7. exhausted

"Tôi bây giờ thật không thể hiểu nổi người trẻ các cô đối xử với thân thể mình thế nào."

Vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu, tháo cặp mắt kính nhìn về phía cô gái nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh.

"Ăn uống, nghỉ ngơi thì không điều độ, đã biết bản thân loét dạ dày trầm trọng đến mức đó rồi mà còn liên tục nuôi sống nó bằng rượu? Cô ta không uống rượu một lúc liền có thể chết ngay hay sao?"

Đới Manh nghe vậy đau lòng, thấp thỏm không yên. Cô nắm chặt lấy tay em.

"Vậy bây giờ tình hình của em ấy đã ổn hơn chưa ạ?" Tả Trác có vẻ bình tĩnh hơn, liền cất giọng hỏi.

"Hiện tại thì cơn đau cũng đã đi qua. Tôi sẽ cho cô ấy vài loại thuốc để cải thiện tình hình. Nhưng quan trọng nhất phải là từ bản thân của người bệnh, biết tự giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của mình. Chứ nếu không thì có thuốc tiên cũng không cứu nổi đâu!"

Đới Manh lặng lẽ thở dài. Cô dịu dàng vén tóc em ra sau tai, kéo chăn lên cao một chút, đôi tay cứ một mực nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em không rời.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!" Tả Trác nói rồi nhận lấy đơn thuốc, tiễn vị bác sĩ kia ra ngoài.

"Bà ấy sẽ không tiết lộ gì ra ngoài chứ?" Đới Manh nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn nhìn Dụ Ngôn.

"Chị yên tâm, là người quen cả."

Tả Trác ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, thở phào nhẹ nhõm như vừa bước qua được một cửa ải khó nhằn.

"Chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy lại đến bar, mới uống một ly rượu đã ngất ra đó. Máu me thì dính đầy tay dọa em một pha sợ chết khiếp!" Tả Trác xịu mặt xuống. "Là lỗi của em, đáng ra em không nên để cậu ấy uống rượu."

"Em nghĩ rằng em không cho Dụ Ngôn uống thì em ấy sẽ không uống sao?" Đới Manh thở dài. "Là chị có lỗi với Dụ Ngôn."

"Hai người đã xảy ra chuyện gì?" Tả Trác mắt tròn xoe hỏi lại.

Đới Manh không trả lời, một tay cô đan vào tay Dụ Ngôn, tay còn lại vuốt đôi mày đang cau có của em.

Tả Trác khoanh tay nhìn ra cửa sổ. "Em không hiểu hai người là thế nào, liệu chị thực sự chỉ coi Ngôn như em gái không? Còn em thì có thể chắc chắn một điều, tình cảm Dụ Ngôn dành cho chị không hề đơn thuần đâu."

Ngừng lại một lúc, nàng lại tiếp tục. "Hai người đều xứng đáng, đều có khả năng đi tới một cái kết tốt đẹp, vậy mà tại sao cứ tiếp tục làm khổ nhau như vậy?"

Đới Manh nở một nụ cười buồn, giọng nhỏ lại.

"Người như chị, không xứng đáng ở bên cạnh em ấy."

"Đồ ngốc này!" Tả Trác nghiến răng lại để giọng nói nhỏ đi. "Trong tình yêu chẳng bao giờ có chuyện xứng hay không xứng cả! Yêu là yêu, Dụ Ngôn yêu chị, chị cũng yêu Dụ Ngôn, thì không bao giờ có thứ gì cản trở được. Trừ khi một trong hai không đủ yêu mà thôi!"

Đới Manh chống cằm, nhìn từng đường nét tiều tụy của Dụ Ngôn mà nhói lòng.

Không đủ yêu? Tôi mà không đủ yêu em sao?

Bỗng nhiên, ngón tay Dụ Ngôn khẽ cử động, đôi môi lắp bắp thì thầm trong vô thức.

"Đới... Manh..."

Đới Manh như bừng tỉnh, cô nắm lấy tay em chặt hơn, miệng không tự chủ mà mỉm cười.

"Dụ Ngôn"

Dụ Ngôn lúc này mới lim dim mở mắt, ngây dại nhìn người trước mặt. Đây chính là người mà em thương nhớ, yêu đến phát điên, yêu đến mất hết lí trí, yêu đến đau xót tận cùng tâm can.

Dụ Ngôn ngay lập tức liền bật khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra. Em yếu ớt kéo tay Đới Manh về phía mình.

"Đới Manh, em sợ lắm. Đừng rời bỏ em."

Đới Manh xót xa ôm chặt Dụ Ngôn vào lòng, bàn tay vội vàng xoa tấm lưng mỏng manh của em.

"Chị ở đây, chị ở đây. Chị xin lỗi. Em đừng khóc nữa."

Tả Trác liền tinh ý hiểu được, nàng từ từ lén ra khỏi phòng.

Dụ Ngôn ôm chặt lấy chị, đôi môi áp sát vào cần cổ trắng ngần. Em mê luyến thu trọn lấy mùi hương mà mình mong mỏi những ngày qua. Trớ trêu làm sao, người làm em khóc cũng là người duy nhất có thể khiến em cười. Dụ Ngôn yếu đuối dựa hoàn toàn vào lòng Đới Manh, hai cánh tay siết lấy thân thể chị thật chặt. Có phải dạo này Đới Manh đã gầy đi hay không?

Nước mắt từ từ cũng vơi bớt lại. Hơi thở Dụ Ngôn trở nên đều đặn hơn. Đôi mắt em đã bớt đi hoảng sợ, thay vào đó là chút cảm giác an tâm. Nhưng mà sao vẫn khó chịu quá, Dụ Ngôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Một cái ôm là chưa thể đủ. Bỗng nhiên cảm giác khó chịu ấy trong phút chốc vô tình biến thành tức giận. Em hờn dỗi kéo vai áo Đới Manh xuống, cắn lên bờ vai trần của chị.

Đới Manh đau đớn bặm môi lại chịu đựng. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nuông chiều vuốt mái tóc rối của em.

Dụ Ngôn tức tối cau mày ngấu nghiến. Hận không thể đem cả người chị hòa vào mình làm một. Vòng tay em càng siết chặt bao nhiêu, Đới Manh lại càng đau lòng bấy nhiêu. Cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần lúc này đều đang dày vò cô. Có lẽ Đới Manh cũng xứng đáng nhận lấy cơn phẫn nộ này của em.

Dụ Ngôn đưa răng và lưỡi qua lại, ích kỷ liếm lấy rồi mút thật mạnh, không ngần ngại mà để lại dấu răng cùng một vết đỏ tím rõ rệt, nổi bật trên bờ vai trắng trẻo của Đới Manh.

"Đáng ghét."

Dụ Ngôn tựa đầu vào lồng ngực Đới Manh, tay yếu ớt đánh lên vai bên kia của chị.

Đới Manh chẳng nói gì, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em. Cho đến khi thấy Dụ Ngôn cứ liên tục đánh không chịu dừng lại, Đới Manh mới tóm lại bàn tay nghịch ngợm ấy.

"Đánh nhiều mỏi tay bây giờ."

Dụ Ngôn chán nản rút tay ra khỏi cô, em nằm ngả ra giường, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, không chịu nhìn người trước mặt.

"Từ mai em nhớ phải ăn uống cho đầy đủ. Không được bỏ bữa, không được uống rượu, không được thức khuya. Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi mà."

"Chị có giỏi thì qua ở cùng em đi, đỡ phải lo lắng làm gì mất công!" Dụ Ngôn cau có lớn tiếng.

Đới Manh thở dài.

"Em có muốn uống nước không?"

"Không."

"Vậy thì mau ăn cái này đi. Cả tối nay em chưa ăn gì rồi." Đới Manh chuẩn bị mở túi lấy đồ ăn ra.

"Không ăn!" Dụ Ngôn hét lên, em dứt khoát quay mặt đi.

"Đêm nay chị sẽ ở đây với em mà. Được chưa? Ngoan, mau ăn đi." Đới Manh bắt đầu dỗ ngọt.

"Đêm nay chị ở đây rồi ba ngày tiếp theo chị không trả lời tin nhắn, ngày thứ tư thứ năm thì tay trong tay với Mạc Hàn. Khi nào em nhập viện lần tiếp theo mới lại đi gặp em chứ gì?" Dụ Ngôn tức giận gào lên, em thực sự không chịu được nữa. "Rốt cuộc thì chị coi em là cái gì vậy? Là thương hại có đúng không?" Giọng em yếu ớt nhỏ dần.

"Không phải..." Đới Manh thở dài.

Dụ Ngôn nhếch miệng cười đau đớn.

"Chị có yêu em không?" Dụ Ngôn nhìn sâu vào đáy mắt người kia, cố tìm một bóng hình của bản thân trong đó. Nhưng căn bản là em không có cách nào nhìn được, vì Đới Manh cứ mải né tránh.

Đới Manh im lặng, nhìn xuống đất. Giờ đây để tìm được một từ ngữ để diễn tả tâm trạng Đới Manh lúc này cũng thật là khó. Nói là lúng túng cũng không phải, nói rằng cô né tránh lại càng không đúng. Đới Manh là như thế, chính bản thân cô cũng ghét cái tính cách này. Trong lòng muốn em biết, nhưng thực tâm lí trí lại nghĩ rằng em đừng nên biết thì hơn.

"Chị đi về đi."

Dụ Ngôn mất kiên nhẫn mà trùm chăn qua đầu, quay lưng về phía Đới Manh.

"Vậy giờ phải làm sao thì em mới chịu ăn?" Đới Manh thở dài.

Dụ Ngôn chán nản nằm im thin thít, không thèm trả lời.

Chị bị ngốc hay gì? Rõ ràng biết là nên làm gì để em nghe lời mà.

"Giờ chị đi về là em sẽ ăn đúng không?" Đới Manh liền hiểu điểm yếu của em, tinh quái hỏi.

Cục nhỏ bé trong chăn kia vẫn không thèm động đậy.

"Vậy chị đi về, khi nào chị đi em nhớ dậy ăn." Đới Manh giả vờ dậm chân lộp cộp rồi tạo nên âm thanh loạt xoạt như thể sắp rời đi.

Không ngoài dự đoán, Dụ Ngôn bật tung chăn ra ngồi dậy. "Đới Manh!"

Nhưng em còn tức hơn khi bị Đới Manh lừa, chị vẫn đứng đó bụm miệng cười, chưa đi đâu cả. Biết rằng bản thân có lỗi khi vừa lừa em, Đới Manh liền nhanh nhẹn lấy thìa cháo ra, đưa lên miệng thổi rồi đưa qua chỗ em.

"Ngoan, há miệng nào."

Dụ Ngôn cau có giật lại thìa cháo.

"Em tự ăn."

Đới Manh mỉm cười hài lòng, cô lui ra góc sofa ngồi đợi em ăn xong rồi đi dọn dẹp. Khung cảnh dù yên lặng nhưng lại đem tới cảm giác yên bình. Được ngắm nhìn em ăn thôi Đới Manh cũng đủ hạnh phúc.

"Chị và Mạc Hàn là thế nào?" Dụ Ngôn nhìn lên hỏi khi Đới Manh tới gần thu dọn giúp em.

"Giống như em và Châu Tử Thiến." Đới Manh không nhanh không chậm, bình thản trả lời.

Trả lời thế này là thế nào, có ý gì đây. Dụ Ngôn cứng họng, tức tối đạp chân xuống giường cái rầm. Em không thèm nhìn cô nữa, lại nằm xuống trùm chăn qua đầu.

"Vừa ăn xong, không được nằm." Đới Manh vừa nói vừa luồn tay ra sau lưng em như muốn đỡ dậy.

Vừa thấy Đới Manh chạm vào mình, Dụ Ngôn liền quay qua ôm cổ cô cứng ngắc, hai chân đu vào hông cô như thể một con gấu koala. Bị kéo xuống đột ngột khiến Đới Manh không tự chủ mà ngã vào người em. Cô vội vàng chống tay xuống giường để nâng cả hai người lên.

"Có đau không? Sao em nghịch quá vậy." Đới Manh nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Dụ Ngôn.

"Không được đi về, không cho chị về, không được về với Mạc Hàn đâu. Giờ chị về là chị ôm chị ấy ngủ chứ gì." Dụ Ngôn nũng nịu, áp mặt vào hõm cổ Đới Manh, giọng nói như sắp khóc.

Đới Manh mới nghe tới vậy đã giật mình chối đây đẩy. "Chị không có!"

"Tốt nhất là như thế."

Đới Manh biết mình không thể nào và cũng không nỡ thoát khỏi con người này. Cô nhẹ nhàng xoay người ngồi xuống giường, đặt em vào lòng mình. Hai tay vỗ về ôm lấy em.

"Ngồi một lát thôi, xong em phải đi ngủ. Muộn rồi."

"Nhưng chị không được đi về." Dụ Ngôn nhanh nhảu nói.

"Ừ."

"Chị phải ôm em nằm ngủ."

"Sáng mai người ta vào mà thấy thì sao." Đới Manh cười.

"Lúc đó em đá chị xuống."

"Ừ, nhớ đá xuống."

Dụ Ngôn nghe xong câu trả lời ngốc nghếch này lại đánh vào vai Đới Manh một cái.

"Em tức giận cái gì?" Đới Manh bật cười hỏi.

Không thấy em trả lời, Đới Manh liền cảm nhận được một cảm giác mềm mại ở nơi cổ. Môi của em đang bắt đầu mơn man hôn lên cần cổ của cô. Đới Manh vội vàng đặt một ngón tay lên môi em cản lại.

"Đừng làm vậy mà." Đới Manh nhíu mày. "Người khác nhìn thấy dấu đỏ sẽ không tốt."

Dụ Ngôn lặng người. Em tức giận đẩy Đới Manh ra khỏi giường rồi nằm sụp xuống, quay lưng về phía cô. Đới Manh cảm thấy có lỗi với em, liền thở dài, tắt đèn phòng rồi đi về phía sofa ngả lưng.

Lại một đêm dài nữa trôi qua.

:o

----lời tui muốn nói-----

chào các bạn,

từ lúc viết fic đến giờ chưa chính thức chào mọi người lần nào cả :( tuy chưa bằng ai đâu nhưng mà từng vote và từng comment của mọi người làm mình rất có động lực và đam mê viết tiếp lắm ý, về nhà cái là lao vào viết luôn thôi (lol)

mình là người khá là tùy hứng nên fic này ngay từ đầu cũng không có cốt truyện. mình thích thì lôi ra viết, nghĩ tới đâu viết tới đó. nên là cảm giác như nó càng ngày càng có xu hướng hơi ngược theo kiểu longfic nhỉ @@

nhưng nếu mọi người thích cái lối của fic này (hoặc là thích mình) thì mọi người nói cho mình biết một câu. nhớ! để mình xem xét nghĩ cốt truyện đàng hoàng cho nó và biến nó thành một longfic, phục vụ các tiểu công chúa của mình ^^

cảm ơn mọi người đã ủng hộ. yêu mọi người (nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top