Chap 7
Đêm đầu tiên tại Sài Gòn, anh chẳng thể thấy mặt trăng như những ngày ở quê anh, vì đường phố tập nập, xe cộ ngược xuôi, rất ồn ào và huyễn náo. Ánh đèn ở mọi nơi cứ sáng trưng trưng, mọi thứ quả thật rất lạ lẫm với anh. Đứng trong nhà nhìn ra ngoài qua tấm kính lớn, anh thấy quang cảnh thật đẹp, anh thích cái nhộn nhịp nơi đây, thích cái vội vã nơi đây. Thế rồi anh lại nghĩ tới cô, người con gái đẹp tựa thiên thần đã cho anh cảm giác rung động, cho anh cảm giác yêu đơn phương là như thế nào. Còn cô lúc này, cô cũng đang ngắm nhìn thành phố qua cửa kính phòng riêng, cô nghĩ về anh, nghĩ về những lời nói của anh, nghĩ về những hành động của anh,.....
Thế rồi, 1 tuần kể từ ngày anh nói chuyện với cô trôi qua 1 cách nhanh chóng. Như bao ngày khác, anh đến công ty làm việc. Nhưng hôm nay thì khác, vừa mới đặt chân vào phòng làm việc, anh đã thấy VR ngồi trước dàn máy, VR đang bấm bấm gõ gõ cái gì đó
- Đến rồi à? - VR quay sang hỏi
- Ừ, ông đang làm gì thế
- À đang cài cái này, Xeme bảo tôi cho ông stream thử xem sao
- Stream?
- Ừ, lại đây tôi chỉ cho, sau này muốn stream thì có thể tự stream
Anh tiến lại phía VR, nhìn VR làm 1cách đăm chiêu.
- Lên stream rồi đấy, ông ngồi stream thử đi, tầm 1,2 tiếng rồi off, giờ tôi bận rồi
- À...ờ...ok
Ngày đầu anh stream rất thành công, có đến 12k người ngồi tương tác, ngồi nghe anh tư vấn, nghe anh tâm sự, có vẻ như có rất nhiều người yêu quí anh và anh rất vui vì điều đó, anh thấy trong người nhộn nhịp hẳn lên, hôm nay có vẻ như là 1 ngày đặc biệt, là 1 ngày rất vui của anh. Sau 2 tiếng ngồi stream, anh tạm biệt mọi người rồi ngồi làm việc đến chập khuya mới về.
Ngược với anh, hôm nay là ngày khá buồn đối với cô. Buổi stream hôm nay của cô chỉ được vài trăm người coi, thậm chí còn bị view chửi chẳng rõ lí do, cuối buổi stream sếp gọi cô lên phòng và mắng 1 trận té tát. Cô buồn, buồn lắm, nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai, Linh bạn thân cô đã về Hà Nội đóng phim, cô thì chẳng thích phiền đến Linh. Cô lê bước chân nặng trĩu đến tiệm tạp hóa nọ và mua 1 lon 333 rồi ra công viên ngồi chiếc ghế đá quen thuộc mà mỗi khi buồn cô hay ngồi. Trong đầu cô cứ quẩn quanh những câu nói của sếp, những câu chửi của viewer. Cô khóc
Anh đang đi dạo quanh công viên thì thấy cô, trong lòng phấn khởi định chạy lại khoe với cô thành quả buổi stream đầu tiên thì thấy cô khóc, anh hỏi cô:
- Thy! Em làm sao vậy?
- Em không sao, mà anh đi đâu đây - Cô nghe tiếng vội lau hai ủng nước mắt trên khuôn mặt mình, ngước lên hỏi
- Anh đi dạo, em có chuyện gì không ổn à? - Anh ngồi xướng cạnh cô và hỏi
- Không có gì đâu
- Điêu vl, không có gì thì sao em phải khóc, cứ nói đi, anh làm bác sĩ tâm lí cho
- À thì hôm nay em stream bị tụt view, rồi còn bị viewer chửi sml, xong em cãi nhau với viewer nên cuối giờ stream bị sếp gọi lên chửi cho lên bờ xuống ruộng - Cô nói rồi khẽ gượng cười
- Sao em phải cãi nhau với viewer nhỉ? Chắc chắn là em sẽ thiệt hơn họ rồi
- Thiệt?
- Tất nhiên rồi, họ war với em, họ sẽ chẳng mất mát gì, họ chỉ bị em chửi qua màn hình, còn em đôi co với họ, em sẽ bị sếp chửi thẳng, như vậy chẳng phải em thiệt hơn sao?
- Ừ ha
- Bởi vậy, lần sau họ có chửi thì em đừng có quan tâm làm gì, những lời đó chỉ làm em buồn hơn thôi, không làm em giàu hơn, đẹp hơn hay thành công hơn được đâu
- Vâng. Cảm ơn anh nha, tâm sự được thấy nhẹ cả
- Sau có buồn thì cứ tâm sự với anh, anh sẵn sàng, muộn rồi, hay anh đưa em về được không? - Anh ngỏ ý
- Hmmmm....dạ được
Vậy là anh với cô cùng quốc bộ về, đoạn đường về nhà cô bỗng ngắn lại, tâm trạng của cô cũng không còn buồn bã nữa, đoạn đường cùng không còn cô đơn nữa, nó rôm rả, thú vị hẳn lên. Nhờ anh, nhờ anh mà buổi tối tồi tệ của của bỗng chốc vui vẻ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top