1. miss you or miss you

Bắc Kinh lộng lẫy, sáng choang những đèn đường và xe cộ. Dù đã gần tới nửa đêm, người và xe vẫn nối đuôi nhau trên các nẻo đường.

Ở góc nhỏ ban công một tòa nhà cao tầng xa hoa, thấp thoáng một thân ảnh gầy guộc. Em tự ôm gối, ẩn mình sau mái tóc dày màu đỏ. Gió thổi ngang dọc làm những sợi tóc bay tán loạn trên gương mặt thanh tú. Nhưng em đâu có bận tâm, tâm trí em bây giờ đang vấn vương về Thượng Hải.

"Dụ Ngôn..."

Một giọng nói nhẹ nhàng ngập ngừng cất lên sau cánh cửa. Có vẻ như người gọi kia biết rằng Dụ Ngôn chẳng được vui, nên vẫn chần chừ để nói câu tiếp.

Dụ Ngôn thở dài, đứng dậy, vuốt lại mái tóc đỏ tán loạn rồi ra mở cửa.

"Dạ...?"

Vẫn tác phong nghiêm túc thường ngày, Dụ Ngôn chẳng bao giờ để lộ một chút yếu mềm hay buồn bã. Phải chăng đổi lại nó sẽ là những lần lơ đễnh hoặc một đôi mắt xa xăm cùng tông giọng trầm hơn bao giờ hết.

"Chị vào được không?"

Dụ Ngôn mở to cánh cửa, lùi lại một bước thay cho câu trả lời. Khuôn mặt vẫn lạnh băng và đôi mắt thì nhìn vô định.

Hứa Giai Kỳ chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh của cô bé lạnh lùng này, nàng khẽ thở dài rồi ngồi lên chiếc giường.

"Lại đây!" Nàng vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

Dụ Ngôn tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên chỗ trống đó, đôi mắt ẩn chứa tò mò nhìn nàng.

"Đồ ăn em nấu hôm nay rất ngon đó."

Dụ Ngôn khẽ cười mỉm, những nét căng thẳng trên khuôn mặt có vẻ giãn ra.

"Mọi người thấy ngon là em vui rồi."

"Hẳn là, nếu có thêm người khác thấy ngon thì em còn vui hơn nữa nhỉ." Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn.

Khóe miệng em vẫn cười nhưng đuôi mắt có vẻ chùng xuống.

"Vâng hẳn là vậy."

"Đôi khi trong cuộc sống này, có nhiều thứ em cần phải nắm bắt lấy nó." Hứa Giai Kỳ ngả ra sau ghế, úp mở nói "Một lần này, hoặc là em sẽ mất mãi mãi."

Dụ Ngôn lại liếc nhìn ra ngoài ban công đầy sao và trăng.

"Và cũng đôi khi, một mình em dũng cảm thôi chưa đủ. Không biết rằng cứ thế tiến lên là liều lĩnh hay liều mạng nữa." Dụ Ngôn khẽ thở dài "Nhất là thực sự chưa có gì chắc chắn cả."

"Trên đời này, lắm lúc lại có những tên ngốc Dụ Ngôn à. Dám làm nhưng không dám nhận." Hứa Giai Kỳ cao giọng nói.

Kẻ tung người hứng, cả hai đều nói về một chủ đề không đầu chẳng đuôi, lan man mà dường như chẳng có ai là không hiểu người kia đang nói về chuyện gì. Về ai.

"Vậy chị nói xem, nên làm thế nào với cái tên ngốc ấy cơ chứ." Khóe miệng em bất giác mỉm cười khi nghĩ tới ai đó. Trong đôi mắt chan chứa đầy tình ý và yêu thương.

"Có thể tên ngốc ấy chưa chắc đã ngốc đâu Dụ Ngôn à." Hứa Giai Kỳ khoanh tay trước ngực, liếc nhìn em "Người ta có lẽ là đang nghĩ cho em đó, vậy giờ phải làm cách nào để người ta yên tâm hơn về em đi."

Reng reng reng...

Chuông điện thoại vang lên. Tiếng rung rền rã trên nệm giường. Một cái tên quen thuộc hiện lên. Dụ Ngôn đăm chiêu nhìn cái tên ấy, trong mắt ẩn chứa nét khẩn trương, nhưng tay chân vẫn bất động.

"Vậy nhé, chị đi trước, có gì thì gọi chị, chị sẽ tới phòng em." Nói rồi Hứa Giai Kỳ vụt chạy ra khỏi căn phòng, khuôn mặt đắc ý như vừa lập nên công trạng.

Phải đổ đến ba hồi chuông, điện thoại cũng có vẻ như muốn hết kiên nhẫn, Dụ Ngôn mới cầm máy lên, ấn nút rồi áp lên tai.

Em chẳng nói gì, chỉ chờ đợi, yên ắng lắng nghe tiếng thở đều đặn ở đầu dây bên kia.

"Dụ Ngôn"

Dụ Ngôn nghe xong nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Là giọng nói này, giọng nói mà em ngày đêm nhớ mong. Giọng nói mà em tha thiết muốn được nghe cả tuần trời nay.

"Sao chị nhắn tin em không trả lời? Em...giận chị sao?" Không nghe được lời hồi đáp, đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng.

Giận, rất giận.

"Nói gì đi được không, Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn nhẹ nhàng đặt máy xuống, bật loa ngoài, lẳng lặng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

Đới Manh... Cái tên thật đẹp

"Nếu không nói gì thì em cứ để máy như vậy cũng được, đừng tắt."

Chần chừ vài giây, giọng nói ấy lại vang lên đều đều.

"Em cứ ngủ đi, kệ chị, để máy như thế, khi em ngủ say chị sẽ tắt máy sau."

Dụ Ngôn đã thấy nghẹn nơi cổ họng, sống mũi có chút cay nhưng vẫn gắng gượng kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Sau vài phút, Dụ Ngôn vẫn ngồi một tư thế, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Từng con số đếm giờ trôi qua, cái tên mà em nhớ mong vẫn nằm đó.

Không nhịn được nữa, em khẽ thì thầm.

"Đới Manh"

Bên kia có vẻ như vừa nghe tiếng gọi, không giấu được vui mừng mà trả lời.

"Chị đây."

Suy nghĩ một hồi, em lấy hết can đảm mà nói.

"Em muốn gặp chị"

Đáp lại Dụ Ngôn là một khoảng im lặng. Hai đầu dây chỉ nghe được tiếng thở nhẹ.

"Ừ, chị cũng nhớ mọi người lắm, chắc khi nào các em rảnh rỗi, chị sẽ rủ cả team SNH lên Bắc Kinh chơi."

Dụ Ngôn cười cay đắng. Lòng khẽ thắt nhẹ. Em hiểu ra rằng không phải chỉ có từ chối mới đau buồn. Mà chính mập mờ, vô định mới là cảm giác khó chịu nhất.

"Đồ ngốc." Giọng Dụ Ngôn nhỏ dần, dường như chỉ thì thào trên bờ môi. Chẳng biết được Đới Manh có nghe thấy không. Nhưng em thì hết kiên nhẫn rồi.

"Tại sao chị phải làm như vậy hả Đới Manh?" Dụ Ngôn dồn nén lại, giọng nói mang ít nhiều phần chua xót.

"Em đang nói gì vậy? Chị sẽ cố gắng đưa mọi người cùng lên thăm em sớm nhất có thể mà."

"Đồ nhát gan! Thỏ đế! Dám làm nhưng không dám nhận!" Dụ Ngôn tức giận lớn tiếng, đôi mắt đột nhiên có chút ướt.

Đầu dây bên kia yên ắng. Đới Manh đang nghĩ gì vậy? Đới Manh trân trân nhìn tên em trên màn hình. Cô không biết nói gì cho phải.

"Chị rõ ràng hiểu em đang nói về cái gì mà!" Giọng Dụ Ngôn có chút nghẹn khiến Đới Manh lại càng lúng túng thêm phần khẩn trương.

"Được rồi, Dụ Ngôn... Không phải chị đã nói rồi sao? Chúng ta đều nên biết giới hạn để dừng lại."

Giọng Đới Manh yếu ớt, vừa như muốn che giấu, mà cũng lại muốn để cho em biết lòng mình.

"Chẳng phải từ lâu rồi chị đã vượt giới hạn sao? Rồi giờ chị lại bắt em đừng chạy về phía chị nữa. Chị quá vô lý rồi!"

Dụ Ngôn không chịu được nữa, lớn tiếng, từng giọt nước lăn dài trên má.

"Sao ngày ấy chị còn đến bên em, quan tâm em rồi cho em hy vọng, sao chị còn nắm tay, còn ôm em và còn..."

Ngưng một lúc, em nhỏ giọng lại "Và còn hôn em nữa..." Dụ Ngôn chua xót gục mặt xuống đầu gối, bờ vai nhỏ khẽ run lên.

Nhắc đến đây, cả hai người đều im lặng, có hay chăng chỉ là một tiếng thở dài bên phía Đới Manh.

Chính là ngày hôm ấy, sau buổi công diễn thứ ba, team Lion đã tổ chức một buổi tiệc đêm trên tầng thượng. Phải khó khăn biết bao nhiêu khi họ có thể lén lút đem đồ nướng và bia vào kí túc.

Đạt kết quả xuất sắc, mọi người vui sướng ăn mừng và chơi trò chơi đến nửa đêm. Trăng thanh gió mát lồng lộng, ai nấy sau khi dọn dẹp xong cũng mệt mỏi bỏ về phòng. Phần vì có chút say, phần vì sợ bị bắt gặp đang tụ tập. Trên ban công, không biết rằng là vô tình hay hữu ý, chỉ còn lại hai bóng người ẩn hiện dưới ánh đèn mờ.

Cô gái với mái tóc đỏ gối lên đùi cô gái có mái tóc đen kia. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau say đắm. Chất chứa biết bao nhiêu lời muốn nói mà dường như có gì đó chặn lại khiến họ không thể thành câu.

"Đới Manh lão sư..."

Giọng nói nhẹ như gió cất lên, đôi mắt nặng trĩu vì men say câu hồn người đối diện.

Đới Manh nhìn em đầy trìu mến, khẽ nhướng mày lên thay cho lời đáp. Tay không rảnh rỗi mà cài những sợi tóc tán loạn của em ra sau tai.

"Chị có biết em đã nhìn chị rất nhiều không?" Dụ Ngôn mím môi.

Vừa nói, bàn tay em khẽ chạm lên má cô, như thể đó là một vật xa vời mà trân quý.

"Dụ Ngôn à..." Đới Manh rút tay lại, rời khỏi đôi mắt sâu thẳm kia mà nhìn ra xa xăm.

"Hôm nay, em đã lo lắng rất nhiều, nhưng nhờ có đôi bàn tay chị nắm lấy, em đã tự tin hơn bao giờ hết."

Dụ Ngôn ngồi dậy, sáp lại gần cô. Đôi mắt đắm đuối lướt qua từng đường nét mà em vẫn luôn si mê những tháng ngày qua.

Đới Manh không tránh né, nhưng trong lòng thì lại rối bời. Cô không muốn sa đà vào tình cảm này để rồi tương lai Dụ Ngôn sẽ đổ bể. Em ấy đã cố gắng biết bao nhiêu cơ chứ. Nhưng dối lòng mình lại thật là khó.

Đới Manh cũng thích em. Đới Manh muốn che chở và nắm lấy bàn tay em một cách công khai đầy tự hào.

Từ lúc nhận ra Dụ Ngôn cũng nhìn mình bằng con mắt khác lạ ấy, lòng cô nở hoa. Nhưng cuối cùng lại vẫn chọn giữ kín phần tình cảm đang nhen nhóm. Chỉ dám chăm sóc thầm lặng và nuông chiều bản tính bướng bỉnh ấy của em.

Nhưng dù sao cũng đã trải qua một đoạn thời gian như vậy, lời nói thì có thể giả dối, nhưng ánh mắt thì sao có thể che đậy. Tình cảm của hai người gần như ai cũng biết, chỉ có hai người là chẳng chịu nhận. Rồi cứ nghi ngờ người kia có phải chỉ coi mình là chị em thôi không?

Những đêm khuya luyện tập mệt lả người, dù là khác nhóm nhưng Đới Manh vẫn tranh thủ chút thời gian giải lao ngắn ngủi mà chạy tới chỗ Dụ Ngôn. Hiểu tính em ghét đồ béo, đồ ngọt nên lúc thì mang ngô, mang khoai, có lúc thì lại mang hoa quả, dặn dò em nhớ uống đủ vitamin.

Dù lòng không muốn để cho em phải thêm hy vọng, nhưng mỗi khi nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi, buồn bã của em, trong đầu lại hiện lên vô vàn câu hỏi 'không biết em đã ăn gì chưa?' 'em có khát nước không?' 'tập lâu vậy chắc là mệt lắm rồi chứ?' Lòng Đới Manh lại không kìm được mà chạy tới.

Chị không lo cho em, thật chẳng yên tâm để ai khác chăm sóc em cả.

Để rồi vào khoảnh khắc này, đôi mắt Đới Manh không tự chủ mà liếc nhìn môi Dụ Ngôn.

Không tránh né.

Ở đây chẳng có ai phải không? Sẽ không ai nhìn thấy chị ôm lấy em chứ?

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hai đôi môi đỏ mềm chạm vào nhau. Chẳng biết là ai tiến lên trước. Chỉ biết rằng đôi tay Dụ Ngôn từ khi nào đã vòng qua cổ Đới Manh. Còn tay Đới Manh thì đặt ra sau lưng Dụ Ngôn, kéo em lại gần mình hơn.

Chẳng ai muốn lùi bước nữa, quá mệt mỏi rồi, đổ lỗi cho say cũng được. Nếu hôm đó không tiến một bước thì cả đời ôm hối hận. Đới Manh tách môi Dụ Ngôn ra, liếm láp lấy cánh môi mềm dịu đầy ngọt ngào, âu yếm nó như một viên kẹo ngọt mà cô đã muốn từ lâu. Chiếc lưỡi mạnh bạo đánh dấu hương vị lên khắp khoang miệng của em. Dụ Ngôn thì bẽn lẽn, tin tưởng nương theo sự dẫn dắt của Đới Manh. Hai người cứ thế chìm trong ái tình. Cánh môi hòa quyện vào nhau lưu luyến không thể dứt.

Có phải là đang mơ không? Hai trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cơ thể Dụ Ngôn vô lực tựa vào cánh tay cô.

Người mà em ngày đêm thương nhớ đang hôn em rồi sao?

Nếu đây là một giấc mơ thì cả hai đều mãi mãi không muốn thức giấc. Chỉ có vậy thôi, tiến lên một bước đơn giản như vậy mà sao chẳng ai chịu nắm lấy, cứ để tình cảm vụt đi hết lần này tới lần khác.

Cảm giác được thời gian trôi qua đã lâu, Đới Manh rời em ra, kéo theo một sợi chỉ bạc tình ái trên đôi môi hai người. Đôi mắt Dụ Ngôn lim dim, hai má ửng đỏ nhìn cô đầy si mê. Đôi tay vẫn không chịu buông như một đứa trẻ sợ mất đi bảo vật của mình.

Đới Manh kéo dãn khoảng cách, cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn của Dụ Ngôn.

"Chuyện đêm nay thì là của đêm nay, đã xảy ra ở đây thì mãi để nó ở đây. Mong em đừng đem theo bên mình sau này. Nó sẽ thành gánh nặng của em." Đới Manh chợt giật mình, dần thoát ra khỏi vòng tay Dụ Ngôn.

"Chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều vì làm như vậy. Chị có chút hơi say thôi, không có ý gì đâu mong em đừng nghĩ ngợi." Giọng Đới Manh trầm lại "Đêm khuya rồi, em mau về phòng đi."

Nói rồi cô vội đứng lên bước đi.

Bỏ lại một mình Dụ Ngôn ngồi đó ngẩn ngơ, còn chưa kịp hoàn hồn.

Lồng ngực thì trở nên nhức nhối tưởng như con tim đang vỡ ra thành trăm mảnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top