Chap 1: Học bá lớp bên tỏ tình tôi

"Ê ê, có điểm thi giữa kì rồi kìa."
"Hả, gì cơ, có rồi á, thằng này có điêu không, vừa mới thi tuần trước mà?"
"Bảng thông tin trường kia kìa, mới vừa dán lên nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn."
"Không biết ăn ngon mặc đẹp hay lá rách bó xôi còn không có nữa đây."
" Á á á, lạy trời, hoá trên trung bình rồi, mồ yên mả đẹp rồi."
"Mày trên trung bình mà mày vui dữ vậy, chưa tính tới điểm hạng lớp à."
"Lo làm gì, tụi xã hội như tao chả để ý tự nhiên lắm đâu mà sợ, mày xem mày kìa, tự nhiên mà hoá có 8 là sao vậy ba."
"Nói vậy cũng nói được, lớp mày hàng tuyển xã hội thì cũng vớt vát tí đi chứ nhỉ bạn học 10A2."
" Ôi trời xem thành viên hàng tuyển tự nhiên nói kìa, không thấy nhục nhã với con điểm đó sao 10A1?"
" Mày!!!!"
"Mày, mày, mày cái gì muốn cãi tay đôi không, tụi này chả ngán ai đâu."
"Lớp tụi mày toàn mấy đứa ảo tưởng, nhìn vào thực tế đi mấy cưng."
" Ô hay, toàn thứ khô khan thiếu muối, ráng kiếm tiền book vé ra biển tắm cho mặn mà hơn đi."
" Nói nghe giỏi quá ha, lớp mày có cái gì mà hơn lớp tao. Lớp tao có Kim Suhwan đấy, thủ khoa tự nhiên, giải nhất học sinh giỏi toán cấp quốc gia,2 lần huy chương đồng Olympic toán quốc tế từ năm cấp 2 đến giờ, đại diện thành phố đi thi đấu kỳ hội kỳ tài đấy."
" Giời làm như lớp tao không có chắc, Choi Yongheok, hạng nhất xã hội, từng thi đấu và giựt giải nhất hùng biện toàn quốc, thành viên đoàn tiếng anh Olympic quốc tế và tất nhiên giựt được huy chương bạc, điểm số luôn top 1 top 2 trường đây."
"Giờ mày muốn gì hả!!!! Đám cẩu lớp chúng mày toàn tụi đợi cắn xương người khác nhả cho."
"Lũ chúng bây thì hơn gì chắc, toàn trâu bò bị dắt không bằng con người."
"MẸ NÓ, TỤI BÂY MUỐN ĐÁNH NHAU ĐÚNG KHÔNG."
" Ừ MUỐN ĐÓ RỒI SAO, DÁM ĐÁNH LẠI NỔI KHÔNG MÀ KHÍCH."
" NAY LỚP TỤI TAO MÀ KHÔNG KÉO ĐƯỢC TỤI BÂY XUỐNG LÀM ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA THÌ KHÔNG PHẢI HỌC SINH 10A1."
" NHIỀU LỜI QUÁ RỒI ĐÓ, TỤI BÂY NHÀO VÔ CHO TỤI NÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ SỨC MẠNH CỦA 10A2 ĐI."

" Ê bây tụi kì tài chuẩn bị đánh nhau kìa, lần nữa."
"Như cơm bữa vậy, gặp là chạm, đụng là đánh, kiểu gì mà club báo chí bỏ qua, chốc nữa lại bạo bảng 1 đây, cfs cứ tới tấp miết."
" Chịu thôi, dù gì cũng là bậc anh tài nhà trường tuyển mà, làm tâm điểm là lẽ thường tình thôi."
" Chuẩn câu nói chung của hạng thường tụi mình rồi đấy, mà cứ tiếp diễn như này ồn ào chết mất."
" Kệ đi tui thấy vui mà, mình đứng hóng hớt cho có thứ nhai qua ngày trong cái địa ngục này đi."
..................
" Thay vì sợ họ đánh nhau nhập viện thì tôi lại sợ bà rồi đó."

Trường trung học phổ thông Yonsei, cư ngụ tại phía đông thủ đô Seoul. Với vị trí đắc địa như thế thì chỉ có thể rơi vào 2 trường hợp. 1 Trường giàu sụ, giàu nhứt đố đổ vách, giàu đến mức tiền như lá cây, giàu tới nỗi muốn làm cổ đông trường thì cũng là top 10 doanh thu đại hàn dân quốc. 2 Trường thành lập lâu đời và có bề dày lịch sử bi tráng và tất nhiên đất là được truyền thụ từ đời cố nội tới cháu chắt. Trùng hợp thay Yonsei lại là sự dụng hoà kết tinh của 2 trường hợp trên. Nhắc tới Yonsei là lại nhắc tới sự giàu, đâu phải tự nhiên mà người ta lại gọi Yonsei là hệ sinh thái mới , dân Yonsei rửa mặt bằng nước cất đâu và thậm chí có hẳn thơ nói về cái này đấy, không đùa.
Tiền như lá, tài như hoa
Đức tựa hoạ, trường người ta.

Nói đi thì cũng phải nói lại, trường giàu không đồng nghĩa với tự do đi vào đi ra, muốn bước nửa người vào trường thì bạn phải giỏi, nửa người còn lại thì phải dùng tài cán bản thân để kéo cái giò còn lại vô. Việc xét điểm thuộc top đầu thủ đô cũng đủ thử thách với những đứa cấp 2, chưa kể để tồn tại trong cái trường này phải có tài cán đỡ lưng, bạn giàu thì bạn hơn người khác ở gia thế nhưng với Yonsei cái thế của bạn được quyết định bằng năng lực học vấn cơ. Học sinh trường này được chia thành 2 cấp, dân thường và kì tài, dân thường hay lớp thường sẽ học theo chế độ của bộ giáo dục, tất nhiên độ khó phải cao nên nếu bạn là dân thường của Yonsei thì đừng tự ti vì đối với trường khác từng cá nhân tầng lớp dân thường đã là thiên tài rồi. Vậy còn tụi kì tài thì sao? Tụi này được ví như sinh vật siêu nhiên cần được bảo tồn gấp, không có ai nói 1 hiểu 100 như tụi nó cả, cái não của chúng nó nếp nhăn còn dày hơn da hai bàn tay ngấm nước, đối với kì tài, mỗi năm trường chỉ tuyển khoảng trên dưới 40, trung bình 20 cho 2 lớp tự nhiên và xã hội. Cái thi tuyển của tụi này nó khác người một tí, theo lẽ thường thì để thi vào Yonsei điểm thi trực tiếp dùng đề của bộ giáo dục, học bạ trung bình 3 năm cấp 2 phải trên 8.8 và phải có ít nhất 1 tài lẻ, với kì tài là thi đề riêng của trường , học bạ trung bình trên 9.5 và có 2 tài lẻ tối thiểu và phải có ít nhất 1 thành tụ nổi bật xét trong khuôn khổ cấp tỉnh trở lên. Một chút lưu ý nhỏ nữa là đạo đức phải giỏi, từng cá nhân không phân biệt cấp bật, dù bạn có giỏi thế nào mà là giang hồ nết lủng không hoàn lương thì trường cũng chả thèm ngó mắt đến. Việc là kì tài Yonsei sẽ được những đặc lợi lớn như chế độ học bổng, phương tiện, kí túc. Không ai trong Yonsei chê đãi ngộ của trường cả, có chê thì là chê cái sự điên khùng của kiến thức thôi.
Quay ngược trở lại vụ lùm xùm phía trên, thì kì tài cũng có this có that nhưng điểm chung là tụi nó không ưa gì nhau đặc biệt là ưa mấy đứa lớp bên, không ai biết tại sao chúng nó lại ghét nhau như vậy nhưng đến giờ chúng nó cũng chưa làm gì quá quắt dù cho tụi nó kéo quân cosplay dân anh chị phang cái dùi vô mặt nhau thì tụi nó vẫn không gây hại triệt để gì cho trường nên ban giám hiệu mới làm ngơ xem như là trò trẻ con giảm stress. Có một điểm chú ý là đã kì tài thì cũng phải có 1 người giỏi nhất đại diện cho lớp, như đứa cầm đầu chỉ huy mấy trò phá làng phá xóm ấy. Theo thông lệ thường thì 2 đứa đứng đầu của 10A1 và 10A2 phải ghét cay ghét đắng nhau giống như việc nhìn thấy bản mặt của nhau là mồm như bị trét hỗn hợp khổ qua ớt đỏ ấy. Nhưng nếu thông lệ này chỉ có hiệu lực trên 1 người thì sao?

"Choi Yongheok, tôi thích cậu."

Cậu chàng với cái răng thỏ mặt như chihuahua mang tên Yongheok đang nhìn chằm chằm học bá huyền thoại của 10A1 Kim Suhwan. Nó xịt keo cứng ngắc, nó nghe lộn đúng , Kim Suhwan, đối thủ ngàn đời vạn kiếp của nó đang tỏ tình với nó kìa. Ảo thanh, chắc chắn là ảo thanh rồi. Nó cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tâm.
" Nhưng tôi không thích cậu, Kim Suhwan, tôi ghét cậu, và cậu là kẻ thù của tôi."
" Không sao làm kẻ thù cũng là có danh phận rồi, tôi sẽ phấn đấu làm bạn đời của cậu, cậu cứ đợi tôi."
...........
Là sao nữa ba, đã bảo là ghét rồi mà ăn gì mà lì thế, chắc cũng 1 9 1 10 với tiền bối Jihoon rồi.
"NÀY,TÔI KHÔNG -"
Rengggggg
"Chuông vào lớp rồi tạm biệt cậu, cứ nhớ lời tôi nói đấy."
"NÀY TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG THÍCH CẬU RỒI MÀ, CÁI TÊN THIẾU GIA CHẾT TIỆT NHÀ CẬU!!!!!!!!"
Choi Yongheok la toáng lên mong rằng tiếng của nó chạm tới lổ tai người kia.
"TÔI KHÔNG CÓ HỎI Ý KIẾN CỦA CẬU, TÔI THÔNG BÁO CHO CẬU BIẾT THÔI."
Kim Suhwan cũng thét lên để trả lời vừa nói vừa chạy về phía lớp, bỏ lại Yongheok đứng ngơ ngác ở bãi đất sau trường.
"MẸ NÓ CHỨ, KIM SUHWAN TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU"
Ngày hôm đó có một Choi Yongheok bị chọc cho tức đỏ cả người và một Jeong Jihoon bị ngứa mũi hắt xì đến viêm họng.

-----------------------------------------------------------------------
P/s : Thật ra bối cảnh này mình lấy từ trường cấp 3 cũ của mình, tất nhiên nó không như trong truyện, nó nhẹ nhàng hơn và không có nhiều vụ gây gổ nhưng việc gánh đua giữa các lớp là vẫn có, trường mình cũng phân ra A và B, mình lớp A , A nâng cao B học thường nên mình hiểu rõ cảm giác học hành khốc liệt lắm, hồi đó thi là tụi A vs B thi riêng hết đề cũng khác A khó hơn B ở tất cả các môn dù chung một trường nhưng may là sau 1 năm trường đổi quy chế bỏ chế độ A,B nên trộm vía cũng dễ thở hơn rồi (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)
Mong các bạn vui vẻ tận hưởng fic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top