4. beyond the limit

Khi cơ thể bắt đầu cảm nhận được dòng nước đã trở nên lạnh dần, Đới Manh mở mắt, vội vã quấn khăn vào người. Chẳng phải là cô yêu thương gì cơ thể này đâu, nhưng dù gì cũng là một ca sĩ, ít nhất cũng nên biết tự bảo toàn thân thể thì công việc mới trôi chảy được.

Mặc vào bộ quần áo ngủ thoải mái, đôi mắt Đới Manh gần như sắp díu cả lại vì buồn ngủ. Những ngày tham gia chương trình, cô đã để lỡ quá nhiều thời gian được ngủ rồi, nên giờ không ngủ bù lại thì thật uổng phí.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Đới Manh ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại để chìm dần vào giấc ngủ.

Dụ Ngôn...

Không biết giờ này em đã chịu ngủ chưa...

Lạ chỗ như vậy có khó ngủ không?

A...

Thôi chết, từ lúc về còn chưa nhắn tin hỏi em đã về tới nơi chưa nữa...

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu khiến đôi mắt Đới Manh lại căng ra, vội vàng đứng dậy tìm điện thoại. Phải mất đến năm phút lục lọi, cô mới nhớ ra là vẫn để trong túi áo khoác được treo trên móc. Vừa nãy vì mải đôi co với Mạc Hàn mà cũng quên béng mất việc phải lấy điện thoại ra hỏi thăm em.

Vừa mở máy lên, Đới Manh bất ngờ khi nhận được hơn 10 cuộc gọi nhỡ cùng 2 tin nhắn đều đến từ một người. Người này không ai khác lại chính là Dụ Ngôn bé bỏng của cô. Lòng cô nóng rực như lửa đốt sau khi đọc được tin nhắn từ em.

"Muốn gặp chị, sẽ thức chờ cho đến khi nào chị tới."

Gần một tiếng sau mới tiếp tục có một tin nhắn thứ hai.

"Chị thật tệ."

Đới Manh ngay lập tức bấm nút gọi lại cho Dụ Ngôn. Cô vừa kẹp điện thoại trên vai, vừa lấy quần áo mặc vào, tâm thế sẵn sàng chạy ngay tới chỗ của em.

Cuộc gọi đầu tiên, chuông đổ một hồi dài miên man vẫn không có ai bắt máy.

"Em đang ở đâu được cơ chứ? Có phải ở chỗ Châu Tử Thiến không?"

Đới Manh sốt ruột bấm tiếp nút gọi lần thứ hai. Cô bắt đầu tìm chìa khóa xe và xỏ giày vào. Giờ này ai còn tâm trạng mà ngủ được nữa. Phải tìm em, tìm em cho bằng được.

Dụ Ngôn đã nói chờ chị thì chị sẽ tới.

Tiếng chuông đổ một hồi dài gần như tới lúc kết thúc. Vẫn chưa nghe được giọng nói thân quen phía bên kia đầu dây, Đới Manh thật muốn cúp máy mà gọi cho tất cả những người vừa nãy đi cùng em

Thật may vào lúc kiên nhẫn gần hết, điện thoại kêu lên một tiếng 'bíp' báo hiệu có người bắt máy.

Nhưng không nghe tiếng em nói gì.

"Dụ Ngôn, em đang ở đâu vậy? Có nghe chị nói không?" Đới Manh nhẹ nhõm được phần nào nhưng giọng lộ rõ vẻ khẩn trương.

"Đới Manh, chị tệ quá Đới Manh à..." Dụ Ngôn lèm bèm.

"Em uống rượu sao Dụ Ngôn?" Đới Manh cao giọng, ý quở trách.

"Chị còn không thèm tới gặp em... Hức... Manh ghét em rồi, lại còn mắng em nữa." Dụ Ngôn nghẹn giọng lại bắt đầu khóc.

"Được rồi, được rồi, bây giờ chị tới chỗ em, em đừng uống nữa. Nói xem em đang ở đâu? Chỗ Châu Tử Thiến hả?"

"Tử Thiến cái gì mà Tử Thiến? Chị thật chẳng biết gì hết... Huhu" Dụ Ngôn hét toáng lên rồi mè nheo.

"Được rồi, tức là em đang ở khách sạn chứ gì? Ở yên đó, không uống nữa, chị tới ngay."

Đới Manh nói rồi chạy vội ra ngoài cửa, leo lên ô tô nổ máy đi, không để ý rằng từ trên tầng của kí túc xá, có một ánh mắt sắc lẹm vẫn luôn nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.

-----------------

Người hâm mộ giờ này vẫn còn lác đác vài nhóm đứng tụ tập ở dưới cửa khách sạn.

"Giờ này còn đứng đây nữa, làm sao mà vào được đây." Đới Manh sốt ruột nói, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít lại.

Cô hết cách đành phải đỗ xe một nơi, chạy bộ ra cửa sau khách sạn đi vào nên thời gian càng kéo dài thêm. Mồ hôi đổ đầy hai bên thái dương vì vừa ăn mặc kín mít lại còn chạy nhanh. Nhưng mọi mệt mỏi dường như chẳng được Đới Manh màng tới, giờ này trong lòng cô chỉ có Dụ Ngôn.

Vừa vào trong, Đới Manh liền rút điện thoại ra ấn gọi tiếp.

"Kiki, xin lỗi vì làm phiền em giờ này nhưng em có biết Dụ Ngôn ở phòng nào không?"

"Hả? Cái gì cơ? Chị đang ở đâu vậy..." Hứa Giai Kỳ giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi lại.

"Em cứ nói ở phòng nào là được rồi, khi nào về chị sẽ giải thích cho em." Đới Manh khẩn trương.

"Phòng 419... Tốt nhất là đêm nay chị ở đó luôn đi, kêu vừa nãy đi theo em ấy luôn thì không chịu" Hứa Giai Kỳ trách xong một câu rồi tắt máy cái bụp.

Đới Manh vội vã đi lên rồi bấm chuông cửa phòng. Không ai chịu ra mở cửa. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn mà đập cửa rầm rầm.

"Dụ Ngôn, em mở cửa đi chị tới rồi." Đới Manh cố gắng không nói quá lớn. Nếu không thì một đoàn đội vệ sĩ của THE9 sẽ xông ra và bắt cô đi ngay.

Gọi mãi không ai trả lời, Đới Manh liền thử tự mở cửa ra. Thật không ngoài dự đoán, Dụ Ngôn không khóa cửa.

Cô chạy vào bên trong tìm em khắp nơi từ phòng khách cho tới nhà vệ sinh đều không thấy. Liếc mắt ra ban công, Đới Manh lặng người khi thấy một thân ảnh nhỏ bé chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ đang nằm ngả ra chiếc ghế sofa ở bên ngoài. Trên bàn có một chai rượu đã rỗng từ bao giờ.

"Hư đốn... ngốc nghếch..."

Đới Manh thở dài, cởi bỏ mũ và khẩu trang, tiến ra bên ngoài lại gần em.

"Ngôn à, em thật hư quá..."

Vừa nói, Đới Manh luồn tay ra sau lưng và chân em, định bế em vào phòng. Dụ Ngôn đang mê man, nhận ra mùi hương và giọng nói quen thuộc, liền chậm chạp mở mắt nhìn cô.

"Đới Manh đây rồi."

Em khẽ cười mỉm, vòng tay ôm chặt cổ cô. Đầu dựa vào vai người đang nâng mình lên, toàn bộ thân thể thả lỏng như tìm được nơi tin tưởng.

Đới Manh đặt em xuống giường. Vòng tay Dụ Ngôn lại càng siết chặt.

"Để chị đi lấy nước cho em đã nhé" Đới Manh nhẹ nhàng nói, một tay vuốt tóc em.

"Đêm nay Manh đừng về, ở lại với em đi..." Dụ Ngôn mở đôi mắt lim dim, giọng nói thì thầm như có như không.

"Ừ, chị ở lại."

Nói đến đây Dụ Ngôn mới chịu buông cô ra. Đới Manh liền chạy đi pha một cốc nước gừng ấm giúp em giải rượu.

"Dụ Ngôn, há miệng ra nào, uống một chút nước thôi."

Vừa ngửi thấy mùi gừng, em quay đi, không chịu uống.

"Ngoan nào, nghe lời chị." Đới Manh dùng giọng nhẹ nhàng, ra sức thuyết phục em chịu há miệng ra.

Dụ Ngôn lười biếng mở mắt, đôi mi nặng trĩu vì men say, hai má ửng hồng, mái tóc đỏ tán loạn rơi trên gối. Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh thấp thoáng để lộ ra hai bờ xương quai xanh sắc xảo. Làn da em trắng mịn như ngọc nổi bật lên trên nền ga giường màu nâu. Quả thật là tuyệt sắc giai nhân.

"Hôn em." Dụ Ngôn si mê nhìn Đới Manh, tay chỉ chỉ vào môi mình.

Đới Manh lặng người, cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng như vừa say rượu. Bàn tay nắm chặt lấy cốc nước như cố giữ lại chút lí trí.

"Đừng nháo nữa, em mau uống nước đi." Cô né tránh ánh nhìn, đưa thìa nước lại sát miệng em.

Dụ Ngôn cau mày, không chịu uống. Em nằm quay sang một bên ra vẻ giận dỗi, không nhìn Đới Manh nữa.

Đới Manh thật hết cách, bèn cho một ngụm nước vào miệng mình, xoay người em qua. Cô đặt môi mình lên môi em, ép em phải uống cho bằng được. Dụ Ngôn lúc này mới chịu ngoan ngoãn thả lòng người rồi uống.

"Trẻ con." Đới Manh khẽ cười, cất cốc nước rồi tắt đèn ở đầu giường đi.

Tay Dụ Ngôn vẫn bám chặt lấy gấu áo Đới Manh, không cho cô rời đi nửa bước. Đới Manh ngồi xuống cạnh em, mắt say đắm nhìn người con gái mà cô đã thương bao lâu nay. Đôi tay cũng vô thức vuốt lấy mái tóc đỏ kia.

Dụ Ngôn mở mắt lim dim, không biết rằng có đang tỉnh táo hay không, chỉ nhìn Đới Manh, khóe miệng khẽ dâng lên một nụ cười hạnh phúc.

"Em ngủ đi." Đới Manh ôn nhu nói.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, bàn tay bắt lấy tay Đới Manh đang đặt trên tóc mình mà đan lại. Em đã nhớ bàn tay này biết bao nhiêu cơ chứ.

"Ôm em." Dụ Ngôn thì thầm. 

Đới Manh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cho em gối đầu lên tay, để em dựa lưng vào người mình. Cánh tay cô bị Dụ Ngôn kéo lại để ôm lấy vòng eo thon gọn của em. Hai người nằm sát vào nhau, cảm nhận từng nhịp thở lên xuống đều đặn. Hơi ấm của Đới Manh sưởi lấy cơ thể em đang lạnh buốt vì gió ngoài ban công khi nãy.

"Em đã nhớ chị rất nhiều." Dụ Ngôn thì thầm trong vô thức, siết lấy tay chị chặt hơn.

Đới Manh im lặng, đôi mắt thoáng nét buồn. Cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu Dụ Ngôn. Cô không nói gì, chỉ có ngón cái nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay nhỏ bé đang đặt trong tay mình.

Chị cũng nhớ Dụ Ngôn rất nhiều...

Trăng lên cao, nhưng trời lại chẳng có ngôi sao nào. Đêm buông xuống, ở đây có một đôi trẻ đang nằm cạnh nhau, dù lòng ôm biết bao nhiêu tâm sự nhưng chúng đều được gác lại. Chỉ cần ôm lấy người mình thương thôi là đủ rồi.

-------------------

2 giờ sáng

Có một cô gái khác vẫn chưa ngủ, hai hàng lệ lăn dài ướt đẫm gối.

Trên đời này, có những thứ được gọi là số phận. Một số chuyện xảy ra không như ý mình mong muốn. Có những thực tế tàn ác mà con người ta bắt buộc vẫn phải trải qua. Khi đứng giữa ngã ba đường phải chọn lấy nên đấu tranh, nên thù hận hay nên phó mặc, con người ta ai cũng như một đứa trẻ.

"Đới Manh, tôi thật hận em"

Mạc Hàn nức nở nói trong nước mắt.

Chính là đêm hôm ấy. Đêm hôm ấy là đánh dấu, là bước ngoặt cho mối quan hệ của hai người. Tiếc thay mọi thứ càng đi xa, càng không theo những gì Mạc Hàn mong muốn. Mọi thứ đang đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, đi sang một hướng khác mà người nhận lấy đau khổ dường như chỉ có mình nàng.

Mạc Hàn rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh mới được gửi cách đây một tiếng trước.

Bức ảnh đầu tiên, Đới Manh đứng trước cửa phòng Dụ Ngôn, vẻ mặt khẩn trương, liên tục đập cửa.

Bức ảnh thứ hai là cảnh được chụp lại từ tòa nhà bên kia. Trên ban công, có hai người đang ôm nhau. Đó là hình ảnh Đới Manh đang bế Dụ Ngôn từ ngoài vào trong phòng.

Cho đến giờ này Đới Manh vẫn chưa rời đi, hẳn là cô đã ở lại khách sạn của THE9 rồi. Lòng Mạc Hàn đau nhói, nước mắt càng giàn giụa. Nàng ném điện thoại về góc phòng. Từng dòng kí ức những ngày qua ùa về bủa vây tâm trí Mạc Hàn.

Đó là hình ảnh mà Đới Manh nhiệt huyết theo đuổi nàng, mặc cho nàng chối bỏ và xa lánh cô. Đới Manh của ngày ấy đã từng yêu nàng và hết lòng vì nàng như vậy. Nhưng Mạc Hàn lại đang tâm gạt bỏ  tình yêu ấy đi. Để đến hôm nay, khi nhận ra em ấy không còn là của mình nữa, lòng nàng mới đau xót biết chừng nào.

Mạc Hàn trùm chăn qua đầu, gạt nước mắt. Hôm nay nàng đứng ở ngã ba đường này, dù mệt mỏi, dù tổn thương nhưng nàng sẽ chọn đấu tranh. Nhất định phải đấu tranh.

Cái gì là của nàng, sẽ mãi mãi phải là của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top