũng phải thôi, với lí lẽ người sao giống chó, tao thượng đẳng chúng bây hạ đẳng thì việc cho là khí co2 đối phương thở ra độc hơn của mình là điều hết sức bình thường. Nhưng lệnh vua này lớn hơn lệ làng nên chúng nó đành ngậm ngùi chịu đựng mà chả dám kêu than.
"Mẹ nó, tụi A2 giữ phấn mà, sao giờ hộc bàn trống không vậy, lấy gì mà viết."
" Mắt lớp chúng mày bị lé hay lòi cả tròng mà không thấy cái ngăn kế bên hay gì, biết mở ra không, liệt tay nhờ tụi tao mở hộ."
"Có cái cục c*c"
"Ê TỤI BÂY CẮN PHẤN THAY ĐÁ HAY GÌ MÀ NGUYÊN HỘP KHÔNG CÓ NỔI 1 CÂY ĐỂ VIẾT"
" MÀY NÓI AI ĐÓ? NÓI CÁI GÌ NGHE CÓ NÃO VÔ KHÔNG ĐƯỢC À, NGƯỜI THƯỜNG CÓ THIẾU CANXI ĐÂU MÀ NẠP CANXI CACBONAT VÔ "
"Tụi A1, phân nhau trước bây quét nửa dưới tụi tao nửa trên mà sao tới đây toàn bụi không vậy?"
"Tặng sương khô cho bây đó, ý tốt thế còn gì"
" Cái *beep* *beep, tụi bây là lũ *beep*"
"Mẹ nó chứ, mới sáng ra tụi bây muốn ăn đấm đấy phỏng?"
"Nhào vô, đám hổ lốn chúng mày dám chắc"
" Tụi bây thôi chưa, giám thị đứng ngoài cửa kìa!?"
"Đúng là một ngày học kèm mà không có tiếng chửi là tận thế nhỉ Suhawanie~"
...
" Suhwannie?"
"Hả, à ờm, ừ"
" Sao vậy, nhìn mày lo lắng thế?"
"Khô- không gì đâu"
"Làm gì mà nhìn chằm chằm phía A2 vậy, có gì ở -"
"Ah~ tìm bạn ấu thơ đúng không? Hì hi tao biết lắm mà."
"Im đi Seokhyeon"
"Ôi trời, mày cất cái mắt như muốn ăn tươi nuốt sống củ cải trắng nhà người ta đi đã, nhìn sắp thủng tường rồi, tao biết mày giàu đền thì chả ăn thua nhưng bị hạ hạnh-"
"Không, mày im lặng tí đi, cậu ấy nay có gì đó không đúng."
"Hả?"
Seokhyeon hướng mắt nhìn theo về phía Suhwan đang nhìn
Đm, đứng đầu phía phải trên cùng lớp mà mày nhìn được tới cuối lớp bên trái à, mắt mày mới đi đem rửa nước thánh hay gì vậy Kim Suhwan.
Seokhyeon ráng chúi người về phía trước tay gập lại thành ống dòm để nhìn cho rõ, nó thấy, một bạn nữ?
"Mày có lộn không, nữ mà?"
"Phía sau người đó ấy"
Suhwan đáp mắt vẫn nhìn chăm chăm hướng ấy.
!!!????
The F*ck, mắt mày là thiên nhãn mẹ nó rồi, có sinh vật nào mà mắt x-ray xuyên người được đâu, tình yêu cho người ta sức mạnh phi thường à, thế thì Seokhyeon muốn thành Bruce Wayne.
"Ah bạn nữ đó đi rồi, kia là..... Choi Yongheok à, nhìn cậu ta không khoẻ lắm thì phải."
"Ừ"
"Nên gọi giáo viên không, sắp vào học rồi đấy."
...RENGGGGGGG....
Seokhyeon vừa dứt câu thì tiếng chuông chặn đứng mỏ vịt.
"Cả 2 lớp chú ý, sắp đến đợt thi cuối kỳ của năm, tôi cùng với ban giám hiệu mong rằng bất cứ ảnh chị nào ngồi trong phòng này đều không bị kéo điểm liệt mà hạ hạnh kiểm, tuồng cải lương năm nào cũng nghe mòn tai rồi, như cũ không đáp ứng được sẽ bị phạt không nhân nhượng"
"Các lớp trưởng lên lấy đề và phát cho lớp, như thường lệ làm xong phải gửi kiểm tra chéo giữa hai lớp với nhau, cuối buổi sẽ tổng điểm và báo cáo lại giáo viên"
"Đấy là toàn bộ những gì tôi muốn nói, các em có thể làm bài và tuyệt đối giữ yên lặng, không được phép bay nhảy treo cột như tiền bối Youngjae hay lẻn xuống căn tin như tiền bối Siwoo."
"Thầy ơi"
"Sao thế, trò Suhwan "
"Dạ thưa, bạn học Yongheok có vẻ không ổn ạ"
"Em nói sao, để thầy xem"
Yongheok khi thấy giáo viên đến cũng chẳng thèm động đậy, cánh tay gầy ôm chặt một vòng bụng, người nó rung lên rồi cứng lại như đang gồng, hơi thở the thé của nó như báo rằng nó sắp toi đời rồi.
"Không được rồi, nhìn có vẻ là trúng thực, trò nào giúp bạn xuống phòng y tế liền nhanh"
"Em ạ"
"À em à"
...
"HẢ, EM Á? KIM SUHWAN?"
Trời đất quỷ thần ơi, cái chuyện gì đang xảy ra vậy, ông sống được lâu đến ngày Kim Suhwan đồng ý giúp đỡ Choi Yongheok sao, ai mà không biết hai đứa này thù nhau như nước với lửa, như mang vớ xỏ dép kẹp, như sơn tinh với thủy tinh.
Thầy giáo chấn kinh, cả phòng chấn động, mọi người bất động nhìn Kim Suhwan đến bên bàn Choi Yongheok, cầm tay và quay lên lưng để cõng, cho đến khi dáng hình Suhwan khuất bóng sau cửa phòng, 3 hồn 7 vía của hơn 40 người mới nhập xác.
" Tao nghĩ tao đang mơ đó mày, mày đánh mày cái đi."
"Chi vậy má, sao mày không đánh mày đi, mày cần tỉnh mà?"
"Tao sợ đau"
"Tao cũng.....cũng vậy....."
Yongheok thề với trời đất có thần linh chứng giám, nó sẽ không bao giờ đụng hay ăn bất cứ thứ gì ông anh Heosu nó làm nữa. Nó mà ăn nó đi cưới chồng đổi họ liền không mang họ Choi nữa. Mấy cái thứ ổng tạo ra là thứ ma chê quỷ hờn, cái " bánh" đó không khác gì dụng cụ tra tấn trung cổ vậy, đau đớn và quằn quại. Chihuahua không nghĩ cấu tạo cơ thể đặc biệt là dạ dày của tiền bối Geonbu là biological đâu, chắc là artificial rồi, không thể nào mà cầm cái thứ đen đen nhớt nhớt đó mà ăn rồi còn khen lấy khen để.
Yongheok sẽ bắt đền Heosu, sẽ giãy đành đạch luôn, nó không bao giờ tin câu "Đồ tao làm cho crush là khỏi chê". Vì tin mà giờ mắt nó thấy một màu trắng xoá đây này, ăn có cái thứ bánh đó mà giờ nó độ kiếp hay vô được vòng luân hồi luôn rồi.
"Cậu tỉnh rồi à"
Chừng 3 giây nhận thức nào, nó nghe giọng của Kim Suhwan, nó thấy Kim Suhwan đứng kế bên nó còn nó đang nằm và được truyền nước.
Nó xin rút lại, nó bị rớt xuống địa ngục rồi.
"Ngộ độc thực phẩm, suy dinh dưỡng, có dấu hiệu của viêm dạ dày nhẹ do bỏ bữa, cậu ăn uống kiểu gì vậy?"
"Tôi- Khoan đã tôi đang ở bệnh viện hay phòng y tế vậy"
"Tất nhiên là bệnh viện, đau dạ dày ảnh hưởng trí não sao, ăn uống kiểu gì mà vào viện vậy, lo bản thân một chút giúp tôi đi"
"Này Kim Suhwan, nói câu gì dễ nghe hơn được không, mắc gì nghe cọc cằn vậy, tôi bệnh bộ làm cậu phiền quá hay sao mà giận, cất cái mặt hầm hầm đấy đi!!!!"
"Tôi có quyền giận cậu"
"HẢ!?? CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ, ĐỪNG CÓ MÀ VÔ-"
"Vì tôi thích cậu"
?
"Cậu bỏ bê thân cậu, nói cách khác cậu không quản được thân thể, tôi yêu cậu nên tôi rất giận vì cậu đã không giữ gìn bản thân mà để đổ bệnh "
" Và vì tôi thương cậu nên tôi xót, cậu không thấy gì nhưng tôi thì có"
" Nên tôi có quyền giận cậu, vì cậu đã không đối tốt với bản thân "
HOLLY SHIT, HEAD SHOT
Đứng hình liền. Làm quả chí mạng vậy sao Chihuahua đỡ nỗi.
Nó cảm thấy như bị thao túng vậy vì nghe hợp lí phết nhưng nó không biết sao để thoát ra.
" Tôi- ừm ... tôi"
".....xin lỗi"
Ngập ngừng nói 2 tiếng tạ lỗi với người lớn hơn, Yongheok thấy bản thân hèn hẳn, nó ngồi tựa thành giường, chẳng dám ngước lên dù phần giường nó bị lún xuống báo hiệu rằng người lớn hơn đã ngồi xuống đối diện nó và đang nhìn chòng chọc vào nó.
"Nếu cậu muốn xin lỗi thì hứa với tôi đi, sẽ lo cho bản thân cậu, mà không, tôi sẽ lo bữa ăn cho cậu, 3 bữa một ngày, đầy đủ rau thịt, không bạc đãi cậu, cậu chỉ cần ăn là được"
" Tôi không-"
" Hay cậu muốn tôi báo dì Choi là con trai bác ấy bỏ bữa nên suy dinh dưỡng."
Ê ê nè nha, không combat mõm với thái hậu nha. Mẫu hậu nhà cậu mà biết là ăn cây thay cơm, và đây là cậu đang thiếu "cơm" trong người đấy.
Thôi được rồi, dù gì cậu ta cũng nói cậu ta lo cho bữa ăn, ăn chực ngon hơn.
"Được rồi, nhưng hứa với tôi rằng cậu sẽ không kể chuyện này cho nhà tôi đi"
"Tôi hứa"
"Làm sao tôi tin được cậu"
"Tôi cho cậu tim tôi, đủ tín nhiệm không?"
.......
Cái thằng này nó ăn trúng cái gì vậy, người ngộ độc nằm trên giường là nó mà?
"À mà tôi có thể hỏi sao mà cậu bị ngộ đọc không?"
Suhwan vươn người sát gần mặt
Yongheok, tay trái để lên thành giường tay phải luồn gối đỡ sóng lưng chihuahua. Mặt hai người thì vẫn nhìn chòng chọc vào nhau.
!!!
SOS SOS SOS
Nó không thể thấy mặt nó rõ thông qua con ngươi đen láy của đối phương nhưng nó chắc chắn là người nó đang bị nung đến chín đỏ rồi.
Bình tĩnh đi Choi Yongheok, mày bình tĩnh đi!!!!!!!!
Hít một hơi, nó mới kể toàn bộ sự tích ăn thứ đồ hắc ám để rồi nhập viện.
"Heosu, tiền bối Heosu sao?"
"Cậu biết hả"
"Ừ, Tiền bối Geonbu là bạn thân của anh họ tôi, tiền bối hay kể về anh Heosu lúc 3 người tụi tôi đi chung"
"Cơ mà, lạ vậy?"
"Sao mà lạ?"
" Tôi nhớ tiền bối Geonbu có người yêu bên trường bên rồi mà, sao lại đang mập mờ không thèm giấu với tiền bối Heosu?"
...........
Á đù.
------------------------------------
Shop quay lại òi đây ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top