Day 365

      "Lomon, con không quên hôm nay là ngày gì, phải không?" -Ông Tanaka khi đang ngồi trước con trai mình.
Làm sao anh có thể quên được. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh với Yihyun. Một năm trôi qua quá nhanh, có quá nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của họ.Ai có thể ngờ rằng Lomon, người ban đầu từ chối lời mai mối này, lại trở thành một người đàn ông thực sự yêu người phụ nữ đó. Có ai ngờ Yihyun vốn luôn ít nói, lạnh lùng, khó gần giờ đây lại trở thành người phụ nữ luôn ôm ấp, cho anh yên tâm trong mọi trường hợp.
        "Con thực sự không muốn giới thiệu vợ mình trước công chúng sao ?"
        "Yihyun,cô ấy không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý,,con cũng muốn lắm chứ ?"
Anh từ tốn nói, thật lòng Lomon rất muốn giới thiệu Yihyun với công chúng.Anh muốn được đồng hành cùng cô trong mọi sự kiện quan trọng, anh muốn giới thiệu người vợ xinh đẹp của mình với đồng nghiệp.
        "Hôm nay cố gắng đưa cô ấy đi ăn tối,chuyện ở đây đã có ta lo rồi" Lời đề nghị của cha anh ấy trong khi công ty vẫn còn rất nhiều việc.
       "Haizz,con chỉ hẹn hò với cô ấy một lần và đó là lần con và cô ấy phải đội mũ và đeo khẩu trang,"
      "Nay hãy đi với cô ấy đi, đây là ngày quan trọng , con biết đấy." Cha anh tiếp tục thuyết phục.Anh bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình đến nỗi không nhận ra cha mình đã đặt chỗ tại một nhà hàng khách sạn sang trọng.
     "Này, ta đã đặt chỗ ăn tối với Yihyun ở khách sạn Ritz rồi đó." Cha anh vừa nói vừa đi tới trước mặt .
     "Huh?" Lomon người vừa tỉnh dậy sau cơn mơ mộng nói.
     "À vâng, ta cũng đã đặt thua Phòng Tổng thống." Cha anh nháy mắt nói.

Cuối cùng thì anh cũng thuyết phục được Yihyun, tất nhiên bằng cách mang lệnh của cha anh ấy, vì vậy họ đã ở đây vào chiều nay, trong một cửa hàng cũng như một tiệm làm đẹp. Yihyun đã từ chối, cô ấy muốn ăn mặc như bình thường. Tuy nhiên, một lần nữa, Lomon lại lý giải rằng cửa hàng và salon này cũng đã được đặt hàng bởi cha anh.Thực tế là không phải vậy. Cha anh chỉ đặt  một phòng và một nhà hàng để họ ăn tối.
Anh đang nghịch điện thoại, trong khi đợi cô trang điểm xong, bản thân anh cũng đã thay đồ xong và tạo kiểu tóc.

     "Anh .."
Yihyun vừa mới trang điểm và thay quan áo xong.
    "Huh?"
Lomon vừa nói vừa ngẩng đầu khỏi điện thoại di động.Anh sặc nước miếng khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình, phải mất vài giây mới có thể giảm cơn ho.

Yihyun trông rất xinh đẹp. Cho đến khi tai của Lomon đỏ bừng khi nhìn thấy người phụ nữ này.
          "Em rất đẹp." Anh nói với một cái nhìn lấp lánh.
          "Em không tự tin." Cô chậm rãi nói khi nhìn vẻ ngoài của cô ấy từ trên xuống dưới.
Lomon vòng tay qua eo cô.
         "Anh thề, em thật đẹp, hôm nay nhìn thấy em cũng nghẹn ngào." anh vừa nói vừa dịu dàng nhìn Yihyun.Mặt cô đỏ bừng trước lời nói, cúi đầu chạm vào ngực chồng mình.
        "Thôi, anh đừng nhìn nữa, em xấu hổ lắm." cô nói khiến Lomon bật cười.
       "Đi thôi, chúng ta sẽ kẹt xe mất." Anh vừa nói vừa kéo tay cô đi ra khỏi tòa nhà cửa hàng.

       ********

          "Anhh ..." Yihyun vừa nói vừa chỉ người về phía Lomon đang lái xe.
          "Sao vậy em yêu? Muốn nói em không tự tin nữa à?" Lomon nói trong khi vẫn đang tập trung vào việc lái xe.
          "Nếu có ai khác nhìn thấy thì sao?"
           "Tốt thôi, anh rất muốn giới thiệu vợ anh là ai."
            "Lomonnn...." Cô nói với giọng hờn dỗi.Lomon, người nghe thấy vậy khẽ bật cười. Ngay sau đó xe của họ bị dừng lại bởi một đèn đỏ. Anh tận dụng cơ hội, nắm tay cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô và nói ....
            "Yihyun à, anh sẽ giới thiệu em với mọi người .Cho Yihyun , vợ hợp pháp của anh, có nghĩa là em cũng là một phần của gia đình Tanaka.Anh sẽ không coi em là một trong những đứa con của gia đình Cho Xavier, bởi vì em không xứng đáng một thành viên của gia đình đó..Hãy rời xa nó "
          "Nếu em lo lắng rằng anh hoặc gia đình anh sẽ gặp rắc rối vì điều này, đừng lo lắng, em không cần phải lo lắng. Khi cha và mẹ muốn em làm vợ anh, họ đã nghĩ đến hậu quả. . Tin anh đi, bởi vì bây giờ em sẽ không đơn độc đối mặt với nó. "-Lomon hôn tay cô trước khi anh khởi động xe lần nữa.
Đôi mắt Yihyun rưng rưng, xúc động trước câu nói của chồng mình. Cô ngẩng đầu lên để ngăn những giọt nước mắt đang rơi.Có lẽ cô đã lấy đúng người,người cùng mình đi đến cuối đời.

Khi đến sảnh khách sạn, Lomon lập tức xuống xe chạy đến bên Yihyun mở cửa, anh biết nếu không nhanh thì cô sẽ tự mở cửa.
       "Tại sao anh lại làm như vậy,  .." Yihyun nói với khuôn mặt đỏ bừng cho thấy cô ấy đang xấu hổ.
       "Không phải ngày nào anh cũng như thế này đối với em sao." Lomon nói với một nụ cười. Anh dang một cánh tay, người phụ nữ mỉm cười và ngay lập tức nắm lấy cánh tay.
Trước khi vào khách sạn, Lomon đã đưa chìa khóa xe của mình cho nhân viên phục vụ.Khi bước vào khách sạn, vài người ở đó đã nhận ra ngay bóng dáng của anh, CEO trẻ tuổi của tập đoàn Tanaka, ngay lập tức anh và cô trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Nếu Lomon đi một mình thì có lẽ anh ấy sẽ bình thường, nhưng bây giờ bên cạnh anh ấy có một người phụ nữ đang cúi đầu và ôm chặt cánh tay phải của mình.
      "Yihyun à, nếu em cứ cúi đầu xuống như thế này, người khác không thể nhìn thấy vợ anh xinh đẹp như thế nào."
      "Em... xấu ...hổ." Cô chậm rãi nói.
     "Em có xấu hổ khi có một người chồng như anh ?" Lomon hỏi đùa.
     "Không phải như vậy." Yihyun vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Lomon.
     "Hừ, chỉ có vậy mới làm em ngẩng đầu."
    "Lomonnn." 
    "Hãy tin tưởng ở anh. Em xứng đáng được đi bên cạnh anh."-Yihyun hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục lên đường với tư thế ngẩng cao đầu.
    "Đừng quên nụ cười, nhưng cũng đừng dễ thương sợ rằng sẽ có nhiều người thích nó." Lomon thì thầm vào tai cô, điều đó có thể khiến người phụ nữ cười một chút.

*****************

    "Yihyun ah ..." Lomon gọi, khi họ vừa ăn xong món tráng miệng.
    "Huh?" Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt vào anh.Lomon nắm lấy tay một người phụ nữ trước mặt mình và giữ chặt
    "Một năm cảm ơn em. Cảm ơn vì em là một người vợ tốt. Xin lỗi nếu anh vẫn chưa thể là một người chồng tốt. Anh không thể chăm sóc em trọn vẹn. Thường bỏ mặc em. Đôi khi giận dỗi không nói nên lời. , mặc dù cuối cùng bị em đấm... ... "
Lomon bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi tiếp tục bài phát biểu của mình.
".... Anh biết lúc đầu chúng ta không biết như một cặp vợ chồng nói chung, nhưng theo thời gian, anh thực sự yêu vợ của mình,Cho Yihyun và em muốn biết bây giờ anh đang nghĩ gì không? "
".....Anh đã suy nghĩ về việc hủy bỏ hợp đồng trước đây của chúng ta và thực hiện một thỏa thuận mới với em. "
Kể từ lúc Lomon thổ lộ trái tim của mình,Yihyun đã cảm thấy hồi hộp,trái tim cô như dừng lại, nước mắt rưng rưng, vì vậy cô phải mất thời gian để tìm lại giọng nói của mình.
     "Thỏa thuận gì?" Cô hỏi với giọng run run kìm nước mắt.
     "Hãy hứa sẽ sống như vợ anh mãi mãi. Anh muốn em luôn ở bên cạnh anh và anh muốn ..." Lomon cố gắng lấy lại hơi thở trước khi tiếp tục ..
     "... em là mẹ của các con anh. "
Yihyun không cầm được nước mắt. Câu nói cuối cùng của Lomon đã chạm đến trái tim cô một cách thành công. Sau một năm làm vợ anh, cô bắt đầu suy nghĩ về việc làm mẹ sẽ như thế nào. Nhưng cô đã cố gắng quên ý định đó đi vì hợp đồng mà họ đã lập trước đó.
Nhìn thấy người phụ nữ của mình khóc, giọt nước mắt mà Lomon kìm nén bấy lâu nay cũng chảy xuống.
     "Đừng khóc ... Anh cũng đang khóc ..." Lomon nói khi đứng dậy và quỳ xuống cạnh Yihyun, thẳng mặt với cô.
Anh chậm rãi lau nước mắt cho cô. May mắn thay, lớp trang điểm của Yihyun không thấm nước nên không bị nước mắt của cô làm hỏng.
    "Anh không cần em trả lời ngay bây giờ. Anh chỉ muốn em biết kế hoạch tương lai của chúng ta là gì."
Nghe những lời của Lomon, cô chỉ có thể gật đầu.
   "Em vẫn khóc sao?"
   "Đừng có giễu cợt nó." Yihyun nói với giọng nửa khó chịu khiến Lomon bật cười.
   "Ai muốn trêu chọc, ý anh là khi em khóc xong chúng ta sẽ chuyển lên phòng." Lomon nói với một cái nhìn đầy ẩn ý.
  "Lomonnnn... Tại sao anh lại nói một cách công khai như vậy." Yihyun vừa nói vừa lấy tay che mặt, xấu hổ khi nghe anh nói.
   "Em đang nghĩ gì thế này? Ý anh là dọn lên lầu để ngủ. Anh không thể lái xe về nhà vì khi nãy đã uống rượu. May mắn là cha cũng đã đặt phòng trước." Lomon nói với một giọng điệu rằng chắc chắn đây không phải là một trò đùa.
    "Sao em không chắc chúng ta chỉ lên ngủ." Yihyun cho biết các biện pháp trừng phạt.Anh chỉ biết cười trước câu nói của vợ. Tay anh đã nắm lấy tay cô cho thấy họ phải rời khỏi nhà hàng ngay lập tức.

Trước đó họ phải lấy chìa khóa phòng của mình tại quầy lễ tân trước.
      "Phòng Tổng thống, Tanaka." Lomon nói với ai đó phía sau quầy lễ tân.Yihyun khi nghe thấy loại phòng này thì tự động tròn mắt ngạc nhiên.
       "Tại sao em lại ngạc nhiên?" Anh hỏi với một tiếng cười nhỏ khi nhận ra khuôn mặt kinh ngạc của vợ mình.Cô định trả lời câu hỏi thì lễ tân đưa chìa khóa phòng cho họ.
       "Đây là chìa khóa phòng, thưa ngài, nó ở tầng 25. Có cần giao không, thưa ngài?"
      "Không cám ơn."
Họ rời lễ tân và đi về phía thang máy
     "Lomon, gia đình anh thực sự giàu có như vậy?" Cô hỏi khi cả hai đã vào thang máy.
   "Em có ngạc nhiên vì điều đó không?" Anh vừa hỏi vừa dịu dàng nhìn vợ.Yihyun nhanh chóng gật đầu.
   "Em chưa bao giờ ở trong khách sạn nhưng em biết giá một loại phòng mỗi đêm."
Lomon mỉm cười khi nghe những lời Yihyun nói nhưng tim anh cũng nhói đau.Không phải cô cũng xuất thân từ một gia đình giàu có? Cô ấy có bị chính gia đình mình đối xử tệ bạc đến mức này không?Lomon thở dài trước khi dám hỏi.
    "Yihyun, xin lỗi nhưng anh rất tò mò, em chưa từng cảm thấy chuyện này sao? Gia đình của em cũng rất giàu có." Lomon vừa hỏi vừa dịu dàng nhìn cô.Yihyun lắc đầu từ từ. Môi cô cong lên thành một nụ cười. Nhưng ánh mắt đã thay đổi.
   "Không, em cảm thấy mình giống như một người giúp việc trong một gia đình giàu có hơn là một cô con gái của một gia đình giàu có. Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em trong nhà của họ không, em thích hợp làm người giúp việc hơn là một đứa trẻ trong gia đình đó, phải không?" cô chậm rãi nói.
Lomon lại thở dài. Anh không thể tưởng tượng được vợ mình đã phải trải qua cuộc sống như thế nào, trước khi gặp anh.Anh siết chặt tay cô khiến cô phải ngẩng đầu lên:
     "I wanna make you my queen."
Yihyun không có thời gian để trả lời câu nói của Lomon khi đôi môi của người đàn ông đã khóa môi cô sau đó.Ngay lập tức Yihyun cũng đáp lại nụ hôn,hãy để người đàn ông dẫn dắt điệu nhảy.Một tay Lomon lúc này đã ôm lấy eo cô và tay kia của anh đặt trên gáy của người phụ nữ,giữ đầu cô lại để đôi môi họ luôn chơi với nhau.
Họ kiềm chế không được vượt qua ranh giới vì hai người vẫn trong thang máy,vẫn còn 11 tầng nữa mà họ phải vượt qua trước khi lên phòng.
Lomon đang cố gắng kiềm chế sự kích thích tràn ngập của mình vì người phụ nữ.Bàn tay tinh tế của Yihyun dường như chọc vào dây thần kinh cảm giác của anh,dường như muốn vượt khỏi tầm kiểm soát ngay khi mùi hương ngọt ngào của người phụ nữ là tê liệt một số dây thần kinh của anh.Tác dục xúc tác của Yihyun là không thể chối cãi.Khi cảm thấy đôi chân của Yihyun không đứng vững vì nụ hôn nóng bóng,Lomon ngay lập tức thay đổi tư thế khiến cơ thể cô dựa vào tường thang máy.Họ vẫn hôn nhau cho đến khi nguồn cung cấp oxy trong phổi yếu dần đi cũng là lúc thang máy dừng lại.

Sau khi vào phòng thành công,Lomon ngay lập tức nắm lấy gáy Yihyun và vuốt ve đôi môi của cô không thương tiếc,anh đẩy cơ thể của cô cho đến khi họ đi sâu hơn vào trong phòng.
Yihyun cũng không muốn bị Lomon vượt qua,lần này chính cô là người bắt đầu cắn môi dưới của anh,lưỡi cô không thể chờ đợi để khám phá nội dung trong miệng người đàn ông.Nó cảm thấy ẩm ướt và đầy những cơn ham muốn đam mê.Cơ thể của cô giờ như một chú mèo nhỏ đang được vuốt ve.Lòng bàn tay to lớn của Lomon cảm thấy châm chích cô bằng điện cao thế nó có thể cô tắt thở.Cảm thấy căng thẳng trong giây lát trước khi đôi môi nóng bỏng của Lomon đáp xuống vai cô.Tạo ra một vệt nóng không kiểm soát dọc theo vai cô ấy trước khi hạ xuống lưng.
    "Em thật tuyệt vời,mọi thứ trong em thật đáng kinh ngạc,em yêu"-Tiếng thì thầm khàn khàn của Lomon không chỉ làm rung động trái tim của Yihyun mà con cướp đi sự tỉnh táo của cô.
Theo thời gian từng chiếc quần, áo xuất hiện trên nền phòng.Anh muốn thưởng thức cảnh tượng cơ thể Yihyun không mặc gì cả.Người phụ nữ là hoàn hảo.Lomon dường như đang khuấy động những ràng buộc của cô.
Yihyun nhắm mắt lại tận hưởng từng cái chạm môi của anh.Cảm thấy nhói lên một cách kì lạ khi miệng của người đàn ông trên ngực mình:
     "AAHHH"-Cô thở gấp,ôm chặt lấy lưng Lomon khi lưỡi và miệng anh chơi ở đó.Sự siết chặt tay của Lomon khiến cô thở dài và rên rỉ một lần nữa.Người đàn ông lấp đầy cô với rất nhiều đam mê.Đây là lần đầu tiên giới hạn của họ bị phá vỡ...
Yihyun không thể suy nghĩ được nữa.Cô chỉ muốn tận hưởng bất cứ điều gì kLomon làm với cơ thể của mình.Cô muốn bị người đàn ông này nghiền nát...bằng niềm đam mê nóng bỏng của anh ta..
Nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ khiến Lomon càng thêm phấn khích,không muốn chờ đợi lâu,anh lập tức bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên cơ thể mình,cẩn thận mỗi khi xâm nhập vào cơ thể Yihyun.....Anh đã bị cám dỗ bởi vẻ ngoài gợi cảm của chính vợ mình.Anh thực sự có thể phát điên nếu đêm nay niềm đam mê của anh ấy không được đáp trả.Mùi vị của cơ thể Yihyun đã khiến anh chìm trong sự say sỉn mà không cần chất kích thích......

Nhịp điệu của họ ngày càng nhanh hơn,tiếng rên rỉ và tiếng thở dài tình dục tràn ngập căn phòng khách sạn.Họ đã chạm đến điểm cao trào của mình.Cơ thể hai người bây giờ ướt đẫm mồ hôi....Đôi mắt của Yihyun vẫn nhắm nghiền cảm thấy mơ mộng do hành động tấn công của người đàn.Lomon ngẩng mặt lên nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ của mình.
           "Em yêu....Muốn đi tắm không?"-Anh vừa nói vừa chải nhẹ nhàng mái tóc đã lộn xộn của cô
Yihyun chỉ gật đầu dường như cô đã phó mặc cơ thể của mình cho anh ,cho người cô tin tưởng nhất trong cuộc đời của cô....
            "Bế em vào phòng tắmm....."-Cô nói trong khi vòng tay qua cổ Lomon.
            "Như mong muốn của em..."
Họ vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm khách sạn trong khi tận hưởng khung cảm ban đêm của thành phố nhìn từ của sổ.Lomon dựa vào tường trong khi Yihyun dựa vào ngực anh..
            "Hôm nay em không hối hận chứ?"
            "Tại sao...."
            "Tại vì anh sợ em..."
Chưa để Lomon nói xong cô đã trả lời anh một cách tự tin:
           "Em muốn làm mẹ của các con anh"
Lời nói của Yihyun khiến khóe môi của anh không ngừng cong lên..Không cần suy nghĩ,Yihyun đã kéo khuôn mặt của Lomon để chạm vào đôi môi của anh ấy.
Lomon nhắm mắt lại thưởng thức nụ hôn nhẹ nhàng của cô.Hôn anh giống như không có ngày mai.....Người đàn ông này như là đứa con lớn của cô ấy.Và Yihyun sẽ vui vẻ chiều chuộng đứa con của mình một cách trìu mến hết đêm nay..
        "Yeobo,em yêu anh..."
       "Anh yêu em rất nhiều..nhiều hơn em nghĩ. You are everthing to me.I can't lose you"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top