C11: Con thỏ
Một câu chuyện xảy ra vào hồi lớp 7 của Yasuda
==================================
Buổi chào mừng hội viên của câu lạc bộ thủ công đã kết thúc, bây giờ phận của những kẻ đã bày ra là đi dọn dẹp bãi chiến trường này.
Yasuda quét mắt một lượt qua căn phòng trông như thể vừa có một cơn bão vừa quét qua. Pháo giấy bám hết vào mọi ngóc ngách, vỏ bánh kẹo vương vãi khắp sàn, còn mấy chai sâm panh không biết có phải là sâm panh thật hay không còn đổ tung tóe ra sàn, nhìn lên trần nhà còn có cả bã kẹo cao su. Ủa thế đéo nào mà nó bay lên đấy được.
Những người đã tổ chức ra cái buổi chào mừng này, hay còn gọi là những kẻ chủ mưu thì biến mất dạng, để lại Yasuda một mình, cầm cái chổi trên tay mà phân vân, dùng nó để cử lí cái đống hỗn độn này hay xử lí 3 tên trời đánh kia nhỉ?
Đang thở dài não nề vì biết rằng bản thân sắp chuẩn bị nai lưng ra để xử lí toàn bộ lớp học trước khi bị giám thị phát hiện thì tự nhiên, ở ngoài cửa có xuất hiện cái bóng của một ai đó, một cái bóng khá cao, và đó chính là...
Peyan
Yasuda vừa nhìn là đã gai mắt, cái tên khốn khiếp ấy, đe dọa cô, chửi cô là thứ nhạt nhẽo mà giờ còn dám lén lén lút lút ở đấy làm cái trò gì cơ chứ. Cô thật sự không thể nào quên được, đầu năm mới mò được cái câu lạc bộ này thì bị tên hươu cao cổ kia dọa cho chết khiếp, đến cả những nỗ lực để thu hút thành viên cho câu lạc bộ cũng bị cậu ta chê ỏng chê ẻo, đợt đấy cô còn tức đến phát khóc cơ mà, cậu ta lấy đâu ra cái quyền mà hành xử như vậy!?
- Hayashi-san, nếu cậu cứ tiếp tục đứng lén lút ở đó thì tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu là cậu đang có hành vi biến thái đấy.
Nghe vậy, Peyan từ chỗ lấp chui ra và nhìn Yasuda một cách ái ngại. Cô quét mắt qua cậu một lượt, nay Peyan buộc hết tóc lên, mặc một bộ vest đuôi tôm màu đen, vô cùng đơn giản nhưng nhìn trông cũng... bảnh phết.
- Cậu đến lấy cặp sách à, tôi để ra chỗ kia kìa.
- A, cảm ơn...
Cậu lấy chiếc cặp đang được để gọn gàng trên bàn rồi tính rời đi, nhưng vừa mới quay lại thì đã thấy Pachin lẫn Mitsuya đứng nấp ở một góc tường. Mitsuya nhìn mặt khó chịu thấy rõ, lấy tay phẩy phẩy với ý đuổi Peyan vào trong. Biết không thể trốn được, cậu đành quay lại rồi thở một hơi thật dài. Bàn tay thô ráp khẽ lôi một thứ gì đó từ trong cặp ra.
- Yasuda-san?
- Gì?
- Cái này...
Cậu giơ tay ra, và trước mắt Yasuda là một chiếc mô hình bé tí của một chú thỏ, hình như là kẹp tóc. Peyan vừa rụt rè đưa ra vừa không ngừng gãi đầu, gương mặt cũng dần trở nên ngại ngùng và tràn ngập sự lo lắng.
- Cái này...tui muốn xin lỗi về những gì mà tui nói với cậu từ hôm trước.
Mắt cô trố hẳn ra, cô cầm trên tay chiếc kẹp tóc hình con thỏ có đính nơ hồng mà không ngừng cảm thán sự dễ thương của nó.
- Cái hôm đấy, tui thật sự không có ý làm cậu bị tổn thương, thật đấy.
Cái hôm mà cậu bảo ý tưởng thu hút thành viên của Yasuda là nhạt nhẽo, thật sự cậu không có ý làm cô bực đến phát khóc. Đó là cái cách mà cậu hay nói chuyện với lũ con trai, mà bọn chúng thì thẳng tính lắm chứ không có vòng vo như lũ con gái nên thành ra cậu không biết xử sự ra sao khi đứng nói chuyện với một đứa con gái.
Sau vụ đấy, cậu có qua nhà Mitsuya chơi và liền bị hai đứa em của anh chì chiết vì cái tội làm cho con gái người ta khóc. Đến cả Mitsuya còn không tán thành với hành động của cậu thì nói gì đến hai đứa em nhiều chuyện của anh. Cả ba đều yêu cầu Peyan phải đi xin lỗi Yasuda cho bằng được, nên ngày hôm nay cậu mới đứng trước mặt cô để mà nói lời xin lỗi, điều mà cậu gần như chưa từng làm từ trước đến giờ.
Nhìn dáng vẻ vừa chân thành vừa đần của Peyan, Yasuda liền lâp tức bật cười khiến cho cậu chàng đang khó hiểu lập tức có chút rung rinh trong lòng. Cái con nhỏ này, cười lên rồi kìa.
- Thôi đủ rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp tui thu hút thêm thành viên ngày hôm nay nha, nhìn mặt cậu đáng sợ như thế mà cũng tốt bụng ra phết.
- À...ừ thì cũng là lỗi của cậu à không là lỗi của tui trước nên là...
- Thôi, tui không có để bụng đâu, mà sao cậu biết tui thích thỏ vậy?
- Cái đó...tui thấy đám con gái cũng thích cái này nên tui mua bừa...
Thật ra cậu nói dối đấy, để mà biết Yasuda thích thứ gì cậu đã thuê Mitsuya theo dõi con nhỏ như thằng stalker. Và khi biết rằng Yasuda thường xuyên buộc bím tóc của mình bằng chiếc dây buộc tóc có charm thỏ con, Peyan mới miễn cưỡng đi ra cửa hàng sách và đặt chiếc kẹp tóc con thỏ kute hột me lên bàn tính tiền một cách đầy nhục nhã.
Vì sao cậu thấy nhục nhã ư? Bởi vì hôm đấy trong cửa hàng đâu chỉ có mình cậu đâu, có mấy thằng bất lương cũng đang xem trộm sách đen ở đấy. Chúng nó nhìn chiếc kẹp thỏ con mà cậu cầm trên tay mà cười một cách đầy khinh bỉ. Eo ơi nam nhi đại trượng phụ đầu đội trời chân đạp đất đi mua kẹp tóc con thỏ kìa.
Nhưng không sao đâu, Peyan đã tìm ra cách giải quyết nhanh nhất chính là quất cho mấy thằng đó một trận đã đời rồi.
- PEYANNN TỎ TÌNH XONG CHƯA MÀY!!???
Tiếng hét thất thanh của Pachin khiến cho đôi bạn trẻ giật bắn mình, cả hai quay ra đằng sau thì thấy Mitsuya và Pachin bá vai bá cổ nhau như hai thanh niên vừa mới đi nhậu về. Cái gì mà tỏ tình?!
- Không không không không cái này không phải tỏ tình!!!
Gương mặt của Peyan và Yasuda đều đỏ lên như quả cà chua chín mọng. Riêng cô nàng thì quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn thích thú của hai kẻ kia, trong khi Peyan thì gân cổ lên cãi lại.
- Mày ngu thế nhở, tặng quà cho gái thế kia thì không phải tỏ tình thì là cái mịe gì?
- Có cái con cẹc! Cái này là quà xin lỗi!!!
- Thì xin lỗi rồi tặng quà, không phải tỏ tình thì là gì??
Pachin ngớ người ra không hiểu, cái bệnh ngu của cậu lại đến không đúng lúc rồi, trước khi Peyan kịp phi một cú đấm vào mặt thằng bạn từ hồi mẫu giáo của mình thì Mitsuya đã lên tiếng giải vây.
- Không không mày nhầm rồi, cái này là xin lỗi vì đã làm người ta khóc trước, sau đó mới là lên kế hoạch tỏ tình sau.
Tên đần kia àaaaaaaaa lên một tiếng rõ dài, mặc kệ Peyan đang tức đến xì khói đẩy hai người kia ra khỏi lớp. Cậu quay lại hướng của Yasuda, cô cũng cùng một lúc quay lại đối diện với cậu.
- Cậu đừng...để ý...hai thằng đó lúc nào cũng ăn nói mê sảng như thế...
- Ừ...tui biết rồi...
- Vậy thì, ờ....tụi tui định đi ăn thịt nướng ăn mừng, bà đi chung không?
- À, chắc cũng được, nhưng để tui dọn xong lớp đã.
- Chốt kèo rồi nha, cấm lật mặt đấy.
Nói rồi Peyan cười hì hì và đi ra khỏi lớp, bỏ lại Yasuda đang đứng đấy cũng tự tủm tỉm cười.
Chiều hôm đấy, cả bọn đã có một bữa thịt nướng đã đời ở nhà Pachin, Mitsuya là người cầm bếp, chắc chắn rồi vì anh nghĩ bản thân còn quá trẻ để chết nên tuyệt nhiên không thể để cho hai thằng đần kia nướng thịt được rồi. Cả bọn vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, tất cả mọi chuyện đều vô cùng yên lành cho đến khi Pachin quyết định lấy trộm rượu của bố cậu và gạ từng đứa đi tăng hai. Yasuda thì đương nhiên là từ chối rồi, nhưng ba thằng con trai kia thì không, chúng nó tu sạch cả cái chai sake đấy rồi chết lâm sàng cả lũ.
Yasuda nhìn ngắm căn phòng vương vãi nào là đồ nướng thịt, nước ngọt và rượu đổ lênh láng trên sàn, Mitsuya thì ngủ ngon lành trên thảm, một con lợn thì chui rúc dưới ngăn bàn ngáy o o, còn con hươu cao cổ đéo hiểu sao chui lên nóc tủ để đồ mà ngáy được.
Yasuda cầm trên tay cây chổi, suy nghĩ không biết có nên xiên chết ba thằng đực rựa ngay trước mặt hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top