5. disappointed

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, nhảy nhót trên da thịt trắng mịn của Dụ Ngôn. Đầu em đau như búa bổ. Đôi mày khẽ nhăn lại, em dụi mắt thật lâu. Vươn vai, duỗi hết tay rồi đến cẳng chân, lăn lộn vài vòng mới chợt nhớ ra tại sao mình lại nằm trên giường thế này.

Ngồi bật dậy, Dụ Ngôn nhìn ngó xung quanh, trong phòng chẳng có ai. Trên bàn lại xuất hiện một bát cháo vẫn còn nóng hổi. Có lẽ là người đem bát cháo này tới cũng vừa mới rời đi.

Lục lọi trong kí ức hỗn tạp của mình, em mới lờ mờ nhớ ra hình ảnh đêm qua của Đới Manh.

Đới Manh...

Đúng rồi, đêm qua chị ấy đã tới đưa mình vào.

Còn sau đó...

Dụ Ngôn trợn tròn mắt. Tay em vội đặt lên ngực, rồi mở chăn ra nhìn khắp cơ thể.

Quần áo còn nguyên vẹn mà.

"Chị ấy có làm gì không nhỉ?"

Em đăm chiêu ngồi suy nghĩ không hiểu rốt cuộc là thế nào. Nếu có làm gì thật thì nên vui hay buồn?

Suy nghĩ tới lui, Dụ Ngôn cũng quyết định tìm điện thoại mở ra gọi cho Đới Manh.

Chuông vừa đổ lên đã có người bắt máy.

"Em dậy rồi sao?"

"Đêm qua... thật sự chị đã tới hả?" Dụ Ngôn nghi ngờ hỏi.

"Không, chị không tới. Em nằm mơ rồi." Đới Manh phì cười.

"Nói dối."

"Ừ, là nói dối."

"Đới Manh!" Dụ Ngôn hét lên.

"Em mau ăn cháo đi không nguội mất." Đới Manh cười. "Bên cạnh có cốc trà gừng, em nhớ uống để giải rượu."

Dụ Ngôn tự nhiên không biết nói gì. Em trầm ngâm. Đới Manh cứ như vậy thì nói em quên chị làm sao được đây.

Yên lặng hồi lâu không thấy Dụ Ngôn nói, Đới Manh mới lên tiếng.

"Nếu không còn gì nữa thì em cứ cúp máy đi."

Dụ Ngôn như sực nhớ ra chuyện gì. "A... Đới Manh..."

"Chị đây."

"Đêm qua... Đêm qua chị đã ngủ ở đây đúng không?"

Đới Manh cạn lời, thật sự là đồ ngốc này không nhớ gì hết sao?

"Ừm. Là em muốn chị ở lại mà." Cô cười.

"A... sao em lại ngốc vậy nhỉ?" Giọng Dụ Ngôn nhỏ lại, mang chút ngại ngùng.

"Em lúc nào cũng ngốc." Đới Manh cười. "Và giờ em cần phải trả lời chị, tại sao em uống rượ..."

"Vậy thôi nha, bye bye." Dụ Ngôn nói rồi tắt điện thoại luôn, không để cho cô có thêm cơ hội chất vấn.

Đới Manh thật hết cách với một đứa nhỏ cứng đầu như em. Sáng nay, cô đã cố gắng rời đi trước lúc em tỉnh dậy để tránh sự khó xử cho cả hai. Nhưng vẫn không quên mua đồ ăn sáng và pha trà cho em giải rượu.

Vội vã trở lại kí túc xá SNH để kịp buổi tập, Đới Manh gặp ngay bóng dáng Mạc Hàn ở trong thang máy.

"Đừng tưởng chị không biết đêm qua em đi đâu." Mạc Hàn lạnh nhạt nói.

"Giờ chị muốn gì?" Đới Manh thở dài quay sang nhìn nàng.

"Muốn em tránh xa Dụ Ngôn. Nếu không chị sẽ..."

Chưa nói hết câu, Đới Manh quay người sang, nhìn vào mắt Mạc Hàn, tiến lên vài bước khiến nàng phải lùi ra sau.

"Chị!... Không được làm gì em ấy!" Giọng nói Đới Manh lộ rõ một tia tức giận, tay siết lại thành nắm đấm.

Mạc Hàn đầu tiên có chút bất ngờ, đôi mắt mở to. Sau đó, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Yêu nhiều đến thế rồi cơ à?" Mạc Hàn khoanh tay lại, ánh mắt đầy thách thức nhìn Đới Manh. "Có nhiều bằng lúc ấy em yêu tôi không?"

Đới Manh rời ánh mắt khỏi nàng, nắm đấm bàn tay buông lỏng hơn.

"Tiến triển đến mức độ nào rồi? Đã làm những việc như em làm với tôi hôm đó chưa?" Miệng nàng khẽ cười, nhưng đôi mắt thì không.

Đới Manh chợt có chút bối rối, cô quay đi.

"Chị đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Em tự biết giới hạn của mình."

"Theo như tôi thấy thì em không biết đâu." Vừa nói, nàng vừa đan tay mình vào tay Đới Manh, áp sát thân mình vào cô. Tay Đới Manh cứng ngắc, nhưng cũng không đẩy nàng ra.

Vừa lúc cửa thang máy mở, các thực tập sinh cho đến nghệ sĩ trong công ty đi vào nhìn thấy cảnh tượng ái muội này đều không khỏi ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Chỉ chờ ra khỏi thang máy, Mạc Hàn kéo tay Đới Manh đi trên hành lang về phía phòng tập. Nhân lúc không có ai, nàng lên tiếng.

"Công khai đi."

"Hả?" Đới Manh quay sang nhìn đầy khó hiểu.

"Công khai với bạn bè và người nhà của em." Mạc Hàn quay qua nhìn cô. "Rằng chị là người yêu Đới Manh."

Đới Manh im lặng, nhìn xuống đất.

"Sao vậy? Khó quá hay sao?" Nàng cười nhạt.

Thở dài một hơi, Đới Manh yếu ớt nói.

"Được"

"Quyết định vậy đi." Nói rồi Mạc Hàn buông tay cô ra, liền bỏ đi.

Đới Manh trầm ngâm, lê thê kéo bước đi về phía phòng tập. Kể ra thì như vậy cũng tốt. Cô sẽ không còn cơ hội nào lại gần hay suy nghĩ về Dụ Ngôn nữa. Cô sẽ không còn là sự cản trở cho tương lai của em. Mọi thứ đáng ra là nên như vậy. Thà rằng Đới Manh dứt khoát hơn một chút từ sớm thì Dụ Ngôn không phải khổ sở như bây giờ.

Nhớ lại những ngày tháng mới tới chương trình, lúc ấy Đới Manh và Dụ Ngôn vẫn hoàn toàn đơn thuần là bạn bè. Chỉ vậy thôi mà Mạc Hàn đã gây khó dễ cho em. Bây giờ thì không ai ngờ được chị ấy có thể làm gì Dụ Ngôn tiếp theo nữa. Tính ra nước đi như này cũng là một cách bảo vệ lấy người Đới Manh thương.

------------------

Dụ Ngôn nhắn năm tin, Đới Manh đều không trả lời. Ba hôm nay, không gặp gỡ, cũng không hề có một cuộc điện thoại. Dụ Ngôn nhớ chị đến phát điên.

Yêu đương là khổ sở như vậy sao?

Dụ Ngôn thở dài, chán nản nằm duỗi chân trên chiếc ghế sofa ngoài ban công quen thuộc. Đèn đường xa hoa thắp sáng ở dưới chân, cảnh đẹp như vậy, ước gì có chị nằm bên cạnh cho em dựa vào.

Không biết Đới Manh đang làm gì? Đã ăn tối chưa?

Dụ Ngôn muốn hét lên lắm rồi. Đới Manh có vẻ không thích em uống rượu, vậy thì em sẽ không uống. Nhưng giờ này em buồn quá thì phải làm sao.

Ting.

Điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn tới. Dụ Ngôn ngồi bật dậy, chộp ngay lấy máy, hy vọng cái tên quen thuộc kia hiện ra.

Cũng đúng là cái tên ấy có hiện ra thật, nhưng lại không nằm ở phần người gửi.

"Em có muốn đi ăn cùng bọn chị không?"

"Có cả Đới Manh."

Là Hứa Giai Kỳ nhắn. Nhưng điều đó không quan trọng. Vì là Đới Manh cũng đi, nên em sẽ đi. Em sắp nhớ chị đến điên cả người rồi. Mấy ngày hôm nay, làm gì cũng không thể tập trung. Dù là đang luyện tập, đang ăn, đang tắm, đang đi chơi hay kể cả là đi ngủ, Đới Manh cũng cứ quanh quẩn, hiện hữu trong tâm trí của Dụ Ngôn.

--------------------

Nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển. Từ bàn ghế cho tới bát đũa đều mang lại hơi hướng sang trọng của thời xưa.

Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở một chiếc bàn tròn tại phòng VIP. Mọi người đều cùng chờ đợi những người khác tới đông đủ. Tâm trạng Dụ Ngôn lần này đặc biệt vui vẻ. Nếu hôm nay Đới Manh xuất hiện và dỗ ngọt em bằng những lời đường mật thì Dụ Ngôn sẵn sàng xí xóa cho chị năm tin nhắn không trả lời kia.

Tay em loay hoay nghịch thực đơn, đôi mắt trông ra cửa chờ đợi bóng hình quen thuộc bước vào. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng lại nhiều bấy nhiêu. Đới Manh có bước vào, nhưng tay cô lại đang đan vào tay người khác. Là Mạc Hàn.

Đôi mắt Dụ Ngôn nổi lên một tia khó chịu. Em đặt tờ thực đơn xuống bàn, khoanh tay liếc nhìn Đới Manh. Đới Manh tất nhiên biết rằng có một ánh mắt sắc như tia lửa đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô cố tình tránh đi.

Thực sự cô cũng không hiểu tại sao hôm nay lại có cả Dụ Ngôn. Nếu biết trước thì có đánh chết, Đới Manh cũng nhất quyết không bước vào dù chỉ nửa bước. Đới Manh chọn ngồi cạnh Hứa Giai Kỳ, như vậy thì sẽ không bị trúng tầm nhìn của Dụ Ngôn. Nhưng đương nhiên là có một người con gái ở đây không để cho cô được như ý.

Mạc Hàn tới ngồi cạnh Dụ Ngôn rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nói với Đới Manh.

"Bảo bối, em tới đây."

Dụ Ngôn liền cảm thấy có chút chột dạ. Em tự siết lấy tay mình, người khẽ run lên, cố gắng nhìn đi chỗ khác. Chẳng phải mối quan hệ giữa Đới Manh và Mạc Hàn vẫn luôn là một dấu hỏi chấm suốt mấy năm nay ở trên mạng rồi sao. Người hâm mộ của hai người không hề thiếu, thậm chí còn gọi là rất đông.

"Dụ Ngôn! Lâu quá không gặp, em khỏe chứ?" Mạc Hàn khoa trương lớn tiếng hỏi người ngồi bên cạnh.

"Dạ dạ em ổn." Dụ Ngôn mỉm cười, nhưng mắt lại khẽ liếc sang Đới Manh.

Đới Manh từ lúc bước vào vẫn nhất quyết không chịu nhìn Dụ Ngôn dù chỉ một giây, cô cứ nhìn về phía bàn ăn, mặt lạnh tanh như người xa lạ.

Mạc Hàn cười nhạt quay đi, tay liền tìm đến bàn tay của Đới Manh bên cạnh mà đan lấy.

Tất cả mọi thứ diễn ra đều được thu vào mắt Dụ Ngôn. Có lẽ là em hiểu rồi. Em hiểu có gì đang xảy ra ở đây rồi. Cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, sống mũi liền cay. Dụ Ngôn xin phép vào nhà vệ sinh rồi chạy ra khỏi phòng.

"Chị cũng muốn tới nhà vệ sinh một chút nha." Mạc Hàn nhếch miệng cười rồi cũng đứng lên bước theo.

Đới Manh giữ tay Mạc Hàn lại, trừng nàng với ánh mắt 'Cấm chị được đi theo!'

Nhưng Mạc Hàn thì không ngại mà dứt tay ra, nói một câu đơn giản rồi bỏ đi. "Chỉ là đi vệ sinh chút thôi, không phải lo."

"Nhiều người muốn đi vệ sinh quá ha." Khổng Tuyết Nhi vừa bỏ miếng khoai vào miệng vừa hồn nhiên nói.

Giờ mà Đới Manh chạy theo thì lộ liễu quá, cô đành ngồi lại thấp thỏm trông ra, mong là bọn họ sẽ không ở ngoài quá lâu.

Dụ Ngôn tát nước lên mặt. Em cần tỉnh táo lại. Em cần nhận ra rằng vốn dĩ Đới Manh không phải của em. Chẳng phải chị đã nói rằng chỉ coi em như em gái thôi sao? Cổ họng nghẹn đắng, Dụ Ngôn ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại để bình tâm.

Vừa cúi xuống, em chán ghét nhìn vào gương khi thấy bóng dáng Mạc Hàn đang ở phía sau mình.

"Sợ em không ổn nên đi theo thôi." Mạc Hàn dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn.

"Không có gì là không ổn." Dụ Ngôn lờ nàng đi, tiếp tục rửa tay.

"Quan hệ giữa em và Đới Manh có vẻ tốt." Mạc Hàn bắt đầu rút thỏi son từ trong túi ra.

Dụ Ngôn không trả lời mà nhìn Mạc Hàn. Sắc mặt em nghiêm chỉnh lại khiến người ta khó mà đoán được liệu em đang buồn, đang tức giận hay là đang coi thường nữa.

"Có gì thì chị nói luôn." Dụ Ngôn trầm giọng lại.

"Tốt nhất em đừng tơ tưởng đến Đới Manh nữa." Mạc Hàn đánh một đường son đỏ lên môi. "Vì Đới Manh có người yêu rồi." Nàng bặm môi lại rồi đóng nắp son.

Mạc Hàn đưa thỏi son về phía Dụ Ngôn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. "Cần mượn không?"

Dụ Ngôn liếc nhìn thỏi son rồi lại nhìn lên Mạc Hàn.

"Chị cứ giữ mà dùng. Một thỏi son cũng kén người đánh lắm. Người khác mà cứ khăng khăng đòi giữ nó thì đánh kiểu gì cũng không đẹp được. Thậm chí còn biến thành hề đấy."

Nói rồi em quay lưng bỏ đi ra ngoài.

Vừa mở cửa thì gặp Đới Manh chạy tới. Thấy em, cô liền đứng lại, muốn mở miệng hỏi thăm một câu mà dường như sự hèn nhát đã chiến thắng. Đới Manh chỉ đứng đó nhìn em.

Giá mà em có thể hiểu được chị đang nghĩ gì.

Dụ Ngôn im lặng, nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt em chứa đủ cả hận thù, ghét bỏ và thất vọng. Dụ Ngôn bước đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một giây.

Liệu trong đáy mắt em lúc ấy có còn chút yêu thương nào dành cho chị hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top