19

vì sợ anh sẽ sốt cao nên tôi đã tìm đủ mọi cách để xua tan cơn buồn ngủ.

nhưng chả biết sao, khi tôi mở mắt thì trời đã sáng.

ánh nắng buổi sáng chiếu vào chợt
khiến tôi nhăn mặt mở mắt.

tôi không biết đêm qua mình đã ngủ quên từ bao giờ.

việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra xem anh đã đỡ sốt hay chưa, tôi lấy tay mình đặt lên trán anh.

" may thật, đỡ sốt rồi! "

tôi mỉm cười rồi chỉnh chăn lại cho anh, cẩn thận bưng thau nước lên, nhẹ nhàng từng bước tránh làm anh thức giấc. hôm nay cũng là chủ nhật nên tôi cũng để anh nghỉ ngơi thêm chút.

tôi tranh thủ nấu cháo cho anh trước khi anh tỉnh dậy, tôi nhờ dì hwang canh giùm cháo rồi liền nhanh chóng chạy đi mua thuốc cho anh.

" mới sáng mà em đã đi đâu vậy? "

tôi vừa về tới nhà cũng là lúc anh từ cầu thang bước xuống.

" anh dậy rồi sao? đêm qua anh sốt khá cao đấy, em nấu cháo rồi, anh vô bàn ngồi đi, đợi em tí. "

tôi cẩn thận bưng tô cháo ra cho anh.

" được không vậy? cẩn đó amie coi chừng nóng. " anh vừa nói vừa đứng dậy toan đi tới chỗ tôi.

" được, anh yên tâm, cứ ngồi yên đó. "

" đây anh ăn đi, rồi còn uống thuốc. "

" hôm qua anh mà che ô đàng hoàng là đâu có như vậy? "

" rõ là anh biết từ nhỏ anh đã dễ bệnh mà còn như vậy nữa, ô đó cũng đâu phải là nhỏ, đủ cho cả em và anh mà? lần sau em không cho anh cầm ô nữa."

" anh bảo mẹ phải biết yêu thương bản thân, vậy xem anh kìa? "

" cũng may là tối có em, không thì không biết anh sao nữa. "

tôi cứ luôn miệng trách anh.

" rồi rồi, tôi biết rồi, tôi xin lỗi mà. "

anh rõ biết bản thân mình dễ bệnh nhất là mùa mưa, vậy mà hôm qua anh chẳng màng tới việc đó, chỉ lo cho tôi rằng tôi có bị dính mưa hay không, nhường hết phần ô cho tôi chỉ vì sợ tôi sẽ dính mưa rồi bệnh.

anh thật là chẳng biết nghĩ gì cho bản thân mình cả.

tôi thật sự vừa cảm thấy giận anh vừa thấy xót cho anh.

" đây nhá, liều này là cho buổi sáng, còn đây là buổi trưa, đây là buổi tối, còn nếu tối anh cảm thấy nhức đầu hay khó chịu thì uống thêm viên này, thuốc em để sẵn đó, anh ăn xong rồi mau uống thuốc đi. " tôi chia liều thuốc giúp anh.

" còn nữa, đang bệnh anh đừng tắm trễ như mọi khi nữa, tắm trễ chả tốt đâu anh cũng nên thay đổi thói quen đó đi, nhớ tắm xong lau mình thật khô. "

" amie! " anh gọi tôi.

" hả? "

" em giống mẹ tôi thật! "

" ý anh là em già? em bỏ công ra chăm sóc lo lắng cho anh nguyên đêm, anh không cảm ơn được tiếng thì thôi, quá đáng! "

jimin anh ấy đáng ghét thật!! uổng công đêm qua tôi thức để chăm anh, sáng còn nấu cháo rồi mua thuốc cho anh.

" không không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là em chăm sóc lo lắng cho tôi như mẹ của tôi vậy. "

" em muốn làm người mẹ thứ hai của tôi sao? "

" hả? "

" tôi có một người mẹ được rồi, thôi hay em làm mẹ của con tôi đi. "

trong phút chóc tôi chợt đứng hình trước câu nói của anh.

nói cái gì vậy trời?

anh bị bệnh nên nói sản sao?

trời ơiii, ai cứu trái tim bé bỏng của tôi với !!!!!

" sao thích lắm đúng không? "

" l-àm l-àm gì có đừng có khùng! "

" aiss, không có sao? vậy sao mặt em đỏ quá vậy? "

" không có!!! anh bị bệnh nên sản sao? đừng có khùng, ăn nhanh đi còn uống thuốc. " nói xong tôi liền chạy vụt lên phòng.

thật sự tim tôi đập rất nhanh sau câu nói đó của anh.

" bình tĩnh lại bình tĩnh lại. " tôi hít thở, tay thì đặt lên ngực ngăn cho trái tim nhảy thòng ra ngoài.

sao bệnh mà bạo vậy?

______

tối đến, tôi cần mua một số đồ nên thay đồ rồi xuống lầu.

vừa xuống thì tôi liền bắt gặp anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

" trời lạnh mà em mặc mỏng manh thế. "

" mỏng manh sao? em thấy cũng đâu có mỏng manh lắm đâu? "

" em còn cãi, mà em tính đi đâu sao? "

" à em tính ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít đồ. "

" trời cũng tối rồi, hay tôi đi với em nha? "

" không!! " tôi liền trả lời anh.

" tại sao? "

" anh đang bệnh, ngoài trời thì lạnh, anh ở nhà đi, em không muốn thức thêm một đêm nữa đâu. "

" tôi đỡ rồi mà, tôi đi với em. "

" phòng bệnh hơn chữa bệnh!!! "

" trời cũng tối rồi, đoạn đường này cũng vắng, dạo này trên báo hay tivi cũng nói có rất nhiều tên biến thái, để em đi tôi không yên tâm. "

" em lớn rồi, chả phải con nít nữa, anh yên tâm khỏi lo cho em, việc của anh bây giờ là lo cho anh kìa!!! "

" tôi bảo tôi khoẻ rồi mà, không sao đâu. "

coi bộ anh cũng lì thật nhỉ?

" em nói rồi, không là không!!! anh mà nói nữa thì đừng trách em. "

" tôi biết rồi, tôi thua em, nhưng trước khi đi thì đợi tôi một tí. "

" anh tính bày trò gì nữa? "

nói xong anh liền đi lên lầu, lát sau anh quay lại với một chiếc áo ấm trên tay rồi đưa nó cho tôi.

" em muốn đi thì mặc vào, trời bên ngoài rất lạnh, không có nóng đâu, nhà một người bệnh đủ rồi. "

tôi không nói gì thêm, lấy áo mặc vào theo ý anh rồi ra ngoài.

mua xong, vừa bước ra khỏi cửa tiệm tôi giật mình khi thấy anh đang đứng trước đó.

jimin anh ấy làm gì ở đây vậy?

chẳng phải tôi bảo anh ở nhà sao?

" nè, sao anh lại ở đây? em bảo anh ở nhà cơ mà? "

" ừ thì, tôi cần mua ít đồ nên ra đây. "

" vậy anh vô mua đi, em về trước. "

" à thôi, tôi chợt nhớ ra nhà vẫn còn nên thôi để bữa khác mua vậy. "

" lắm trò, đi về nè! " tôi bật cười, lắc đầu trước sự lắm trò của anh.

thật ra tôi biết tỏng ý của anh hết rồi.

nhưng tại sao anh phải làm vậy chứ?

tôi có là gì với anh đâu?

em gái?

" em cười gì vậy? "

" không gì. "

" này, anh đã uống thuốc chưa vậy? "

" em yên tâm, tôi uống rồi, tôi cảm giác như mình có người mẹ thứ hai vậy. "

" vậy sao? vậy con trai của mẹ mau hết bệnh nhé! "

" em coi bộ cũng hay đó. "

trên suốt đường đi tôi và anh nói chuyện với nhau rất nhiều.

nói thật thì từ khi tôi chuyển qua nhà anh, tôi và anh nói chuyện với nhau hằng ngày cũng dần thân với nhau hơn.

về đến nhà, tôi kiểm tra nhiệt độ lại cho anh một lần nữa để xem anh đã đỡ hơn chưa.

" nào lại đây xem nào, để em đo lại cho anh rồi đi ngủ. "

anh ngoan ngoãn di chuyển đến ngồi xuống trước mặt tôi.

" 37 độ, cũng đỡ hơn rồi, nhưng cũng chưa khỏi hẵn đâu, tối anh bật nhẹ điều hoà lại, có nhức đầu thì uống viên này, nếu cảm thấy mệt hay sốt cao thì gọi em hoặc mẹ nhé? "

" rồi tôi biết rồi mà, khuya rồi em cũng lo ngủ đi. " anh đứng dậy.

" tôi về phòng ngủ trước đây, em ngủ ngon." anh xoa đầu tôi.

gì vậy trời?

anh muốn đêm nay tôi mất ngủ sao?

nhưng có lẽ vì câu nói đó của anh cùng với cái xoa đầu nên tối đó tôi ngủ rất ngon.

sáng hôm sau, lại một lần nữa tôi bắt gặp hình ảnh anh trong bếp, vẫn như lần đầu, thu hút tất cả mọi sự chú ý của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top