8. the first stage of hurricane

Mặt trời mới còn đang lấp ló, Dụ Ngôn đã vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc để ra khỏi bệnh viện. Đới Manh đã nằm thao thức cả đêm, vừa chợp mắt được một lúc liền bị đánh thức.

"Em đi về sao?" Đới Manh uể oải hỏi.

Dụ Ngôn không trả lời, tay vẫn tiếp tục khoác áo vào người.

"Để chị đưa em về." Đới Manh liền ngồi dậy, vươn vai, chạy ra sửa soạn đồ giúp em.

"Không cần." Dụ Ngôn lạnh nhạt.

"Không lẽ em định gọi taxi? Mà Tả Trác ngủ giờ này cũng chưa dậy đâu, em để cậu ấy nghỉ ngơi đi."

"Đi bộ."

"Em bị sao vậy?" Đới Manh giật lấy cái túi trên tay Dụ Ngôn. "Đi, chị đưa em về, Hứa Giai Kỳ liên tục nhắn cho chị từ tối qua tới giờ để tìm em rồi."

"Trả đây." Dụ Ngôn giằng lại túi nhưng Đới Manh lại đưa ra sau lưng.

"Không muốn đi với Đới Manh đâu!" Dụ Ngôn hét lên.

"Em nhỏ cái miệng lại, người ta xông vào bây giờ." Đới Manh trừng mắt nhìn.

Cô đi về phía cánh cửa đứng chặn. "Nếu không phải chị đưa em về thì em không được bước ra khỏi đây."

Bỗng nhiên, có những tiếng đập cửa dồn dập xuất hiện sau lưng Đới Manh.

"Bảo bảo, chị mở cửa ra? Chị sao rồi?" Giọng nói vang vọng vào bên trong căn phòng.

Đới Manh hết nhìn cánh cửa rồi nhìn qua Dụ Ngôn đầy khó hiểu. "Em gọi Châu Tử Thiến tới đây?"

Dụ Ngôn không trả lời mà trực tiếp đẩy Đới Manh ra, mở cửa cho người bên ngoài vào.

Cửa vừa mở, Châu Tử Thiến nhào tới ôm chầm lấy Dụ Ngôn, đôi tay hết vuốt ve khuôn mặt rồi cầm chặt lấy bàn tay em. Dụ Ngôn cứ đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, tuy không trực tiếp đáp lại Châu Tử Thiến nhưng cũng để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

"Sao chị không nói cho em từ hôm qua để em tới? Đồ ngốc này!" Châu Tử Thiến cao giọng nũng nịu.

Đới Manh đứng trơ người bên góc, như thế này là đang chơi cô sao? Em cũng thật cao tay quá rồi. Không khí bỗng nhiên có chút ngại ngùng, Đới Manh quay mặt ra ngoài, cô cũng không hiểu mình nên đối phó với trường hợp này thế nào. Cái bụng thì tức anh ách thật đấy, nhưng Đới Manh lại không đủ dũng khí, cũng như lấy tư cách gì mà kéo tay Dụ Ngôn về phía mình đây?

"Đới Manh tỷ, vậy em và Ngôn Ngôn đi trước nha!" Châu Tử Thiến cười tít mắt nói, một tay kéo Dụ Ngôn đi.

-

4 năm trước,

"Nghe nói chị thích tôi?" Châu Tử Thiến khoanh tay nhìn xuống.

Tất cả các thí sinh Girls Fighting đang ngồi trên bàn ăn đều nín thở liếc nhìn Dụ Ngôn. Em cũng giật mình như hóa đá bởi sự tấn công đột ngột này của Châu Tử Thiến.

"Chị..."

"Haiz, thật mệt quá! Thích mà cũng không dám nhận. Cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi làm gì? Không thấy mệt hay sao? Chứ tôi là mệt lắm rồi. Mà nói trước, dù chị có cố gắng bao nhiêu tôi cũng không thể chấp nhận cái thứ tình cảm này đâu, đừng có cố gắng làm gì cho mất công."

Không khí trên bàn ăn dần dần có chút quỷ dị, mọi người đành giả điếc mà tiếp tục phần ăn của mình. Đôi mắt Dụ Ngôn liền trở nên lạnh tanh, vô hồn, và trống rỗng.

"Châu Tử Thiến à, chuyện riêng của hai em thì để sau giải quyết, ở chương trình này chúng ta vẫn còn hợp tác, không nên khiến mọi thứ khó xử thêm." Tăng Khả Ny cười trừ, cố gắng giải vây cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn buông đũa xuống.

Em liền đứng dậy, đối mặt với Châu Tử Thiến khiến cô giật mình mà lùi lại. Ánh mắt Dụ Ngôn đột nhiên sắc như dao, nhìn thẳng người đối diện khiến người ta không tự chủ mà phải tránh đi chỗ khác.

"Nói cho em biết, dù tôi làm gì, có yêu em hay hận em cũng không phải chuyện em có quyền quyết định. Vậy nên tốt nhất em hãy ngoan ngoãn yên vị đi, đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng như thế? Em hiểu chứ?"

Sao đột nhiên Dụ Ngôn lại như vậy? Ánh mắt ôn nhu hằng ngày đâu rồi? Trước đây chỉ cần một cái lắc đầu của Tử Thiến, Dụ Ngôn sẵn sàng đạp núi rẽ sóng, hái sao trên trời mà đem tặng cho cô. Giờ đây Dụ Ngôn trầm giọng lại xa cách, đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm. Ai nhìn thấy lúc này cũng cảm thấy em như đang tỏa ra một loại ám khí màu đen đáng sợ.

Thấy Châu Tử Thiến chỉ trơ mắt ra nhìn, Dụ Ngôn thong thả bỏ đi ra ngoài, để lại một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

-

Dụ Ngôn nghĩ lại những năm tháng đó liền lắc đầu cười. Người con gái ngày ấy khiến em khổ sở, người con gái mà em chỉ ao ước được một lần chạm vào, giờ đang nắm tay em mà kéo đi. Nhưng lúc này, Dụ Ngôn lại chẳng còn chút cảm giác gì hết nữa. Trên đời này có nhiều chuyện thật nực cười, theo tình thì tình trốn; trốn tình, tình lại theo.

Ít nhất ngày ấy Dụ Ngôn còn can đảm mà đứng lên, cho Châu Tử Thiến một pha khiếp sợ. Giờ này em chỉ mong Đới Manh có thể có chút dũng cảm bằng một phần của em ngày đó.

Dụ Ngôn quay đầu lại nhìn về phía cuối hàng lang, vẫn bóng hình ấy dựa lưng vào tường, bất lực nhìn theo em. Sao chị không chạy theo dù chỉ một bước thôi. Chỉ cần chị tiến một bước, đoạn đường còn lại dù cho là cả hàng trăm hay hàng nghìn bước nữa, em cũng sẽ chạy về phía chị. Nhưng Đới Manh không hiểu được, cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất xa.

----------------

Uể oải về tới kí túc xá, Đới Manh liền ngã ra giường. Cô thèm được ngủ một giấc lắm rồi. Dù sao hôm nay cũng không có lịch tập luyện, chi bằng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi.

Reng reng.

Chuông điện thoại vang lên không cho Đới Manh được như ý. Cô tức giận bắt máy.

"Đới Manh, em xuống đưa Mạc Hàn lên phòng được không, em ấy kêu mệt quá không tập luyện nổi nữa."

"Không phải nên đưa chị ấy tới phòng y tế trước sao?" Đới Manh thở dài nói, cô đã quá quen với những lần Mạc Hàn giả ốm đau liên miên như vậy

"Em ấy không chịu, chỉ muốn về phòng thôi và... em ấy có nói là phải gọi cho em."

"Được, em xuống đây."

Đới Manh liền cúp máy rồi chạy xuống phòng tập. Hai năm nay, Mạc Hàn vẫn luôn dựa dẫm vào cô như vậy. Nàng luôn có tính chiếm hữu quá cao. Nổi tiếng khắp cả công ty đều biết, ai cũng không nên quá thân thiết với Đới Manh. Vì vậy hầu hết các đồng nghiệp hay nhân viên từ nữ tới nam dù rất ngưỡng mộ và quý mến cô, cũng đều giữ một khoảng xa cách nhất định. Tất nhiên là họ không sợ Mạc Hàn, họ chị sợ rước thêm rắc rối vào thân.

Nhiều lúc Đới Manh cũng tự hỏi không hiểu chị ấy đối với mình là gì? Có phải tình yêu không? Có lẽ là không, vì Đới Manh không cảm nhận được. Nó giống một loại ích kỷ độc chiếm hơn. Vì bao lâu nay, từ những ngày mới bước vào công ty, Đới Manh quá nuông chiều và che chở cho nàng. Nên dần dà, nàng đã ngộ nhận thứ dựa dẫm, độc chiếm ấy là tình yêu.

Để rồi hôm trước, Mạc Hàn lên tiếng nói công khai chị là người yêu mình, Đới Manh cũng ậm ừ cho qua. Không phải vốn dĩ trước giờ trong mắt mọi người cũng đã vậy rồi hay sao? Dù chị chưa từng nói một lời yêu cô, nhưng tính độc chiếm của chị đã phần nào vạch định ra Đới Manh đây chỉ là của chị.

Vậy nên mỗi lần ở bên Dụ Ngôn, Đới Manh luôn phải đấu tranh tư tưởng. Thứ nhất, cô chẳng có tư cách gì mà tiến thêm một bước giành để lấy em. Thứ hai, nếu tiến thêm, cô sẽ thấy có lỗi với Mạc Hàn. Như một thói quen của lí trí. Còn lí do lớn nhất có lẽ là Đới Manh không muốn xáo trộn tương lai màu hồng tốt đẹp của Dụ Ngôn. Những mỏi mệt trong ngành trước giờ cô đều đã trải qua, cô không muốn em tiếp tục dây dưa vào những việc yêu đương rắc rối như vậy nữa.

"Em đang suy nghĩ cái gì vậy?" Mạc Hàn nói làm đánh tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Đới Manh.

Thì ra cô đã lơ đễnh bước qua chị. Đới Manh thở dài, lại gần đỡ Mạc Hàn đứng dậy.

"Đi, em đưa chị lên phòng."

"Đêm qua em đã đi đâu? Không ngủ chút nào sao?" Mạc Hàn lo âu nhìn những nét mệt mỏi trên khuôn mặt Đới Manh.

"Hơi khó ngủ một chút thôi, giờ em lên ngủ đây, dù sao hôm nay cũng không bận gì." Đới Manh né tránh.

Mạc Hàn chọn không hỏi gì. Hỏi thêm lại càng đau lòng, lại càng đẩy Đới Manh ra xa hơn. Nàng đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi, không muốn nói thêm nữa. Nếu sự việc càng ngày càng đi quá giới hạn, Mạc Hàn sẽ có cách giải quyết, dù sao nàng cũng đang giữ con át chủ bài trong tay.

"Qua phòng em đi." Mạc Hàn dứt khoát nói khi thấy hướng Đới Manh đi về phía phòng mình.

Không đợi Đới Manh phân trần thêm, nàng tự bước tới trước cửa phòng cô chỉ cách đó vài bước chân. Khoanh tay đứng dựa tường, đợi cô mở cửa.

Đới Manh lắc đầu chịu trận. Chuyện Mạc Hàn qua phòng cô là chuyện cơm bữa, có khi ở bên này còn nhiều đồ của chị ấy hơn đồ của cô. Kệ chị ấy muốn làm gì thì làm, Đới Manh cứ nằm xuống ngủ trước đã.

Vừa bước vào, Đới Manh tháo giày nằm phịch xuống giường, cuộn mình vào trong chăn rồi nhắm mắt lại. Mạc Hàn thấy vậy cũng chạy theo, chui vào trong chăn.

"Em quay ra đây... chị cũng muốn đi ngủ." Mạc Hàn nũng nịu.

Nàng tóm lấy chăn của cô kéo xuống, vô tình cũng kéo luôn cả áo. Mạc Hàn như hóa đá khi nhìn thấy một dấu răng tím sẫm nổi bật ngay trên vai Đới Manh. Khuôn mặt nàng đột nhiên nóng rực, đỉnh đầu ong ong như vừa bị ai đánh.

"Ai đã làm ra cái này?" Mạc Hàn trầm giọng hỏi.

"Hửm?" Đới Manh vẫn nhắm mắt, ôm chăn gần như đi vào giấc ngủ.

"Ngồi dậy cho chị, ai đã làm ra cái này đây?" Giọng Mạc Hàn bắt đầu có chút gầm lên.

Đới Manh lúc này mới mở mắt nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng như tia lửa đạn mà dán vào vai mình. Lúc này cô mới sực nhớ ra vết cắn đêm qua Dụ Ngôn đã để lại. Khuôn mặt không chút biểu tình, Đới Manh từ từ ngồi dậy nhìn quả bom nổ chậm đang ở trước mặt. Cô giữ im lặng, dù sao cũng không có gì để nói.

"Em giải thích đi!" Mạc Hàn hét lên, bắt đầu tức giận đến mất lí trí.

"Chị nghĩ thế nào thì nó là như thế." Đới Manh thở dài.

Mạc Hàn bắt đầu khóc, nàng tóm lấy áo Đới Manh mà gục xuống. "Tại sao? Tại sao em không nói dối chị đi? Đới Manh!"

"Mạc Hàn à, có một điều chị cần phải biết." Đới Manh thở dài. "Bây giờ chị có được em đang ngồi đây, em có thể vẫn chăm sóc và bảo vệ chị như ngày xưa. Nhưng tâm trí em thực chất không hề đặt ở nơi này. Chị cũng biết điều đấy mà." Những lời này nói ra mới khó khăn làm sao, nhưng nói xong lại vô cùng nhẹ nhõm.

"Không... Em đã nói em yêu chị mà..." Mạc Hàn nói qua những tiếc nấc.

"Được rồi, chuyện lần này, đúng là em sai. Nhưng em đã nói quan điểm rõ ràng như vậy rồi, những gì em đã làm chị tổn thương trong quá khứ, em sẽ bù đắp lại, nếu chị cần. Còn tình cảm của em, chị không thể ép buộc được nó nguyên vẹn như xưa."

Đới Manh nói rồi lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Mạc Hàn ngừng khóc. Nàng nhếch miệng cười, một nụ cười bi thương, cùng với đôi mắt rỗng tuếch. Nàng yên lặng. Căn phòng đột nhiên yên ắng lạ thường, như cái cách mà bầu trời luôn bình thản trước khi cơn cuồng phong kéo tới.

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top