ONESHOT

Có một nhóc con cần được ôm
.
-------
Chuẩn bị trước bữa ăn :
+ Bậc nhạc raining lofi ?
+ Chú ý tình huống xảy ra
+ Cốt truyện đơn giản, mạch truyện chậm rãi nên đọc chậm thôi nhé, kẻo ngán
Chúc cậu ngon miệng!
--------
.
.
.

_______

Có một nhóc con có một gia đình

Có một nhóc con từng có một gia đình

  Hôm mẹ đi trời mưa rất lớn, em co ro trong một cây dù nhỏ chẳng thể cản được những cơn mưa nặng hạt phả vào làn da non nớt, thân hình gầy gò cùng chiến má phúng phính đang chờ đợi một ai đó. Em thấy mẹ khóc rất nhiều, mẹ vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước, rồi biến mất. Như thể mẹ đã hòa vào làn mưa, chảy xuống những mạch nước ngầm, đi đến một nơi nào đó, không có em. Em ổn mà, em sẽ vẫn sống, vì quê hương em, vì người thương em và người em thương.

  Nơi hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp, nơi vốn dĩ đã chẳng có một bầu không khí trong lành gì, nó ngột ngạt qua những tòa nhà đã dột nát xen kẽ nhau, ngột ngạt đến quen thuộc. Con hẻm nhỏ tanh tưởi một mùi nồng nặc cùng tiếng chạy đầy dao động và hoảng loạn. Thứ mùi ghê tởm ấy đang tiến đến em, len lỏi qua từng kẻ tóc, xọc vào khoang mũi một cách đột ngột, tựa một con thú săn mòi thèm khát cái chết, chân em trầy trụa ra những mảng da dày, nước mắt đã chảy nhiều đến mức cạn kiệt, thứ cảm xúc bấy giờ em có chính là sự thèm khát. Em thèm khát được sống, thèm khát được trả thù đến mức điên dại.

  Bước chân em dần chậm lại, từ từ, từ từ mà chậm lại. Lý trí mách bảo em nhiều điều, tiếng thở hổn hển kéo dài, em bấy giờ tàn tạ như một con chó hoang không nhà, đáng thương làm sao số phận của đứa trẻ ngoan hiền, em nhớ hôm qua em vẫn còn gia đình đấy, em nhớ rõ ràng rằng chỉ ngày hôm qua em vừa được ăn món trái cây ngào đường vẫn còn đọng lại trong khoang miệng. Tim em đập nhanh quá, hình như có gì đó đang gậm nhắm nó, em đau quá.

  Đôi Morion vô hồn ngoảnh đầu nhỏ lại phía sau. Em vẫn thấy hắn ở xa kia, tên ác quỷ đang toe tóe cười đùa, thấy hắn..và rất nhiều máu. Máu vẫn đang chảy, từ da thịt của những người em thương, em thấy họ đau đớn, gào thét, thấy màu máu đỏ thẫm nơi cánh tay đã đứt lìa. Cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy, được đóng vào tim em bằng cọc gỗ vô hình.

.
.
.

  Sự tuyệt vọng bao trùm lấy em, qua từng ngóc ngách của sự sống, bẻ gãy đi tâm hồn vẫn bừng lên ngọn lửa trả thù. Hắn đã đi rồi, quê hương cũng bị lũ chính phủ kia lấy mất, em thật sự chẳng hiểu, em chẳng hiểu gì hết. Từ việc mẹ bỏ em mà đi, từ việc con ác quỷ ấy xuất hiện, và cuối cùng là vùng đất em hết mực vun đắp, bức tường cuối cùng của em bị đập nát rồi. Nhóc con ngây thơ bị gạt hết lần này tới lần khác, thật tội nghiệp....

.
.
.

  Chân tay bị ghì chặt, khác gì phế nhân đâu chứ. Lúc em dường như đã ngã quỵ, có một thân ảnh bước đến với cái một mùi hương thật khác biệt, hắn bốc lên vẻ giàu có và quyền lực, hắn chẳng sợ sệt, dường như nơi đây chẳng khác gì một chỗ để hắn vui chơi, thăm thú. Em cũng lười nghĩ, mặc hắn thao thao bất tuyệt về những thứ phù phiếm mà chắc đầu thai đến kiếp sau em cũng chẳng hứng thú.
.
.

Ơ

Hình như hắn lấy lại tổ ấm cho em được đấy

Cọng rơm cứu mạng này như vì sao trên bầu trời

Em mưu cầu nó đến đỉnh điểm

Chỉ cần giao sức mạnh, em sẽ lấy lại được quê hương !
.
.
.
.
.
.
.
Nhóc con lại ngây thơ nữa rồi
-------

  Mái tóc màu hạt dẻ rực rỡ màu nắng hạ. nhẹ nhàng lả lướt theo luồn gió vào buổi đêm lạnh, phủ lên mình chút sắc bạc của ánh trăng khuyết. Cả cơ thể em như muốn chìm vào sự ưu sầu của màn đêm, hay là vì em mà vạn vật trở nên ưu sầu ?

  Em cứ thế trở thành chú thỏ nhỏ lạc đường trống mắt gã, gã thích khát vọng nơi em, thích cách em cười dẫu cuộc đời bế tắc, thích cả cách em dồn những cây kẹo ngọt vào khoang miệng rồi tự biến mình thành chú hamster đáng yêu. Mọi thứ thuộc về em, từng thứ nhỏ nhặt nhất, Peter đều yêu nó đến nao lòng. Thứ tình cảm cằn cỗi của gã nảy nỡ như lọ mật ong óng ánh chảy qua trái tim.

  Em kể về mọi thứ mà em từng trái qua, giọng em nhẹ nhàng mà sao chua chát. Như những mảnh thủy tinh vỡ vụn được đính kết tinh xảo. Peter chậm rãi đi về phía em khi câu chuyện dần đến hồi kết, gã vương cánh tay ra, để những ngón tay thon dài khẽ chạm vào những sợi tóc đan xen trong gió. Hành vi của gã tựa như đang yêu chiều lấy người mình yêu. Gã nâng mặt em lên, đôi mắt của cả hai chạm vào nhau giữa bầu trời đầy sao, liệu có phải mơ màng mà gã thấy ánh sao trong đôi mắt đen nhánh ấy, lộng lãy chết người.

  Trong đầu Thaddeus đang mở lên chương trình một triệu câu hỏi vì sao mà em xem lúc nhỏ

"Sungu đệ !" Thaddeus sắp hỏi thì bị Peter cắt ngang.

  "Đệ chỉ đơn giản nghĩ... Huynh cần một cái ôm thôi." Hoặc đơn giản là gã muốn ôm em.

  Nói rồi, gã choàng cả cánh tay mình qua người em, hơi ấm của cả hai hoà quyện vào nhau qua lớp áo mỏng. Khoảng lặng ấy tựa như vĩnh cửu, chẳng ai trong họ phản ứng gì, chỉ có tiếng gió vẫn băng qua tai. Dường như cả hai đang tận hưởng nó, cảm giác bình yên của hai kẻ lạc đường.

  "À, ờ... Cảm ơn đệ... Nhưng chắc tới đây được rồi." Em biết nếu như loại tình huống này kéo dài thêm dù chỉ một khắc, em sẽ không nhịn được mà choàng đôi tay qua người gã, ích kỷ ôm chặt thứ hơi ấm ấy.

"Huynh thật sự cảm thấy tốt hơn đó" Thaddeus thật sự đã nghĩ những cái ôm mang tính chất chữa lành cao, có gì đó trong em quả thật đã chẳng còn nặng trĩu như trước.

"..... Chắc chắn sẽ không sao đâu"

"Hể?!"

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

....

"Chết mất, Sungu hôm nay đệ sao vậy, có phải huynh làm để bị thương rồi ảnh hưởng tới gì không" Nhóc con đờ đẫn có chút không hiểu, lại có chút sợ người nhóc thương sẽ bị chính nhóc hủy hoại.

" Không có gì đâu, chỉ là thấy lo cho huynh thôi" Peter cũng chẳng biết mình tại sao lại nói thế, nhưng vẫn bậc cười thành tiếng trước dáng vẻ ấy, thật cạn lời, bộ con người này không biết thế nào là thật giả sao?

" Đệ thật là, lo thừa quá rồi, huynh rất mạnh đấy nhé!"
.
.
.
.
.
" Sau này, nếu huynh có chuyện gì khó chịu, hãy tìm đến Sungu, đệ sẽ ôm huynh vào lòng, để sự khó chịu ngày lập tức tan biến."

"....Ừ" Thaddeus vô thức trả lời

  Bầu không khí đang trở nên thật kỳ lạ, có chút gượng gạo mà cũng rất thuần túy, đó là những sự chân thành hiếm thấy mà cả hai dành cho nhau. Họ cứ thế im lặng, gã nhẹ di chuyển thân mình, ngồi sát bên em, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ trong đôi mắt gã yêu.
.
.
.
.

" Huynh nhất định sẽ bắt được Peter..."




Em bắt được rồi còn đâu, cả con người ấy và trái tim đang loạn nhịp ấy, mọi thứ đều là của em rồi.

-----Hoàn--- 7/11/2024
.
Yêu thương tớ nhé, bù lại tớ sẽ mang cho cậu nhiều bữa ăn ngon.
(⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ⊂⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠⊂⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top