10.1 hero shot

Cuối cùng thì dịp mà Mingyu mong đợi nhất cũng đến - Hội chợ hè của huyện Gunwi!

Cậu không hề nói quá đâu, hội chợ hè ăn đứt mấy con đường hoa xuân ở Seoul đấy. Đến cả một người vốn không ưa náo nhiệt như Wonwoo cũng bị cuốn vào bầu không khí rộn ràng ấy, đủ để thấy nó đặc biệt cỡ nào.

Hội chợ hè không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà còn là ngày hội lớn của nông dân khắp huyện Gunwi và các vùng lân cận, một dịp để họ ăn mừng thành quả sau những tháng ngày trồng trọt cày cấy. Khác với những lễ hội trang nghiêm mang ý nghĩa cúng bái, hội chợ này giống như một bữa tiệc sau mùa vụ, nơi những bậc thầy của ruộng đồng có thể tạm gác lại cuốc xẻng mà thả mình vào niềm vui.

- Bởi vậy nên nó mới được tổ chức vào mùa hè, còn có nhiều trò chơi và hoạt động phù hợp cho cả gia đình-

- Ơ, Mingyu ơi, sao hội chợ còn có cả tàu lượn siêu tốc nữa nè!

- Thì tôi vừa mới giải thích xon-

Chưa kịp nói hết câu Wonwoo đã vọt đi mất, làm Mingyu hoảng hốt chạy theo. Đừng nghĩ cậu lo xa, hội chợ hè năm nào cũng đông nghẹt, nếu không bám sát nhóm của mình thì lạc nhau là chuyện dễ như chơi. Đặc biệt nếu bạn đi cùng một anh chàng cao 1m82 mà lần đầu tiên tham gia những dịp như thế này.

Seungcheol hôm nay vui vẻ đóng cửa tiệm để nhân viên được đi chơi, hay nói đúng hơn là trên tinh thần "tự nguyện một cách ép buộc". Chả là nhóc Chan năn nỉ ỉ ôi mãi Seungcheol không chịu, thế là nhóc quay sang nhõng nhẽo với Jeonghan. Mà Jeonghan là ai cơ chứ? Là người mà Choi Seungcheol không thể không nghe lời. Thế là nhờ ơn "vợ" sếp, toàn thể nhân viên Tạp hóa S&J mới được một ngày nghỉ trọn vẹn.

Mingyu đã tự nhủ sẽ đi cạnh Wonwoo cả ngày, còn cẩn thận nắm lấy tay anh. Dù gì cậu cũng hết lời "quảng cáo" về hội chợ, cậu không thể để anh không cảm thấy lạc lõng hay chán nản mà đòi về sớm, cậu phải làm hướng dẫn viên chỉ cho anh nên coi cái gì chơi cái chi. Vả lại, nắm tay sẽ đỡ cái chuyện bị lạc nhau trong đám đông còn gì?

Nhưng rốt cuộc thì sao? Người lớn hơn lại như em bé, thấy cái gì cũng lon ton chạy lại coi, còn Mingyu thì cứ chạy theo như phụ huynh chăm con nhỏ.

Này nhé, cậu sợ anh đói, vừa vào cổng đã mua một xiên thịt nướng, ai dè lát sau phải xếp hàng mua lại vì Wonwoo bĩu môi bảo cay ngay từ miếng đầu tiên.

Hoặc sau đó, cậu chỉ cho anh vài góc xinh xinh để chụp ảnh, thế mà vừa canh góc xong đã chẳng thấy người đâu nữa. Mingyu hoảng hốt lại sợ lạc mất anh, hóa ra anh phát hiện một gian hàng thủ công bắt mắt nên đã chạy tót đi coi.

Mingyu cười bất lực, Đây thực sự là người đàn ông trưởng thành 28 tuổi sao?

Cứ như thế một người chạy một người đuổi, bao giờ tìm được anh Mingyu cũng phải chống người xuống thở dốc.

- Jeon Wonwoo, anh đừng có chạy lung tung nữa. Có biết tôi chạy theo mệt lắm không?

Wonwoo đột nhiên quay lại nhìn cậu, hơi nghiêng đầu.

- Nhưng mà Mingyu ơi, tôi muốn cái kia quá. Giờ làm sao đây?

Có một thuật ngữ trong điện ảnh dùng để miêu tả một cảnh quay mang tính biểu tượng—một khoảnh khắc mà nhân vật bỗng trở thành tâm điểm tuyệt đối của câu chuyện. Góc quay thấp, slow motion, ánh sáng tương phản cao, xung quanh tất cả đều bị làm mờ đi, và thời gian như ngưng đọng. Để rồi khi cảnh quay ấy qua đi, nhân vật ấy sẽ thấy mình thay đổi, không còn là bản thân của vài giây trước nữa.

Thuật ngữ ấy, gọi là hero shot.

Và Mingyu nghĩ, cậu vừa quay xong một cảnh hero shot của chính mình.

Góc quay thấp, là góc nhìn của cậu khi đang chống tay lên đầu gối thở dốc, vô thức ngước lên khi nghe giọng anh. Đối diện cậu, là khuôn mặt thanh tú, là đôi môi nhỏ mím lại đầy nũng nịu, là đôi mắt ẩn sau cặp kính nhưng vẫn ánh lên nét háo hức trẻ thơ. Là tất cả những chi tiết ấy, được tô điểm thêm bởi sắc vàng của nắng, tương phản nổi bật trên hết thảy, xóa nhòa đi đám đông chen chúc phía sau.

Slow motion, vì dù chỉ vài giây ngắn ngủi, Mingyu cảm giác mình đã nhìn anh rất lâu, lâu đến mức có thể vẽ lại từng đường nét ấy chỉ bằng trí nhớ. Và những âm thanh huyên náo của hội chợ bỗng chốc bị lấn át. Bởi câu nói của anh. Và bởi tiếng trái tim cậu chưa bao giờ đập mạnh đến vậy.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, nhưng không còn là vì mệt, mà là vì một cơn chấn động kỳ lạ vừa dội vào lồng ngực cậu—một thứ gì đó ấm áp, bừng sáng và vô phương kiểm soát.

Mingyu đã nhìn Wonwoo rất nhiều lần trước đây.

Những buổi sớm trong tuần, khi cậu đã quen với việc đặt lên bàn thanh toán một lon cà phê, bỗng có hôm thấy anh uống một ngụm rồi nhăn mặt khó chịu. Cậu hoảng hốt, sợ mình vô ý mua nhầm lon hết hạn, vội vàng bỏ cả xe tải chạy vào trong, để rồi phát hiện nhóc Chan nghịch ngợm đã tráo lon mà cậu mua. Mingyu nhìn Wonwoo chỉ biết thở dài bất lực, vừa mắng thằng nhỏ vừa khẽ cong môi cười đầy dung túng.

Rồi những buổi cậu lấy hàng về cho S&J, Mingyu luôn lặng lẽ đi sau anh, chăm chú quan sát Wonwoo kiểm kê hàng hóa. Đôi chân mày khẽ cau lại, khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm mỗi khi tính nhẩm, dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến anh trông trưởng thành hơn, cũng khác biệt hơn thường ngày.

Có lần anh im lặng lắng nghe khách hàng kể chuyện. Đôi mắt mở to chăm chú vào người đối diện, nhưng nhìn cái cách anh vô thức vò vò tay áo dưới gầm bàn, Mingyu đoán chắc anh chẳng hiểu bao nhiêu. Mãi đến khi người khách đã rời đi, Wonwoo với nét mặt hết sức đăm chiêu mới thủ thỉ rằng:

"Con gái bác ấy bị bệnh, mà bên tiệm mình lại không có bán thuốc. Tôi muốn giúp mà không biết giúp làm sao hết á..."

Hóa ra, không phải anh không hiểu, mà là bất lực vì chẳng thể giúp họ theo cách anh mong muốn.

Có khi, anh cười vang trước câu đùa của Seokmin, giọng cười trong trẻo đến mức Mingyu cũng vô thức bật cười theo. Lại có khi, anh tròn mắt ngạc nhiên trước món ăn mới mà cậu mang qua, cái miệng nhỏ không ngừng xuýt xoa khen ngợi.

Và cả những bữa tối chỉ có hai người. Khi anh ngập ngừng nói lời xin lỗi và cảm ơn, khi anh lặng yên lắng nghe những lời bộc bạch của Mingyu, hay cả khi anh nhẹ giọng thổ lộ những tâm sự của riêng mình. Đôi con ngươi anh khẽ rung lên, Mingyu thổn thức nhận ra, mỗi lần nhìn vào là một lần cậu lại vô thức đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm như trời đêm ấy.

Tất cả những dáng vẻ của anh, Mingyu đã nhìn thấy hết.

Nhưng chưa lần nào, chưa bao giờ, Mingyu nhìn anh theo cách này.

Cậu nghe tim mình đập thình thịch, từng nhịp một dội vào lồng ngực mạnh mẽ. Ngay lúc này đây, dưới ánh nắng mùa hè, giữa dòng người tấp nập, Mingyu bỗng bồi hồi đón nhận một thứ cảm xúc mới mẻ nở rộ trong lòng mình.

Wonwoo vẫn đang chờ đợi Mingyu, chẳng hề hay biết rằng một câu nói của mình vừa xoay chuyển cả thế giới của người đối diện. Anh lay nhẹ áo cậu.

- Mingyu ơi?

- H-hả? Tôi đây.

- Tôi muốn cái kia quá, mà tôi chơi không giỏi... Mingyu giúp tôi được không?

Là trò bắn súng trúng mục tiêu, giải thưởng lớn nhất là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Wonwoo vừa chỉ tay về phía quầy trò chơi vừa nhỏ giọng hỏi, ánh mắt mong chờ hệt như một đứa trẻ. Mingyu đột nhiên cảm thấy, không chỉ là chơi trò chơi, cậu có thể đi ra tiệm chốt mười cái máy ảnh đời mới nhất cho người này cũng được nữa.

Cậu im lặng tiến lên vị trí chơi, rồi chẳng hiểu vì động lực nào mà quay lại, giơ tay xoa đầu anh một cái.

- Wonwoo đợi em một xíu. Em lấy nó cho anh nhé.

Năm phút sau đó, khi Wonwoo háo hức nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay bác chủ quầy, Mingyu cảm thấy trái tim mình như vừa tan chảy thành một dòng mật ngọt. Thứ cảm xúc mới mẻ kia len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực, không tên gọi, không quy tắc, nhưng Mingyu cũng không quan tâm.

Sao cũng được, miễn Wonwoo thích là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top