Chap 2: Đêm nhập gia
"Anh lại gần đây, tôi sát trùng trước rồi băng bó, không thôi nhiễm trùng mất"
"Cảm ơn cậu"
Choi Yongheok ngay tại khoảnh khắc này thật sự cảm thấy căng thẳng, cậu đã đánh liều đưa một người đàn ông lạ mặt với thương tích đáng báo động về nhà, không biết vài phút trước cậu đã nghĩ gì thế, tại sao cậu lại nghe lời anh ta quá vậy, đáng nhẽ cậu phải mặc lời cầu xin của anh ta mà gọi cho bệnh viện chứ.
Hơn nữa tuy rằng bị thương nhưng theo lý mà nói, cậu đâu thể chắc rằng người ta sẽ không làm hại cậu được. Chắc có lẽ cậu đã mủi lòng vì cậu đã làm rách áo anh ta vào buổi sáng, nhưng mà... một chiếc áo đổi lấy một mạng người thì cậu đã trả dư số nợ bản thân hiện có rồi.
"Cậu là lương y từ mẫu"
"Anh có thấy lương y nào băng lệch như tôi không"
"Nhưng cậu đã giúp tôi thế này thì đã là lương y"
"....anh nghĩ thế thì tùy anh vậy"
Yongheok thiết nghĩ người đàn ông này có lẽ đã va phải đầu bộ phận nào đó . Cậu im lặng nâng cổ tay người đối diện, chầm chậm quấn dãy băng trắng như thể chỉ cần thắt chặt một chút thì vết thương sẽ trở nặng hơn.
Cậu chỉ là không hề nhận thức được vẫn luôn có một ánh mắt đặt lên tấm thân của bản thân mình, lặng lẽ nuốt trọn hình bóng của cậu vào sâu trong thâm tâm.
"Thất lễ quá, tôi chưa giới thiệu, tôi họ Kim tên Suhwan"
"Hả, à ờm, tôi là Choi Yongheok"
Giật mình vì tông giọng bỗng cất lên giữa không gian tịch mịch, Yongheok bập bẹ đáp lời người đàn ông.
"Tôi nên gọi là cậu Choi"
"Cứ gọi thế nào anh thoải mái là được"
"Vậy Yongheokie thì như thế nào?"
...
"T-tôi"
"Không sao đâu cậu Choi, tôi chỉ đùa thôi, xin lỗi cậu, cậu đừng căng thẳng"
"À ờ không, không sao, tôi ổn với xưng hô đó nhưng.... "
"Hừm, chỉ là...nó có hơi quá thân mật so với lần đầu gặp mặt"
"Cậu nói đúng, xin lỗi vì đã thất lễ"
"Không sao đâu mà"
Sự im lặng cứ thế được xây thành bức tường dày ngăn cách hai người họ trong vòng 5 phút kế tiếp.
Một người cứ cuối đầu, mắt chăm chăm vào cánh tay to đang được quấn băng dở, một người thì đánh mắt xuống chỉ để khảm người đối diện vào trong tâm trí.
"Xong rồi, để tôi lấy chút thuốc hạ sốt, anh mau uống, vết thương lớn thế này có khả năng sẽ gây sốt đấy"
"Vâng, cảm ơn cậu"
Kim Suhwan đăm chiêu hồi lâu, nhìn vào cánh tay được phủ băng trắng của bản thân.
Không hẳn là đẹp, các đốt còn hơi lệch nhẹ nhưng đây chắc hẳn không phải là điều mà một người chưa quen với việc băng bó có thể làm được.
Cậu ấy còn biết phải chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt ...
"Tôi không tìm thấy trong hòm thuốc còn dư liều hạ sốt nào cả, có lẽ tôi đã dùng hết nhưng chưa mua bổ sung thêm, anh đợi tôi một chút, tôi sang hàng thuốc mua vài liều, chỉ ngay dưới tầng toà bên phải thôi"
"Tôi thấy không cần đâu, cậu đã băng rất kỹ càng nên sẽ không phát sốt, với cả tôi cũng không cảm thấy khó chịu trong cơ thể lắm"
"Không được, phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh cũng đâu thể chắc chắn rằng bản thân sẽ không đổ bệnh được đúng không, tôi sẽ đi nhanh thôi, đây là khu tôi sống mà"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì cả, tôi sẽ đi, tôi cũng cần mua đồ dùng cá nhân cho anh và chút thức ăn cho cả hai chúng ta mà"
"Chỉ mất một lúc thôi, tôi nhờ anh trông nhà, xem như chúng ta có qua có lại"
...Thuyết phục đến mức này mà còn từ chối thì Kim Suhwan chắc chắn là tim sắt.
Và Kim Suhwan là người thật tim hữu cơ
"Vậy cậu đi cẩn thận"
"Ừ, tôi sẽ về ngay"
Dứt câu, cậu liền quay người cầm chìa khoá nhà bước đi nhanh, bỏ lại một người đàn ông baby mét tám ngồi chổng chơ như trẻ lạc mẹ.
Kim Suhwan trông thấy bóng người khuất sau cửa thì ngẩn ngơ một lúc rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Nơi này... Như vầy cũng gọi nhà nhà á? Nó không rộng bằng phòng tắm ở nhà chính nữa, sao cậu ấy có thể sống như vậy được nhỉ?
Trừ bỏ những thứ như khung cửa không chắc chắn, sàn bị bong vài miếng gạch, tường hơi lủng vài ô nhỏ thì không gian thật sự sạch sẽ, hơi thiếu sáng đôi chút vì chỉ có một đèn vàng giữa phòng, trọ khá nhỏ, bếp nấu cạnh nhà vệ sinh, giữa gian là phòng khách bàn làm việc, bên trái Suhwan đoán là phòng ngủ. Khá tiện nghi so với người sống một mình. À phía trước còn có ban công tích hợp giá phơi.
Nhưng có vẻ an ninh nơi này "không được tốt" lắm. Nói là "không được tốt" chính là đang nói giảm nói tránh, chứ nếu nói thẳng thì gian nhà này quá đối lập với khu ổ chuột ngoài kia, ban nãy khi cậu trai đó dìu hắn, hắn đã để ý được có vài "con chuột cống" đang gặm nhắm miếng phô mai mà bọn chúng trộm được
Cảm giác bất an vẫn luôn đâm chi chít não và bụng hắn kể từ khi câụ trai nói rằng muốn đi ra ngoài.
Hắn không biết giới tính thứ hai của cậu, cũng không tiện hỏi, dù cậu ấy có là con trai, có là người sống ở đây lâu năm thì việc mặc cho cậu ấy đi một mình cũng quá nguy hiểm rồi. Hắn thì không có điện thoại, giấy tờ lại càng không, đường đi thì không rõ, trời tối chỉ nhá nhem ánh trắng mờ của cây đèn đường cũ, thứ hắn biết về cậu trọn vẹn trong hai từ Choi Yongheok.
Chưa kể... Tay hắn thì băng kín, chân bong gân đi khập khiễng, trông chẳng khác nào một thằng quèn muốn chạy đuổi theo cậu thì chỉ tổ làm vướng chân cậu thôi.
Đám người đáng chết đó tạm thời sẽ chẳng tìm tới đây.
Hây, hiện tại cũng chẳng có gì làm, cứ lò dò đến chiếc sofa nằm đợi cậu ta về là ngoan nhất.
Kim Suhwan chẳng biết tại sao cậu trai ấy lại tốt tính, hắn cũng không muốn quan tâm đến việc cậu ta có mưu tính vòi tiền bồi thường gì không, hắn cần ngủ, một giấc ngủ đầy đủ sâu nhiều năm bị đày đoạ.
Và hắn ngủ thật, vác tấm thân to như trượng thả tự do lên chiếc sofa thoan thoản mùi hoa nhài dịu nhẹ, nhắm mắt tận hưởng hương thơm tràn vào mạn phổ thả mình cho giấc mộng sâu.
Bên này, Choi Yongheok đã hoàn thành được việc mua vật dụng thuốc và thức ăn, cậu không chắc anh ta có dị ứng với món nào không cậu chỉ không mua những thứ khiến vết thương biến chứng thôi. Mong anh ta là người "dễ nuôi". Nhanh chóng hướng chân về phía nhà mình, cậu lại thấy hơi lo lắng, có kẻ phía sau cậu. Hắn đã ở đấy đợi cậu kể từ lúc cậu mua xong ở quầy thức ăn.
Nhưng sắp đến nhà rồi, và trường hợp này cũng không phải lần đầu tiên cậu gặ phải.
"Mày đứng lại đó"
!!!
"Anh muốn gì"
"Tiền"
"Tôi không có"
"Mày đừng có xạo sự, nhiêu đây đồ mà bảo không có à"
"Chứ tôi nói có anh sẽ dừng cướp tôi à"
"Ừ"
"...Anh làm tướng cướp mà có văn minh thế?"
"Tao nợ tín nên buộc làm vậy thôi"
"Học ngành gì mà nợ tín tới nổi phải làm cướp để trả tín chỉ thế?"
"Kế toán"
"À..."
"Anh cần bao nhiêu?"
"Mày cho thật à"
"Tôi cũng từng làm kế toán nên tôi hiểu"
"Gì!? mày đi làm rồi à?"
"Được năm năm rồi đấy, anh nợ tín bao lâu rồi?"
"Nợ đây năm thứ 8, năm sau trường đuổi"
"Trời đất, anh thật sự không ổn đấy, anh cần bao nhiêu tôi không có nhiều trong người nhưng chắc đủ góp được phần nào"
"Thôi mày, tao thấy mày cũng khổ, tao học tao còn thấy khổ, chứ mày là đi làm rồi còn khổ hơn cả tao"
"Sao vậy?"
"Hức...hức..huhu"
!?????
"Ê ê sao vậy, mày làm sao thế"
"Huhu anh ơi"
"Sao mày sao, sao mà khóc"
"Làm việc...sếp khó tính...ăn cha-chặn lương..hức hức"
"Rồi hiểu, hiểu mà"
"Em s-...hức sửa báo cáo cả tháng...ổ- ổng, ông già đó cứ mắng hoài hà, huhu"
"Thôi, thôi, tao hiểu rồi, lại đây tao ôm một cá-"
...
"Anh sao vậy?"
"Thôi thôi, tao không biết mày có bạn đời, tạm biệt"
Nói rồi, tên cướp co chân chạy như bay bỏ lại một Choi Yongheok đầy dấu hỏi trên đỉnh đầu.
"Bạn đời?"
"Tên đó có làm gì cậu không?"
!!!!?????
"MÁ ƠI, LẠY CHÚA TRÊN CAO TURN DOWN FOR WHAT"
"LẠY PHẬT, LẬT ĐẬT TRẬT CHÂN"
???
"Hả, anh đang nói gì thế?"
"Cậu cũng mới nói gì vậy?"
"Câu cảm thán của tôi thôi, mà sao anh lại ở đây, đã bảo là nghỉ ngơi trông nhà rồi mà"
"Thì lo cho cậu đấy thôi, khu này an ninh không tốt, cậu cũng biết mà"
"Nhưng tôi dân ở đây lâu rồi nên cũng không sao đâu"
"Cậu cứ nói thế chứ tôi mới thấy cậu bị chặn đường cướp đấy thôi"
"Anh ta cũng khô-"
"Hửm"
"Khô- không có gì"
Nghe người to con phía sau chỉ nhẹ tiếng thắc mắc, Choi Yongheok đã phải khúm núm trả lời.
Rõ ràng là anh ta chỉ cao hơn mình có một cái đầu, sao khí thế lại bức người thế này.
"Không có gì? Tôi đã để ý là từ đầu ngõ hắn ta đã bám theo cậu, tay còn lăm le con dao thái trái cây trong túi áo đấy"
"Hắn ta có dao á!?"
"Trộm cướp không cầm dao thì cầm gì, múa quyền à, hắn ta chưa mang thuốc mê trong người là may rồi"
"Rồi tại sao anh lại ở đây, mà còn gắt gỏng với tôi!!"
"Tôi lo cho cậu nên mới chạy đến đấy, tôi đã gắt gỏng khi nào mà cậu nói"
"ĐÓ, VỪA NÃY ĐÓ"
"NÀY CÁI ĐÔI KIA, KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ, CÃI NHAU GIỮA XÓM THẾ THÌ SAO MÀ NGƯỜI KHÁC NGHỈ NGƠI ĐƯỢC HẢ!!!"
!!!!!
Cả hai giật thót khi nghe tiếng mắng chửi vọng từ trên đầu.
Chết rồi, bác trưởng khu phố.
"DẠ,CHÚNG CHÁU XIN LỖI Ạ"
Yongheok vừa thét vừa cầm tay Suhwan chạy nhanh về phía trọ. Nói là cầm tay chạy chứ tên to con này nặng như tượng vậy, kéo mãi mới nhấc chân di dời thân.
Một cao to, một gầy gò nối bước nhau chạy như bay trong đêm đen phủ sương đèn trắng.
-------------------------------------------------------------
"Tôi xin lỗi"
"Hả?"
"Tôi xin lỗi vì đã gắt gỏng"
"À, không sao, cũng do tính tôi nhạy cảm vậy thôi, anh cũng vì lo cho tôi mà, tôi cũng xin lỗi vì đã vô lí cáu bẳn như thế"
Này là Yongheok đang nói thật với tâm, anh ta vì lo cho cậu mặc luôn thân đang bị thương chạy đến, còn cậu lại giận dỗi vì anh ta to tiếng một chút, như một đứa trẻ vị thành niên đang trong tuổi nổi loạn ẩm ương chống đối xã hội vậy.
"Không, việc cậu phản ứng như vậy cũng do tôi không kiểm soát lời nói"
"Anh cũng lo cho tôi mà, bản thân anh còn đang bị thương như thế"
"Nên tôi xin lỗi anh/cậu"
..........
"Phụt hahahaha"
Tiếng cười giòn tan phá đi bầu không khí ngượng nghịu. Yongheok híp mắt bán nguyệt cười tươi để lộ ra hàm răng chuột hamster. Suhwan trông thấy thì ngơ ngẩn hồi lâu, mép miệng cũng bất giác cong nhẹ lên.
"Ah tôi đau bụng vì cười nhiều quá"
"Cậu là người dễ cười nhỉ"
"Thì...nếu tiêu cực cũng đâu giải quyết được vấn đề, cuộc sống này cũng đủ tiêu cực rồi"
"Nên là bản thân cũng phải biết tìm niềm vui chứ, anh nói xem có đúng không"
...
"Ừ, cậu nói phải"
Kim Suhwan nghe được những lời bộc bạch giản đơn từ đối phương như thế thì cũng hài lòng cười nhẹ.
"Trời cũng tối rồi, anh muốn ngủ ở đâu? Hiện tại thì anh cũng không có nơi để về thì cứ ở tạm với tôi, khi nào sắp xếp được ổn thoả thì hẵn chuyển đi"
"Anh thấy thế nào, tất nhiên là cái trọ nhỏ này của tôi chắc cũng không tiện nghi cho hai người ở, nếu anh cần, tôi sẽ tìm người hổ trợ anh liên lạc với văn phòng thành phố và chổ ở tốt hơn, nhưng việc đấy chắc phải để ngày mai"
...
"Này, anh có nghe không thế?"
"Hả, à ờm, tôi vẫn đang nghe đây"
"Vậy anh nghĩ sao"
"Tôi nghĩ sao cậu lại tốt quá vậy"
"Tôi cảm ơn anh nhưng chúng ta lạc đề rồi"
"À về việc ở tôi không ý kiến gì cả, tình hình hiện tại tôi sẽ phải xin phép ở chung cậu một thời gian, phương án thứ hai, không ....hừm... khả thi lắm"
"Ồ, ừm"
"À về việc ở chung tôi ngủ đâu cũng được, tôi sẽ tìm một công việc để chia tiền thuê với cậu và tôi có thể nấu cũng như là làm các việc nhà lặt vặt cũng như sửa chữa, tôi chỉ có một câu hỏi khá riêng tư dành cho cậu..."
"Anh cứ hỏi, nếu trong khả năng tôi sẽ trả lời anh"
"À vậy thì giới tính thứ 2 của cậu là gì, và cậu có bài xích về giới tính cụ thể nào không?"
"T-tôi..."
"Xin lỗi cậu, cậu có thể không trả lời, xin lỗi vì đã hỏi một câu hỏi như thế"
"Không, không, đây là câu hỏi cần thiết mà, chỉ là..."
Yongheok bỗng lo lắng, tuy biết việc anh ta hỏi như thế là vì muốn cho cuộc sống về sau sẽ dễ dàng hơn nhưng nếu nói ra lí do không thích giới tính ấy thì cậu là đang đánh một cánh bạc khá lớn.
Nhưng không nói thì người khổ có khi là mình, hơn hết chính cái miệng này cũng đề xuất người ta ở lại, đâu thể rút lưỡi như thế.
Thôi, không sợ, cứu anh ta thì cũng là cược một lần rồi.
"Tôi là Beta, và tôi không ổn với Alpha"
"Ồ, được rồi"
"Vậy còn anh, anh thuộc giới tính nào"
Cậu ấy không thích Alpha...
"Tôi cũng Beta"
Kim Suhwan nguyện nuốt 1000 cây kim.
"Mặt anh bị làm sao vậy"
"Bị trúng gió liệt mặt thôi"
...
Nhưng mà ban nãy trời đứng gió mà?
-------------------------------------------------------------
Trùi ui, đã lâu không comback với con fic này, lịch của au đã giản bớt phần nào nên au sẽ cố gắng cập nhật cả 2 fic nhé.
Mọi người đọc dui dẻ ฅ^•ﻌ•^ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top