Chương 7:Closer
Yihyun chỉ có thể nhắm mắt vào lúc bình minh, cô liếc nhìn đồng hồ trong phòng hiển thị 8 giờ sáng. Sau khi chớp mắt vài lần, cô nhớ ra điều gì đó ... Cô vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng cho Lomon.Yihyun ngay lập tức bật dậy khỏi giường và đi nhanh về phía cửa, khi ký ức về sự việc đêm qua hiện lên, bước chân cô dừng lại. Cô chỉ nhớ, đêm qua đã cãi nhau với Lomon và cô đã tát anh ấy. Cô ấy phải làm gì khi đối mặt với Lomon?Yihyun lắc đầu.'Đó là thời gian ngu ngốc. Giả vờ quên đi. ' Cô vừa nghĩ vừa mở cửa phòng làm việc .Trong lòng Yihyun, cô cầu mong đã đi làm để họ không phải gặp nhau.Bước chân Yihyun khựng lại khi nhìn thấy một cảnh tượng bất thường trước mặt. Lomon, người đang làm gì trong bếp. Không chỉ vậy, anh ấy còn sử dụng tạp dề mà thường mặc khi nấu ăn. Người đàn ông đang nấu ăn ????
"Mon,Anh đang làm gì vậy?" Yihyun hỏi mà không kìm được sự tò mò.
Lomon quay lại ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Yihyun.
".. cái này ... tôi ... tôi đang làm ... Bữa sáng." Lomon lắp bắp mà không quay người lại đối mặt với Yihyun.
Nghe câu trả lời không mấy thuyết phục của Lomon, Yihyun càng thêm tò mò. Cô bước đến chỗ Lomon để xem người đàn ông đang nấu gì.Nhìn thấy thái độ này khiến Yihyun càng không yên tâm.
"Anh không biết nấu ăn hả ????"-Yihyun đoán có lẽ cô đã đúng.
Lomon quay mặt đi tránh ánh nhìn của Yihyun.
"Tôi đã nói rồi tôi sẽ là người duy nhất xử lý công việc bếp núc. Sao anh vẫn ngoan cố như vậy?" Yihyun vừa nói vừa từ từ dịch chuyển cơ thể của Lomon. Bây giờ cô phải nghĩ cách để cứu vãn món cơm rang này.
Nghe Yihyun nói luyên thuyên, Lomon chớp mắt:
"Nữ nhân này không tức giận?"anh vô thức nói to những suy nghĩ của mình.
Yihyun ngay lập tức quay sang Lomon và nhìn anh một cách dữ dội.
"Vẫn còn, nhưng tiết kiệm đồ ăn này quan trọng hơn là làm ầm ĩ với anh."
Mặc dù được Yihyun nói với giọng điệu và ánh mắt dữ dội, những lời đó vẫn có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt anh.'Được rồi Lomon, đã đến lúc anh phải đối xử tốt với người phụ nữ này.' Anh suy nghĩ với đôi mắt không rời hình bóng Yihyun.
"Hyun .." Lomon gọi khi họ đã ăn sáng xong.
"Hả"- Cô trả lời ngắn gọn.
"Xin lỗi. Tôi không cố ý làm tổn thương cô tối qua. Tôi chỉ ..." Lomon không dám tiếp tục lời của mình.Bản thân Lomon vẫn không rõ, nhưng chuẩn đoán của Inso qua điện thoại đêm qua là lý do hợp lý duy nhất khiến Lomon mất kiểm soát cảm xúc khi nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác.
"Chỉ cái gì?"
"Ghen tuông."
"Chờ một chút, Yihyun, trước khi nói về thỏa thuận của chúng ta, về việc tôi có bạn gái và tất cả những điều ngu ngốc khác mà tôi đã làm. Tôi muốn cô biết một sự thật về tôi. Tôi thích em."
Cuối cùng Lomon cũng nói ra 3 từ đó.Những từ mà theo Insoo mô tả anh ta vào tháng trước. Anh ấy đã phải lòng Yihyun. Lomon chưa dám dùng từ yêu. Từ đó vẫn còn quá sớm cho mối quan hệ giữa hai người họ. Nhìn phản ứng của Yihyun trước lời nói của Lomon vừa rồi khiến anh rất thích thú.
"Anh có bị điên không?????" Yihyun nói cuối cùng khiến Lomon nuốt nước bọt.
"Tôi không muốn trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của anh với cô gái của anh." Yihyun đứng dậy khỏi ghế.
"Nếu tôi nói rằng tôi chưa bao giờ yêu cô ấy, có tin không?" Anh hỏi.
"Không,Anh biết tại sao tôi không tin không? Anh đã thỏa thuận 3 năm để kết hôn với tôi, đúng chứ?
"Lúc đó tôi nói như vậy để bạn làm theo thỏa thuận... Thật ra......" Lomon ngừng lời.
"Sự thật là gì, Mon? Khi nói về điều đó, tại sao anh lại nửa vời." Yihyun nói nửa khó chịu vì lời nói của anh luôn lơ lửng.
"Tôi sẽ nghĩ về nó trước, nếu biết nó có an toàn hay không ...." Lời nói của Lomon lúc này khiến Yihyun càng thêm bối rối.
"Tốt hơn là nên ngồi xuống một lần nữa, có thể sẽ kết thúc lâu." Lomon nói
"Ừ, có thể rút gọn không .Anh không muốn đi làm sao?"
" À đúng rồi...,Mon, NHANH LÊN!"
"Có điều tôi phải lo cho cô gái đó và tôi không thể để cô ấy ra khỏi tầm tay của tôi vì lý do này hay lý do khác. Nếu cô muốn biết chi tiết, tôi rất vui lòng giải thích mọi thứ về cô ấy." Lomon bình tĩnh nói bỏ qua lời thúc giục của cô
Vừa dứt lời, điện thoại di động của anh vang lên .Thư ký của anh ấy gọi. Anh ấy có một cuộc họp ngẫu hứng mà phải tham dự.Chết tiệt,tại sao là lúc này chứ.
"Hyun, mặc dù tôi rất muốn giải thích mọi chuyện . Nhưng văn phòng cần tôi." Anhvừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lấy ngay chìa khóa xe.
Khi đi ngang qua Yihyun, Anh đã chớp lấy cơ hội và hôn lên má cô ấy.
"Tôi đi trước. Tạm biệt."
Lomon vừa nói vừa chạy ra khỏi bếp lo lắng rằng Yihyun ngay lập sẽ đánh cô vì điều anh vừa làm.
****************************
"Tại sao ông lại khó chịu vì cuộc họp không diễn ra sớm hơn ?" Chanyoung ngạc nhiên hỏi khi anh bước vào phòng Lomon.
"Có vẻ như ai đó đang làm hòa với vợ anh ấy lúc đó." Nhận xét của Inso khiến Deasu và Chanyoung nhìn nhau. Lomon chỉ mỉm cười khi nhìn vào màn hình khóa của điện thoại.
"Chờ chút... ý bạn là gì ????" Deasu vừa hỏi vừa nhìn Lomon đầy ẩn ý.
"Mình nhờ mọi người đến đây để giúp đỡ." Lomon vừa nói vừa đút điện thoại vào túi quần.
"Sowon" -Chanyoung hỏi, người đã bắt đầu biết hướng cuộc trò chuyện của họ.Lomon gật đầu.
"Bạn muốn nghiêm túc với Yihyun?"
Deasu hỏi lại khi cố gắng sắp xếp lại các sự việc trong đầu. Lomon một lần nữa trả lời chỉ bằng một cái gật đầu.
"Tôi phải lấy được tập tin đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết" Lomon nói chắc nịch với ba người bạn của mình.
"Chờ một chút trước khi tiếp tục. Tôi muốn nói chuyện ngay trước." Deasu nói, người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Con người ngu ngốc này, Bạn nghĩ Lomon hẹn hò 2 năm với Sowon thực sự là vì yêu ????"
"Chà, thật buồn khi có một người bạn vô tâm như thế này." -Inso vừa nói vừa nhìn Deasu " Ông có muốn giải thích điều đó là gì với con người ngu ngốc này không?" Chanyoung hỏi và yêu cầu sự chấp thuận của Lomon.
"Nghe này, tôi sẽ chỉ giải thích một lần. Bạn mà hỏi lại một lần nữa, tôi sẽ đuổi việc ." Lomon nói với Deasu, người hiện đang tập trung tâm trí vào bất cứ điều gì Lomon nói, hơn là bị đuổi việc.
"Đây là ý của bạn, tại sao bạn không giải thích nó ?"
" Haizzz thật phiền phức !"
"Như kiểu một con kì đà vậy?" Inso vừa nói vừa vỗ vai bạn mình.
"Nó là gì????" Deasu tò mò hỏi
"Không đúng sao?"
"Như thế này nếu bạn bị người yêu cũ của mình nắm điểm yếu gì đó thì bạn không thể theo đuổi một ai khác." Inso nhận xét trong khi liếc nhìn Lomon.
"Okaay .... Vậy vấn đề bây giờ là gì?" Daesu hỏi ,người vẫn chưa hiểu vấn đề chính.
"Tôi nhận được thông tin là Sowon không phải là một cô gái bình thường. Cô ấy có một tập file. Nếu làm điều ngu ngốc với cô ấy, Tanaka Corp có thể sụp đổ. Đó là lý do dù đã biết đó không phải là con mình nhưng tôi vẫn có thể rời khỏi cô gái đó. " Lomon giải thích bằng một giọng khá bình tĩnh.
"Tập file gì ???" Deasu tò mò hỏi.
"Nếu biết, tôi đã không tập hợp các bạn ở đây để tìm kiếm tập tin đó. Tôi đã vắt óc suy nghĩ xem đó là tập tin gì, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời."
"Làm thế nào để bạn biết tập tin đó?" Lần này đến lượt Inso nói.
"Bạn có biết cô ấy thường nói những điều kỳ lạ khi say rượu không? Chà, người của tôi đã phát hiện ra điều đó khi cô ấy say rượu cách đây 2 tuần với bạn bè ở đó. Hy vọng đó chỉ là những lời không rõ ràng từ cô ấy, nhưng tôi lo lắng rằng tập tin này thực sự tồn tại . "
"Đúng, xét về vị trí hiện tại của ông. Ông không thể làm được gì. Cổ phần là nhân viên ." Chanyoung nói.
Lời nói của Chanyoung được Lomon trả lời bằng một nhát bút.
"Được rồi, tôi sẽ yêu cầu nhóm CNTT kiểm tra xem có ai đã cố gắng hack hệ thống của chúng ta trong 3 năm qua hay không."
"Phải có rất nhiều, chúng ta có rất nhiều đối thủ cạnh tranh." Inso nói.
"Đúng nhưng vẫn chưa xảy ra chuyện gì ." Lomon thản nhiên nói.
"Bạn có định nói với Yihyun về chuyện này không?"
"Tôi cũng không chắc ,nói cho cô ấy liệu có an toàn hay không."
"Ít nhất ông phải giải thích câu chuyện của ông với Sowon ngay từ đầu." Đề nghị của Chanyoung.Lomon im lặng một lúc và cuối cùng cũng gật đầu.
"Thôi, đã đến giờ về nhà rồi. rất muốn về nhà ."
"Chỉ mới xa vợ chưa được 1 ngày mà đã nhớ rồi sao ???" -Yang Deasu.Lomon chỉ cười và gật đầu.
********************************
Như đã nói, Yihyun luôn về nhà sớm hơn Lomon nên khi anh vào nhà luôn và được chào đón bằng mùi nấu nướng cuả Yihyun.Như thường lệ, Lomon chậm rãi vào bếp. Nhìn thấy cô quá tập trung vào việc nấu nướng của mình khiến Lomon mỉm cười.Không cần suy nghĩ, anh đến gần Yihyun và vòng tay qua eo cô. Yihyun bị sốc cho đến khi cô đứng cứng đờ trong vòng tay của Lomon nhưng giây tiếp theo khi cô nhận ra ai đang ôm mình, cơ thể cô từ từ bắt đầu thả lỏng.Đúng vậy sau khi nói chuyện với anh sáng nay ,không hiểu tại sao Yihyun cảm thấy thoải mái hơn vì cô biết anh không yêu cô gái kia hay là..nhưng tại sao anh không nói chuyện đó với bạn gái của mình chứ.? Tuy vậy nhưng cô vẫn thấy bất an.
"Mon, tôi đang nấu ăn." Yihyun nói mà không nhìn Lomon.
"Tôi không làm gì cả, chỉ nhìn trộm em đang làm gì." Lomon vừa nói vừa đặt cằm lên vai trái Yihyun.
"Yakk tại sao lại ?" Cô vừa hỏi vừa liếc nhìn Lomon.Lần đầu anh đổi cách xưng hô với cô.Tuy nghe không quen nhưng trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.
"Tại sao không được,tôi sinh trước em một vài tháng đó."-Mặt cô đỏ lại trong bụng như có nghìn con bướm bay ,không nhận được câu trả lời cô,họ cũng chỉ đứng như vậy để cảm nhận cảm giác bình yến nhất.
"Muốn thử không?" Yihyun vừa hỏi vừa thổi thìa canh mà cô nấu. Anh cũng chỉ gật đầu mà không thay đổi vị trí
" ngon." Lomon nói sau khi thử tài nấu nướng của cô.
Vâng, theo anh, tất cả các món ăn của Yihyun làm đều rất ngon. Từ khi bắt đầu ở cùng nhau, tất cả các món ăn của cô đều vừa miệng Lomon.
"Định ôm tôi thế này bao lâu?"
" 5 phút nữa thôi , muốn ở đây nghỉ ngơi một lát." Lomon nói trong khi nhắm mắt.
Nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của Lomon, Yihyun quay lại nhìn anh. Nhìn gương mặt của người đàn ông bây giờ vẫn đang kề trên vai cô.
"Có vấn đề gì ở văn phòng hả?" Yihyun hơi lo lắng hỏi. Lomon cười nhẹ trước câu hỏi của cô.
"Nó không phải là việc văn phòng."
" Vậy là gì"
"Đang nghĩ cách làm choem thích anh." Lomon vừa nói vừa mở mắt ra và nhìn thẳng vào Yihyun, khuôn mặt đang đỏ bừng.Cô lúng túng nhìn Lomon như vậy, cuối cùng cô ...... thúc cùi chỏ vào bụng Lomon, khiến người đàn ông đau đớn rên rỉ và bỏ tay ra khỏi Yihyun.
"Đi tắm trước đi." Yihyun nói trong khi đánh vào tay anh một lần nữa.
"Nói sai rồi, thưa bà." Lomon vừa cười vừa nói.
"Mon!" Yihyun đã sẵn sàng để đánh anh một lần nữa.Tiếng cười của anh trở nên to hơn và ngay lập tức chạy về phòng trước khi Yihyun đánh anh một lần nữa.
"Vợ tôi thật độc ác"-Anh hét lên sau khi có một khoảng cách khá an toàn.
Sau những lời nói của Lomon, Yihyun dùng tay quạt cho mình, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì những gì đã xảy ra trước đó."Nhà bếp này nóng thật ..." -Cô phàn nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top