deux
tổng kết trường, seungcheol vừa khệ nệ ôm chồng sách thưởng lên lớp xong thì đã thấy mingyu í ới vừa chạy vừa gào toáng lên. "anhhhhhh seungggggcheollllll"
nếu mà ở nhà thì mingyu đã bị seungcheol lườm vì cái tội làm ồn rồi đấy.
"cái gì?"
"hansol nó được nhận giải anh ngữ kìa anh. nay trung tâm về trao quà cho nó, anh wonwoo đang đứng chụp ảnh kìa"
"thật á? chwe hansol chân đất mắt toét nhà anh lại được giải anh ngữ cơ à?"
seungcheol cười rộng đến tận mang tai, mũi phổng lên vì tự hào. anh vừa cùng mingyu ra đến hội trường đã lại nghe một ai đó gào tên anh thất thanh giống hệt mingyu. ngó ra nhìn thật kỹ, seungcheol thấy cái khúc con con đang loạng choạng lao về phía mình trông thật giống chwe hansol tè dầm năm lên bốn của anh, nheo mắt nhìn lại thì đúng là chwe hansol mũ áo rơi lả tả giày dép quăng quật lung tung đang nhào về anh thật.
"huhu anh seungcheol ơi"
hansol một nhún nhảy cái phốc lên người seungcheol, khóa tay khóa chân ôm seungcheol chặt cứng còn mồm miệng thì mếu máo. "anh ơi tự dưng người ta bảo em mặc cái xanh đỏ này à, xong tự dưng đưa cái bảng kính to đùng cho em à, xong còn đưa em cả bó hoa to nữa. huhu em không thích hoa đâu em thích anh seungcheol cơ huhu"
seungcheol khịt mũi, tay ôm hansol còn mắt thì lảng lảng tránh ánh nhìn của các thầy cô đang vọt tới. chân đất mắt toét vẫn là chwe hansol. lên bốn còn tè dầm vẫn là chwe hansol. ngố tàu không ai bằng vẫn là chwe hansol. thương seungcheol nhất cũng chỉ có chwe hansol.
mingyu đứng nhìn hansol meo meo khóc thì bĩu môi hẩy vai wonwoo.
"nó ngố nhờ anh nhờ"
wonwoo gật đầu.
"người ta trao giải cho nó mà nó khóc như cháy mười cái làng"
wonwoo gật đầu.
"đồ ngốc xít chwe hansol"
wonwoo gật đầu.
"ơ cái ông này, anh nói một câu cho em nghe xem nào. sao mà cứ im thin thít thế hả?"
wonwoo gật đầu. "anh thích mingyu"
mingyu lại sắp khóc kia kìa.
------
nửa đêm nhớ chwe mặt mèo cùng đồng bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top