I.
"Ba... Pete, cậu ấy không thương con ba à... Con đáng lẽ nên tin ba thì hơn, con đúng là thằng bất tài vô dụng, con không thể vượt qua Kinn kể cả việc tìm đúng người để yêu con cũng không thể...ba hãy đánh con đi, hãy đánh con như những lần con thua cuộc đi ba"
Nước mắt cậu rơi xuống, bên cạnh ngôi mộ lạnh tanh không một nén hương của người khác ngoài cậu và Macau, nức nở oán trách bản thân đã quá vô dụng và bất tài. Macau đứng bên cạnh, nhìn cậu đôi mắt vừa thương anh trai lại vừa muốn tự đánh bản thân vì chẳng bao giờ có thể làm điểm dựa cho anh.
"Ba ơi...! Hãy nói con nghe đi, liệu có thật sự gia tộc chính chẳng có ai là tốt đẹp? Hay là do con chưa tốt với họ? Con luôn làm điều ba và họ muốn mà? Sao cả ba lẫn họ vẫn luôn rời đi vậy? "
Anh ôm mặt nức nở nói. Từ cái ngày chính mắt anh nhìn thấy bác đã bắn chết ba, bên trong anh đã hình thành lên nỗi sợ hãi với súng đạn. Tinh thần cứ thế mà đi xuống không phanh. Mọi thứ đành nhường lại cho Porsche quản lí, bản thân thì lui về một ngôi nhà nhỏ gần mộ ba sống một cuộc sống với người ba đã khuất và em trai còn tuổi ăn học. Áp lực tiền bạc sau khi rời thứ gia cứ mãi đè nặng lên vai anh khiến anh đã mệt mỏi lại trở nên trầm trọng hơn. Cùng lúc đó, Pete cũng đến với anh như một tia nắng cứu rỗi con người dường như đã chết phần nào trong tâm hồn như anh. Vegas của ngày xưa chẳng còn nữa, bây giờ chỉ còn mỗi Vegas nhỏ con, xuống sắc, tả tơi và dễ nổi cáu. Đến Pete cũng đã từng chẳng nhận ra người trước mắt là anh.
"Vegas? Là anh sao..."
Pete nghi hoặc, cậu bước đến gần anh. Đôi tay nhẹ sờ vào gò má hốc hác, làn da thiếu sắc hồng và đôi mắt bơ phờ của anh. Cành nhìn anh, lòng lại càng đau như thắt.
"Pete, là tôi..Vegas đây. Cuối cùng cậu cũng đến với tôi"
"Tôi biết cậu sẽ không bỏ mặc tôi mà, cậu là người tôi tin tưởng nhất"
Anh ôm cậu, nụ cười đáng yêu đã lâu không thấy lại được anh thể hiện rất phô trương. Tình cảm anh dành cho cậu là chân thành.
"Vâng...em cũng vậy"
Ôm lại anh, cơ thể nhỏ nhắn của anh. Nụ cười mãn nguyện của Pete hiện lên nhưng lại rất lạ, nó như nụ cười của sự miễn cưỡng và như được đưa ra trước. Nó không hề có hồn và cảm xúc.
-chụt...-
Anh nhướng người, trao lên đôi môi đang nở nụ cười ngượng của cậu, nụ hôn ấm áp ấy như đang xoa dịu vết thương lòng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top