Chương 8:One more step
Day 36
Hôm nay Lomon mang công việc về nhà. Có một số tài liệu quan trọng anh phải nghiên cứu trong tối nay trước khi cuộc họp sáng mai. Sau bữa tối, anh đi thẳng đến phòng làm việc của mình để hoàn thành công việc .Yihyun, người vừa dọn dẹp nhà bếp xong, cũng theo Lomon vào phòng làm việc.Đúng vậy kể từ hôm đó tuy hai người đã trở nên tự nhiên hơn và cách xưng hô đã thay đổi sau khi Lomon luôn phàn nàn về việc đó anh không thích điều đó, đâu có vợ chồng nào mà suốt ngày chỉ tôi-cô mặc dù họ bằng tuổi nhau ,ban đầu cô vẫn hơi gượng gạo về sự thay đổi đó 'liệu nó có tốt không? mối quan hệ với anh và cô gái kia sẽ như nào?'-vẫn còn là những băn khoăn trong đầu cô nhưng vẫn cô không dám hỏi anh..... cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi... Về phần Lomon cũng vậy,anh cũng chưa dám nói về nói ,anh luôn để cô cảm thấy thoải mái nhất đặc biệt là về vấn đề giường ngủ bởi mối quan hệ của họ vẫn chưa đi quá xa.Anh vẫn ngủ trong phòng mình và cô vẫn ngủ ở trong phòng làm việc.....Tuy nhiều lần anh đánh tiếng về việc này nhưng chỉ nhận được cái đỏ mặt và im lặng của cô, anh luôn tự nhủ với mình rằng sẽ đợi đến khi cô đồng ý về điều đó....Nhưng đàn ông thì làm gì biết kiềm chế chứ đặc biệt trước một người xinh đẹp như cô.
Lomon ngẩng đầu khỏi đống tài liệu trên bàn khi nhìn thấy Yihyun.Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy ở nhà đến nỗi anh không thể rời mắt khỏi cô ấy.
"Anh còn rất nhiều việc phải làm hả ?" Yihyun hỏi ,đánh thức Lomon khỏi cơn mơ mộng của mình khi đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Không tệ, muốn ngủ trước thì ngủ phòng của anh. Sau đó anh sẽ ngủ ở đây."
"Không, không quen ngủ trong phòng của anh. Em sẽ ngủ ở đây." -Yihyun vừa nói vừa nằm xuống giường .
Biết trước việc mình sẽ dành thời gian nhiều trong phòng làm việc vì thế anh đã kê giường ngay trước bàn làm việc chỉ cách nhau vài mét vì vậy cô làm gì trên giường cũng có thể lọt vào mắt.Người phụ nữ mải mê nghịch điện thoại khi nằm ngửa.Lomon bắt đầu tập trung tâm trí vào đống tài liệu trên bàn làm việc.
Vài phút trôi qua, Yihyun bắt đầu đặt điện thoại xuống và đổi tư thế ngủ cho đến giờ cô đối diện với Lomon vẫn đang tập trung vào công việc của mình.Cô lặng lẽ quan sát Lomon, bây giờ mới nhận ra Lomon có khuôn mặt đẹp rất trai. Cô cố gắng ghi lại tất cả những nét trên khuôn mặt của anh,bắt đầu từ mũi, mắt và cả mái tóc bắt đầu rối bù, thói quen của Lomon mỗi khi không hiểu chuyện gì là vò đầu bứt tai.Yihyun liếc nhìn đồng hồ trong phòng. Đã gần nửa đêm và cô vẫn thức nhìn Lomon vẫn đang tập trung vào công việc của mình.
"Mon?" -Tiếng gọi của Yihyun khiến người đàn ông ngẩng đầu lên. Những nếp nhăn trên mặt đã bắt đầu hiện rõ.
"Sao em chưa ngủ ?" Lomon hỏi.
Yihyun chỉ lắc đầu.
"Muốn một ít sô cô la nóng?"
"Không cần đâu,nó sắp hoàn thành rồi" .
"Em sẽ làm nhanh thôi ."
"Oke,vợ tôi là tuyệt nhất " Lomon nói với một nụ cười đầy mãn nguyện .Thực ra anh đã định đi làm nó nhưng cô đã hỏi rồi vì không muốn cô mệt nên anh mới từ chối.
Yihyun ngay lập tức vào bếp và pha đồ uống cho Lomon.Khi trở lại phòng, Yihyun thấy sắc mặt của anh càng ngày càng khó xử. Bây giờ anh ấy đang nhắm mắt trong khi dựa lưng vào ghế cho thấy anh ấy rất mệt.Cô đến gần người đàn ông và đặt đồ uống lên bàn của anh ta.
"Uống trước đi."
Lomon mở mắt và tuân theo mệnh lệnh của vợ, anh từ từ uống viên sô cô la nóng. Tay Yihyun vô thức đưa lên vuốt mái tóc rối bù của Lomon.
"Nếu mệt thì anh nghỉ ngơi đi.Đừng cố quá." Yihyun nhẹ nhàng nói.
Đặt chiếc ly rỗng của mình xuống bàn, anh nhắm mắt tận hưởng cái chạm nhẹ nhàng của cô trên đầu mình. Tâm trí anh bắt đầu bình tĩnh trở lại.Lomon hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt lần nữa và nắm lấy một tay người phụ nữ.
"Sao em còn chưa ngủ?" Lomon vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Yihyun đang đứng bên cạnh.
"Em không thể ngủ sớm được." Yihyun trả lời với một tay vẫn đang nghịch tóc Lomon.
"Do anh hả?" Anh hỏi trong khi nghịch với những ngón tay của Yihyun.
"Không, nhưng vừa rồi em không buồn ngủ. Chỉ là sau khi nghịch tóc của anh, em lại cảm thấy buồn ngủ." Yihyun vừa nói vừa ngáp.
Lomon mỉm cười trước những lời nói của vợ mình nhìn cô bây giờ như một con mèo con vậy.
"Thôi ngủ đi. Anh sẽ xong trong một phút."Lomon nói nhỏ.
Yihyun chỉ gật đầu và quay trở lại giường của mình. Đôi mắt của cô ấy bây giờ rất buồn ngủ.
"Ngủ ngon." -Yihyun nói trước khi nhắm mắt.
Lomon quan sát người phụ nữ với nụ cười trên môi.Sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ, anh quay trở lại công việc của mình. Đóng máy tính xách tay và tài liệu văn phòng vào lúc 2 giờ sáng, anh lập tức vươn người cứng đờ, nụ cười khắc sâu trên mặt khi nhìn thấy Yihyun đang ngủ say trước mặt.Lomon đứng dậy khỏi ghế làm việc và ngồi xuống mép giường Yihyun. Anh quan sát khuôn mặt của cô trong khi thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc che khuất khuôn mặt của người phụ nữ. Sau khi đã hài lòng, anh hôn nhẹ lên trán cô trước khi trở về phòng riêng.
Day 48
Vào cuối tuần, cô và anh thường thức dậy muộn hơn thường lệ. Yihyun đang lau khô tóc trong khi người đàn ông vẫn vật lộn trên giường.
"Anh muốn ăn sáng hay chỉ ăn trưa?"
"Bây giờ là mấy giờ vậy?"
"Chắc là 11 giờ đó."
"haizzz....ăn trưa thôi." Lomon đáp lại người vẫn chưa nhấc người ra được khỏi giường .
"Được, vậy em đi nấu trước." Nói xong Yihyun liền xuống bếp nấu bữa trưa cho họ.Còn Lomon di chuyển để đi vào phòng tắm.
"Huyn, hôm nay em sao vậy?" Lomon hỏi người phụ nữ đang nghịch bát cơm của mình mà không ăn.
"Không sao chỉ là em muốn......?"
" Muốn đi chơi ?" .
"Nhưng anh phải làm thêm mà ?"-Phải, mấy ngày nay Lomon luôn ở trong phòng làm việc khi Yihyun đang ngủ.
" Ít nhất hãy xem một bộ phim mà anh chưa xem." Yihyun thích thú khi nghe câu trả lời của Lomon.
"Bộ phim gì ????" Yihyun hỏi với đôi mắt lấp lánh.
"All of us are dead. Thây ma hàng loạt." Lomon vừa đáp vừa ăn thức ăn .Vâng đây là ý tưởng của Inso khi anh học một khóa tư vấn tình cảm từ người bạn của mình.
"Yeaaa chúng ta sẽ xem cùng nhau chứ ! Em đã muốn xem bộ phim này từ hôm qua." Yihyun hào hứng nói.
Lomon ngạc nhiên trước phản ứng của người phụ nữ, nó rất giống với lời nói của Inso 'phụ nữ rất muốn xen nó nhưng lại sợ' quả không hổ danh à tay chơi thứ thiệt.Và cũng không ngoại trừ Yihyun cô ấy sợ phải xem một mình?' Lomon nghĩ.
"Mon? Cùng nhau hả?" Yihyun đáng thương nói.
"Nhưng đừng la hét nếu em sợ hãi ,rất phiền đó, được chứ?" Lomon nói nửa đùa nửa thật.
".Yesss.. sẽ không .." Yihyun giơ tay lên thề đồng ý với khuôn mặt tươi cười.
Yihyun và Lomon đã chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ cho buổi xem của họ. Họ dự định chạy một cuộc thi marathon dài 12 tập cùng một lúc. Đã vài lần anh thấy Yihyun lấy gối che mặt,nó cũng không đáng sợ như anh nghĩ nhưng tại sao người phụ nữ này lại ......."Thật khó hiểu".Thời gian trôi qua, bộ phim cứ thế trôi đi, Yihyun, người ban đầu ngồi cạnh Lomon, giờ đã gối đầu lên đùi anh và bất cứ khi nào cô ấy sợ hãi, cô ấy sẽ dùng tay anh che lại.Lomon chỉ có thể mỉm cười trước hành vi của vợ mình.Họ kết thúc bộ truyện vào lúc nửa đêm. Vì mỏi mắt nên cuối cùng họ quyết định trở về phòng của mình.
Yihyun vừa định nhắm mắt thì một tia sét ập đến. Cô lập tức giật mình kinh ngạc.Tia chớp không chỉ đến một lần mà rất nhiều lần, cô nhìn quanh phòng làm việc của Lomon. Bầu không khí trong phòng càng thêm đáng sợ. Đây có phải là hiệu ứng của bộ phim cô ấy đã xem với Lomon không? Tôi không biết, nhưng chắc chắn, Yihyun không thể ngủ được lúc này.Sau nhiều lần nhắm mắt không thành, bây giờ cô đứng đây trước cửa phòng Seno. Bên ngoài tia chớp vẫn còn nổi lên khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cuối cùng Yihyun cũng đủ phải gõ cửa phòng.Không lâu sau đó cánh cửa mở ra.
"Sao vậy Huyn" Lomon ngạc nhiên hỏi.
"Hmmmm ...." Yihyun không biết phải nói gì.
Lomon, người cuối cùng cũng hiểu ra mỉm cười khi dựa người vào cửa.
"Muốn ngủ với anh sao?"Mặt Yihyun đỏ bừng khi nghe Lomon hỏi .
Đúng lúc đó, một tiếng sét khá kinh người ập đến khiến Yihyun giật mình giật bắn mình và theo phản xạ ôm chặt lấy Lomon.Anh mỉm cười khi thấy người phụ nữ đang ôm anh đang run lên vì sợ hãi.
"Được rồi, Không sao đâu." Lomon vừa nói vừa đóng cửa phòng mình.
Nhân cơ hội anh bế cô lên giường và như mọi người nghĩ họ sẽ làm gì trong đêm........Không anh đã không làm nó mặc dù con thú trong người đã trỗi dậy..
Đây là lần đầu tiên Yihyun ngủ trong phòng Lomon và ngủ cạnh người đàn ông. Nghe thấy tiếng sấm liên tục ập đến kèm theo cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến cô càng thêm bồn chồn.
"Sao còn chưa ngủ?"-Lomon giờ đang dang một cánh tay để cô gối, mắt tiếp tục quan sát gương mặt sợ hãi của Yihyun.
"Nhanh như chớp." Yihyun nói.
"Thật không may, anh không phải là một tay gạt mưa có thể ngăn mưa." Lomon định xoa dịu Yihyun bằng một câu nói đùa.
"Không vui đâu, Mon!" Yihyun nói nửa khó chịu.
Một lần nữa, vũ trụ dường như đáp ứng yêu cầu của trái tim Lomon. Sét đánh lần nữa và giờ Yihyun lại ôm chầm lấy anh.Lomon cười khúc khích trước cơ hội này.'Cảm ơn vũ trụ ...'
Ôm Lomon và hít hà mùi hương của anh ấy phần nào mang lại cho Yihyun sự bình yên, nên lần này cô ấy không buông cái ôm mà cố gắng ngủ sớm ...Nhưng đột nhiên Lomon nói vào tai cô ..."Em dữ dằn mà sao xem phim kinh dị lại sợ ,có khi ma còn sợ em đó".
"Im đi, Mon! Ngày mai anh sẽ chết với tôi đó"-Lomon cười khúc khích khi nghe những lời vợ nói .. "Hyun ah, ...?" -Lomon gọi bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất cả anh
"Huh?"
"Em ôm anh thế này thì anh không ngủ được."
"Tại sao vậy?"
"Tại vì....."
Lần này Lomon thì thầm những lời đó cho đến khi Yihyun có thể cảm thấy môi Lomon chạm vào tai mình.
"Em sẽ là của tôi"
"YEEEEE FUCKING FUCK,anh là kẻ biến thái,sai lầm của tôi!" Yihyun hét lên nhưng không buông tay Lomon.
"Đó không phải là lỗi của anh, kẻ biến thái với vợ của chính mình"
Hai anh chị giấu kĩ quá em không biết,cư dân mận cũng không biết..kkkkkk.Chúc mọi người đọc vui vẻ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top