C7: Edo (1)
Ở một ngôi làng nọ tại thủ phủ thành Tokugawa, dòng họ Hayashida nổi tiếng khắp vùng vì là gia tộc giàu có bậc nhất. Vì đa phần người trong nhà đều là dân buôn bán, kinh doanh, làm ăn phát đạt nên của cải nhiều như nước. Chủ của gia tộc chỉ có duy nhất một cậu quý tử là Haruki nên cậu ta được nuông chiều hết mực. Thành ra sinh hư, cậu ta còn bắt cặp với con trai nhà Hayashi, tên Ryohei để đi phá làng phá xóm nữa cơ.
Hai tên này quậy kinh người, ai bị chúng nó đánh cũng không dám ngăn cản vì sợ tầm ảnh hưởng của gia đình chúng. Đến cái tuổi thanh thiếu niên, họ kết bạn với một tên du côn khét tiếng nhất nơi đây, là Sano Manjirou và đồng bọn của hắn ta. Tiếng tăm của bọn họ lẫy lừng lắm, ai nghe rồi cũng phải sợ.
Ryohei hay được bạn mình gọi là Peyan, còn Haruki là Pachin. Để nói về Peyan thì sao nhỉ, ngông, xấc xược, láo và đặc biệt là rất ngu. Được mỗi cái là đánh đấm giỏi chứ thật sự không có tài cán gì lắm.
Trong đám bạn của cậu ta có người là Mitsuya Takashi, chủ một tiệm quần áo. Mọi người thường xuyên lui tới võ đường nhà Sano để tập họp, sợ ra chỗ Mitsuya thì hỏng mất công việc làm anq của cậu ta. Nhưng thỉnh thoảng Peyan cũng chạy qua để rủ Mitsuya đi chơi, chính tại nơi đó, cậu đã gặp Yasuda, một người làm tại tiệm bạn mình.
Con nhỏ đó không coi cậu ra gì, lần nào đến cũng bị cô ta cầm chổi ném thẳng vào mặt mà quát tháo.
- Còn dám đến rủ rê chủ tiệm đi phá phách nữa hả!? Biến đi!!
Cậu cay lắm, nhưng vì không bao giờ đánh đàn bà con gái nên chả thể làm gì được. Mỗi lần bị Mitsuya sai việc đi chuyển hàng với Yasuda thì cậu sợ chết khiếp, cứ ngỡ sẽ bị cô mắng mỏ nhưng cô chả nói gì nhiều lắm. Tốt nhất là đừng nên đụng vào là được.
Yasuda không ưa Peyan, nhà cậu ta thuộc dạng khá giả nhưng lúc nào cũng ăn mặc như thằng cái bang, nhìn mà thấy ghét! Tuy nhiên, cô vẫn phải cảm ơn Peyan nhiều lần, vì giờ đây có cậu đi giao hàng, mua đồ cùng mà cô không bị mấy tên đàn ông khác ghẹo nữa. Cứ nhìn cái mặt xưng xỉa của Peyan là chúng nó đã cụp đuôi bỏ chạy rồi chứ nói gì đến sán lại trêu cô.
Yasuda cũng dần mở lòng hơn một chút, chủ động bắt chuyện với Peyan, dù cậu cũng chỉ ấp úng trả lời nhưng coi như không bị khó xử khi cả hai ở cạnh nhau nữa. Thỉnh thoảng, cậu còn rủ cô chọc phá mấy cái bà bán đồ ngoài chợ thường xuyên thét giá thái quá nữa, sau đó, hai người sẽ chạy mất dép, kiếm một chỗ rồi lăn ra cười lộn ruột.
- Yasuda-san, cậu đang làm gì thế?
Yasuda giật bắn mình khi Mitsuya bước tới, cô đang cầm trên tay kim chỉ và đang may cái gì đó. Nhìn từ hình dáng có thể thấy đây là một bộ kimono dành cho nam, loại mặc trong các ngày lễ quan trọng. Ủa, anh nhớ là có ai đặt may đâu nhỉ.
- Cái...cái này....
- Sao? Cậu may tặng ai à? A, hay Yasuda thích chàng trai nào rồi?
Mitsuya cười nhẹ ngồi xuống, cái gương mặt đang đỏ ửng của cô trông thật mắc cười quá đi. Rồi anh cầm chiếc áo haori lên xem, ồ, vải đẹp dữ vậy. Mà, cái gì đây...
Hai chiếc gia huy được thêu khéo léo đã thu hút sự chú ý của anh, cái này là...
Của gia tộc Hayashi mà!!??
- Yasuda-san...cái này...cho Pe à..
Anh hơi chần chừ hỏi, cái này mà là thật thì ai đó tát chết anh đi.
- Tháng sau...là...là sinh thần của...cậu ấy..nên..tớ..
Yasuda đặt kim chỉ xuống và lấy tấm vải chùm lên mặt để anh không thấy những sắc đỏ trên mặt cô lúc này. Thì..sinh thần của cô Peyan cũng tặng cho cây trâm và một chú thỏ trắng ngọc, nên cô cũng phải đáp lễ chứ nhỉ.
- Vậy..vậy hả...thế thì cậu cứ làm việc tiếp đi, mình không làm phiền nữa..
Anh rời đi, để lại một mình cô trong căn phòng nhỏ. Mình, may cả một bộ kimono này có phải hơi bị nhiều quá không? Cô bắt đầu nghi ngờ cả chính minh. Thắc mắc tại sao không mua đại một cái gì đó mà lại dành cả một đống thời gian nghỉ ngơi quý báu chỉ để may đồ cho một thằng con trai mà cô chả vừa mắt mấy.
Mình....đang làm cái gì vậy chứ..
=========================================
-Con về rồi đây.
Yasuda ôm một đống đồ trên tay bước vào nhà, gia đình cô thuộc dạng bình thường, mẹ cũng làm buôn bán và bố là thương nhân. Tính vào cất đồ rồi đi ngâm bồn ngay lập tức thì mẹ đã chặn cô lại, bà hớt hải chạy tới và đưa cho cô một lá thư
- Con....mau giở nó ra và đọc đi. Nhanh lên!
- Mẫu thân, người làm sao vậy ạ?
- Cái này...là của cậu Hayashi Ryohei gửi! Cậu ấy muốn đưa con đến lễ Tsurugaoka Hachimangu Reitasai đấy!
- Hả!!?
Yasuda mở lá thư ra và thật sự, tên Peyan đó đã mời cô đến lễ hội này vào tuần sau. Cô còn để ý đến một dòng chữ bé xíu ở bao thư
"Canh 2 bờ sông"
Ngầm hiểu là Peyan muốn gặp cô tại địa điểm bờ sông gần chân núi, cô lập tức che đi phàn chữ nhỏ để tránh bị mẹ nhìn thấy. Yasuda vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ đến khi ông trăng lên tận trên cao. Cô mới rón rén chui ra từ cửa nhà kho đằng sau và chạy một mạch đến bờ sông.
Đây không phải lần đầu hai người bí mật gặp nhau, họ đã lén hẹn nhau ra chỗ vắng vẻ này để bàn kế quấy phá mấy người họ ghét. Và đương nhiên, phải đi đêm muộn thế này để tránh bị những chiếc mụ hàng xóm phát hiện.
Yasuda men dọc theo con lối hẹp, vượt qua vài bụi rậm cao đến nửa người, dựa theo ánh trăng bạc mà tránh dẫm phải đống sình lầy hay con rắn nào dưới chân.
Đằng sau tảng đá khổng lồ hình trăng khuyết mà cô vừa lách người qua là một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Mặt hồ như bừng sáng màu trăng giữa màn đêm đen tối. Những ánh đèn bập bùng của đàn đom đóm nhẹ nhàng lướt qua như muốn dạo chơi trên mặt hồ phẳng lặng. Hai người họ đã tình cờ phát hiện ra chốn bồng lai tiên cảnh này khi Peyan trượt chân ngã lộn cổ xuống vực. Tưởng cậu ta về thăm ông bà mẹ nó rồi nhưng không, cậu đã ngã vào đám cỏ dày đặc và tìm ra nơi đây.
Peyan đã đứng đó đợi sẵn từ khi nào, trên tay ôm một bé cáo đỏ trông đáng yêu vô cùng
- Ê, đến muộn đấy nha
- Ông nghĩ vượt qua đống sình lầy kia là dễ lắm hả?
- Nè, mới bắt được đó
Chú cáo đỏ được truyền lại vào vòng tay Yasuda, nhưng chú ta không tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn thích thú rúc vào sâu hơn
- Con cáo chết tiệt, nó cào tui mấy phát lận.
Peyan giơ cánh tay đầy vết xước đến tứa máu ra. Hình như cậu không được yêu thích bởi động vật cho lắm, đến con chó nhà Pachin nó còn chả ưa cậu thì nói gì đến mấy giống loài khác.
- Thế, ông goi tui ra đây để làm gì?
- À, thì....lá thư..
Cả hai bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
- Bà có muốn đi đến lễ hội với tui không?
- Nhưng...vì sao đã
- Ủa, tui ghi trong thư rồi còn gì nữa!
- Chữ ông xấu bỏ xừ, ai mà đọc được!
- Ơ kìa, bà biết tui đã nắn nót đến mức nào không
- Thì ông nói luôn đi xem nào.
Đến đây Peyan lại không nói gì, rõ ràng là cậu ta ngại đến độ câm luôn rồi. Yasuda bực quá, cô đã không quản ngại mà đến tận đây lúc đêm khuya, quay đầu tính bỏ đi nhưng đột nhiên, vạt áo dài bị kéo lại, Peyan không dám nắm lấy tay cô, nam nữ thụ thụ bất thân mà.
- Đi đi mà..
"Thịch"
Cái cảm xúc quái quỷ gì đây, sao mà, cái gương mặt đỏ lựng đó, dễ thương quá...
Ối ối Yasuda mày đang nghĩ cái gì thế, tỉnh táo lại lên nào. Thấy được dáng vẻ chân thành của cậu trai, cô cũng mềm lòng một chút mà nhỏ giọng
- Được rồi, tui sẽ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top