Chap 3 : Game otome giữa tớ và cậu
Choi Yongheok trong mắt Kim Suhwan giống như nhân vật game vậy.
...
Từ từ, khoan hẵng đánh giá, xin để Suhwan giải thích.
Choi Yongheok vẫn luôn ở trong tầm mắt của Kim Suhwan.
......!?
Lần nữa xin để Suhwan nói nốt. Cậu không biến thái và cậu xin dùng nửa cái gia sản họ Kim để thề là cậu không phải một tên stalker dị hợm, chỉ là từ khi bản thân thật sự nhận thức được xung quanh thì kế bên Suhwan đã tồn tại hình bóng của cậu bạn cùng xóm. Hai đứa đã từng rất thân, theo Suhwan cho là vậy. Trẻ con trong khu xóm lúc xưa không nhiều chỉ có vài ba hộ là có trẻ em ngang lứa Suhwan và Yongheok, hồi đấy Yongheok là người cầm đầu băng đảng trẻ trâu gồm 3 đứa, Yongheok tự xưng là "thủ lĩnh gao đỏ" mấy đứa nhóc kia được gán làm đệ lần lượt là gao xanh , gao vàng. Suhwan sẽ không đề cập đến hai đứa còn lại vì cậu không thể nhớ tên nổi nên xin mạn phép dùng gao xanh gao vàng để chỉ điểm hai đứa đó. Nhà Suhwan chuyển hộ về khu xóm này là trễ nhất nên gần như Suhwan chẳng có bạn, mà cũng do cái tính thích một mình nên cậu cũng chẳng thèm bước ra khỏi nhà mà tạo mối lương duyên hữu nghị. Cái dịp để Kim Suhwan 5 tuổi tiếp xúc được sinh vật hình người ngang cậu là khi thấy sinh vật đó đang trèo tường nhà mình để hái trộm xoài. Suhwan còn nhớ hôm đó trời nắng, rất là nắng, cậu chỉ muốn ru rú trong nhà làm bài rồi chơi game nhưng mẫu hậu đại nhân - người có quyền lực tối thượng trong cái gia tộc này bảo rằng thái tử nhà họ Kim không thể trở thành một đứa chỉ biết ru rú trong gia phả ngày ngày đếm tiền mà sống, cậu phải ra ngoài, phải trải đời, phải thấu hiểu lòng dân nên mẫu hậu đã khoá trái cửa phòng cậu và ném cậu ra sau vườn.
"Tìm thứ gì đó hữu cơ mà chơi đi con trai"
Chiếu chỉ ban phát thì có là thái tử cũng không thể không tuân theo. Thế là 12 giờ trưa, dưới cái nắng đến gay đầu có một Kim Suhwan 5 tuổi đội nón vành đứng múa gậy giữa sân sau.
"Làm gì là phải làm cho tới "- tôn chỉ ngàn đời của cáo nhỏ nên cậu múa hăng lắm, đứng cầm gậy xoay xoay vài vòng rồi thủ thế như đại thánh đại nhân, Kim Suhwan tự cảm thấy bản thân thật ngầu cho đến khi đang xoay gậy thì bị vấp dây giày đập bể bình cổ phong ông nội đặt ngay ao, mảnh kiếng rơi xuống trúng vài con cá ngọc hoàng dẫn đến thảm sát hàng loạt. Lúc đó Suhwan nghĩ bản thân đi đời rồi, đang tính kế để thú tội sao cho không bị ăn roi ê cả mông thì cậu nghe tiếng xào xạc phía cây xoài phía sau sát tường. Chẳng biết gan đâu mà dám tự thân một mình cầm gậy đi tuần, đi vừa tới dưới gốc thì ánh sáng phía trên đột nhiên tắt ngúm. Suhwan ngước lên thì thấy cái quần bông đỏ in hình siêu nhân gao, nói chính xác hơn là Suhwan chứng kiến một cái mông mặc quần gao đỏ trên đầu mình, cậu bé đó bị kẹt, chân thì vướng lên cành bên cạnh, bản thân thì lọt giữa hai cành lớn. Chưa kịp nhìn rõ nhân diện đứa trời cao này như thế nào thì cậu nghe được tiếng kêu choé choé phía trên.
" Ê, thằng nhóc kia, oi giúp một tay cái đi"
Láo toét
Suhwan không ưa, cậu toan đi vô thì nghe tiếng rống lên từ phía trên.
"Ê, Ê , NÀY TUI SẼ TÉ ĐÓ, CẬU KHÔNG MUỐN NHÀ MÌNH PHẢI GỌI CẤP CỨU CHO MỘT ĐỨA BÉ ĐÚNG KHÔNG, GIÚP TUI ĐI MÀ, TUI SẼ TRẢ ƠN ĐÓ, TUI LÀ ĐẠI CA XÓM NÀY TUI SẼ TRẢ ƠN HẬU HĨNH MÀ!!!!"
Xì, ồn chết đi được, sao cậu phải phí sức đứng đây chứ, ngước lên đau cổ quá rồi.
"TUI SẼ KẾT NẠP CẬU VÀO BĂNG ĐẢNG, SẼ HẦU HẠ CẬU, SẼ CHIA KẸO CHO CẬU , GIÚP TUI ĐI "
Được rồi nghe hấp dẫn đó.
"Được, nhớ giữ lời."
"CẢM ƠN NGƯỜI ANH EM."
"Người huynh đệ, cậu làm gì vậy?"
"Giúp cậu đó"
"GIÚP CÁI KIỂU GÌ MÀ LEO LÊN ĐÂY VẬY"
"Giờ với tình trạng của cậu thì chắc chắn không dựa tường để đi xuống được, thôi thì cứ té xuống rồi đi cổng sau là hợp lí nhất"
"Nè, nè tui không đùa, té xuống không mất mạng thì cũng đi một nửa đó"
"Không sao tui lót đệm rồi"
"NHƯNG-"
"Không có gì đâu, cậu không té xuống được thì để tôi giúp cậu"
"Hả, gì?"
"A A A, CẬU CẤT CÁI GẬY ĐÓ LIỀN, TÉ THIỆT ĐÓ "
"Thì có nói giỡn đâu, tôi đâu có đùa với mạng người"
"CẬU CẤT CÂY GẬY NÀY LIỀN, CHỌT NỮA LÀ TÉ BỂ ĐẦU TUI ĐÓ, RÁCH QUẦN TUI BÂY GIỜ"
"Nói nhiều quá đó"
"CẬU!!!"
.....CRACK.....
"Á Á Á, CỨU MẠNG"
Suhwan nghe một cái thụp, điều thứ hai cậu nhận thức được là hình bóng của nhóc tèo ốm yếu nằm sấp dưới nệm với cái quần bị rách một mảng bự ngay mông.
Cậu trèo xuống thì nghe được một tràng ca dao tục ngữ từ phía đối diện, chửi hăng lắm cái mặt đỏ hết lên. Đang chửi thì cả 2 nghe tiếng chó sủa.
Oh, Bull với Yull dậy rồi kìa.
"SAO CẬU KHÔNG NÓI LÀ NHÀ CẬU CÓ CHÓ CHỨ"
"Đã kịp nói đâu"
"Chạy ra cổng sau đi đang mở cửa đó"
Vừa dứt câu thì Suhwan thấy thằng nhóc đó chạy biến khỏi cổng với cái quần gao đỏ điểm xuyết màu trắng của quần lót.
Nhìn lại tay mình, chiến lợi phẩm cũng thú vị đấy, trong bàn tay bụ bẩm là mảnh vải đỏ bị bung chỉ, thứ mà sau này Suhwan dùng để buộc với cái que tạo thành lá cờ và chưng ngay bàn học.
Quay trở lại việc Suhwan nói Yongheok giống nhân vật game, game này là loại otome ấy, loại game tương tác nam nữ tạo thiện cảm mà đám con gái phát cuồng.
Sau cái sự kiện vĩ đại đó, ấn tượng của Suhwan về Yongheok nó nửa nạc nửa mỡ, một phần cậu thấy Yongheok rất phiền nhưng một phần cũng thú vị lắm. Được một khoảng thời gian cậu không gặp lại Yongheok hay thằng bé gao đỏ từ phi vụ ấy cho đến khi vào lớp một, thì do chung xóm nên học chung trường cũng không có gì lạ, nhưng hi hữu là cậu và gao đỏ chung luôn lớp, cậu hoàn toàn xoá bỏ cái ý tưởng thằng nhóc này là một đứa hâm hâm dở dở chỉ biết bày trò bứt hoa vẽ lá trong phố, tên nhóc này giỏi thật sự, có khi ngang cả cậu. Đây là một điểm cộng và vì chung lớp nhau (đứa đó còn nợ cậu ân tình cứu nửa cái mạng) nên cậu được thêm nào nhóm dưới danh gao hồng.Tại sao gao hồng á? Suhwan chịu, hỏi Yongheok thì Yongheok nói cậu dễ thương tính cũng hiền hiền nên cho gao hồng.
Cái cảm xúc đơn thuần của Suhwan ban đầu nó chỉ dừng lại bạn bè, nhưng điểm tương tác giữa cậu và Suhwan cứ tăng dần lên cho đến lúc Suhwan đã nhìn Yongheok theo hướng khác, trên bạn bè nhưng chưa thể chạm tới ngưỡng yêu. Dấu hiệu cho việc này là từ việc Suhwan ám ảnh cái nụ cười răng chuột như được tô vẽ bởi nắng, bởi những hành động nhỏ nhặt như cúi người, phát biểu hay ngồi im thở, Suhwan đều thấy đáng yêu. Có thể nói Choi Yongheok là nhân vật nam chính trong game otome từ từ nắm lấy trái tim nữ chính Kim Suhwan này, chậm rãi len lõi vào trong kí ức, nhịp đời, những giấc mộng mị của Suhwan. Và Kim Suhwan như được lập trình trước, đem lấy tấm chân tình đặt lên dáng hình người con trai trong tầm mắt, trao đi nhịp đập và chẳng mong nhận lại được vần nhịp tương ứng. Cậu tương tư người bạn của mình, người anh em của mình cho đến cuối năm lớp 6 khi mà Suhwan nhận thấy Yongheok đang dần xa lánh cậu. Yongheok không còn đợi Suhwan về cùng, không còn đi ăn trưa chung, không còn choàng vai hay tác động vật lí với cậu và cũng chẳng còn gọi tiếng "Suhwanie" với chất giọng lanh lảnh ấy nữa.
Không được, họ vốn dĩ chỉ là bạn, không là bạn nữa thì họ là gì?
Nhưng níu kéo, gào khóc, ăn vạ, đấy không phải những thứ Suhwan nên làm và cậu biết Yongheok ghét điều đó. Thế là cậu cứ chực mắt nhìn về mối quan hệ nguội lạnh , héo mòn theo từng giây. Cậu không biết cậu sai ở đâu, nhưng không quan trọng, cậu chỉ nhớ suy nghĩ lúc ấy của mình là tìm lí do và giải quyết. Cái khoảnh khắc khi nghe Yongheok nói từ "ghét Kim Suhwan" cậu thật sự đã đứng tim. Vậy là do cậu thật, là do ánh hào quang của cậu quá lớn bao trùm cả cún nhỏ nên Yongheok không ưa, là do tài năng của cậu nên Yongheok mới bị so sánh và chì chiết, tất cả là do cậu.
Có một khoảng thời gian mà cậu thật sự mặc kệ việc học, cậu cố tình lơ đi những đáp án đúng. Cậu thừa nhận, cậu đã ngây thơ mà nghĩ rằng chỉ cần mình tệ hơn thì Yongheok sẽ chú ý đến mình nhưng khi thấy được đôi mắt oán hận của Yongheok nhìn vào thứ hạng của chính bản thân cậu, cậu thật sự đã nhận thức được là cậu sai.
"Nếu cậu cố tình để thành tích như thế này để an ủi tôi thì cậu lầm rồi đấy Kim Suhwan, cậu chỉ đang thương hại tôi thôi, đúng không?"
Không, không phải, hiểu lầm rồi, cậu không cố ý, Suhwan thương Yongheok như thế sao lại dám khinh rẻ cậu được.
"Tớ-"
"Nếu cậu dùng cách này để tiếp cận lại tôi, thì cậu đã sai rồi, tôi chỉ nhìn cậu khi cậu là chính cậu, tôi không tồi tệ đến mức cần sự từ bi của người khác để sống đâu. Có thể lời tôi nói là nặng nề, nhưng cậu phải biết nhìn lại rõ bản thân đi Kim Suhwan, giá trị cậu đưa ra cho người khác trước và sau là rất khác nhau đấy."
.........
"Tôi nói nhiêu đấy mong cậu hiểu, hãy quay lại làm Kim Suhwan trước kia đi, chí ít tôi không ghét Kim Suhwan trước kia nhiều đến như vậy."
Đấy là lần đầu tiên Yongheok nói nhiều với cậu như vậy kể từ khi họ tuyệt giao nhau.
Choi Yongheok quả nhiên là kim chỉ nam của Kim Suhwan. Những lời tựa dao ấy thế mà lại quay được cái dây cót noron của cậu. Cậu cảm thấy ngay lúc ấy bản thân đã ngộ nhận ra điều vĩ đại, đến mức đến tận bây giờ Suhwan vẫn thấy nó thật là sáng suốt.
Cởi váy thôi, bỏ bà nó cái kịch bản đi, thay nhân vật nào, giờ đây Kim Suhwan không còn là nhân vật nữ đợi chờ nam chính Choi Yongheok đến để tăng điểm tương tác nữa, cậu sẽ trở thành nam chính đi cưa lại bạch nguyệt quang của đời mình.
Thì thế đó, giờ cái vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp diễn, vẫn là Kim Suhwan tiếp cận, Choi Yongheok né tránh nhưng khác một cái, Kim Suhwan đã không còn là một chàng ngốc sẵn sàng bỏ đi danh dự, vì khi cậu đánh mất giá trị bản thân thì số lượng người không vui là 2 chứ không còn là 1 nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top