III

Tròn bốn năm, khi anh ngồi bên nắm mộ của ba oán trách về sự vô dụng của bản thân, bốn năm dài ròng rã anh chưa hề nhìn thấy gương mặt của người đã từng phản bội anh. Pete đã thật sự rời đi và biệt tích sau khi có trong tay mọi thứ đã từng là của anh và cũng lấy theo một nửa trái tim của anh.

"Anh hai, vào nhà thôi. Trời chuyển mưa rồi" ngắt quãng tiếng nấc nghẹn ngào của anh, bàn tay của cậu em trai Macau người còn lại duy nhất bên anh nhẹ  đặt lên tấm vai gầy ốm của anh.

"Khi chuyển mưa gió mạnh sẽ xuống, nếu cứ ngồi đây anh sẽ bị lạnh mất. Vào nhà với em" anh ngước lên, đôi mắt tròn đã sớm sưng húp vì khóc nhiều giờ liền. Anh gật đầu dùng cánh tay gầy gò gạt đi bấy nhiêu nước mắt còn đọng lại trên gò má và đôi mi cong.

Đặt lại bó hoa trắng cho ba, anh đứng lên bước vào nhà. Quả thực, sau khi anh vào ngôi nhà thì mưa cũng đã dần tiến đến. Từng cơn mưa lớn đổ xuống như trút nước, những cánh hồng trắng anh để lại chỗ ba cũng bị mưa khiến cho ướt sũng nén hương anh vừa thắp cũng đã bị dập tắt. Đôi mắt anh như thả hồn vào làn mưa, anh không nói không rằng chỉ lặng người nhìn ra cánh cửa sổ nhìn những hạt mưa cứ lách tách rơi xuống...và có vẻ anh đã thấy cái gì đó.

"Pete...?" không chắc nữa, đó là một bóng người cao ráo bờ vai to lớn. Dáng vẻ rất giống Pete, dáng vẻ đã bốn năm anh không nhìn thấy. Giật mình sau khi thấy bóng người bên ngoài, anh trong mơ hồ lại gọi tên hắn.

- cốc...cốc -

Thật nhanh, tiếng gõ cửa liền phát lên từ cánh cửa gần như đã mục của anh.

"Vâng? Ai vậy " đặt lại quyển sách lên bàn gỗ , Macau bước ra cửa. Cánh cửa dần hé mở. Cùng lúc nước mắt anh cũng lại một lần nữa rơi xuống. Phần mặt thân quen ấy khiến anh lại cảm nhận được cơn rung động của bốn năm trước.

"Pete?" anh gọi, chân tiến đến người đang ướt sũng muốn trú mưa tại nhà anh.

"Pete? Anh biết anh trai tôi sao?" người con trai nhìn thân quen nhưng lại xa lạ kia trả lời lại anh. Đúng thật khi nhìn kỹ thì anh ta có vẻ không giống Pete, dáng người mảnh khảnh hơn Pete, làn da và tóc đều sáng màu hơn, má cũng tròn tròn, và ở hóc mắt nhìn thì là được khoét sâu hơn có vẻ rất thanh lịch và quý tộc. Nhưng hình như vẫn còn người theo sau anh ta thì phải...

"A..cảm ơn anh nhé, sẵn tiện tôi là Peter. Vừa nãy tôi nghe bảo đây là nơi có dừa ngon nên tính ghé qua thử một chút, còn đây là Porchay, em trai của bạn tôi" anh ta giới thiệu qua một lượt rồi lại nhận từ tay Macau hai chiếc khăn tắm để lau cơ thể đã ướt nhẹp nước mưa. Người con trai Porchay kia lại va vào mắt xanh của Macau, tiến lại gần Macau đưa tay ra để lên hai vai nhỏ của Porchay.

"Lạnh lắm sao? Vào phòng tôi, tôi đưa cậu đồ thay nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top