19. khu rừng nhỏ - end
Hôm nay là ngày cưới của Seungcheol và Jeonghan.
Thoắt cái đã đến tháng mười hai. Nắng vẫn nhuộm một sắc vàng ươm trên những tán cây đã trụi lá, khiến mùa đông trong khu vườn Soonyoung dường như cũng dịu lại, phảng phất chút ấm áp.
Chiếc vọng lâu vừa hoàn thành cách đây một tuần, đứng vững chãi giữa lòng khu vườn, bao quanh bởi một hồ nước trong vắt. Vọng lâu được thiết kế theo phong cách Á Đông mang nét đẹp truyền thống, chất liệu gỗ tuy cứng cáp nhưng lại được dung hòa nhờ sự mềm mại của những đóa hoa sen. Hoa sen vốn không quen với thời tiết lạnh, nhưng vì là loài hoa yêu thích của Jeonghan, Soonyoung đã rất cất công chăm sóc chỉ để dành cho dịp thiêng liêng này.
Người bận rộn nhất những ngày qua có lẽ là Seungkwan. Cậu vốn có khiếu tổ chức sự kiện, từ lâu đã muốn làm planner chính cho đám cưới của hai anh mình. Ai ngờ từ lúc cầu hôn cho tới ngày cưới chỉ vỏn vẹn hai tháng, Seungkwan bận bịu tới mức Soonyoung phải đặc cách cho cậu tạm nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cho ngày trọng đại này.
Bật mí là Seungkwan tuy bận bù đầu vẫn xinh xắn ăn ngon ngủ yên nhá, tất cả là nhờ trợ-lý-kiêm-người-yêu Chwe Hansol hỗ trợ và chăm sóc từng li từng tí đấy.
Làm sự kiện đám cưới, phần lớn người ta sẽ chú trọng vào phần nhìn, từ ánh sáng, hoa tươi đến từng chi tiết nhỏ trong trang trí, tất cả phải hoà quyện để tạo nên một không gian thật tinh khôi và lãng mạn. Những người làm sự kiện, khi đang miệt mài chuẩn bị từng góc nhỏ, cũng dễ dàng bị cuốn vào cái bầu không khí mơ mộng ấy lúc nào không hay.
Hansol vào một đêm trăng sáng, giúp Seungkwan giăng những chiếc lồng đèn giấy xung quanh vườn xong, liền mượn ánh trăng chút dũng khí để bộc bạch tình cảm trong lòng, đáp lại là cái gật đầu nhẹ nhàng mà đầy bẽn lẽn của người kia.
- Ơ. Thế là còn mỗi em chưa có bồ á?
- Em còn bé xíu! Con nít con nôi yêu đương cái gì?!
Chan nghe xong thì không khỏi nhăn nhó, Lại nữa. Mấy ông anh này lớn hơn cậu có vài tuổi, có người còn chuẩn bị cưới chồng tới nơi, vậy mà vẫn coi cậu như con nít hay gì mà cấm yêu.
Myungho đang tựa đầu vào vai Jun cười khúc khích, thấy thằng bạn đồng niên đi tới liền chuyển sang giọng móc mỉa:
- Còn mày nữa, bày đặt có người yêu mà giấu xong rồi ngày nào cũng than nhớ.
Seokmin lườm thằng bạn cháy mặt, mém là lao vào tẩn cho nó một trận. Nếu không vì cả người yêu của Myungho lẫn của cậu đang ở đây, Seokmin đã cho thằng bán mì kia no đòn.
Đúng lúc đó, Wonwoo và Mingyu cũng vừa nhập hội. Wonwoo thấy không khí nhộn nhịp liền sáng mắt lên, không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo người vẫn đang khép nép khoác tay Seokmin:
- Ủa sao? Không định giới thiệu bản thân với mọi người à, bác sĩ Hong?
Từ lúc được Seokmin dắt tay vào khu tiệc cưới tới giờ, Hong Jisoo chỉ đứng yên bên cạnh, thi thoảng gật đầu chào mọi người một cách lịch sự. Bị Jeon Wonwoo gọi thẳng tên thế này, anh đành hắng giọng, nở một nụ cười có phần ngại ngùng:
- Chào mọi người... Anh là Hong Jisoo. Anh là người yêu của Seokmin, cũng là... bác sĩ điều trị của Wonwoo ở Seoul.
Khỏi phải nói, lúc biết tin Wonwoo và Mingyu đã cảm thấy tổn thương đến cỡ nào. Wonwoo gặp người anh lớn hằng tuần trên Seoul, chuyện tình cảm của mình thì dốc lòng tâm sự với anh, vậy mà người ta có bồ lại chẳng hé răng với mình nửa lời. Mingyu thì khỏi nói, hội đồng niên ba người mà Seokmin lại chỉ kể chuyện với Myungho, Mingyu buồn mà Mingyu không nói thành lời á.
Thế là tốn rất nhiều lời xin lỗi (cùng một bộ PlayStation 5 đời mới và một bộ nồi chảo cao cấp của Bosch) thì cặp đôi Jisoo-Seokmin mới nhận được sự tha thứ khoan hồng.
Cả nhóm tán gẫu một chút thì có thêm Soonyoung nhập bọn, nhưng điều bất ngờ là một người lạ mặt, dáng nhỏ con đi đằng sau anh.
- Chào mọi người, tôi tên Lee Jihoon. Tôi là ca sĩ khách mời của hôm nay. Tôi có quen biết anh Seungcheol và Wonwoo.
Đây rồi. Lại thêm một nhân vật khiến Jeon Wonwoo cảm thấy bị tổn thương nữa.
Lee Jihoon học cùng đại học với Wonwoo, ít nhiều có quen biết Choi Seungcheol, chỉ là không thân bằng. Vậy mà chú rể vẫn nhớ đến cậu em producer có tiếng, người sở hữu giọng hát trời phú và kỹ năng sáng tác nổi danh khắp Hàn Quốc, liền mời đến làm ca sĩ khách mời cho đám cưới. Jihoon tất nhiên là nhận lời, thậm chí còn sáng tác riêng một bài cho đám cưới, chuẩn bị âm thanh đến kỹ lưỡng từng nhịp. Chỉ có điều... cậu quên báo cho thằng bạn thân biết.
- À đây rồi, thêm một người độc thân của hội này nữa hehe!
Chan reo lên, thần sắc tươi hơn hẳn. Nhưng ông chủ vườn họ Kwon thì không mấy vui vẻ.
- Anh mày có người trong lòng rồi. Còn độc thân là vì đang đợi người ta thôi.
Trong một khắc, Wonwoo bắt gặp Soonyoung nhìn về phía thằng bạn thân Jihoon của mình, ánh mắt thâm trầm và phức tạp, nhưng cũng rất nhanh đã quay về hướng khác. Lee Jihoon sau khi nghe câu nói kia tai lại đỏ ửng, vô thức nhích lại gần Wonwoo một chút.
Giữa hai đứa này... có gì đó không đơn thuần. Wonwoo chắc chắn mình sẽ phải hỏi cho rõ. Nhưng không phải bây giờ.
Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi.
•
Không có phông cưới rực rỡ, cũng không có sân khấu hay pháo hoa. Không có người chủ hôn, dàn quan khách chỉ vỏn vẹn chưa tới ba mươi người. Tất cả lúc này đều đang hướng về con đường nhỏ giữa hai hàng ghế, dõi theo hai nhân vật chính đang tay trong tay đi trên nền cỏ xanh mướt, qua chiếc cầu nhỏ, tiến vào giữa đài vọng lâu. Từng cơn gió nhẹ lướt trên mặt hồ, mang hương hoa sen ngọt dịu và thanh thoát lan tỏa khắp không gian, sau còn vương vấn đùa nghịch với tà áo hanbok rồi mới chịu bay đi.
Wonwoo đứng cạnh Mingyu, ánh mắt anh dõi theo hai người đang bước vào lễ đường. Giây phút lời thề ước được trao gửi, cùng lúc người bên cạnh nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào tay anh, Wonwoo mới nhận thức được mình đã nín thở nãy giờ.
Đôi nhẫn trao tay, nụ hôn đầy nồng thắm, đến cả thiên nhiên cũng yên lặng chứng giám cho bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người.
"Hôn nhân chưa phải là đích đến cuối cùng, mà là sự khởi đầu của một hành trình đầy thiêng liêng và trân quý, một hành trình khi hai trở thành một, và một cũng đồng nghĩa với hai."
Những lời tâm tình của Seungcheol vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Wonwoo, mãi cho đến khi bữa tiệc tối đã bắt đầu. Người anh lớn, đường đường là Phó Giám đốc từng phát biểu trước hàng ngàn nhân viên và công chúng, vậy mà hôm nay lại lo lắng nói vấp không thôi.
Mặt trời đã dần buông, nhường chỗ cho những dải đèn lồng đan xen trên những cành cây. Wonwoo ngẩn ngơ ngắm những ánh vàng ấm áp, tự hỏi không biết sau này mình có như vậy trong đám cưới của chính mình. Tự hỏi rồi cũng vô thức tự tưởng tượng: lễ cưới, bộ suit trắng, nơi lễ đường, có anh cùng với...
- Anh! Đang nghĩ gì vậy, sao anh không ăn đi?
Tiếng gọi kéo Wonwoo về thực tại. Anh nhìn qua người bên phải đang cười thật tươi với anh, gương mặt vốn đã đẹp trai nay lại thêm sáng ngời trong bộ đồ Tây thật tươm tất. Mingyu hôm nay lại đẹp trai hơn rồi, đẹp theo một cách khiến trái tim anh chẳng chịu yên lòng.
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má Mingyu một cái rồi mới bảo:
- Giờ anh ăn này. Mingyu cũng ăn đi.
Nếu sau này có thể cùng em bước vào lễ đường thì tốt biết mấy.
Phần còn lại của buổi tối cứ thế trôi qua trong không khí ngập tràn niềm phấn khởi. Các tiết mục cũng lần lượt diễn ra, từ bản tình ca tự sáng tác của Jihoon, rồi đến chất giọng rap trầm ấm của Changkyun, dần dần lại được khuấy động bởi bộ ba Seungkwan, Seokmin, và Soonyoung (hình như cái gì mà tam ca BooSeokSoon ấy).
Wonwoo nhìn quanh những gương mặt thân thuộc, trong lòng là đầy ắp những cảm xúc lâng lâng không thể gọi tên.
Có lẽ đây chính là hạnh phúc, hoặc ít nhất Wonwoo nghĩ, đây là hạnh phúc của mình.
•
Hạnh phúc của mỗi người vốn dĩ không giống nhau.
Đối với một số người, đó là quyền lực và địa vị, là được chạm đến những đỉnh cao vinh quang mà con người ta không dễ dàng với tới.
Đối với vài người khác, đó là tiền tài và của cải, là sở hữu những kho tàng vật chất mà con người ta vẫn luôn hằng đề cao.
Lại có những người, hạnh phúc là một mái ấm gia đình trọn vẹn, là sự trở lại của những người đã ra đi, là được ngược theo dòng chảy thời gian mà trôi về quá khứ.
Bất kể đó là gì—một vật phẩm, một ước muốn, một người, hay một ký ức—hạnh phúc đích thực chỉ đến khi ta cảm nhận được sự an yên trong lòng. Như một khu rừng nhỏ bé mà ta tình nguyện đi lạc vào, một không gian chỉ mình ta với ta, một góc nhỏ trong tâm hồn làm ta thấy an toàn và tự do nhất.
Để rồi khi ta sống chậm lại, khi ta lắng nghe chính mình nhiều hơn cũng là khi khu rừng nhỏ được chăm bón cẩn thận, dần dần sẽ lớn lên, sẽ xum xuê, sẽ cứng cáp, đủ để che chở và bảo bọc ta khỏi những tổn thương bên ngoài.
Khu rừng nhỏ của Wonwoo chính là đây—là huyện Gunwi, là Tạp hóa S&J, là bạn bè và gia đình của anh, và trên hết, là vòng tay của Kim Mingyu luôn bảo bọc anh trong những cái ôm ấm áp nhất và cũng vỗ về nhất.
Wonwoo đã từng muốn đi. Cứ đi lên, đi về phía trước, đi một cách miệt mài. Anh sợ dừng lại, vì khi dừng lại bản thân anh sẽ bị cuốn trôi đi. Thế nên anh đi tiếp, mặc kệ là không có đích đến, miễn sao là anh vẫn đang đi.
Nhưng chính nhờ một lần can đảm dừng lại, anh mới biết mình không cần lúc nào cũng đi. Anh giờ đã có một khu rừng nhỏ, để anh dừng chân nghỉ ngơi, để anh được nạp đầy năng lượng, để anh dù có đi xa đến mức nào vẫn có thể quay trở về.
Như thế là đủ rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top