18. hạnh phúc của anh gói gọn trong ba tiếng
Wonwoo trở về với Gunwi như thể anh chưa từng rời đi.
Sáng hôm sau đi làm, Wonwoo đã được một màn chào đón cực kỳ nồng nhiệt. Những vị khách vốn đang ăn sáng, nhác thấy Wonwoo đã liền chạy qua quầy thu ngân. Có những người thân thiết không ngần ngại tay bắt mặt mừng với anh, có những người không thân vẫn nhẹ nhàng hỏi thăm anh, tất cả đều không giấu nổi niềm vui khi gặp lại gương mặt quen thuộc.
- Chào mừng em quay lại, Wonwoo. Vợ anh hỏi thăm em nhiều lắm đấy.
Anh Hyunwoo cao hứng ôm anh một cái, Wonwoo cũng vui vẻ đáp lại.
- Chào anh Hyunwoo. Anh bảo chị Yejin em cũng nhớ chị ấy lắm ạ. Hôm nào rảnh em sẽ sang thăm anh chị.
- Không cần sang thăm đâu. Anh mà báo tin có khi vợ anh chạy ra đây liền đấy.
Và đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Suốt hôm đó và cả những ngày sau, tất cả khách ra vào đều tấp lại hỏi thăm Wonwoo. Còn có người ghé qua không phải mua hàng mà chỉ để gặp anh. Wonwoo cảm giác mình như đứa con Gunwi đi du học xa xứ, lâu rồi mới về một lần liền được cả làng mở tiệc chào đón.
- Chị thấy cũng đúng mà. Wonwoo làm quản lý ở đây, có khi không chỉ huyện Gunwi mà người ở huyện kế bên em cũng gặp hết rồi ấy. Mà ai gặp rồi cũng đều quý Wonwoo hết.
Bae Joohyun một bên nắm tay người yêu, một bên cầm ly trà sữa, chốc chốc lại đưa ly trà sữa qua cho Kang Seulgi húp một ngụm.
Thấy chị Seulgi cười tít cả mắt, Wonwoo đột nhiên tự hỏi, Không biết Mingyu có thích như vậy không nhỉ? Nghĩ xong liền lập tức đỏ mặt, hại anh mém chút nữa là bị bà chị Joohyun chọc ghẹo.
À thì, nếu có bất kỳ thứ gì thay đổi, đó là mối quan hệ hiện tại của anh và Mingyu.
Tối hôm trước, sau khi bày tỏ tình cảm của mình, Wonwoo đột nhiên bị bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Với khả năng đọc suy nghĩ của anh một cách thần sầu, Mingyu trấn an rằng anh đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có thể để cậu lo. Nhưng bây giờ họ đã là người yêu, là Người Yêu đấy, anh không thể cứ bị động mãi được, Wonwoo cũng muốn có thể làm gì đó cho Mingyu cơ.
Thế là từ hôm ấy, có anh quản lý nào đó âm thầm quan sát rồi ghi nhớ cách những cặp đôi quanh mình yêu nhau:
Yoon Jeonghan trước mặt người ngoài thì duyên dáng lịch thiệp, chỉ khi ở riêng mới bày ra bộ dạng nhõng nhẽo chẳng khác gì con nít, mà Seungcheol thì vui vẻ chiều theo không lời nào phàn nàn.
Moon Junhwi tổ chức một chuyến du lịch bất ngờ cho người yêu vì Myungho bán quán quanh năm suốt tháng, chưa bao giờ có một ngày nghỉ chính hiệu.
Chwe Hansol không giỏi ăn nói bèn nỗ lực thể hiện tình cảm thông qua hành động, chưa bao giờ thấy cậu hứa gì với Seungkwan mà chưa làm được.
Anh và Mingyu vẫn có những thói quen đã ăn sâu như lập trình sẵn: hai lon cà phê sáng (mà Wonwoo không cho phép Mingyu trả tiền nữa), một ngày ba bữa đều là đồ ăn Mingyu nấu (mà cậu nhất quyết không cho anh ăn đồ của ai khác), cả những cuộc trò chuyện tới buổi khuya (giờ đã diễn ra ở nhà Wonwoo cho thêm phần riêng tư).
Mingyu vẫn như thế, vẫn chăm chút cho anh về ăn uống sức khỏe, vẫn thao thao bất tuyệt về những chuyện trên trời dưới đất, vẫn yên lặng ngắm nhìn mỗi khi đến lượt anh nói. Những buổi sớm cuối tuần đi dạo trong vườn của Soonyoung, những buổi tối dìu dịu gió cùng ngắm sao bên bờ suối. Cơ hồ chỉ khác ở chỗ mọi thứ đã trở nên tự nhiên và công khai hơn: những cái nắm tay, những cái ôm, cả những cái hôn phớt. Đúng hơn là Mingyu rất tự nhiên, Wonwoo tuy không từ chối nhưng hãy còn ngại ngùng.
Loay hoay mãi chẳng biết đáp lại tình cảm chủ động của cậu thế nào, Wonwoo đành âm thầm đi "thỉnh giáo" Jeonghan. Kết quả là một sáng nọ, chúng ta có một cảnh tượng như thế này:
- Anh dậy rồi à? Anh đói chưa?
Mingyu nghe tiếng chân anh nhưng không quay lại, cậu đang chăm chú làm món trứng ốp lết thật xinh xắn. Đừng hỏi tại sao mới tờ mờ sớm cậu đã ở đây, đặc quyền của "đầu bếp riêng" của Wonwoo là được tự do ra vào căn bếp nhà anh thoải mái mà.
- Ừm. Nhưng anh đói bụng hay đói em thì anh hong biếttt ~
Mingyu suýt nữa là đánh rớt nguyên cái chảo. Cậu quay phắt lại mở to mắt:
- Jeon Wonwoo! A-anh có biết mình vừa mới nói cái gì không hả?
Wonwoo làm bộ ngây thơ bước lại gần, còn thản nhiên ôm lấy eo cậu từ phía sau, dụi dụi đầu vào lưng cậu:
- Bác sĩ Hong đã dặn rồi, phải ăn uống đầy đủ để bệnh không tái phát chứ. Nhưng mà bây giờ anh không đói đồ ăn... anh đói em cơ.
Tóc tai còn rối tứ tung, mắt kính chưa kịp đeo vào, nom anh lúc này giao diện dễ thương mà sao hệ điều hành nguy hiểm quá xá. Mingyu toát mồ hôi hột lắp bắp:
- Đ-đói em hả... Vậy bây giờ em... phải làm gì?
Wonwoo cong môi cười đắc ý:
- Anh đói thì phải cho anh ăn chứ.
Mingyu nghe anh trả lời xong đã cầu trời khấn phật 7749 lần trong đầu. Cậu thật không ngờ anh người yêu lại táo bạo như vậy. Được rồi Mingyu, không có gì phải sợ cả. Tuy Mingyu chưa có kinh nghiệm nhưng mà Mingyu tự tin mình có thể làm được.
- V-Vậy... em đưa anh vô phòng nha...?
- Ủa đi vô phòng làm gì? - Wonwoo thấy em người yêu đã rơi vào cái bẫy mình bày ra liền cười khoái trá. - Em phải ôm anh đi chứ! Anh cần nạp năng lượng từ cái ôm của người yêu mà, không có là anh chết đó!
Kim Mingyu đơ người mất mười giây, rồi đột nhiên lắc đầu thật mạnh như muốn xóa đi bất cứ suy nghĩ gì cậu đang nghĩ trong đầu. Bình tĩnh rồi mới xoay người lại, vừa vặn ôm Wonwoo vào lòng, nhưng Wonwoo thấy tai cậu còn đỏ đấy nhá.
- Mingyu vừa mới nghĩ cái gì kỳ cục đúng không?
Đáp lại anh là khuôn mặt cún con cực kỳ nhăn nhó:
- Anh đó... anh học mấy cái này từ ai thế hả? Có biết là nó dễ hiểu lầm không...
- Ơ, bộ Mingoo hong thích hỏ ~ Nếu Mingoo hong thích thì anh-
- CÓ, EM THÍCH. ANH CỨ LÀM NHIỀU VÀO CHO EM.
Thêm một màn cậu đè anh ra hôn lấy hôn để thì mười lăm phút sau bữa sáng mới bắt đầu. Nắng len qua khung cửa sổ, dĩa trứng ốp lết tuy nguội nhưng vẫn ngon miệng, còn hai con người nào đó cứ vừa ăn vừa tủm tỉm cười mãi không thôi. Khoảnh khắc này, thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng để họ bận tâm.
•
À, thực ra thế giới ngoài kia có nhiều thứ đáng Mingyu bận tâm lắm. Thí dụ như cái tay của ông anh kia đang choàng qua vai Wonwoo.
Im Changkyun, 28 tuổi, giảng viên ở một trường đại học lân cận. Người này là hậu bối đại học, cũng là một trong những nhân vật đắc lực trong dự án cải tạo giáo dục vùng quê của Yoon Jeonghan. Changkyun không sống ở Gunwi nhưng hay ghé sang chơi cùng, đối với Mingyu cũng có chút quen biết. Chỉ là cậu không ngờ anh ta cũng quen Wonwoo.
- Là anh Jeonghan giới thiệu cho anh. Changkyun chơi game giỏi lắm, anh với nó toàn lập team chơi game với nhau. Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp nó ngoài đời đấy.
Yoon Jeonghan ơi, anh cõng rắn cắn gà nhà rồi!
Ban sáng tra hỏi mãi thì Wonwoo mới chịu kể, cái chiêu làm nũng là anh học từ Jeonghan mà ra. Mingyu còn chuẩn bị cảm ơn người anh lớn đã dạy dỗ người yêu cậu thật đáo để thì bây giờ, cậu chỉ hận đến khóc không thành tiếng. Anh giới thiệu bạn bè cho Wonwoo kiểu gì mà mới gặp lần đầu đã choàng vai bá cổ rồi còn xoa đầu như thế...
Chờ một chút...
XOA ĐẦU Á?!
Thôi rồi. Kim Mingyu chịu không nổi nữa rồi, Kim Mingyu phải hành động thôi. Thế là có một người hùng hổ quăng cả cái tạp dề lại cho Seokmin rồi bỏ ra khỏi bếp.
- Chào anh Changkyun, lâu rồi mới gặp.
- Ồ, chào Mingyu. Không ngờ bây giờ em làm đầu bếp luôn đấy.
Changkyun cười tươi, tay vẫn còn đặt hờ lên vai Wonwoo, vẫn chưa để ý ánh mắt của Mingyu đang sắp phóng ra laser tới nơi.
- Dạ em làm quản lý, nấu ăn chỉ là phụ thôi. Còn em nấu cho anh Wonwoo mới là chính.
- Vậy hả... - Changkyun khó hiểu liền nhìn qua Wonwoo. - Bộ mày có gì không ăn được hả? Sao Mingyu nó phải đích thân vào bếp thế?
Wonwoo nghe ra được giọng điệu của em người yêu thì trong lòng có chút khẩn trương, đây chẳng phải là cái giọng Mingyu đã dùng để đáp lại anh Jisoo hôm ở vườn sao. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì Mingyu đã cướp lời, ngữ điệu chẳng khác gì tảng băng:
- Không phải Wonwoo kén ăn, mà là em không yên tâm để ai khác nấu cho anh ấy. Người yêu em nên là để em chăm ạ.
Changkyun cứng đờ một giây rồi mới vỡ lẽ ra, cánh tay trên vai Wonwoo nhanh chóng được rút về. Hóa ra là vậy. Thảo nào nãy giờ anh ngồi cứ thấy lành lạnh sống lưng.
Changkyun qua đây vốn chỉ muốn bàn công chuyện với anh Jeonghan, tiện thể thăm quan địa điểm tổ chức đám cưới vì bản thân cũng góp vui một tiết mục. Ai dè hữu duyên gặp được thằng đồng niên đã chơi game cùng mấy tháng nay, Changkyun lại từng sống ở nước ngoài nên hành động skinship cũng có phần thoải mái, qua mắt ai kia vô tình thành vượt mức cho phép.
- Trời ơi, anh xin lỗi Mingyu! Anh chỉ vui vì cuối cùng cũng được gặp Wonwoo ngoài đời, với anh khen Wonwoo chơi game lên tay thôi. Oan quá anh có biết gì đâu, anh mà biết là anh đã không dám làm vậy rồi. Mingyu đừng nhìn nữa anh sợ...
- Dạ em đâu có làm gì anh Changkyun. Miễn là cái tay anh biết để đúng chỗ thôi ạ.
Mingyu nở nụ cười mà nhưng chẳng cười, làm Wonwoo ngượng chín người đến muốn chui đầu xuống đất. Em người yêu của anh, hóa ra lại là một kiểu chiếm hữu đầy sát khí như vậy.
Một lát sau, khi Changkyun rút lui để gặp Jeonghan bàn việc, Wonwoo mới nhỏ giọng hỏi:
- Em giận thật hả?
- Không giận. - Mingyu vẫn cười. - Nhưng mà em ghen.
- ...Không cần đâu mà.
Mingyu liếc sang:
- Không cần là sao? Không cần em ghen hay là không cần em?
Wonwoo nghe giọng điệu của cậu lại càng hoảng, vội chạy đến níu níu tay áo cậu:
- Không cần em ghen! Anh sẽ chú ý không để chuyện này xảy ra nữa. Anh cũng đâu có để ý ai ngoài em cả, nên Mingyu đừng giận anh nha...
Có vẻ như đã nghe được câu trả lời vừa ý, Mingyu lập tức trở lại dáng vẻ ôn nhu thường ngày. Cậu kéo anh vào lòng hôn cái chụt rõ to, rồi mới chạy vô bếp tiếp tục làm việc. Để lại một Wonwoo (lại) ngượng đến đỏ mặt, và một Seokmin vô tình nhìn thấy xong chỉ ước gì mình mù mắt luôn đi.
Lêu lêu! Ai biểu Seokmin có bồ nhưng bồ lại ở Seoul chứ?
•
Đây chỉ mới là vài mẩu chuyện nho nhỏ trong vô vàn những mẩu chuyện yêu đương của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu thôi. Bao nhiêu năm yêu nhau, những chuyện vui buồn đều có, những chuyện ghen tuông xàm xí hay ngại ngùng đáng yêu càng nhiều không kể xiết.
Duy chỉ có một điều trường tồn với thời gian, hạnh phúc của Wonwoo là Kim Mingyu, cũng như hạnh phúc của Mingyu là Jeon Wonwoo.
Nhờ có cậu, anh đã học được cách sống một cuộc đời trọn vẹn, một cuộc đời thực sự có mục đích. Anh đã biết thế nào là mong chờ một ai đó và nhớ nhung khi người ấy vắng mặt. Anh biết mở lòng, biết chủ động yêu và cũng dũng cảm để đón nhận tình yêu. Anh còn học cách nhìn về phía trước, về một tương lai đủ gần để tin tưởng, cũng đủ xa để cùng nhau bước đến.
Kể từ khi Kim Mingyu đến, mang theo những hỗn loạn, những tiếng cười, cả những yêu thương vô bờ bến, cậu đã vẽ cho anh một thế giới quan mới, làm anh quên hẳn đi cuộc sống trước khi đến Gunwi đã từng như thế nào.
Chỉ cần là Kim Mingyu, sáng nào mở mắt cũng đánh thức anh bằng nụ hôn nhẹ lên trán, tối nào trước khi ngủ cũng tỉ tê bao chuyện trong ngày với anh.
Hạnh phúc của anh gói gọn trong ba tiếng: Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top