[TRANS] Yêu đương không chân thật

Tác giả: @磷酸丙糖变蔗糖 | Translator: Aurorae | Beta reader: Đậu Đỏ


Theo điều 464 trong "Bộ luật tư cách đặc công", khi ra ngoài làm nhiệm vụ phải xây dựng hình tượng. Thân phận, nghề nghiệp, tính cách đều cần phải ngụy trang. Nói như thế này thì đặc công thật ra rất giống diễn viên, nhưng so với diễn viên, họ càng hiểu rõ tầm bắn của súng bao xa và cần bao lâu để đánh bay đầu của người đối diện.

Đương nhiên, là một đặc công ưu tú, người như Lưu Diệu Văn cậu mặc dù không thể học thuộc mấy cuốn sách đầy buồn cười như "Bộ luật tư cách đặc công", còn hay bị giáo viên phạt lên phạt xuống tuy nhiên chúng đều không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu kinh người của cậu, quả thực là thần cản giết thần, phật ngăn giết phật.

Nhưng Lưu Diệu Văn sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn như trước đây, không hề tận dụng thời gian rảnh rỗi hiếm có để nghỉ ngơi mà là tìm Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm để nói chuyện, cậu nghiêng người về phía trước vỗ vai Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nói:

"Tuyên bố cho hai người một tin tốt! Lưu Diệu Văn em chuẩn bị theo đuổi người nhé!".

Đinh Trình Hâm vẫn đang lái xe, trượt tay tông thẳng một phát khiến Lưu Diệu Văn bị đập đầu.

Hạ Tuấn Lâm quay xuống nắm lấy Lưu Diệu Văn, đau lòng nói: "Em trai, cầu xin em đừng theo đuổi ai nữa. Em gái lần trước đã chạy biệt tăm, còn chị gái lần trước nữa thì đã trực tiếp khiếu nại đến chỗ này rồi. Em trai, tụi này cũng muốn kỳ nghỉ năm!".

Mặt Lưu Diệu Văn đỏ lên: "Đấy, đấy là sự cố, em đảm bảo sau này không xảy ra nữa. Lần này nhất định em sẽ theo đuổi được người ta".

"Bỏ đi, bỏ đi. Em nói chút về thiếu nữ bất hạnh mà em muốn theo đuổi là người thế nào đã". Tính cách của Đinh Trình Hâm rất tốt, anh biết cấp dưới bây giờ đều có tâm lý phản nghịch, bạn càng không muốn hắn thế nào thì hắn càng đối đầu với bạn như vậy.

Giống như Hạ Nhi thế này, không được không được, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội mới, không thể để nó ngăn cản kỳ nghỉ đông của mình. À, không đúng, là ngăn cản thiếu nữ vô tội bị hại!

"Hả, thiếu nữ? Thiếu nữ nào cơ?"

Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra, chỉ vào bức ảnh, nói:

"Nhìn đây này, chính là anh ấy, Nghiêm Hạo Tường. Thế nào thế nào, có phải rất đẹp không?"

Nam... Là nam á hả?

"Môi có phải vừa đỏ vừa xinh, da có phải trắng như tuyết không? Còn nữa, nhìn xem tóc của anh ấy này, đen mượt, ui trời, quá là dễ thương luôn."

Stop, sao càng nghe càng giống công chúa Bạch Tuyết nhỉ? Không phải chứ, đây là cách miêu tả kì lạ gì vậy?

Đinh Trình Hâm cố gắng giữ vững biểu cảm, mỉm cười hỏi: "Người này tên là Nghiêm Hạo Tường, ừm, đúng vậy. Thế em tính hại cậu con trai nhà lành này ra sao? À không phải, là theo đuổi người ta thế nào?"

"Em chuẩn bị...". Hai mắt Lưu Diệu Văn sáng rực lên, làm hai người Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm không khỏi rùng mình, mỗi lần đến thời điểm này thì Lưu Diệu Văn đều sẽ có những ý tưởng kỳ quái ngu người, quả như dự đoán, Lưu Diệu Văn vỗ tay: "Em chuẩn bị dùng một hình tượng khác để theo đuổi anh ấy!".

Thời đại bây giờ mọi người đều trở nên không thành thật, lúc hẹn hò mà còn dùng các loại thân phận giả. Đương nhiên, bên cạnh thân phận giả còn có hình tượng.

Được rồi, dù sao thì thân phận sát thủ toàn là chém chém giết giết, vừa mới nghe tới có thể dọa người ta chạy mất. Mặc dù nói vậy, nhưng mà...

"Cho nên cậu là một nhà nghiên cứu sao?". Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày.

"Đúng vậy, em vẫn luôn hứng thú với những người có khí chất nghệ thuật mạnh mẽ. Em đã xem lần trình diễn trước của anh, màn biểu diễn rất là có sức cảm hóa, để lại cho em ấn tượng rất sâu sắc. Bài hát anh viết, à... đúng, còn có lời nữa, thật sự là từng câu từng chữ viết đến cảm động trái tim em luôn rồi".

Lưu Diệu Văn nói không ngừng như học sinh tiểu học đứng trên bục phát biểu, giọng điệu mạnh mẽ đầy cảm xúc, mỗi câu nói dường như đều nhấn nhá vài từ. Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu mỉm cười nghe Lưu Diệu Văn nói, cậu bị nụ cười xinh đẹp của anh làm đứt mạch suy nghĩ, bắt đầu nói lắp: "Cho nên nói là... à... nói sao nhỉ? Ể, em quên từ đó rồi?"

Thật sự không biết tại sao việc này giống y như làm nhiệm vụ vậy, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm vừa nghe tình hình của buổi hẹn hò truyền tới từ tai nghe, vừa bốc phốt: "Cạn lời, cậu đây là đi hẹn hò hay là sinh viên đại học đi phỏng vấn vậy hả? Lấy ra cái khí thế không sợ trời không sợ đất trước đây của cậu ra coi nào!!!".

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, đứng dậy rồi cúi đầu: "Cho nên chúng ta đến với nhau đi!".

"..."

Hả?

Quá là không sợ trời không sợ đất rồi đó em trai!

Ai mà vừa lên là muốn bên nhau với con người ta rồi. Có xe không? Có nhà không?

Ồ, xin lỗi, đây là hẹn hò chứ không phải xem mắt. Cũng không phải, cứ cho là hẹn hò thì hai người họ mới tiến đến bước nào chứ?

Nghiêm Hạo Tường cũng đứng lên, chớp chớp mắt, sự việc phát triển quá nhanh làm anh có chút luống cuống: "Cái này, cậu tỏ tình như vậy cũng quá nhanh rồi đi. Tôi còn chưa chuẩn bị tốt".

"Quá, quá nhanh rồi sao?". Lưu Diệu Văn bắt đầu căng thẳng nắm chặt tay: "Em, nếu không thì, em chậm một chút nhé?"

Nghiêm Hạo Tường dứt khoát: "Không được, làm gì có đạo lí nào lời tỏ tình nói ra mà còn thu lại chứ. Đánh nhanh thắng nhanh thế này rất tốt!".

Cái gì đánh nhanh thắng nhanh? Ý gì đây? Tại sao cảm giác người đối diện không xem chuyện này như là một buổi hẹn hò nhỉ?

"Được. Nhưng, nhưng cái gì đánh nhanh thắng nhanh?"

"Anh cũng thích em, chúng ta kết hôn đi!".

Hả?

Lưu Diệu Văn kích động: "Anh em nghe thấy hết chưa!? Là kết hôn đó! Kết hôn đó, kết hôn đó nha!".

Đột nhiên bị đồng đội vạch trần – Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm: ...

Mẹ nó, cần đưa ra chủ ý cái quái gì, đây rõ ràng là cẩu nam nam tâm đầu ý hợp, cút đi. Trả lại kì nghỉ năm đáng lẽ có thể dài hơn cho ông đây!!!!

Lưu Diệu Văn hiện tại vẫn cảm thấy như đang mơ. Nằm trên giường cảm thấy không chân thực. Ôm người trong lòng cảm thấy không chân thực. Đợi người trong lòng tỉnh dậy sau đó nhẹ nhàng nói câu "Chào buổi sáng".

Aaa rất chân thực, rất chân thực, hạnh phúc thật sự rất chân thực.

Lưu Diệu Văn hôn lên đôi môi của người yêu vừa mới tỉnh dậy. Người yêu nhỏ thích nằm ngủ khỏa thân, cho nên bây giờ không mặc gì, được Lưu Diệu Văn ôm trong lòng, trên người còn có một đống dấu răng.

"Diệu Văn, em làm gì cắn nhiều vậy, ngày mai anh làm sao mà biểu diễn được?!".

"Cái đó, cái đó, không phải make up đều rất giỏi sao?"

"Vậy cũng không được, anh sẽ bị anh Mã với Á Hiên mắng mất thôi". Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu, cắn một miếng trên ngón tay của Lưu Diệu Văn: "Anh phải cắn lại".

Lưu Diệu Văn "oái" một tiếng: "Đau quá, anh cắn thật đó à?"

"Đừng giả vờ nữa, anh còn không dùng lực".

"Được rồi, vậy thì là anh không dùng lực".

Cho nên, cho nên...

Mã Gia Kỳ trầm mặc, Tống Á Hiên ngắm trái ngắm phải chiếc nhẫn trên tay Nghiêm Hạo Tường: "Cho nên, ờm, cậu thật sự kết hôn rồi?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu: "Diệu Văn em ấy cũng rất đáng yêu, haiz".

"Rất đáng yêu thì cậu thở dài làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu: "Ài, cậu không hiểu, dễ thương đến mức tớ không thể dùng từ ngữ để hình dung rồi, cho nên mới vô thức thở dài."

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ đến lần trước lúc Nghiêm Hạo Tường đi làm nhiệm vụ, âm thanh phát ra từ miệng anh mềm mại như đường gợn sóng, sau đó đi từng phòng để tìm kiếm mục tiêu: "Tiểu ca ca ~ Mau ra đây đi ~ Đừng trốn nữa ~ Có trốn thì cũng vô dụng thôi ahh~"

Sự mềm mại hoàn hảo ấy không có nghĩa là anh không nhẫn tâm đánh người, một bên để lộ khuôn mặt với nụ cười tự cho là dịu dàng, một bên đá người nửa sống nửa chết, máu thịt lẫn lộn. Vì vậy mà người ta tặng cho anh biệt danh "Diêm Vương nhõng nhẽo".

"Lưu Diệu Văn đó, em ấy có biết em làm cái nghề này không?"

"Em ấy không biết".

"Vậy...".

"Anh Mã, em biết anh muốn nói gì." Nghiêm Hạo Tường ngắt lời, nét mặt nghiêm túc lên, "Em biết là anh nghĩ cho em...".

"Nếu em đã biết như vậy thì...".

"Nhưng mà em rất thích Lưu Diệu Văn".

"Thích không thể xem như cơm ăn được".

"Thứ nhất, em không thích ăn cơm. Thứ hai, niềm yêu thích của Nghiêm Hạo Tường có thể xem như cơm ăn".

Đây là lời ngụy biện gì vậy?!!

Mã Gia Kỳ sâu sắc nhận ra rằng, khi một người đàn ông đang yêu đương thì không có cách nào nói chuyện bình thường được: "Em còn không rõ lai lịch của em ấy. Em biết em ấy làm gì không? Em và em ấy ở bên nhau thì có khiến em ấy gặp nguy hiểm không? Em sẽ bảo vệ được em ấy không?"

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, em nói với anh, em vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Lần này em vẫn tin tưởng em, với trực giác của đặc công, Diệu Văn không phải người xấu. Còn về những thứ khác..."
Nghiêm Hạo Tường lấy súng ra để lên bàn, hành động này thường được sử dụng trên bàn đàm phán như biểu hiện thành ý giao nộp vũ khí, "Anh Mã có thể xử phạt em không báo cáo với anh. Nhưng mà, em đảm bảo sẽ cố gắng dùng mọi cách để bảo vệ em ấy".

Mã Gia Kỳ trầm mặc.

Yêu đương làm gì có chuyện dễ dàng, có quá nhiều thứ cần phải quan tâm. Làm công việc này đều nói cần phải lạnh lùng vô tình, nhưng mà nếu thật sự đã có người mình thích, mà lại đi chối bỏ thì quả thực không có tình người.

"Anh Mã", Tống Á Hiên đúng lúc đó tiếp lời, "Sao anh hiện tại giống Vương mẫu nương nương vậy?"

Nghiêm Hạo Tường tán thành nhìn Tống Á Hiên, "Rất đồng ý với lời nói của Tống Á Hiên. Dù sao thì em chỉ đến để thông báo với mọi người một tiếng. Đồng ý thì rất tốt. Không đồng ý, ừm, yêu đương một trận không được thế tục thừa nhận cũng không tệ, rất kích thích".
Đột nhiên bị gọi là thế tục – Mã Gia Kỳ: ...mịa nó.

Mã Gia Kỳ chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, "Nhưng mà, em xem đi, Lưu Diệu Văn đúng không? Theo như lời em nói thì, ừ, dễ thương. Nhưng mà có thật là nhà nghiên cứu không? Em xem vóc dáng của cậu ấy, chỗ nào giống nhà nghiên cứu chứ?"

"Anh cũng không thể có định kiến như vậy chứ. Diệu Văn lúc làm thí nghiệm cứ cho là tay chân vụng về đi, thì cũng rất là dễ thương không phải sao? Lại nói nữa, anh tận mắt nhìn thấy chưa? Sao anh biết người ta có phải là nhà nghiên cứu hay không?"

Hai người này hôm nay mới phát hiện đồng đội thì ra trọng sắc khinh bạn như vậy:...

"Tớ có một biện pháp." Tống Á Hiên vỗ đầu.

"Lúc ở viện nghiên cứu tớ có quen một người bạn, tớ hỏi anh ấy một chút thì không phải xong rồi sao. Cậu có thể nói là đi xem xem môi trường làm việc của người yêu, rồi thuận tiện xem xem em ấy có nói dối cậu không?"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, dù sao thì anh tin tưởng nên cứ để cho anh Mã và Á Hiên hai người họ xem cho yên tâm, "Chủ ý này của cậu không tệ đâu, Á Hiên."

Cùng lúc đó, Trương Chân Nguyên tại viện nghiên cứu đang nhìn Lưu Diệu Văn cầu xin mình đã được một lúc lâu, thở dài "Cũng không phải không được. Nhưng mà hai đứa làm anh có cảm giác phòng thí nghiệm sẽ có một tổn thất cực lớn."

"Anh Trương, tình huống vô cùng khẩn cấp đó." Lưu Diệu Văn bắt đầu làm nũng, " y ya ya, anh Trương, cầu xin anh hãy cứu lấy em! Đại ân đại đức!"

"Còn nữa, em đã kết hôn rồi mà còn không nói cho đối phương biết thân phận của em, đây là hành vi rất không trung thực." Trương Chân Nguyên cảm thấy bản thân không nên lên các trang web học thuật đăng bài, có lẽ nên qua trang chuyên mục tình cảm.

Sao anh cảm thấy mình luôn phải trải qua mấy cuộc tư vấn cho mấy đứa đang yêu đương thế này. Chẳng lẽ là ảo giác sao?

Trương Chân Nguyên mở điện thoại, đọc tin nhắn mà Tống Á Hiên gửi đến, "Giúp đỡ một chút! Nghiêm Hạo Tường muốn đến xem viện nghiên cứu của anh, coi có người tên là Lưu Diệu Văn không".

Vừa quay đầu đã thấy Lưu Diệu Văn mặc xong áo blouse trắng lộ ra nụ cười tràn đầy hăng hái.

...

Vô cùng hợp lý nghi ngờ hai đứa đang cố ý trêu đùa anh, thật đó.

"Bỏ đi, không cần hai người chạy tới một chuyến, gọi cái video call đi".

Vừa quay đầu, Lưu Diệu Văn đã quẹt một vệt đen lên mặt, thể hiện sự chất phác mộc mạc của thiếu niên đang lao động, trong tay thậm chí còn cầm một rổ rau. Trương Chân Nguyên đã không còn muốn bốc phốt nữa rồi.

Lưu Diệu Văn nghiêng người bước đến trước máy ảnh, " y, Nghiêm Hạo Tường, anh làm sao video call đến rồi?"

Âm thanh của Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên trẻ con, "Đó đương nhiên là bởi vì em đã thấy qua hậu trường sân khấu làm việc của anh rồi, nên bây giờ anh muốn xem xem nơi em làm việc".

"Vậy hiện tại xem xong thấy thế nào?"
"Rất phù hợp với người yêu của anh."

"Thật không?"

"Ừ".

"Nghiêm Hạo Tường, em nhớ anh lắm đó, rõ ràng mới xa nhau có một chút..."
Video call bị Trương Chân Nguyên cúp ngang, Lưu Diệu Văn nhìn qua, Trương Chân Nguyên mỉm cười nói, "Bây giờ đang là lúc làm việc, mấy người về nhà rồi muốn nói gì thì nói, ok?"

Lưu Diệu Văn chắp tay, "Anh Trương, đại ân đại đức."

"Có chuyện mau nói."

"Sau này vẫn là cần..."

"Cẩu tình nhân mau cút khỏi phòng thí nghiệm của ông đây!!!"

Đôi tình nhân trong giai đoạn yêu đương khiến người ta vô cùng khó hiểu. Ví dụ, lúc nhiều lần ra ngoài làm nhiệm vụ, Hạ Tuấn Lâm đang đứng trên lầu lau kính, chuẩn bị lắp súng bắn tỉa thì nghe thấy Lưu Diệu Văn thở dài, "Haizzz..."

Hạ Tuấn Lâm mắt không chuyển, tay không run, lặng lẽ nhìn cửa sổ bên kia, chuẩn bị bắn chết một mạng bằng một phát duy nhất.

"Aizzz..."

Hạ Tuấn Lâm không quan tâm nói "Ân ái một lần 100 tệ, show ân ái quá 30 phút, mỗi phút quá giờ thêm 10 tệ. Không dối trên gạt dưới đâu, em chọn loại nào?"

Tay bóp cò, tính toán thời gian rút lui.. Là tay lão luyện kinh nghiệm phong phú, bọn họ đã thành công có được kỹ năng vừa có thể nói chuyện vừa có thể bắn nát đầu người bên kia. Hạ Tuấn Lâm xuống lầu nhìn thấy vẻ mặt có chút không thoải mái của Lưu Diệu Văn, hỏi: "Bỏ đi, không thu tiền nữa, em nói ngắn gọn nhanh lên".

"Bảo bối nhà em biết nấu cơm rồi".

Hạ Tuấn Lâm nhếch nhếch miệng. "Em là đang nói mấy lần nấu cơm nổ cháy nhà bếp? Không có hàm ý nghĩa bóng gì chứ? Nấu cơm? Nghiêm Hạo Tường?"

"Anh không cần phải định kiến vậy. Ý em là, nấu cơm ăn không ngon đã là chuyện của trước kia rồi. Vợ em bây giờ nấu ăn cực kỳ ngon, đến những thuật ngữ nấu ăn cao cấp đều có thể múa bút thành văn rồi. Anh biết đấy là gì không?"

Hạ Tuấn Lâm mặc dù rất không muốn tiếp tục nghe câu chuyện show ân ái thường ngày, nhưng vì muốn mau chóng kết thúc chủ đề không dứt nổi ấy, cho nên chỉ có thể tiếp tục.

"Đấy là cái gì?"

"Là yêu." Một bên nói, một bên còn thêm nặng ngữ khí, ngẩng đầu rồi đưa tay ấn vào vị trí của trái tim, "Anh, ấy, yêu, em."

"Mẹ///kiếp."

"Anh, vừa rồi có phải vừa chửi người không?"

"Hả, không có. Chắc chắn là em nghe nhầm rồi. Vậy là không được rồi, làm đặc công sao có thể nghe nhầm được?" Hạ Tuấn Lâm đang bốc phốt thì thấy bạn bè của Nghiêm Hạo Tường bên kia, tự dưng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng lúc đang suy nghĩ thì nghe thấy Lưu Diệu Văn hét lên.

"Hây, anh vợ!".

Tống Á Hiên đang chuẩn bị bước lên bậc thềm bỗng run chân, Tống Á Hiên đối mắt với Hạ Tuấn Lâm, từ trong mắt nhau đều nhìn thấy sự cạn lời.

Từ lúc bắt đầu phát hiện bọn họ liền cảm thấy có chút không thích hợp rồi, sau lưng đeo một cái túi rất khả nghi, từ sự nhạy bén của một đặc công, rất nhanh làm cậu cảm giác không đúng. Tống Á Hiên quan sát Hạ Tuấn Lâm, hai người mặc dù lúc đám cưới đã gặp qua, sau đó thì cũng thường xuyên đến nhà Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường làm khách. Nhưng mà kiểu bạn bè này, đối phương có thể không biết tình hình bên trong, cho nên tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận.

Lúc hai người đang bí mật đối đầu nhau thì một câu hỏi của Lưu Diệu Văn đánh tan sự yên tĩnh. Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm lộ ra biểu tình vô cùng nghi hoặc.

"Anh...vợ?"

Lưu Diệu Văn cũng có chút khó hiểu, "Mọi người không phải nói Nghiêm Hạo Tường y như người thân của mình sao? Vậy thì không phải...? Không lẽ không thể gọi như vậy sao?"

Khóe miệng Tống Á Hiên giật giật, đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, "Hờ hờ, có thể có thể. Chỉ là không nghĩ tới em còn lén lút gọi Tường ca là vợ nha. Là cái ý này phải không?"

Lưu Diệu Văn vỗ đầu một cái, "Ây da, anh vợ, anh nói rất đúng, Nghiêm Hạo Tường không thích em gọi anh ấy là vợ. Nhưng bây giờ là lén lén gọi, trước mặt anh ấy em nào dám gọi. Anh không được nói với anh ấy đó!"

Tống – đã bị hai chữ "anh vợ" – Á – tẩy não – Hiên: "Được thôi."

Đợi tách khỏi hai người kia, Tống Á Hiên ấn vào tai nghe, "Cậu nghe thấy rồi?"

Trong tai nghe truyền đến tiếng cười của Nghiêm Hạo Tường, "Ừ, nghe thấy rồi."

"Xuất hiện ở chỗ này rất đáng nghi."

"Ừ, tớ biết rồi, tớ sẽ chú ý."

"Cậu sẽ thật sự chú ý sao? Trong lòng cậu có phải đang nói Lưu Diệu Văn thật dễ thương không?"

"Tống Á Hiên, cậu thật thông minh đấy, gần đây đang học tâm lý học hả?"

Tống Á Hiên đỡ trán, "Không có ai đoán không ra, hai người đều lọc kính rồi còn gì."

Đương nhiên, lọc kính chỉ là một nguyên nhân, đem lại hình tượng đầu tiên là một lý do khác. Mặc dù mỗi lần nhìn Lưu Diệu Văn đều không giống một nhà nghiên cứu, mà nhìn càng giống siêu nhân có thể một chân trực tiếp đá bay toàn bộ ống nghiệm hơn. Nhưng mà, Nghiêm Hạo Tường càng không phù hợp với ấn tượng đầu của anh đem lại cho người khác. Nhìn thì có vẻ thanh thanh đạm đạm, lúc cười thì khóe miệng khẽ cong lên, lúc ở cùng với người thân thuộc thì rất ngọt ngào.


Lúc Nghiêm Hạo Tường mời mấy người bạn đến nhà hai người họ làm khách, lúc dùng tay không bổ táo cũng cười rất ngọt.
"Em lấy dao tới rồi đây! Ể? Tại sao quả táo đã được bổ ra rồi vậy?". Lưu Diệu Văn nhìn mấy miếng táo tách ra không đều nói, "Uầy, là ai biểu diễn loại chuyện này trước mặt anh vậy. Tay không bổ táo thì đã sao, em cũng có thể!"

...Đối tượng ghen không xuất hiện vẫn không thể cản trở việc ghen.

Được thôi.

"Ây ây! Đợi chút." Nghiêm Hạo Tường kéo kéo tay Lưu Diệu Văn, "Không được, có dao cắt hoa quả cần gì phải dùng tay không, tay không đau hay sao?"

"Đúng ha, tay sẽ rất đau đó."

"Vậy thì đúng rồi, đều trách anh Mã." Nghiêm Hạo Tường lái sang chuyện khác, "Anh cứ muốn thể hiện tài năng cho mọi người xem, đúng không? Như vậy thì dao cắt hoa quả mà Diệu Văn đưa tới có phải phí công rồi không?"

Đang ăn dưa bỗng nhiên nhiên bị cue – Mã Gia Kỳ:...

Tôi không phải, tôi không có. Đang yên đang lành, tôi lấy tay không bổ táo làm gì?

"À, hiểu rồi, chắc chắn là muốn cho mọi người xem chứ gì, chắc là cho anh Đinh xem hả?" Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn qua Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm rõ ràng rất có nghĩa khí. Tận mắt nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tay không bổ táo, nhưng lúc nhìn thấy náo nhiệt không chê chuyện lớn, đương nhiên không thể vắng mặt, "A, đó là đương nhiên, Mã Gia Kỳ, không nhìn ra ha, thân thể nhỏ nhỏ như vậy." Sau đó quàng vai thể hiện như là anh em vô cùng thân thiết.

Thật là hoà thuận vui vẻ mà!

Mặc dù hai bên bạn bè đều cảm thấy lần này hai người yêu đương rồi kết hôn nhanh chóng, nhưng rõ ràng đối phương không giống như trong ấn tượng của họ. Ví dụ Nghiêm Hạo Tường trong mắt Lưu Diệu Văn là chân yếu tay mềm, lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng rất dễ thương, ngoan ngoãn, mềm mại, đứng trên sân khấu vô cùng xinh đẹp, ở dưới sân khấu lại là mèo nhỏ rất dễ bị dọa, cần trông coi lúc ăn cơm.

Còn Lưu Diệu Văn trong mắt Nghiêm Hạo Tường thì như bảo bối nhỏ ngọt ngào luôn vui vẻ, nhiệt tình lạc quan, vô địch siêu cấp làm nũng, lúc cười lên khóe miệng giống như chú chó nhỏ dễ thương, cẩn thận, ấm áp, chu đáo, còn rất dính người.

Lúc con dao kề trên cổ Lưu Diệu Văn, hơi thở hết sức quen thuộc làm hai người ngay lập tức nhận ra nhau. Trên giường ôm nhau ngủ nhiều đêm như vậy, hai người đối với thân thể của đối phương đã quá mức quen thuộc. Lưu Diệu Văn cảm giác có chút thần kỳ, nhưng lúc mở miệng vẫn vô thức để mức âm lượng bình thường khi nói chuyện với anh, "Nghiêm Hạo Tường."

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lóe lên, "Đứng yên. Lúc trước có thông tin nói là còn có một nhóm người muốn cướp món hàng này. Là mấy người sao?"

"Đúng vậy".

"Còn có ai?"

"Bạn bè mà em nói lúc trước, thực ra là đồng đội."

Rất lâu không có âm thanh nào được phát ra.

Nghiêm Hạo Tường bỏ dao xuống, "Em đi đi."

Sắc mặt Lưu Diệu Văn phức tạp nhìn qua, "Anh thì sao? Anh không phải cũng vậy sao?"

Nghiêm Hạo Tường lấy bao thuốc ra, đây là bao thuốc mà lúc trước đàm phán chuẩn bị cho đối phương, vì đối phương không cần nên vẫn giữ bên người đến bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cất đi. Từ sau khi kết hôn, sợ Lưu Diệu Văn ngửi không quen mùi thuốc nên cai rồi. Hiện tại đã mấy năm không hút, trong chốc lát không có cách nào thích ứng. Thuốc cầm trong tay một lúc sau đó lại cất đi. "Đúng vậy. Hai người kia cũng có thân phận này".

"Giấu kĩ đấy".

"Đúng ha, em cũng không kém".

"Cho nên mọi thứ về anh đều là giả sao?". Lưu Diệu Văn ngơ ngác hỏi. Mặc dù vẫn đang làm nhiệm vụ, nhưng giọng nói của Lưu Diệu Văn vẫn có thể nghe ra nỗi buồn không giấu được.

Nghiêm Hạo Tường dựa vào ghế, ánh trăng chiếu xuống khiến cả người anh càng thêm cô độc. Không khí ấm áp lúc yêu đương rồi kết hôn trước kia tựa như ảo giác. Nghiêm Hạo Tường nhìn đối tượng nhỏ cũng có một 'hình tượng', thở dài.

"Ly hôn không, Lưu Diệu Văn?"

Lúc mọi người bên cạnh muốn tiến lên ngăn cản thì đã không kịp rồi. Mặc dù đã biết mấy người Mã Gia Kỳ có cùng thân phận với mình, nhưng dù sao thì lúc trước cũng đã có tâm lý chuẩn bị, Đinh Trình Hâm bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Nhưng mà đợi đến khi nhìn thấy hai người hôm qua còn ngọt ngào, hận không thể ngay lập tức kết thúc nhiệm vụ để bay đến bên đối phương, hiện tại đang ... đánh nhau.

Mới đầu mọi người còn nghĩ là đôi tình nhân nhỏ đang làm thú vui gì đó. Nhưng thật sự không đúng lúc đúng chỗ, bây giờ đang làm nhiệm vụ đấy!

Dã chiến rất không tốt, không tốt chút nào.

Đợi đến khi phát hiện ra chỗ không thích hợp muốn kéo ra thì đã không còn ai có thể kéo hai người ra rồi.

Cánh tay, chân, cả trên người đều không phân biệt được là máu của ai rồi. Dù sao thì với năng lực của hai người họ, đánh nhau với người khác thì không tới mức thành cái dạng này. Hai người còn vừa đánh vừa chửi.

"Em sớm đã thấy kỳ lạ, làm sao bộ đồ tình nhân lần trước không còn xuất hiện lại nữa, có phải dính máu rồi không? Mẹ//nó, em đúng là chủ quan mà, anh dám lừa em".

"Lần trước từ trong tủ quần áo của em bước ra là ai? Khốn kiếp, anh còn tưởng em đi tìm tiểu tam kia kìa".

"Nhiệm vụ được chưa, lấy cớ nhiệm vụ nhiều, em sớm đã muốn nói, có phải anh ngày ngày giễu cợt với bạn bè rằng em là đồ ngốc không?"

Mặc dù cả hai đều nói dối nhau, nhưng khi đồng đội nhìn thấy thì thực ra là hòa nhau rồi. Nhưng mà...

"Anh dám đòi ly hôn??" Lưu Diệu Văn quay ra cắn một phát, cắn rồi cắn, buông miệng ra kêu một tiếng rồi bắt đầu khóc.

"Mọi người xem, anh ấy dám ly hôn với em. Anh ấy lừa em, còn muốn ly hôn với em. Làm sao có thể như thế này được! Tức chết em rồi, tức chết em rồi. Nghiêm Hạo Tường anh làm tức chết em rồi. Sau này không lén lút gọi anh là vợ nữa huhu..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn rồi nhìn, chút nữa thì nước mắt cũng rơi xuống rồi, "Em thích gọi thì gọi. Mẹ///kiếp, anh còn lạ gì sao? Em thấy anh lạ gì không?"

"..."

"Là em cắn anh trước".

"Là anh đề nghị ly hôn trước".

"Là em lừa anh trước".

"Anh cũng lừa em."

Cứ thế này thì không dứt được. Đinh Trình Hâm thét một tiếng, "Đủ rồi, bỏ đi. Đã như thế này rồi thì hai đứa bình tĩnh trước đã. Đợi chút bình tĩnh rồi thì hẵng bàn bạc. Bây giờ cảm xúc dâng trào chỉ có làm tăng thêm cuộc cãi vã."

Đinh Trình Hâm nhìn hai con người đánh nhau thành cái dạng này, "Biết chưa hai đứa? Giải quyết trong hòa bình, OK?"

Lưu Diệu Văn xoa xoa mặt, quệt quệt đi nước mắt, Nghiêm Hạo Tường vô thức nói một câu, "Diệu Văn, đừng dùng tay chùi mắt, nhiều vi khuẩn".

"Anh quản em! Anh chuẩn bị ly hôn với em rồi còn gì!"

"Hừ, ai thích quản em thì quản".

Nước mắt sắp ngừng của Lưu Diệu Văn lại trực chờ rơi xuống. Hạ Tuấn Lâm thấy tình huống không ổn liền nói, "Ôi ôi này, có chuyện gì từ từ nói ha, em trai em dâu?"

"Ai là em dâu của anh?"

"Ồ, xin lỗi nói nhầm rồi, trong chốc lát vẫn chưa sửa được".

Lưu Diệu Văn cuối cùng dừng thút thít, cậu khóc rất dễ thút thít, khác hoàn toàn với cách khóc nước mắt rơi lã chã của Nghiêm Hạo Tường. Cậu ngây người, dè dặt hỏi, "Cái đó, Đinh ca, nếu như thật sự phải ly hôn rồi, vậy em có thể..."

"...?"

"Hôn thêm cái cuối cùng không?"

...

Tống Á Hiên đúng lúc xen ngang, "Hai người, không muốn ly hôn đúng không?"

Gật đầu.

"Tường ca thì sao?"

Lắc đầu.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nổi giận, "Anh lắc đầu làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường cũng chửi lại, "Anh là trả lời có muốn hay không, lắc đầu tức là không muốn, có vấn đề gì sao? Hả?"

Mí mắt Đinh Trình Hâm giật giật, "Vậy hai đứa rốt cuộc đang làm cái gì? Tán tỉnh hả?"

Lưu Diệu Văn giải thích, "Bọn em đang đau lòng một cách chân thật đó."

Nghiêm Hạo Tường "hứ" một tiếng.

Đinh Trình Hâm thành công nhấc hai con người lên, sau đó ném ra ngoài.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường:...

"Thích ly thì ly, thích kết thì kết!" Đinh Trình Hâm chống nạnh hét lớn, "Nghĩ kỹ rồi, không đánh nhau rồi thì hẵng quay về. Nếu không thì đôi tình nhân thối tha hai người, cút!".

"Chân thành là phẩm chất tốt đẹp nhất." Hạ Tuấn Lâm vuốt vuốt bộ râu mà căn bản không tồn tại, Tống Á Hiên lộ ra biểu tình cảm khái. "Yêu, thì không thể che giấu."

"Nói hay lắm người anh em".

"Tớ cũng thấy thế".

"Vậy tại sao chúng ta bây giờ vẫn độc thân?"

"A, cái này, chúng ta với đôi tình nhân thối tha kia không giống nhau." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Tống Á Hiên "Chúng ta có giá trị theo đuổi cao hơn".

"Cho nên sau khi cậu công khai thân phận, hai người kia trực tiếp cùng nhau làm nhiệm vụ. Hai đứa nó trực tiếp yêu đương công khai. Có suy nghĩ gì không?" Tống Á Hiên dùng tay làm mic để dưới cằm Hạ Tuấn Lâm, "Nghe nói lần trước lúc Hạ Nhi đây đánh úp, hai đứa nó đã có chuẩn bị, chuẩn bị hôn nhau luôn rồi".

"Vẫn không bằng lần trước, lấy còng tay trực tiếp còng hai tay với nhau, con người sau khi sụp đổ chơi khá bạo ha."
"Ví dụ như nhiều lần giả vờ cãi nhau nhau đó, cãi đến lên giường không còn ai bên cạnh".

"Không cần dùng những quả quả táo được tách bằng tay không trước mặt chúng ta đút ăn, cái này..."

"Ví dụ như lần trước ở phòng thực nghiệm, Trương Chân Nguyên bị show ân ái đến mức trực tiếp bóp nát một cái ống nghiệm".

"Không hổ là Bạo Quyền Trương Vô Địch, thích gây sốc cho đôi tình nhân nhỏ".

"Rõ ràng là không có tác dụng gì, hai đứa chúng nó còn không tự cảm thấy rằng bản thân đang show".

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, đột nhiên nhớ đến cái gì, "Mà tại sao chúng ta phải tổn thương lẫn nhau?"
Thành thật nhiều hơn một chút, thế giới này sẽ trở thành một thế giới tốt đẹp, OK?

End.

Share:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top