ngoại truyện 2: người anh không thể quên
Trời đầu đông, nhưng nắng vẫn trải từng vệt dịu dàng trên khu vườn của Soonyoung. Có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt—ngày cưới của Seungcheol và Jeonghan.
Chiếc vọng lâu vốn được thiết kế để khai trương tháng sau đã được Soonyoung đẩy nhanh tiến độ, xinh đẹp lộng lẫy qua bàn tay trang trí của Seungkwan. Hàng dây đèn lấp lánh giăng khắp mảnh sân, từng dãy ghế gỗ phủ voan trắng gọn gàng, khu vườn thường ngày tĩnh lặng hôm nay lại chẳng khác gì một khung cảnh trong câu chuyện cổ tích.
Soonyoung đứng ở góc sân khấu, áo sơ mi đã xắn quá khuỷu tay, tay cầm chiếc micro:
- Alo, alo... Một, hai, ba, bốn... Mic test.
Anh vốn không khéo trong chuyện trang trí nên đảm nhận phần âm thanh ánh sáng. Hồi đại học, anh từng tham gia dựng nhạc nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm, xoay sở một hồi cũng không đến nỗi. Vừa được góp sức cho hạnh phúc của hai anh, vừa được thấy khu vườn của ông nội trở thành nơi chứng kiến niềm vui của người khác, với Soonyoung, từng ấy là đủ để anh giúp đỡ hết sức có thể.
Đang khi chỉnh mic thì Seungcheol bước lại vỗ vai anh. Giây phút Soonyoung quay người, toàn thân anh khựng lại. Trái tim lỡ một nhịp, mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi, và anh thấy mình quay trở về năm năm trước.
Đằng sau Seungcheol, ánh nắng nhẹ hắt lên một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc vẫn dài chấm vai, vóc dáng vẫn nhỏ bé, vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay ôm của Soonyoung như ngày nào.
- Soonyoung à, đây là Lee Jihoon, ca sĩ khách mời của ngày hôm nay. Cậu giúp cậu ấy test mic và chuẩn bị giùm anh nhé.
•
Kwon Soonyoung và Lee Jihoon từng là người yêu.
Năm ấy, Soonyoung đang học năm hai tại Đại học Sejong. Dù là sinh viên Quản trị Kinh doanh, anh lại nổi bật nhờ khả năng vũ đạo. Chỉ sau một lần biểu diễn cùng câu lạc bộ nhảy, tên tuổi của anh nhanh chóng lan tới các trường lân cận, tới mức anh còn được mời làm biên đạo cho một sự kiện âm nhạc quy mô lớn.
Chính nơi đó, anh gặp Jihoon lần đầu.
Lee Jihoon khi ấy cũng đang học năm hai, là sinh viên ngành Âm nhạc của Đại học Seoul. Tài năng xuất chúng khiến cậu được mời đến làm hòa âm phối khí. Ca khúc mà nhóm nhảy Soonyoung biểu diễn cũng chính là do Jihoon sáng tác.
Ban đầu, chỉ là vài trao đổi xã giao ở một góc hậu trường. Một người là producer, một người là biên đạo, cùng nhìn ngắm "đứa con tinh thần" của mình đang tỏa sáng trên sân khấu trước hơn hai ngàn khán giả ngoài kia. Thế nhưng từ hôm đó, hình ảnh cậu producer nhỏ nhắn với mái tóc dài chấm vai và nụ cười sảng khoái cứ vương vấn mãi trong tâm trí Soonyoung, khiến anh chẳng thể nào dứt ra được.
- Ơ, Jihoon phải không? Trùng hợp ghê, đi ăn trưa mà cũng gặp cậu nữa haha.
Lee Jihoon gỡ một bên tai nghe ra, nhận ra người vừa gọi mình thì lại nhíu mày:
- Chỗ này kế bên trường tôi, tôi ăn ở đây là bình thường. Còn cậu, chẳng phải trường cậu cách đây khá xa sao?
- À... haha... thì tại... chỗ này nổi tiếng lắm đó! – Soonyoung gãi đầu cười. – Đồ ăn ở đây ngon cực, học sinh trường khác cũng hay qua mà, chắc Jihoon chưa biết thôi.
Jihoon liếc nhìn gói cơm nắm với logo GS25 chưa kịp bóc, trong lòng không khỏi nghi ngờ: chẳng lẽ đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi này ngon đến vậy hả? Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì cổ tay đã bị người kia nắm lấy, kéo thẳng ra bàn ăn chung.
Cảnh tượng này cứ lặp lại những ngày sau đó. Kwon Soonyoung sẽ "vô tình" chạm mặt Lee Jihoon ở nhiều nơi khác nhau, khi thì quán ăn, khi thì xe buýt, đôi lúc là ngay trong thư viện trường cậu. Soonyoung luôn bắt chuyện trước, rồi sẽ vô cùng tự nhiên mà ngồi ăn hoặc học bài chung.
Ban đầu Lee Jihoon còn thấy khó chịu, nhưng chẳng biết từ bao giờ, cậu trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của "vị khách không mời mà tới" này.
Kwon Soonyoung ấy, có cái tật nói rất nhiều, nhưng lại chẳng khiến người ta thấy khó chịu.
- Jihoon cứ coi mình như một cái radio di động đi. Lúc nào Jihoon muốn có thể nghe mình kể chuyện, Jihoon chỉ việc là thính giả lắng nghe thôi, không cần lên tiếng gì cả.
Anh đã nói với cậu như thế, vừa nói vừa cười đến hai mắt híp lại. Rồi lại tiếp tục kể đủ chuyện trong ngày, toàn những điều lông gà vỏ tỏi chẳng mấy ai quan tâm.
Soonyoung đâu biết được, đã bao lần Jihoon phải quay mặt đi, để giấu nụ cười khẽ nở từ những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy.
Cũng là Kwon Soonyoung đó, tuy vụng về nhưng lại vô cùng quan tâm cậu, đặc biệt là chuyện ăn uống. Lee Jihoon tham công tiếc việc, đã quen với lối sống bỏ bữa và mất ngủ triền miên. Thế là cái tên này liền nhận lấy trách nhiệm nhắc nhở cậu ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, đôi khi còn mua đồ ăn mang đến cho cậu nữa.
Có lần, Jihoon vừa thức trắng đêm để hoàn thành bản nhạc cho một công ty giải trí, hôm sau đã phải chạy đua với bài luận giữa kỳ, gần hai mươi tiếng liền cậu chẳng có gì bỏ bụng.
Kwon Soonyoung lập tức mua cơm hộp với sữa lén đem vào thư viện cho cậu, hậu đậu thế nào đổ hết sữa lên laptop của Jihoon. Bài luận chưa kịp lưu, sữa thì loang ra quần áo, lại còn bị thủ thư mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài nữa. Lee Jihoon lúc ấy chỉ cảm thấy bản thân có thể lao vào đánh người ngay tức khắc.
- Cậu có thấy cậu rắc rối không?! Tôi đâu mượn cậu quan tâm! Nếu hôm nay cậu không làm phiền, giờ này tôi đã xong bài rồi!!
Trong cơn giận, Jihoon hậm hực quay lưng bỏ đi, nhưng chưa kịp đi xa, tay áo cậu đã bị níu lại.
- Mình xin lỗi... nhưng mà Jihoon à... có khi chưa làm xong thì cậu đã ngất xỉu mất rồi. Tới lúc đó thì không chỉ Jihoon khổ mà những người xung quanh cậu sẽ cực kỳ lo lắng. Mình... mình cũng sẽ lo cho Jihoon rất nhiều.
Người kia cúi gằm mặt, giọng khẽ khàng lí nhí như sợ cậu nổi giận thêm:
- Jihoon có giận mình cũng được. Nhưng ăn một miếng thôi, rồi dùng laptop của mình làm bài. Laptop của cậu mình sẽ đem sửa, nếu không thì mình mua mới. Chỉ cần bây giờ, Jihoon chịu ăn một miếng thôi.
Kết quả của màn này là Lee Jihoon giận Kwon Soonyoung tận hai tuần. Nhưng buổi tối hôm xảy ra chuyện, cậu vẫn kéo anh vào một quán cà phê, vừa ăn cơm hộp anh mua vừa dùng laptop anh làm bài, mặc kệ ai đó khúm núm ngồi bên cạnh nhưng mặt thì không giấu nổi nụ cười.
•
Soonyoung nhớ rõ lần đầu tiên anh đến Nhà máy Vũ trụ – studio của Jihoon. Mùi cà phê phảng phất trong không gian, hòa cùng tiếng piano vang lên đều đặn, ánh đèn xanh tím phủ xuống bóng lưng gầy gò đang cặm cụi trước màn hình máy tính.
Thời điểm đó, có một cuộc thi sống còn đang cần ca khúc chủ đề, và Jihoon vừa khéo có sẵn một bản nhạc vô cùng phù hợp. Lời ca cũng đã hoàn thành, chỉ còn bước cuối cùng là thu âm, nhưng Jihoon cứ cảm thấy giọng mình không hợp cho lắm.
Mà Jihoon vốn dĩ là người cầu toàn, một khi bắt tay vào việc thì chỉ biết chuyên tâm làm đến cùng. Thành ra Soonyoung mới phải ghé qua để đưa đồ, sẵn nhắc cậu ăn uống đúng giờ.
- Jihoon à, cậu nghỉ tay ăn tối đi.
- Tôi sắp xong rồi. Phải thu âm nốt để còn kịp chỉnh sửa gửi đi trong hôm nay.
Soonyoung nghe mà chỉ lắc đầu khẽ cười, bởi cái gọi là "sắp xong" của Jihoon thường phải tính bằng vài tiếng đồng hồ nữa.
- Cậu... có muốn thử đổi người hát không? – Anh dè dặt lên tiếng.
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt mang chút bất ngờ.
- Nãy giờ cậu hát nhiều như vậy sẽ đau họng đấy. Để mình thử giúp Jihoon nhé. Đổi lại, Jihoon phải ăn hết phần đồ ăn này, được không?
Chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà Jihoon lại gật đầu. Nhưng chính cái gật đầu ấy mở ra một chuỗi ngày dài mà hai người dần gắn bó.
Từ lần đầu nghe Soonyoung cất giọng, Jihoon đã buộc phải thừa nhận: anh bạn này không chỉ nhảy giỏi mà còn hát rất hay. Thế là cậu bắt đầu thường xuyên rủ Soonyoung qua studio, nhờ anh thu âm những bản demo còn dang dở.
Với Jihoon, đó là một sự giúp đỡ quý giá. Còn với Soonyoung, niềm vui giản đơn nhất chính là được ngắm nhìn Jihoon tập trung làm việc, hoặc đơn thuần chỉ là được ngồi yên cạnh cậu.
•
Mãi đến tận sau này, khi cả hai đã chính thức thành đôi, địa điểm hẹn hò yêu thích nhất của Jihoon vẫn chẳng phải quán cà phê hay rạp chiếu phim, mà chỉ là căn studio nhỏ bé kia thôi.
Có đôi lần, Soonyoung buông lời giận dỗi:
- Lee Jihoon, bạn chỉ thích quanh quẩn trong bốn bức tường này thôi sao? Không muốn cùng anh ra ngoài hẹn hò một bữa à?
Jihoon chẳng buồn ngẩng lên:
- Ở đây là đủ rồi, ra ngoài làm gì? Bạn biết em không thích ra ngoài mà.
- Nhưng lần nào cũng chỉ gặp ở đây... Bạn không thể chiều anh một lần thôi sao?
- Em đang làm việc. Chuyện này lần tới mình nói sau đi.
Và như mọi lần, chủ đề ấy rơi vào ngõ cụt, chẳng bao giờ có cái "lần tới" mà Jihoon nói đến.
Soonyoung chiều người yêu nên đành chấp nhận. Kiên trì theo đuổi Jihoon tận một năm trời, anh biết rõ cậu là người hướng nội như thế nào, còn chưa kể tính biếng ăn khó bỏ nữa.
Đối với anh của khi ấy, sức khỏe của Lee Jihoon là quan trọng nhất. Miễn là cậu vẫn nghe lời anh ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nếu cậu không muốn ra ngoài đi chơi cũng không sao. Anh tuyệt đối không muốn làm điều gì khiến Jihoon thấy không thoải mái.
Thế nhưng, tình cảm cứ âm thầm dồn về một phía dần trở thành gánh nặng.
Anh khát khao được nắm tay cậu đi dưới phố đông, được khoe với bạn bè rằng đây là người anh yêu. Anh muốn cùng cậu chen chúc trong dòng người ngày lễ, chụp một bức ảnh dưới cây thông Giáng sinh, cùng thắp hương trong chùa đầu năm, hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau ngắm dòng sông Hàn lặng chảy.
Nhưng Jihoon thì sao?
Cậu còn không nhắc đến anh với bất kỳ ai.
•
Hôm đó, ngày lễ hội âm nhạc hằng năm của Đại học Seoul, Soonyoung đã lặng lẽ đến. Anh biết cậu có một màn trình diễn nên mới muốn đến ủng hộ cậu, còn dự định sau đó sẽ dẫn cậu đi chơi hội chợ một vòng nữa.
Nhưng trước mắt anh, Lee Jihoon dưới ánh đèn sân khấu rạng ngời đến mức làm trái tim biết bao sinh viên ngẩn ngơ, đã khảng khái đáp lời MC rằng:
- Tôi xin phép không trả lời những câu hỏi về chuyện tình cảm.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Trái tim Soonyoung chùng xuống. Không trả lời nghĩa là sao? Cậu không muốn nhắc đến anh trước mặt mọi người? Hay là... cậu không muốn ai biết mình đã có người yêu?
Chưa bao giờ cậu thể hiện tình cảm với anh. Chưa bao giờ cậu chủ động ôm hay nắm tay anh. Chưa bao giờ cậu muốn cùng anh đi hẹn hò bên ngoài.
Là do Lee Jihoon quá hướng nội không biết bày tỏ, hay cậu chưa bao giờ thực sự cần Kwon Soonyoung trong đời?
Buổi tối, anh không nói nhiều, chỉ để lại một câu:
- Chúng ta... có lẽ nên dừng lại, Jihoon à.
Họ chia tay trong im lặng. Không cãi vã, không nước mắt, còn chẳng có một cái níu kéo từ phía cậu.
Kwom Soonyoung tốt nghiệp, bước vào công việc văn phòng nơi thành phố. Những ngày tháng ấy đầy chật vật và mệt mỏi, khoảng trống trong tim anh càng không biết làm cách nào lấp đầy. Tâm hồn anh dần héo úa, vì hiện thực công việc không như tưởng tượng, và vì một hình bóng anh thương nhiều nhưng cũng làm anh đau nhiều. Cuối cùng, anh chọn rời bỏ tất cả, trở về quê tiếp quản vườn cây của ông nội.
Còn Jihoon, cậu tiếp tục lao vào âm nhạc; những bản phối, những buổi thu âm nối tiếp nhau không ngừng.
Cho đến một ngày, ngay trong chính studio quen thuộc, Jihoon bỗng thấy đau đến không tưởng.
Lee Jihoon của khi ấy mới nhận ra, còn đâu người hay ngồi cạnh nghe cậu lẩm bẩm từng giai điệu, người dúi cậu miếng bánh lon sữa, người luôn dành cho cậu những cử chỉ ôn nhu và bảo bọc nhất.
Anh ấy đã không còn ở đây nữa.
Có những ngày studio trở nên ngột ngạt, chẳng phải vì công việc dồn ứ, mà vì kỷ niệm với ai kia cứ len lỏi trong từng ngóc ngách. Cậu không thể tập trung nổi, buộc phải ra đường tìm chút gió trời để lòng nhẹ nhõm hơn.
Nhưng lạ thay, Jihoon càng đi lại càng thấy ngộp thở. Không phải vì phố đông người, mà bởi cậu chợt nhớ đến những lần Soonyoung muốn cùng mình dạo chơi ngoài kia mà cậu thì luôn từ chối.
Jihoon vốn nghĩ: "Tình yêu nếu là thật thì chẳng cần phô bày, chỉ người trong cuộc biết là đủ." Đó cũng là lý do cậu tránh né mọi câu hỏi về chuyện tình cảm—càng nhiều người biết thì chỉ càng thêm phiền phức mà thôi.
Nhưng Jihoon đã sai. Cậu chưa từng học cách nói ra điều mình thật sự muốn. Cậu yêu Soonyoung nhiều hơn cả những gì anh tưởng tượng, thế nhưng sự im lặng cố chấp lại đẩy người cậu yêu rời xa.
Đến cả những con phố, tuy đông người nhưng lại trống vắng kỉ niệm, chẳng có nơi nào là vương dấu vết của cậu và anh cả.
Jihoon lạc lõng, Jihoon lạnh, Jihoon nhớ anh rất nhiều.
Trong cơn mơ hồ, cậu chạy như bay về studio, chỉ để nhận ra một sự thật phũ phàng rằng Kwon Soonyoung đã không còn ở đây nữa. Chỉ còn lại một mình Lee Jihoon, cùng cảm giác tội lỗi và những tiếc nuối chẳng thể nào nguôi ngoai.
•
- Tiệc ngoài trời nên chỉ có micro cầm tay, dàn loa nhà tôi cũng không phải hàng xịn nên chất lượng âm thanh sẽ không tốt, có gì cậu chịu khó.
Soonyoung vừa cúi người chỉnh lại dàn âm thanh vừa dặn dò, ánh mắt tuyệt nhiên không chạm tới người kia. Jihoon cũng lúng túng, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ đáp:
- Tôi cũng từng diễn ngoài trời rồi nên không sao. Cảm ơn cậu.
Không khí rơi vào im lặng chốc lát. Soonyoung ngập ngừng, giọng khẽ hạ thấp:
- Cậu... quen với anh Seungcheol như thế nào?
- Thực ra là quen biết thông qua Wonwoo thôi, anh ấy là tiền bối của Wonwoo ở đại học. Tôi... không thân với anh ấy lắm đâu.
- Vậy à? Vậy thì... anh ấy cũng không biết chuyện tình cảm của cậu, đúng không?
- Cái đó... – Jihoon nghẹn họng, không biết nên trả lời như thế nào.
Đúng lúc ấy, giọng Seungkwan vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:
- Anh Soonyoung ơi, giờ tới tiết mục của ca sĩ khách mời. Anh giúp em hướng dẫn anh ấy nhé.
Soonyoung lập tức thay đổi sắc mặt, rồi ra hiệu cho Jihoon chuẩn bị lên sân khấu.
- Và bây giờ, xin mời ca sĩ khách mời của ngày hôm nay, với ca khúc đặc biệt dành tặng đôi tân lang, anh Lee Jihoon!
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Jihoon bước ra giữa sân khấu, dáng người nhỏ bé nhưng khí chất trầm ổn.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên. Soonyoung không khỏi giật mình.
"You know, without you I'm so lonely
If you won't be here 911 calling
Falling to you I'm always diving
Darling you, darling you, baby"
Sao có thể không giật mình cơ chứ, đó là một giai điệu quá đỗi quen thuộc, giai điệu mà năm ấy anh vẫn chưa kịp hoàn thành.
Ngày trước, mỗi lần ghé qua studio, Soonyoung hay có thói quen nghe thử những bản nhạc Jihoon đang bỏ dở. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là anh muốn nghịch viết vài lời nhạc cho vui, coi như thử thách bản thân.
Nhưng khi tình cờ nghe bản demo này, trái tim anh lập tức rung động. Anh từng mong muốn sẽ hoàn thiện phần lời, tự thu âm rồi làm quà kỷ niệm cho Jihoon.
Đáng tiếc, họ chia tay trước khi ca khúc này được thành hình.
Thế mà giờ đây, Lee Jihoon đã viết tiếp, đã hoàn thiện bản nhạc dang dở, còn đang cất tiếng trình diễn nó ngay trước mắt anh.
"Been waiting for your call every night
But I can't wait no more
Dialing you-hoo-hoo
Sorry, darling you"
Câu hát vỡ òa giữa không gian. Jihoon cất giọng với tất cả nỗi niềm dồn nén bấy lâu. Mỗi chữ, mỗi nhịp, như một lời thú nhận chưa từng nói ra.
Soonyoung à, bạn có nghe thấy không?
Mọi người đều chìm đắm trong khúc ca lãng mạn, chỉ có Soonyoung lặng lẽ quay mặt đi, khóe mắt cay xè. Trên sân khấu, Jihoon cũng cúi đầu thật thấp, che đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.
Khoảnh khắc khúc ca dừng lại, chẳng ai trong họ biết rằng, đối phương cũng đang khóc.
•
Mãi tới tối muộn, tiệc cưới mới kết thúc, khách khứa lần lượt ra về. Soonyoung đang lặng lẽ thu dọn các thiết bị âm thanh thì đột nhiên, giọng nói quen thuộc vang sau lưng:
- Tôi đã không nghĩ là cậu còn biết chỉnh nhạc...
Lee Jihoon đứng đó, áo sơ mi trắng khoác thêm áo vest mỏng, mái tóc rũ xuống che nửa trán. Ánh đèn vàng khiến gương mặt cậu càng thêm dịu dàng, gương mặt mà đã hơn năm năm qua anh vẫn chưa thể nào quên được.
Soonyoung chẳng biết nên cười hay nên buồn, cuối cùng chỉ gật đầu:
- Chỉ biết chút chút thôi. Tôi đã từng quan sát một người chỉnh nhạc rất nhiều lần.
Lời nói vừa dứt, không khí chùng xuống. Jihoon bặm môi, toan bước thêm một bước rồi lại chần chừ, ánh mắt dè dặt đặt nơi bóng lưng anh:
- ...Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà bài hát hôm nay mới được mọi người đón nhận đến vậy.
- Không cần cảm ơn tôi. Đó là công sức của cậu. Bài hát... thật sự rất hay.
Đôi mắt Jihoon khẽ run lên.
- Thực ra, đây không phải bài hát của tôi. Nó thuộc về một người rất quan trọng với tôi. Tôi chỉ thay người ấy hoàn thành nó mà thôi.
Lại một khoảng lặng kéo dài. Gió đêm khẽ lay động hàng cây, mang theo mùi đất ẩm còn sót lại sau buổi tiệc. Nhịp tim Soonyoung dồn dập như muốn phá tan lồng ngực, thôi thúc anh không thể tiếp tục làm ngơ. Siết chặt bàn tay, anh dồn hết can đảm cất lời:
- Lee Jihoon... tôi có thể đưa cậu về được không?
•
Con đường làng về đêm vắng lặng. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất, kéo dài hai bóng người đang lặng lẽ sóng bước. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng như muốn nuốt chửng cả không gian.
- Cậu sống ở đây từ khi nào?
- Từ lúc rời thành phố. Công việc ở đó không hợp với tôi. Ở đây yên bình hơn nhiều.
- Vườn cây này... là của ông nội cậu sao?
- Ừ. Là tôi tiếp quản và cải tạo lại. Cũng đã mấy năm nay rồi.
Jihoon gật đầu. Cậu ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu:
- Những năm qua... em vẫn luôn nghĩ đến bạn.
Lời chôn sâu trong lồng ngực bao lâu nay cuối cùng cũng được nói ra, khiến cả hai đều vô thức dừng bước. Soonyoung không quay đầu, Jihoon nhẹ giọng nói tiếp:
- Từ khi bạn rời đi, cuộc sống của em đã không còn như trước nữa. Em cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng hóa ra em đã sai. Em không hề ổn một chút nào.
- Em nhớ bạn rất nhiều Soonyoung. Em nhìn đâu quanh studio cũng nhớ bạn hết. Em nhớ những lúc bạn mua đồ ăn cho em, những lúc bạn kể chuyện chọc cho em cười, em cũng nhớ cả những lần bạn buồn vì em từ chối ra ngoài hẹn hò.
- Cả cuộc đời em chỉ nhìn về phía âm nhạc, lại không nhận ra có một người luôn nhìn về phía mình. Em đã không trân trọng bạn, để rồi mất bạn. Em thật sự hối hận lắm, Soonyoung à...
Soonyoung lặng người. Từng lời Jihoon nói như mũi dao vừa đau vừa ấm, khơi dậy tất cả ký ức anh cố gắng chôn giấu suốt bao năm. Anh ngẩng nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao thưa thớt vẫn lấp lánh, rồi chậm rãi nói:
- Lee Jihoon... Năm đó, bạn bảo bạn không muốn nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt mọi người, anh đã nghĩ bạn vốn chưa bao giờ cần anh, bạn chưa bao giờ yêu anh.
- Anh đã luôn cố gắng để thôi nhớ bạn mỗi ngày. Thậm chí còn thao túng bản thân rằng bạn là một người vô tâm, rằng anh nên quên đi một người như bạn.
- Vậy mà hôm nay gặp lại bạn, điều đầu tiên anh nghĩ đến là, sao em ấy trông gầy quá, tóc em ấy hình như dài ra rồi, thực đơn không có món cơm không biết em ấy có ăn được không...
Kwon Soonyoung thôi không nhìn trời nữa, quay đầu nhìn lấy người phía sau, người vẫn luôn sáng ngời và xinh đẹp hơn bất cứ vì sao nào trên kia.
- Lee Jihoon, em có biết không, ca khúc đó vốn dĩ là món quà của anh dành cho em. Năm năm qua, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Em vẫn luôn là người anh không thể quên.
Một giọt nước mắt không kìm được lăn xuống, Jihoon siết chặt bàn tay:
- Kwon Soonyoung... Nếu ngày đó em đủ can đảm, đủ trưởng thành để nói ra cảm xúc thật, có phải chúng ta đã không đi đến nước này?
Soonyoung khẽ nhắm mắt, nụ cười thoáng buồn nở trên môi:
- Có thể chúng ta đã có một cái kết khác... Nhưng Jihoon à, trên đời này không có chữ "nếu như". Chúng ta đã đi một vòng rất xa mới đứng lại ở đây.
Phải rồi.
Nếu như ngày đó mọi chuyện khác đi, đã không có bọn họ của bây giờ – lạc mất nhau, đau khổ vì nhau.
Tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm càng khiến từng nhịp tim vang dội rõ ràng hơn. Jihoon hỏi khẽ, giọng run run như sợ hãi chính câu trả lời
- Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta đã gặp lại nhau ở đây rồi. Liệu em... còn cơ hội nào không?
•
Soonyoung nhìn cậu thật lâu, đến mức Jihoon đã ngỡ từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Rồi anh chậm rãi đưa tay ra, đan những ngón tay mình vào bàn tay đang run rẩy của cậu.
- Anh không dám chắc chúng ta có thể quay lại như trước. Nhưng... anh muốn thử. Ít nhất, thử cho anh, cho em, cho cả hai chúng ta biết rằng sau từng ấy năm, tình cảm này vẫn chưa từng biến mất.
Jihoon thoáng sững người, rồi mới khẽ gật đầu, những giọt nước mắt chẳng còn kiềm giữ lại được nữa.
Hơi ấm nơi lòng bàn tay, hơi ấm mà cậu đã thiếu vắng suốt bao năm nay, lúc này đã về bên cậu, thực sự đang bảo bọc cậu. Và lần này họ biết rằng, cả hai đều sẽ không buông hơi ấm đó ra.
•
Người mình từng buông tay, từng nghĩ sẽ xa cách đến muôn thuở, giờ lại đang ở ngay trước mặt. Cái nắm tay của hôm nay không ai biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất nó là khởi đầu cho một hành trình mới, cũng có thể sẽ là một cuộc hành trình đến cuối đời.
Có những mối nhân duyên vốn là như vậy: lạc nhau một lần, để rồi khi tìm lại người ta càng biết trân quý gấp bội.
Tựa như một khu rừng nhỏ, tưởng chừng chỉ là nơi vô tình lạc bước, hóa ra lại là chốn để ta tìm thấy những điều chân thật nhất thuộc về mình. Là nơi để ta dũng cảm nói lên rằng, sau tất cả, ta đã lại tìm được nhau.
•
Vậy là phần ngoại truyện đã chính thức khép lại rồi. Mình bận bịu nhiều quá, nay mới có dịp ghé lại khu rừng nhỏ này.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đón đọc và yêu mến petite forêt nha. Mong rằng mỗi chúng ta rồi cũng sẽ tìm được khu rừng nhỏ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top