2. không biết hái thì đừng có trèo
Không, quyết định ở đây không hay xíu nào. Là tồi, rất tồi!!!
- CHOI. SEUNG. CHEOL!
- Cái thằng này. Sao mày gọi cả họ tên anh mà còn không dạ thưa nữa?
Wonwoo mặt mày nhăn nhó. Vì anh tệ bạc quá chứ sao?!
Mới hôm qua, Wonwoo đã lâu mới được trải nghiệm một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Sự mệt mỏi của chuyến bay ba tiếng từ Seoul cộng hơn một tiếng đi xe đã bị đánh bay nhờ bữa trưa đầy hương vị cơm nhà, không nhớ lần cuối Wonwoo thấy ngon miệng như vậy là từ bao giờ.
Anh Jeonghan mới quen đã líu ríu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng anh dễ thương lắm, không làm người đối diện choáng ngợp cũng không đòi hỏi Wonwoo phải tiếp chuyện, làm một người vốn hướng nội như Wonwoo thấy khá thoải mái.
Jeonghan và Seungcheol hẹn hò yêu đương nhưng chưa tới bước sống chung, Jeonghan vẫn còn ở với ba mẹ và em gái. Choi Seungcheol thì tính trước cả chục bước, lúc đi coi nhà đã lựa mua một căn rộng rãi đủ hai người ở, thành ra có dư một phòng làm phòng ngủ tạm thời cho Wonwoo. Mặc dù tiện nghi không bằng căn hộ view sông Hàn nhưng cũng không đến nỗi nào. Sau một giấc ngủ trưa, Wonwoo cùng anh lớn đánh game tới tối, một thú vui mà Wonwoo đã bỏ quên từ sau cấp ba.
Mải tận hưởng một ngày nghỉ ngơi thoải mái mà Wonwoo quên mất, bạn cùng nhà của anh là Choi Seungcheol, nhưng không phải Phó Giám đốc hay đàn anh đại học, mà là con người quái gở đã quen với làm nông từ hơn một năm nay.
Ngày thứ hai ở huyện Gunwi, 5 giờ sáng, Wonwoo đã bị Seungcheol lôi đầu dậy để trải nghiệm "buổi sáng của những người nông dân thiện lành".
•
Trời sớm tháng Sáu còn nhá nhem tối, Wonwoo dù có mở banh mắt vẫn chẳng nhìn rõ mặt người đối diện, huống hồ còn quên mang mắt kính và đang rất rất buồn ngủ nữa. Người trước mặt anh lại có vẻ chẳng nhận ra điều đó, niềm nở bắt tay Wonwoo:
- Chào anh. Tôi tên Kwon Soonyoung, 28 tuổi. Rất vui được gặp anh.
Wonwoo cố kìm cơn ngáp, đáp qua loa:
- Tôi tên Jeon Wonwoo. Tôi cũng 28 tuổi, cậu gọi Wonwoo là được rồi.
- Ơ bằng tuổi này. Ok luôn mày. Đi, tao dẫn mày đi tham quan địa bàn của tao!
Wonwoo chưa kịp đánh giá cái kiểu xưng hô quay ngoắt 180 độ đã bị kéo đi rồi.
Vườn trái cây mà Seungcheol đưa anh tới là của ông nội Soonyoung, từ hai năm nay đã do Soonyoung tiếp quản. Ngoài mục đích chính là trồng trọt, vườn còn là một điểm tham quan cho khách du lịch phương xa nữa.
Soonyoung vừa dẫn Wonwoo đi vừa háo hức chỉ trỏ, nào là anh đã dành cả tháng để phân khu các loại cây thế nào, nào là anh đã trang trí vườn ra sao. Cuối tuần Soonyoung còn dẫn tour vườn và tổ chức các workshop nho nhỏ, đa dạng từ làm nước ép tới làm bánh. Những câu chuyện của ông chủ vườn tuôn ra không ngớt, Wonwoo cũng dần dần tỉnh ngủ.
- Chỗ này tao đang xây cái vọng lâu, sau này sẽ quảng bá vườn là địa điểm tổ chức sự kiện. Thể nào ông Cheol cũng đặt tao đầu tiên. Anh Jeonghan lại chả mê cái vườn của tao quá đi.
Khi mặt trời dần ló rạng, nắng xuyên qua từng kẽ hở của những tán lá, trải xuống mặt đất một sắc vàng thật tinh khôi, chẳng mấy chốc như đánh thức cả khu vườn. Dù không có mắt kính, Wonwoo cũng phải thầm công nhận, khu vườn của Soonyoung rất đẹp.
Trước mắt anh là một mảng thiên nhiên xanh rợp cả tầm nhìn, điểm xuyết vài đốm màu của hoa của quả, một cảnh tượng dễ gì được thấy ở Seoul chỉ toàn nhà cao tầng chen chúc nhau. Tiếng gió đung đưa cành lá, tiếng chim ríu rít nghe rất gần, tiếng gà gáy vang vọng xa xa, những thanh âm rất đỗi bình thường nhưng lại quá đỗi xa lạ với một Wonwoo đã quen với những tiếng ồn đặc trưng của thành phố.
Lân la nói chuyện một hồi Wonwoo mới biết, người này hóa ra từng ở Seoul. Soonyoung tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh ở Đại học Sejong, sau cũng đi làm nhân viên văn phòng, nhưng chỉ vài năm lại chuyển về đây.
- Ở đó tao thấy ngộp thở lắm.
Khi Wonwoo hỏi lý do vì sao lại quay về, Soonyoung chỉ bảo vậy. Một câu nói hờ hững, nhưng Wonwoo lại cảm nhận được thứ gì đó đè nén sau giọng điệu vô tư kia, anh cũng thôi không hỏi thêm. Soonyoung cùng Seungcheol hẹn nhau bàn công chuyện, Wonwoo bèn thong thả đi dạo, vừa đi vừa suy nghĩ về người đồng niên mới quen.
Người này cũng có tài năng kinh doanh, lại còn từng sống ở Seoul, nếu ráng trụ lại chắc chắn có nhiều cơ hội thành công và giàu hơn nữa. Nhưng tại sao lại từ bỏ tất cả để về đây? Là vì nghĩa vụ với gia đình nên phải về tiếp quản? Hay là vì mấy lý do kiểu nơi này gắn với tuổi thơ hay muốn sống chậm lại gì gì đó?
Wonwoo tự hỏi xong cũng tự bật cười, không lý nào một người bình thường lại vì một lý do cảm tính như vậy mà bỏ đi cơ hội tốt ở Seoul, đặc biệt là dân kinh doanh như Soonyoung. Anh cũng không phải là quá tò mò, chỉ là tự dưng nghĩ mà thấy tiếc thay cho Soonyoung thôi. Wonwoo đành tự kết luận rằng, chắc hẳn cậu ta phải nhận thấy tiềm năng làm giàu to lớn ở nơi này thì mới chịu quay về.
"Người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được tại sao anh lại quyết định như vậy."
Tâm trí Wonwoo đột nhiên đưa anh về lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua với Seungcheol. Có khi nào... cậu Soonyoung này cũng có một lý do khác mà chỉ riêng cậu ta biết, một lý do mang tính cá nhân chứ không liên quan tới lợi nhuận?
Choi Seungcheol kiên quyết dọn về đây vì muốn thoát khỏi gia đình và thế giới mà anh từng sinh sống. Jeon Wonwoo có phần lạc lõng hơn, anh muốn lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của mình, chỉ không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Còn Kwon Soonyoung thì sao? Có chăng cả ba người họ đều giống nhau, đang theo đuổi một thứ gì đó không thể gọi tên?
•
Cứ miên man trong suy nghĩ của chính mình, Wonwoo đi lạc tới góc vườn ổi. Ổi vào mùa hè là độ chín muồi, những trái ổi mập mạp nặng trĩu cành, xum xuê cả một mảng vườn. Phía trước có một bóng người, chắc là thợ của Soonyoung.
Sáng nay Seungcheol kéo anh ra khỏi nhà sớm quá, nãy giờ còn đi bộ liên tục làm Wonwoo đói meo. Thấy người nọ đội nón tập trung làm, Wonwoo ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng không kìm được, quyết định trèo lên cái thang gần đó. Một tay giữ những trái đã hái được, một tay vươn ra cố ngắt cho được trái tròn ủm này, Wonwoo không để ý chiếc thang đã bắt đầu chênh vênh. Chỉ chút nữa thôi. Wonwoo đánh bạo vươn tay ra thêm, và rồi-
RẦMM!
Tiếng động vang lên làm xáo trộn không gian còn đang yên tĩnh. Chiếc thang sắt chạm nền đất sõng soài rồi chơ vơ nằm đó, những trái ổi cũng vương vãi đầy mặt đất, chỉ có người là chẳng thấy đâu.
- Anh gì ơi, anh mở mắt được rồi đó.
Wonwoo mất mấy giây mới dám mở mắt, lại mất thêm mấy giây dáo dác nhìn xung quanh mới định thần được là mình không bị ngã ra đất...
...mình ngã vô vòng tay của một người lạ.
Cậu trai có làn da ngăm rám nắng, hai cánh tay đỡ lấy anh đầy cơ bắp, chắc nịch nhưng cũng rất cẩn trọng. Tông giọng nghiêm nghị làm Wonwoo hơi chột dạ nhìn lên, nhưng chiếc nón lá rộng vành đã che hết nửa mặt, thêm Wonwoo bị cận quên mang kính, chỉ thấy thấp thoáng khuôn miệng chẳng có tí cười nào.
- À... T-tôi...
Người kia đỡ anh xuống xong không nói thêm câu nào. Wonwoo nhận thức được tình huống bất cẩn của mình, vờ chỉnh trang quần áo để che đi sự xấu hổ, rồi hắng giọng:
- Anh-anh gì đó ơi...
Thế mà chưa nói hết câu, đối phương đã lướt đi một mạch, chẳng thèm nhìn Wonwoo lấy một cái.
Thái độ của anh ta là sao? Anh ta là đang... khinh thường mình đó hả?
Trong một giây, Wonwoo sượng quá hóa thẹn, tưởng người ta khinh thường mình liền hùng hổ soạn cả một bài văn chửi trong đầu. Ấy vậy mà khi anh quay lại, chỉ thấy có cái gì đó chìa ra trước mặt.
Là rổ ổi mà ban nãy người ta vừa hái xong.
- Mấy trái kia anh làm rớt bị dập hết rồi, với cây này cũng chưa chín đâu. Anh lấy rổ này về mà ăn. Lần sau không biết hái thì đừng có trèo.
•
Kim Mingyu mỗi cuối tuần đều sẽ có mặt ở khu vườn của Soonyoung, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong vô số những công việc cậu phải làm trong một tuần, đây có lẽ là việc mà cậu yêu thích nhất.
Kim Mingyu, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Gunwi, sống với mẹ và em gái Minseo, cũng là trụ cột kiếm tiền chính của gia đình.
Đều đặn 5 giờ sáng mỗi ngày trong tuần, cậu sẽ lái xe tải chở hàng, đa phần là nhận hàng rồi giao về cho các siêu thị và chợ trong vùng. Công việc tuy hơi nặng nhọc nhưng lương bổng lại rất tốt, Mingyu là người trẻ nhất nên năng suất làm việc cũng cao.
Xong ca làm sáng, cậu liền về phụ mẹ bán quán ăn tại nhà. Quán tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách, một phần vì tài nấu ăn điệu nghệ của cả hai mẹ con—mẹ giỏi nấu món Á, con giỏi nấu món Tây—một phần nữa là vì Mingyu đẹp trai thân thiện, thu hút biết bao nhiêu người ghé qua. Đáng tiếc là quán chỉ bán tới chiều vì mẹ Kim sức khỏe yếu. Mingyu để mẹ nghỉ ngơi, còn mình đi chợ chuẩn bị nguyên liệu rồi làm công việc tối.
Công việc tối của Mingyu khá đa dạng, lúc thì phụ anh Jeonghan dạy các lớp bổ túc cho người lớn, lúc thì làm gia sư luyện thi đại học. Mingyu tháo vát, rất hay được người dân xung quanh nhờ sửa đồ, khi thì cái quạt, lúc thì cái đèn, có lần còn lắp giùm cả máy lạnh.
Còn hai ngày cuối tuần, cậu cũng dành để làm việc ở vườn của anh Soonyoung. Người anh này cũng rất thương Mingyu, thương cậu nhỏ tuổi hơn nhưng cáng đáng nhiều việc hơn anh, lúc nào cũng ưu tiên cho cậu có việc làm.
Mặc dù tiếp đón khách du lịch thường sẽ được nhiều tiền hơn, nhưng Mingyu vẫn thích nhất là những khi làm vườn. Đối với cậu, một khi đã đội chiếc nón lá và đeo tai nghe vào, cậu chính thức bước vào thế giới riêng của mình, không cần phải bận tâm thế giới ngoài kia.
Mọi khi thì là vậy, nhưng hôm nay có một thứ cứ khiến Mingyu bận tâm, hay cụ thể là một người.
Nhìn thế nào cũng thấy cái ông anh kia sắp ngã tới nơi, đã vậy còn một tay ôm ổi, một tay cố với lấy một trái mà từ xa Mingyu còn biết là chưa chín. Anh ta coi bộ không nhận thức được hay sao ấy, từ góc độ đó mà ngã xuống thì không khéo dập cả xương sườn vì cái thang sắt ngã vào người.
Trước khi kịp la lên để cảnh báo thì Mingyu đã tức tốc chạy đến, hai cánh tay đưa ra đúng lúc người kia ngã xuống, cũng kịp quay đi để né cái thang. Mingyu siết vòng tay đang đỡ lấy thân hình mảnh khảnh, thầm đánh giá người này tuy cao mà lại ốm nhom. Anh ta sợ đến mức hai mắt nhắm tịt lại, trông cứ như con nít làm Mingyu thấy hơi buồn cười.
Sau khi đã chắc mẩm anh ta không bị trầy xước gì, Mingyu mới đỡ người xuống rồi tính toán trong đầu.
Chỗ ổi kia đi đời rồi, mà cây trái này cũng chưa chín, lỡ anh ta đòi trèo lên hái tiếp thì cực.
Cách đơn giản nhất là đưa cho anh rổ mà Mingyu vừa hái. Dù không biết người này là ai, nhưng Mingyu thà để cho anh Soonyoung trừ của cậu mấy đồng lương, còn hơn để người này bị thương thì có mấy tháng lương của cậu cũng không bù nổi.
Chỉ có điều, chưa kịp hỏi han gì, đối phương đã chạy đi mất hút, để lại rổ ổi chỏng chơ trên tay Mingyu.
Không lấy thì thôi, sao anh ta lại bỏ chạy vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top