B

Có rất nhiều chuyện kì lạ từng xảy ra khi Peter còn là một sát thủ, nhưng chỉ có 3 chuyện khiến gã đau đầu trong suốt 68 năm cuộc đời mình.

Một, là Peter sắp chết bỗng trẻ lại.

Hai, là Peter sắp chết bỗng trẻ lại nhưng không thể xài 7 phẩy 6 tỷ won trong tài khoản.

Ba, là cái cục bông bông tròn tròn đang nhảy nhót trước mặt Peter sắp chết bỗng trẻ lại nhưng không thể xài 7 phẩy 6 tỷ won trong tài khoản.














Thằng nhóc nhỏ xíu như con cá cơm, cao chưa tới hông gã, tóc đỏ choé rối mù, hàm răng sữa tí xíu thiếu mất cái ngay trước cửa trông đến hài hước khi em nó cười toe toét với Peter.

Và bắt đầu làm phiền gã bằng cái giọng ngọng ngếu.

"Thúc thúc, Peter, Soongu khổng lồ thấy ta hong, thấy hong, nhìn nè, nhìn nè."

"Thaddeus?"

Peter nhướn mày.

Thaddeus "tí nị" gật lia lịa hai ba cái rồi lon ton chạy đến bám lấy chân Peter.

"Đúng ùiiiii, sao nay thúc bự quá zạ, coi nè, ta hông với được tới nuôn."

Cái má núng nính cọ vào chân gã, năm ngón tay be bé vung vẩy qua lại để chứng minh, nhưng Peter có linh cảm rằng Thaddues đang đòi bế.

Hoặc, là, do gã chưa tìm ra cái cớ nào hay hơn để được ẵm em.

Hầy~

Peter thở dài, vờ như vô ý đặt tay lên đầu nhóc con, vò mấy cái.

"Thaddeus đã soi gương chưa?"

Nhóc con lắc đầu.

"Nào lại đây."

Peter cúi thấp, xốc Thaddeus lên, bế nó trên cánh tay rồi đến trước gương nhà vệ sinh.

"Thấy không? Không phải tôi cao hơn, mà là nhóc bé đi Thaddeus à."

"Wo— CAO NI MA?!!!"

"Này, không được chửi thề."

Thế là buổi sáng cuối tuần ồn ào trong căn hầm bí mật của quý cô Ahn Jiwon bắt đầu.
















Đối với một người khiếm thị mà vẫn dấn thân vào thị trường lao động sát thủ, thì Jiwon khá tin rằng không ai có thể wow bằng cô nàng.

Cho đến khi bộ lông mượt mà của Alexender Macking chạm vào tay bên trái, và cô tiếp tục sờ được thứ bông gòn bồng bềnh ấy bên tay phải.

"ÁAAAAAAAAAA"

Nàng thảng thốt.

Chẳng phải Peter chưa nghe qua lần nào, nhưng gã thừa nhận rằng mình chịu không nổi cái nốt cao tận quãng tám ấy.

"Ai?! Là tên khốn nào chia Macking của tôi THÀNH HAI NỬA?!!!"

Jiwon có vẻ như đang diễn một vở tuồng tức giận hơn là cô nàng thực sự, vì dù đôi lông mày nâu nhạt sắp vẽ thành một đường thẳng không nét đứt, thì bàn tay nằm trên thứ bông xù mềm mại kia vẫn xoa đều đều.

"Thôi đi Jiwon, sờ kĩ lại xem nào."

Peter biết thừa, nhưng gã có tình người đến mức sẽ không vạch trần bộ mặt hà tiện của hội những người cưỡng không lại sự dễ thương.

Hoặc, vì, thì... do cũng có mặt gã trong đó.

"K-không, đúng là nhóc rồi, nhưng nhưng mà... sao... sao mà cò— CÓ TÍ XÍU THẾ NÀY!!!"

Jiwon - một lần nữa - hét lên khi bẹo đến hai bên má núng nính, và Thaddues phải cố gỡ ngón tay của cô nàng ra để chúc mừng cô đã đoán trúng phóc.

"Hahaha chị Jiwon dỏi toá đoán đúng hết nuôn."

Jiwon nghĩ rằng mình đang trợn trừng, hoặc một biểu cảm nào đó nhìn sốc đơ hơn. Khi cô để yên cho cái má ú ù chà sát vào da mặt và đôi tay nho nhỏ của một sinh vật be bé choàng qua cổ mình.

"Ơ? Chú cũng đoán mỗi một lần là trúng, thế sao chỉ mình Jiwon được khen vậy?"

"Chú Pe dỏi mò, em đá khen chú zùi."

"Huhu chúa ơi dễ thương quá, có phải ngắm những thứ dễ thương là một tội ác nên ngài mới tước đi đôi mắt của con đúng không?!!!"

Jiwon vừa khóc, tiện thể lau luôn nước mắt vào cái má bánh bao của em nhỏ.

"Này, lây bệnh bây giờ."

Peter làu bàu, rút Thaddues ra khỏi cái ôm lem luốc mascara của Ahn Jiwon, sẵn tay búng một phát rõ đau vào vầng trán mà cô nàng tự tin là không một dấu vết lão hoá nào có thể hằn lên, tạo thành hai cục u to.

"Á, trời ơi mai nó mọc mụn lên đó đồ ác độc, em tiêm vacxin ngừa dại, uốn ván, H5N1 cả rồi lây bệnh quái gì?"

"Da mặt trẻ con mỏng, không được thơm má thơm môi."

"Thế thì tự em chơm mọi người nà đượt."

Dứt câu, Thaddues tí nị loay hoay trên tay Peter bỗng chồm tới, hun cái chóc vào má gã già.

Peter bật cười thành tiếng, nhéo nhéo má em nhỏ, tay chỉ bên mặt còn lại:

"Còn bên này nữa."

Quỷ tha ma bắt lão già, Jiwon cá trăm phần trăm Peter chỉ keo kiệt bủn xỉn không muốn ai đụng vào cục cưng của gã. Chứ bệnh gì? Bệnh gì mà ngoài lão già u70 hồi xuân thì người khác không được thơm.

"Ơ nhưng mà, còn kế hoạch lật đổ The Glory ta đang bàn anh tính như nào?"

"Ừ đúng rồi, ta lật đổ kẻ thù như nào đây Thaddues?"

"Đừng coá no, chỉ coá cơ thể bé đi thui chứ em vấn nớ hết mà." Thaddues khúc khích.

"Thấy chưa, vẫn nhớ đó, ta cứ theo kế hoạch thôi."

"Trời ơiiii nhưng mà chị không có hiểu cậu muốn nói gì hết."

Ahn Jiwon thực sự cảm thấy rằng nếu không phải cô nàng, thì sẽ chẳng còn ai chống lại được mối hiểm hoạ nhỏ xíu dễ thương này.

Cô bước tới vài bước, nắm lấy cánh tay rắn chắc của lão tiền bối, sẵn tiện nhéo nhéo cái má mềm.

"Thôi nhìn tiền bối bế em thấy mỏi tay quá, đưa cháu đây em bế cho."

"?"




Mà có khi Thaddues sẽ lật đổ The Glory bằng sự dễ thương trước không chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top