2. see you again
"Em bình tĩnh đi..." Đới Manh thở dài qua điện thoại "Chị xin lỗi em rất nhiều vì đã hành động như vậy. Chị thực sự không cố ý. Chỉ là... chỉ là hôm đó say một chút thôi."
Dụ Ngôn tức giận tắt máy. Không muốn nghe nữa.
Em nằm úp mặt xuống gối để ngăn lại từng tiếng khóc nức nở. Gió ngoài ban công thổi hun hút vào lạnh buốt hai cánh tay trần của em.
Thu mình vào trong chăn, mắt nhìn lên trần nhà, em nhớ về những ngày tháng đã cùng chị trải qua ở Trường Long.
Ngay cả khi vào đêm chung kết ấy, chị cũng chẳng lại gần em để nói lời nào. Cũng chẳng tới để ôm em dù chỉ một cái. Thấy chị mải mê chơi đùa với các tỷ muội khác nên Dụ Ngôn cũng không dám tới gần. Sợ tới gần thì mình sẽ bật khóc, sẽ khiến chị buồn thêm.
Mà em đâu biết rằng lúc đó Đới Manh khao khát được lại gần em biết bao nhiêu, Đới Manh cũng chỉ sợ rằng nếu gần lại, bản thân mình yếu lòng, không kìm được mà nói ra. Nói ra rằng thực tâm cô cũng yêu em nhiều lắm.
Mãi cho đến rạng sáng, ai về phòng người nấy chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Đới Manh mới rón rén tới phòng Dụ Ngôn gõ cửa. Vì cô biết rằng, có thể đây là cơ hội cuối cùng cô được lại gần em.
Mở cửa ra, nhìn thấy dáng người cao gầy mà mình đã thầm thương, Dụ Ngôn chết lặng vài giây. Đôi môi run run, em chạy nhào tới ôm Đới Manh. Rúc vào hõm cổ cô, cố gắng lưu lại hết mùi hương quen thuộc. Hai tay siết chặt lấy Đới Manh, chỉ sợ rằng nếu nới lỏng một chút ra thôi, chị sẽ tan biến mất.
"Mình đi vào trong đã được không em?" Đới Manh khẽ thì thầm, tay nuông chiều vuốt lấy mái tóc Dụ Ngôn.
Lúc này Dụ Ngôn mới chịu nới lỏng cô ra một chút, kéo cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Trong phòng chỉ có một chiếc ghế, còn lại đều là giường tầng ở trên nên Đới Manh ra hiệu cho em ngồi xuống, chị đứng cũng được. Nhưng trái lại, Dụ Ngôn lại ấn vai cô ngồi xuống, còn em thì ngang nhiên ngồi trên đùi Đới Manh.
"Như vậy được không? Cả hai đều được ngồi." Dụ Ngôn nhẹ nhàng nói, hai má hồng nhẹ lên vì nhận ra hành động bột phát vừa rồi của mình. Đôi mi còn rơm rớm nước mắt, nàng nũng nịu vòng tay qua cổ Đới Manh.
Đới Manh chỉ cười mỉm, đôi mắt thoáng nét buồn.
"Em thật là nghịch ngợm quá mà." Giọng cô nhẹ nhàng đầy vẻ cưng chiều. Hai tay vòng qua eo để giữ em khỏi ngã.
"Sau hôm nay, em không được gặp chị thường xuyên nữa rồi. Chị nói em phải làm sao đây?" Vừa nói, em ngả vào vai cô, hít một hơi thật sâu, tham lam thu trọn hết mùi hương yêu thích.
"Có sao đâu, chuyện bình thường thôi mà..." Đới Manh lòng rối như tơ vò, nhưng có lẽ hôm nay cô sẽ không đẩy em ra. Chỉ một hôm nay thôi.
"Em nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được luyện tập quá sức, không được thức khuya, uống nhiều nước và vitamin..." Đới Manh nói tiếp cả một tràng dài, đôi mắt nhìn theo bàn tay của em đang đặt trên tay mình từ bao giờ.
"Ước gì, em được ở bên chị mãi."
Đới Manh thở dài.
"Em phải tiến về phía trước kìa, sân khấu bây giờ là của em rồi. Em hãy tự tin thực hiện điều mình muốn đi. Phải mạnh mẽ lên, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, chị thi thoảng sẽ tới thăm em. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tập trung vào sự nghiệp kìa, đừng xao nhãng tới các vấn đề khác. Nhé?"
"Trước giờ, luôn là chị chăm sóc và quan tâm em, giờ đây chị nói em phải tự chăm sóc mình thì thật là khó khăn. Chị có biết, em nhiều lần đã muốn nói rằng, em rất yê..."
Chưa kịp nói hết câu, ngón tay của Đới Manh đã chặn lại đôi môi bé bỏng ấy.
"Đừng, xin em, đừng nói..." Đới Manh bất lực nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn lặng người, bắt lấy bàn tay cô rồi áp lên má mình.
"Chúng ta vốn dĩ đã vượt qua cả câu nói đó rồi Đới Manh à... Đừng cứng đầu nữa, em biết chị cũng..."
"Chị coi em như một đứa em gái." Đới Manh lạnh lùng nói, rút bàn tay cô ra khỏi tay em. "Em hãy nhớ kĩ như vậy, và đừng vượt quá giới hạn."
Trái tim Dụ Ngôn dường như hẫng một nhịp. Em cười khổ.
Như thế đấy, đã bị người ta làm tổn thương bao nhiêu lần rồi cũng không chừa. Vẫn còn nói ra mấy lời như vậy.
"Vậy chị cũng nhớ giữ sức khỏe. Chị về thu dọn sớm đi, chẳng phải sắp bay rồi sao." Vừa nói em vừa đứng lên rời khỏi lòng Đới Manh. Đôi mắt lảng đi chỗ khác, tông giọng trầm lại vô cùng xa cách.
Đới Manh cũng đành bất lực đứng lên. Đôi chân vẫn do dự không muốn bước ra khỏi phòng. Nhưng cô có thể làm gì được nữa đây.
"Vậy chị đi trước. Có chuyện gì em có thể gọi điện cho chị." Đới Manh thở dài nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang xoay mặt vào tường.
Chắc em giận rồi.
Bước vài bước là ra gần tới cửa. Đới Manh vẫn không kìm được mà xoay đầu lại nhìn em thêm một lần nữa. Thân ảnh đơn bạc nhỏ bé được cả mái tóc dày bao trọn. Từ ngày tới đây, vì đam mê mà sức khỏe suy giảm, cân nặng cũng từ đó mà giảm xuống theo. Thời gian đầu tiên, thật khó khi nào có thể thấy được nụ cười em nở trên môi. Mãi cho đến khi mở lòng mà kết thân với mọi người, Dụ Ngôn mới có thể nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất.
Em cười luôn luôn là đẹp nhất.
Đới Manh mừng vì ít nhất em cũng có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Cô rời mắt khỏi em, quyết định đi về phía cánh cửa kia mà rời khỏi. Bước ra khỏi cánh cửa này thôi là dường như hai người có thể từ biệt, kết lại một đoạn tình cảm mập mờ, dang dở.
Nhưng khi Đới Manh vừa nắm lấy tay cầm cửa, cô liền cảm nhận được một vòng tay đang siết chặt lấy mình từ đằng sau. Mùi hương quen thuộc lại quanh quẩn. Cơ thể em áp sát vào cô. Vòng tay ngày càng chặt hơn.
Em sợ, em rất sợ.
"Em yêu chị, yêu chị vô cùng. Không có chị em sống thế nào được đây Đới Manh?" Dụ Ngôn cúi mặt vào bờ vai cô mà khóc nấc lên. "Chị không cho em nói ra nhưng em cứ nói, sao chị cấm được em cơ chứ? Em nói em yêu chị mà. Chị hiểu không?"
Từng tiếng khóc của Dụ Ngôn kêu lên như đang xé lòng Đới Manh. Cô hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trần nhà ngăn không cho những giọt nước mắt đang chực trào.
"Ngôn à, chị phải đi rồi." Cô vừa nói vừa cầm lấy bàn tay em đang siết lại trước bụng mình như muốn gỡ ra.
"Em biết chị cũng có tình cảm với em mà. Phải không? Phải không Đới Manh?... Chị nói đi..." Em bất lực nói trong tiếng nấc ngắt quãng.
Nước mắt thấm đẫm trên vai áo Đới Manh. Vai áo ướt bao nhiêu, cô lại càng đau lòng, lại thương em bấy nhiêu. Cô thấy hối hận. Biết như vậy ngày ấy đừng lại làm quen em. Thà rằng ngày ấy đừng quan tâm và chung nhóm với em làm gì. Để bây giờ em đau khổ như vậy, là lỗi của cô.
Đới Manh dứt khoát gỡ tay Dụ Ngôn. Cô mở cửa bước đi, để lại thân hình nhỏ bé quỳ sụp xuống nền nhà, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Hôm ấy, mưa rơi trắng xóa cả một vùng trời.
----------------
"Sắp tới, THE9 sẽ diễn tại Thượng Hải. Ngày kia là bay rồi, các em hãy chuẩn bị đồ đạc của mình để tới đó. Tình hình dịch bệnh ở đây rất nguy hiểm, nên có thể chúng ta phải lưu lại đó trong khoảng thời gian dài."
Chị quản lý lên tiếng nói dõng dạc trong buổi họp nhóm.
Dụ Ngôn nghe xong liền khẽ giật thót trong lòng. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống nền nhà không để lộ ra một tia bối rối. Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh có vẻ đã hiểu được lòng em, liền khẽ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại đầy lo lắng.
Đã một tuần rồi Dụ Ngôn không liên lạc với Đới Manh. Nói rằng em giận chị cũng không phải, em không hề giận. Em chỉ muốn né tránh một sự thật mà mình không thể nào đối mặt. Đới Manh nhắn tin liên tục cho em trong một hai ngày đầu rồi cũng không nhắn nữa.
Không biết rằng có phải chị đã chán em rồi không?
------------------
Máy bay vừa hạ cánh, THE9 ngay lập tức được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Trời Thượng Hải lại đang mưa.
Chị đang ở ngoài đường hay ở nhà? Có để bị ướt người hay không?
Lòng Dụ Ngôn dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Cảm giác được ở chung một thành phố với người mình thương thật sự an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Ngày mai, bọn mình sẽ đi chơi chung với team SNH của chị" Hứa Giai Kỳ nói với Dụ Ngôn, nhưng câu nói này giống một câu hỏi thì đúng hơn.
Dụ Ngôn vẫn tiếp tục xếp đồ từ trong vali ra. Có vẻ như em đang suy nghĩ điều gì.
"Có cả Châu Tử Thiến"
"Em ấy có nói với em rồi" Dụ Ngôn vẫn tiếp tục làm.
"Nhưng có lẽ Đới Manh sẽ không đi cùng" Hứa Giai Kỳ nhìn theo từng biến đổi trên gương mặt em.
Dụ Ngôn ngừng lại động tác chưa đầy một giây rồi lại tiếp tục.
"Vậy thì tốt." Giọng em có chút trầm.
Liệu điều đó có phải là tốt không nhỉ? Em không biết nữa. Em nhớ chị thật đấy, nhưng lại không muốn gặp chị. Sợ rằng gặp chị rồi sẽ lại không kìm được lòng mình mà khóc, mà chạy tới ôm chị vào lòng.
--------------
Một nhóm người đeo khẩu trang kín mít được đưa vào bằng cửa sau tới khu trò chơi Escape Room. Nhóm người này không phải ai khác chính là các thành viên THE9 cùng với một vài thành viên SNH48.
"Ôi lâu rồi không gặp các cậu, thật là nhớ quá đi mất!" Hứa Dương Ngọc Trác khoa trương nói, chạy lại ôm từng người một.
"Dụ Ngôn dạo này có vẻ gầy đi hay sao nhỉ?" Trương Ngữ Cách chống cằm đứng nhìn Dụ Ngôn nãy giờ vẫn đang được Châu Tử Thiến bám lấy không rời nửa bước.
"Bảo bảo của em lại ăn uống không tử tế rồi." Châu Tử Thiến níu lấy tay Dụ Ngôn lên giọng nũng nịu.
Mọi người xung quanh nghe thấy vậy cũng chỉ cười cho qua.
"A, Đới Manh tỷ tỷ, chị mập lên phải không? Haha..." Khổng Tuyết Nhi vừa cất tiếng cười, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô gái ở góc phòng nãy giờ không chịu lên tiếng.
Đới Manh?
Dụ Ngôn giật mình nhìn theo mọi người, tìm kiếm hình ảnh của chị trong vô thức.
Đới Manh cũng ở đây sao?
Đúng là chị rồi, vẫn mái tóc thẳng ngắn ngang vai. Thân hình cao gầy mà lãnh đạm. Đôi giày này, bộ quần áo này, không phải của chị thì còn có thể của ai. Dụ Ngôn ngán ngẩm nhìn sang Hứa Giai Kỳ. Nàng lúc này mới nhìn em cười trừ như muốn nói
'Chị mà nói tên ngốc này có đi thì sao mà em dám đi cơ chứ!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top