Chap 3: Em là thiên thần trong mắt tôi


- Hả? Khách mời là ai cơ ? - Anh bất ngờ, hỏi lại 1 lần nữa

- Misthy. Ông không biết Misthy à?

- À...kh..ông, tôi biết

- Đến công ty rồi, ông thuộc kịch bản chưa?

- Rồi, mà ông này, cái phần thử thách khúc cuối này là sao - Anh nhìn VR, hỏi

- À cái đấy gọi điện cho 1 bạn viewer, nhận thử thách thôi

- Ok hiểu rồi

- Phiền ông quá, phần lương hôm nay của tôi sẽ chuyển vài tài khoản cho ông nha

- Hả? Tiền không đủ ăn thì lấy đâu ra tài khoản, đồng nghiệp giúp được gì nhau thì giúp thôi

- Thế thì tôi ngại lắm, thôi hết show tôi đưa trực tiếp cho ông nha - VR nói rồi chỉnh lại tóc cho anh

        Anh nhíu mày, suy nghĩ về hành động vừa rồi của VR, thế rồi, anh mở cửa xe bước ra ngoài, lắc đầu dập tắt cái suy nghĩ dở hơi ấy. Anh nhanh chóng lên phòng stream sau câu hối thúc của VR

*Tại phòng stream*

- Chào Thy, hôm nay đúng giờ quá nhỉ ( các show trước toàn đến muộn :!)) - VR kéo vali anh để vào góc tường, lên tiếng chào cô

- À Linh Ngọc Đàm nó đi chơi, tiện đường nên chở em tới đây luôn - Cô rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn, đáp lại lời VR

- Anh tới hơi trễ, tại nãy đi đón mc mới ở sân bay

- Anh kia phải không ạ? - Cô nhìn anh, rồi nhìn VR, hỏi

- Ừ, anh ấy tên Pew, làm quen trước đi rồi lên show, anh bận đưa Sát Thủ của anh đi ăn rồi - VR gãi đầu nói

- Ghêêê, mai báo đưa tin doanh nhân triệu đô theo gái bỏ show thì đừng thắc mắc nhé - Cô ghẹo VR

- Chào anh Pew, em tên Thy, rất hân hạnh được làm quen - Cô tắt điện thoại, để ngay xuống ghế, tiến lại gần anh, đưa tay ra ý muốn bắt tay. Anh lúc này chả khác gì tượng đá trời trồng, đơ ra nhìn cô. Có lẽ, anh bị sắc đẹp của cô điểm huyệt chăng. Cô hôm nay chỉ make-up nhẹ, bận 1 chiếc áo thun tay ngắn và quần dài thể thao, như vậy cũng đủ để anh đơ ra thế sao? Có lẽ, anh đã yêu thật rồi

- Này, anh Pew, anh Pew - Cô quơ quơ bàn tay trắng mịn trước mặt anh

- À...ờ, hân hạnh được làm quen - Anh bất ngờ sau tiếng gọi của cô. Giọng cô ngọt lịm tựa mật ong vậy, nghe đã tai vô cùng. Anh đưa bàn tay nâu sạm, gầy gò của mình bắt tay cô

- Sao anh nhìn em rồi đơ ra thế, mặt em dính gì à? - Cô hỏi anh, hai tay đưa lên sờ gương mặt mình

- À không, tại...tại, nói chung là không có gì đâu - Anh gãi đầu, ấp úng nói

- Anh cận à? Bỏ kính ra chi zậy? - Cô nhìn vào tay anh, đôi tay gầy gò đang nắm hờ lấy cái kính cận ấy.

- Cho em mượn được không? - Cô làm gương mặt cute, hỏi anh

- À...ờ đư...ợc được, nè - Anh ấp úng, giơ tay ra đưa kính cho cô

        Cô tháo kính của mình ra, lấy kính anh đeo vào. Có thể vì độ cận của anh quá nặng, khiến cô choáng váng khi đeo vào, cô đi vài bước thì loạng choạng, chực ngã xuống đất. Anh thấy vậy, vội tiến lại, giơ tay đỡ lấy lưng cô. Mặt đối mặt, cô ngơ ngác nhìn anh rồi nhanh chóng đứng ra khỏi vòng tay anh, tháo kính ra, cô nói:

- Thôi, trả anh nè, kính gì nặng mắc mệt hà - Cô nói rồi kiễng chân lên, đeo kính cho anh

        Anh lúc này chả nói được lời nào nữa, anh lại thừ người ra, nhìn cô với vẻ ngơ ngác. Đúng hơn mà nói, sự vui sướng lẫn chút khó hiểu đang quấn chặt lấy não anh, đập mạnh vào tim anh, anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh và mạnh, nhanh như chó bị trộm vậy :v

- Anh Pew, anh Pew, làm gì mà cứ đơ ra thế - Cô đập mạnh vào vai anh

- Anh đơ là do em làm mà? - Anh bất giác thốt lên câu nói không thuộc phần kiểm soát của não mình

- Hả?

- À không, anh đùa đấy, chắc cũng tới giờ lên show rồi nhỉ, không có ai phụ trách phần máy móc à? - Anh đánh trống lảng

- Anh Thành đi mua nước với đồ ăn, còn Nhân lấy ghế với bàn rồi

- Thế có cần phải chuẩn bị gì nữa không?

- Có, à không, Nhân với anh Thành quay lại rồi - Cô định nói việc gì đó thì anh Thành và Nhân mở cửa bước vào

- Thy với... ủa mà anh là mc mới hả? - A.Thành đang nói với cô thì thấy anh, quay sang hỏi

- Dạ vâng, chào anh, em là Pew - Anh nói rồi cúi đầu chào

- Thy với Pew ra xếp bàn ghế, đồ ăn nước uống với thằng Nhân đi, anh kiểm tra lại máy, nhanh lên, đến giờ rồi

*5 phút sau*

- Ơ, máy làm sao ấy nhỉ, nãy set xong rồi mà ta - A.Thành lúng túng, thốt lên

- Anh để em xem giúp cho - Anh đứng dậy, tiến lại phía máy tính, bấm bấm ( tùm lum tà la)

- Ơ được rồi, cảm ơn em nha, thôi về chỗ nhanh lên, trễ show rồi

- Anh giỏi công nghệ nhỉ, chắc phải  thuê anh sửa máy quá :v - Cô lên tiếng, vừa chọc vừa khen anh

- Uiss giỏi gì, tại cái này hồi trước đi học được dạy thôi, máy hỏng cứ gọi anh, riêng em miễn phí, quang số điện thoại em vào máy anh, cho đỡ quên - Anh cười cười, ghẹo cô

- Vui tính ghê ha, xin số gái kiểu hiện đại à? Em đẹp chứ em không có ngu nha - Cô nói trêu, rồi cầm lấy cây bút bi trên bàn, cô cầm lấy ngón áp út của anh, kéo xuống và ghi số

          Anh lại tiếp tục đơ ra, nhưng lần này là do bàn tay thon dài mịn và mát của cô biến anh thành tảng băng, cả vì vẻ dễ thương của cô, cả dòng chữ Misthy xinh xắn cô viết, cả cái hình vẽ cute cô vẽ trên tay anh nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top