Done

Con trai ngoan

Tác giả: Hawkshadow

Phần giới thiệu:

"Em chắc chứ?" Pete hỏi.

Vegas muốn trả lời lại một lần nữa là không, đéo, nhưng vẻ mặt của Pete là sự nhiệt tình ẩn sau đôi mắt mở to và sự thèm khát trần trụi đến nỗi Vegas không thể nói với anh là không. Vegas có thể là một bộ đồ da rách nát được tập hợp từ những mảnh vụn lởm chởm nhưng bằng cách nào đó, điều đó chẳng quan trọng với Pete, người đối xử với mọi khía cạnh của Vegas mà anh khám phá ra một cách dịu dàng tỉ mỉ mà anh dành cho mọi thứ khác.

Vegas gật đầu.

-
Pete muốn đụ Vegas, Vegas đồng ý.

Ghi chú của tác giả:

Fic này u ám, và buồn.

Pete muốn làm tình với Vegas và Vegas đồng ý, mặc dù dưới sự đồng ý không rõ ràng. Vegas bị ảnh hưởng nặng nề từ năm mười tuổi bởi việc lạm dụng tình dục từ cha mình. Hắn có rất nhiều suy nghĩ đen tối có khuynh hướng tự làm hại bản thân và bao gồm một số suy nghĩ bạo lực đối với Pete. Tự gây hại cho bản thân, kể cả ý tưởng tự sát.

Xin hãy nhớ rằng đây là hư cấu và những nhân vật này không có thật. Viết về lạm dụng không có nghĩa là ủng hộ việc lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này không nhằm mục đích làm giảm giá trị của bất kỳ nạn nhân thực sự nào của lạm dụng trẻ em hoặc nhằm mục đích tình dục hóa nó. Nếu đây là điều bạn cũng nhạy cảm, xin hãy tự bảo vệ mình. Nếu bạn nghĩ rằng điều này sẽ làm tổn thương bạn, thì cũng không sao nếu bạn không đọc nó.

-------------------------------------------------------

"Anh muốn đụ em."

Vegas mở một mắt và liếc qua Pete, người đã tỉnh táo và đang nhìn chằm chằm vào hắn. "Mmghph," Vegas lầm bầm vào gối.

Pete, tên khốn, chỉ cười. Vegas cố gắng mở cả hai mắt nhưng hắn đã quá mệt – còn chưa tới bảy giờ sáng - và Pete phớt lờ điều này, cứ sán lại cho tới khi anh nép mình ngay trong vòng tay của Vegas.

"Vegas."

"Mmph" Vegas lầm bầm.

"Em có nghe thấy anh không đó?"

Vegas liếc nhìn Pete với đôi mắt lờ mờ, "Có, em nghe thấy anh."

"Anh đã nghĩ rất nhiều về điều đó." Pete thì thầm, cúi đầu xuống dưới cằm Vegas khi vòng tay qua ngực trần của hắn.

"Được chứ." Vegas thở dài và siết chặt lấy Pete, luồn tay vào tóc anh.

"Chờ đã, thật á?" Pete hỏi, ngờ vực. "Em chỉ đồng ý như vậy thôi à?"

Vegas cũng ngạc nhiên với chính mình, vì đã nói có – hắn rất không muốn bị chạm vào như vậy, và hắn đã không được chạm vào như vậy kể từ khi hắn mười bốn tuổi và tuyệt vọng để làm hài lòng những người đàn ông coi hắn như một đồ vật - nhưng đó là Pete. Đó là Pete, người muốn điều này, Pete đang yêu cầu, Pete là người đối xử với hắn bằng sự dịu dàng, nhẹ nhàng và tế nhị đến mức có một số ngày Vegas chỉ muốn hét lên. Hắn muốn nắm lấy cổ Pete và bóp cổ anh cho đến khi anh mềm nhũn trong tay hắn, hắn muốn đánh Pete cho đến khi Pete ngừng nói, ngừng đánh trả, ngừng nhìn hắn với tình yêu và sự tôn thờ như vậy. Hắn muốn nói với Pete rằng hắn không hỏng hóc gì cả , hắn không phải là thứ mà Pete phải chăm sóc như vậy, rằng hắn không vô dụng hay hư hỏng hay vô giá trị.

Ngoại trừ Vegas là tất cả những thứ đó.

Ngay cả giờ đây, khi tất cả những gì Pete làm và đã từng làm là đối xử tử tế và kiên nhẫn với Vegas, chạm vào thân thể Vegas với sự tôn kính kinh khủng đến mức Vegas muốn tự cắt cổ mình. Bởi vì mặc kệ Pete nghĩ gì, hắn đều không xứng đáng với lòng tốt cũng như tình yêu của anh. Vegas ước mình là một người đàn ông tốt hơn để giải thoát cho Pete, nhưng vấn đề là hắn không phải là một người đàn ông tốt đẹp. Hắn ích kỷ, tàn nhẫn và chiếm hữu, và nếu Pete ngu ngốc đến mức tự trói mình vào một kẻ như Vegas thì hắn sẽ không để anh bỏ đi.

"Vậy anh muốn em nói không hả?"

Pete lùi lại và cau mày, chạm nhẹ vào vầng trán của Vegas. "Em là một kẻ ngu ngốc."

Vegas cố nín cười vì thành thật mà nói, đôi khi sự ngây thơ của Pete cắt ngang qua khối suy nghĩ nhấp nhô ngột ngạt khiến hắn nghẹt thở hàng ngày. Pete vùng vẫy khỏi vòng tay của Vegas và lăn qua bên giường, nơi anh lấy lọ thuốc bôi trơn đã để lại ở đó đêm qua.

"Em chắc chắn chứ?" Pete hỏi.

Vegas muốn trả lời lại một lần nữa là không, đéo, nhưng vẻ mặt của Pete là sự nhiệt tình ẩn sau đôi mắt mở to và sự thèm khát trần trụi đến nỗi Vegas không thể nói với anh là không. Vegas có thể là một bộ đồ da rách nát được tập hợp từ những mảnh vụn lởm chởm nhưng bằng cách nào đó, điều đó chẳng quan trọng với Pete, người đối xử với mọi khía cạnh của Vegas mà anh khám phá ra một cách dịu dàng tỉ mỉ mà anh dành cho mọi thứ khác.

Vegas gật đầu.

Pete ngồi dậy và kéo chăn ra khỏi giường, vui vẻ ném chúng xuống đất với một sự báo thù. Vegas đảo mắt, "Hôm nay anh sẽ là người giặt giũ và dọn giường."

"Shush," Pete nói, "em đừng có làm hỏng tâm trạng tốt của anh."

Pete quay lại cho đến khi anh yên vị giữa hai cặp đùi đang dang rộng của Vegas, cả hai người vẫn trần truồng từ đêm làm tình hôm trước. Vegas ngước nhìn Pete, đầu tóc rối bù và làn da đầy vết hằn, vết bầm tím và vết xước. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng hắn không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy trên giường với Pete, hắn có thể thấy được anh ấy đẹp đến nhường nào. Pete mỉm cười như thể anh có thể nghe thấy suy nghĩ của Vegas, anh đặt lọ thuốc - vẫn chưa được mở - giữa hai người và đặt cả hai tay lên bắp đùi Vegas.

Từ từ, từng chút một, Pete di chuyển trên cơ thể Vegas, chạm vào Vegas với một tốc độ chậm rãi tới ám ảnh. Khi đến đầu gối của Vegas, anh nghiêng người và áp môi vào làn da đùi non mịn, mềm mại. Vegas phải lấy hết sức mạnh ý chí của mình để không nhảy lên. Hay là hất tay anh ra.

Pete muốn điều này.

Môi của Pete hôn sâu lên làn da và Vegas chắc chắn rằng Pete biết rõ ảnh hưởng anh gây ra với hắn. Đôi khi nó thực sự trở nên trầm trọng hơn khi Pete hiểu rõ về Vegas như thế nào, Pete có thể đoán được Vegas đang nghĩ gì tại bất kỳ thời điểm nào. Vegas thỉnh thoảng muốn có một số bí mật giấu kín và quyền riêng tư. Sống và làm tình với một kẻ có thể nhìn xuyên qua mọi bức tường và rào cản dối trá mà con người dựng lên thật là mệt mỏi.

Trong khi Vegas cảm thấy cực kỳ khó chịu trước những va chạm nhẹ nhàng, hắn cũng biết ơn vì Pete đã dành thời gian để hắn có thể làm quen. Pete đang chạm vào hắn như thế.

Tất cả những gì Vegas biết là bàn tay thô ráp, những ngón tay xâm nhập sâu, và đòi hỏi để nhận được những cú đẩy, nhận lấy và lấy và lấy. Pete... Pete đang cho đi.

Vegas cố gắng kiểm soát nhịp thở thất thường của mình và cố dằn nó xuống, hắn không nghĩ về điều đó nữa, những điều đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Bây giờ là Pete đang ở đây với hắn, bàn tay của Pete áp lên trên đùi trong của hắn, môi của Pete đặt trên xương hông của hắn, hơi thở của Pete phả trên dương vật hắn.

Những ngón tay của Pete lạnh và trơn bóng, anh đang trượt một ngón tay vào, Pete—

" Làm ơn" Vegas òa khóc, tiếng kêu xé toạc cổ họng khiến cả hai người đều ngạc nhiên.

"Em yêu, em đã có anh đây rồi" Pete xoa dịu. Anh không rút ngón tay ra nhưng bàn tay anh nắm chặt lấy hông Vegas hơn. Anh ấy đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên rốn của hắn. "Nói chuyện với anh, nói cho anh biết nếu em đau."

Vegas lắc đầu.

"Vegas, em yêu, nói chuyện với anh. Anh muốn làm cho em cảm thấy thoải mái, chúng ta chỉ làm điều này nếu em ổn".

Vegas nghiến răng vì từ bao giờ những gì hắn muốn lại quan trọng? Cảm xúc của hắn về chủ đề này đã bao giờ là điều được cân nhắc tới? Pete muốn điều này. Vegas đang trao nó cho anh.

"Em ổn," Vegas rít lên, "tiếp tục đi. Đây là những gì anh muốn, phải không? "

Pete nhìn hắn một cách khó hiểu, ngón tay cái lướt những nét nhẹ nhàng vào làn da nóng bỏng của hắn. Vegas ghét nó. Hắn ghét mọi động chạm mềm mại chết tiệt mà Pete dành cho hắn. Ghét—

Và sau đó, Pete trượt một ngón tay khác vào trong. Vegas cắn lưỡi mình đến nỗi miệng hắn đầy máu.

Đó là Pete, đó là Pete, đó là Pete , nó ...

Pete ấn ngón tay thứ ba của anh vào chiếc lỗ ngây ngô ướt át.

"Cha ơi, làm ơn..." Vegas thở hổn hển, má ướt đẫm nước mắt.

Pete đóng băng, móng tay của anh đột ngột cắm sâu vào da của Vegas đến nỗi rỉ máu, những dấu bầm nhỏ hình lưỡi liềm được khắc vào bờ hông non mềm của Vegas. Vegas đang run rẩy, hắn đang bùng cháy, hắn muốn cào xé làn da để làm sạch cơ thể của mình.

Pete thả lỏng từng ngón tay ra khi Vegas bắt lấy cổ tay anh.

"Làm ơn, làm ơn, không, con đã rất ngoan. Con sẽ ngoan mà, con hứa. " Hơi thở của Vegas tăng lên dồn dập và không thể chịu đựng, hắn là một đứa con ngoan, hắn là một cậu bé tốt, hắn sẽ tuân theo mệnh lệnh. "Con có thể làm điều này cho cha mà."

"Vegas," Pete thì thầm, và ánh nhìn của anh làm Vegas như tan vỡ thành đôi nửa. Nó ăn sâu vào tận xương tủy và những kẽ hở của tâm hồn hắn và moi hết mọi thứ ra ngoài. Bí mật đen tối và bẩn thỉu này hắn đã chôn giấu thật sâu trong lòng mình.

"Con có thể cư xử ngoan ngoãn, con hứa, làm ơn đi cha."

Vegas đang khóc.

Vegas mười tuổi, lần đầu tiên bố chạm vào nơi đó của cậu bé.

Vegas mười một tuổi, trong một căn phòng tối, 'hãy ngoan ngoãn với cha nào.'

Vegas mười hai tuổi, những ngón tay đang đẩy vào bên trong hắn và đau, đau, đau - 'Suỵt, cha ở đây, đừng cố gắng chối từ, con sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi.'

Vegas mười ba tuổi, đêm nào cũng nghe đi nghe lại tiếng chân ngoài cửa, đảm bảo là bước chân dừng ở cửa của mình chứ không phải xuống sảnh, đảm bảo có thể là một cậu bé ngoan, là đứa con ngoan của cha. Làm cha thật hài lòng để cha không bỏ đi đâu khác.

Vegas mười bốn tuổi, ở trong phòng với cha. Ngoan ngoãn với cha, với những người bạn của cha...

Vegas mười lăm tuổi—

Pete tát hắn. Thật mạnh.

Vegas rùng mình và nhận ra mình đang nức nở, toàn thân co giật. hắn không biết mình đang ở đâu nữa, ngoại trừ Pete đang ở đây, và Pete đang nói chuyện với hắn, Pete đã nói chuyện với hắn.

"Vegas, làm ơn nhìn anh. Em thật ngoan ngoãn, em rất xinh đẹp. Em là một cậu bé ngoan, em luôn là một cậu bé ngoan." Pete vặn vẹo ngón tay đang vùi bên trong Vegas bởi vì dù bị mắc kẹt trong cơn ác mộng kinh hoàng đang hoành hành trong đầu mình, hắn vẫn không thả lỏng lỗ nhỏ để buông tha những ngón tay Pete. Pete bằng cách nào đó tìm thấy tuyến tiền liệt Vegas và ấn vào chỗ đó, anh vỗ về. "Vegas, anh yêu em rất nhiều. Nhìn anh đi bé cưng, mở mắt ra nhìn anh. Đúng rồi. Em đang ở đây, với anh. Anh đây. Là anh và anh yêu em. Anh yêu em. Đừng buông anh ra, đúng thế. Anh yêu em, em làm rất tốt, thật là ngoan. "

Vegas không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này, hắn muốn tự cào vào lồng ngực mình và xé toạc từng chiếc xương sườn ra, lấy một con dao và khoét từng lớp cơ và gân cho đến khi hắn chỉ còn là một bó dây thần kinh đầy máu. Hắn muốn quay ngược thời gian và làm điều tương tự với chính mình khi còn nhỏ, hắn muốn quay ngược thời gian và thọc ngón tay vào mắt cha mình và làm ông ta chảy máu.

Nhưng Vegas là một cậu bé ngoan.

Pete đang đẩy dương vật vào bên trong hắn và Vegas khóc nức nở, ôm chặt lấy anh. Nó quá nhiều và nó cũng không đủ. Pete không im lặng, anh vẫn không ngừng khen ngợi và trấn an. Vegas muốn anh im lặng, ngừng nói chuyện, ngừng nói dối hắn, nhưng mặt khác, Vegas biết nếu Pete dừng lại rằng sẽ không còn một điều gì có thể giữ hắn tỉnh táo nữa.

Pete đang hôn hắn, mềm và sâu, nông và thô. Pete đang hôn đi những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, Pete hôn lên hàm, cổ họng và đôi vai đang run rẩy của Vegas. Pete đang di chuyển vào bên trong Vegas, khiến anh say mê như thể Vegas là nhà của anh.

Vegas không thể chịu đựng được điều này.

Vegas muốn hét lên, và phá vỡ mọi thứ, và thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà chết tiệt này. Nhưng hắn đang không ở nhà vì hắn đã không còn nhà nữa. Cha đã chết, Cha không còn nữa.

Pete ở đây, Pete ở nhà. Pete nhà của Vegas.

"Vậy đó em yêu, thôi nào" Pete thì thầm vào tai Vegas, "Anh đang ở ngay đây. Anh không đi đâu cả, anh cũng không cho phép em rời đi đâu. "

Cơn cực khoái của Vegas xé toạc hắn. Hắn rùng mình, cơ thể co giật theo từng đợt sóng và từng đợt khoái cảm, nhưng Vegas vẫn bị kẹt giữa Pete và những cơn ác mộng, Pete và hồn ma của cha hắn đang chạm vào hắn, Pete—

Pete lại tát hắn một cái. "Anh đã nói, hãy nhìn anh."

Vegas hít vào, má hắn đau nhói nhưng ác mộng của hắn tan vỡ xung quanh cơn đau, lùi sâu vào trong tâm trí. "Pete—"

"Vegas, em yêu, nhìn anh này."

"Pete," Vegas thở hổn hển, Pete lại hôn hắn.

"Em ở đây, cùng anh, được không? Không phải ông ta. Anh rất xin lỗi vì anh đã làm cho em phải trải qua điều đó một lần nữa, anh không hề biết về điều đó, làm ơn, không sao đâu em. Em đang ở đây với anh. Và anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em."

Vegas để Pete hôn hắn, để Pete nói tất cả những điều này, để Pete nhìn thẳng vào lõi mở đã rạn nứt của tuổi thơ hắn. Pete tiếp tục hôn, áp môi anh lên từng tấc da của Vegas, môi anh giữ chặt hắn lại. Mỗi lần Vegas bắt đầu trôi dạt trong cơn ác mộng, Pete lại kéo hắn lại, thường là kèm theo một chút đau đớn, trước khi hôn hắn một lần nữa.

"Chúng ta sẽ phải nói chuyện nghiêm túc về điều này, vào một lúc nào đó," Pete thì thầm, nhẹ nhàng chải ngược mái tóc của Vegas khỏi trán. "Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em. Chúng ta sẽ đi tắm nước nóng, anh sẽ nấu bữa sáng cho em, và anh sẽ âu yếm em cả ngày bất kể em có đồng ý hay không."

Vegas hít vào và gật đầu. "Vâng ạ, Pete. Được ạ."

Tất cả công việc xung quanh có thể hoãn lại. Bất kể là việc gì. Bởi vì Pete sẽ chăm sóc cho Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top