The ring

"Peter sư huynh!"

Cậu phấn khích khi thấy lấp ló bóng dáng vạm vỡ của anh từ đằng xa, nhờ giác quan nhạy bén mà phát giác ra được sự tồn tại của anh kể cả khi anh chưa đến gần.

"Peter sư huynh, anh đến xem em luyện tập đúng không, em đã thực sự tiến bộ đó!"

Dù cơ thể nhếch nhác và các cơ bắp đã nhức mỏi vì vận động nhiều trong thời gian dài, cậu vẫn không kìm được lòng mà dồn sức chạy thật nhanh đến bên anh.

"Em đã luyện tập rất chăm chỉ, trở thành một người như anh là ước mơ cả đời của em!"

Peter khẽ nhíu mày, vẫn là những câu nói quen thuộc, hồn nhiên về một giấc mơ trở thành một người như anh. Mỗi lần ghé qua đây là ít nhất một lần giọng nói trong trẻo đấy vang lên với vô vàn lời ngưỡng mộ dành cho anh.

Anh chậm rãi liếc mắt đến những dải băng trắng quấn quanh tay và chân đã lỏng lẻo đi vì vận động mạnh, mái tóc bết mồ hôi dính lên khuôn mặt thanh thú, bầu bĩnh tuổi dậy thì. Ngón tay anh khẽ động đậy, gõ vài cái vào chiếc hộp gỗ cũ kĩ nằm gọn trong tay. Có vẻ đang cố kìm nén ham muốn hút một điếu thuốc ngay lúc này, anh thật sự không muốn Yudas học theo tật xấu của bản thân, thật lòng đấy. Việc nhìn thấy cậu tập tành hút thuốc ngoài phòng tập hôm trước đã đủ khiến anh bất ngờ rồi.

(Ngày hôm ấy cậu đã bị anh mắng một trận)

"Peter sư-... Đây là?"

Chiếc hộp gỗ có phần bạc màu, cũ kĩ được anh giơ lên trước mặt cậu. Peter không biểu lộ một chút cảm xúc nào để cho cậu thấy đây là một hành động tặng quà, nhưng hiển nhiên cậu vẫn vui vẻ cho là như vậy.

"Cho cậu"

Lời đầu tiên của anh được nói ra từ khi bước chân vào đây, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng cậu biết rõ đó là anh cố tình nhấn tông giọng như vậy.

Yudas mở to mắt, đưa hai tay nhẹ nhàng nhận lấy một món quà nhỏ từ người cậu ngưỡng mộ, hỏi xem ai hạnh phúc hơn cậu lúc này.

"Thật sao ạ, cảm ơn sư huynh!"

Cậu nâng niu đến từng thớ gỗ dần mục nát, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh, những người trẻ tuổi bây giờ thật kì lạ, Peter đã nghĩ như vậy dù cho anh cũng chưa đến độ tuổi trung niên. Một món đồ bình thường cũng có thể tỏ ra vui sướng đến vậy sao, anh cảm thấy hơi khó hiểu.

Yudas chậm rãi mở hộp ra, như sợ chỉ lỡ mạnh tay cũng khiến mọi thứ vỡ vụn. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, không có hoa văn, bề mặt nhẵn bõng. Cậu ngẩn ngơ một chút, sau đó ngước lên nhìn anh.

"Một chiếc nhẫn ạ?"

Cậu khẽ chạm tay lên chiếc nhẫn.

"Cậu không thích à?"

"Dạ không, em thích lắm, nhưng mà đeo cái này sẽ bất tiện khi làm nhiệm vụ"

"Nếu như cậu biết cách sử dụng thì nó sẽ trở thành một vũ khí hữu ích, hãy rèn luyện nhiều hơn đi"

Peter xoay người định rời đi, tay chạm vào hộp thuốc lá trong túi áo chuẩn bị rút ra.

"Sư huynh... Có thể đeo nó cho em không?"

Anh khựng lại, nhẹ nhàng liếc mắt lại đằng sau, không có một cảm xúc nào để nhận biết tâm trạng anh lúc này. Giữa hai người đột nhiên chẳng có lời nào, chỉ có ánh mắt sắc bén của Peter và hơi thở ngắt quãng của Yudas.

"Em chỉ hỏi thôi, sư huynh không cần quan tâm đâu ạ"

Sau một lúc, cậu có chút thất vọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, trời đang dần tối. Khi cậu định đóng chiếc hộp lại thì một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, cầm lấy chiếc hộp và rút chiếc nhẫn bên trong ra. Nhìn vẻ mặt lúc này của cậu không cần nói cũng biết ngạc nhiên đến mức nào.

"Đưa tay đây"

Peter không nhanh không chậm lên tiếng, giọng đều đều và có một chút gì đó...dịu dàng?

Sự hưng phấn tột độ trải trong từng tế bào của cậu, tâm trí vừa kịp tiêu hóa tình huống thì tay đã đưa lên trước đó. Chỉ trong một động tác, chiếc nhẫn được Peter đeo vừa vặn lên ngón giữa của cậu.

Cậu đưa tay lại gần mặt, quan sát kĩ từng góc độ của chiếc nhẫn. Má cậu hơi ửng hồng, anh có thể dễ dàng nhận ra khi nắng hoàng hôn càng tô đậm thêm.

"Giữ cẩn thận"

Peter xoay người rời đi, nhét tay vào túi áo và lấy ra một điếu thuốc. Đến khi rời khỏi khu luyện tập thì anh mới bắt đầu châm lửa.

Phía đằng sau, cậu vẫn hăng say ngắm nghía món quà như một viên đá quý được chế tác tinh xảo. Mân mê, lướt tay lên bề mặt không ngừng, dù cho đó chỉ là một chiếc nhẫn bạc.

"Chiếc nhẫn này ngầu quá, đúng là Peter sư huynh mà"

'Phập'

Một mảnh dao nhỏ sắc bén bằng một đốt ngón tay bật lên khi cậu gõ nhẹ lên bề mặt chiếc nhẫn.

"..."
______________________________________

Cậu bước vào phòng ăn, vì quá hăng say luyện tập nên cậu đã suýt thì quên ăn tối. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người, Nathaniel và Simon.

"Ố hố hố, Yudas, thằng bé này quên bữa tối rồi có phải không?"

"..."

Yudas không đáp, lẳng lặng lấy phần ăn của mình nhưng vẫn tiến lại chỗ Simon ngồi. So với tính cách mặn ngọt đậm đà của Simon thì tính cách của cậu dường như có thể là một vị đắng nhàn nhạt, đương nhiên là trái ngược nhau. Vậy mà ông anh này luôn sáp lại gần muốn thân với cậu, độ hoạt bát cũng phải một chín một mười với số giờ cậu luyện tập.

"Luyện tập đến giờ này bộ cậu không cảm thấy đói hả, nếu tôi là cậu thì tôi lăn quay ra ngất rồi!"

"..."

"Nói gì đó đi chứ!"

Cậu hờ hững nhét từng thìa cơm vào miệng, cái loa phát thanh bên tai cậu vẫn rên rỉ về việc cậu nên nói nhiều hơn đúng với độ tuổi.

"Dù ít nói nhưng tâm trạng cậu nay có vẻ tốt nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

Cậu nuốt một thìa thức ăn, mắt khẽ liếc qua nhìn anh.

"Thì có bao giờ cậu chịu ngồi cạnh tôi đâu, hay đứa trẻ này đã biết cách mở lòng rồi nhỉ"

Simon cười toe toét, vòng tay qua vai cậu kéo lại gần.

"Xem nào, để tôi đoán thử"

Nathaniel ngồi đối diện có chút bất lực với cái mồm không hồi chiêu của người sứ đồ nhỏ tuổi hơn. Cô cũng nhìn qua cậu.

"Là nhẫn bạc sao?"

Cô buột miệng hỏi, khiến Simon lật qua lật lại hai tay để quan sát.

"Hả? Nhẫn bạc nào? Em đâu có đeo nhẫn đâu"

"Tôi không bảo cậu"

Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, mân mê một chút.

"Ôi trời ơi, thằng bé này lớn thật rồi, còn biết đeo cả trang sức!"

Simon cầm lấy tay cậu, hết giơ lên đèn rồi lại ngắm nghía quan sát.

"Tay cậu cũng đẹp ghê, đeo rất vừa vặn nữa, chọn kích cỡ giỏi nhỉ?"

"Là của... Đại ca Peter"

"Ra là của đại-...Ủa, cái gì cơ!?"

Khỏi phải nói, sứ đồ Simon sốc tâm lí đến mức đập bàn đứng dậy.

"Này cẩn thận chút chứ!"

Mặc dù Nathaniel cũng hơi bất ngờ nhưng không đến nỗi phản ứng thái quá như tên kia.

"Đại ca Peter thích mấy món trang sức lấp lánh lung linh này từ khi nào vậy, sao tôi không biết gì hết!?"

"Simon, cậu đừng phản ứng quá lên như thế, tôi thấy đây là một chiếc nhẫn rất bình thường"

"Nhưng chị à, việc đại ca Peter tặng quà cho người khác không phải quá đỗi đặc biệt sao!?"

"Tặng quà để tỏ lòng yêu quý, tôi thấy cậu là đang làm quá lên thôi"

"Chị à..."

Dù trách Simon phản ứng thái quá nhưng Nathaniel cũng cảm thấy lạ, sứ đồ Peter của Vinh Quang được biết đến là một người lạnh lùng, một sát thủ chuyên nghiệp sao có thể tặng quà bừa bãi mà không có lí do được. Nghĩ vậy, cô vẫn không để tâm nhiều vào điều đó, suy cho cùng Peter cũng chỉ là con người mà thôi.
______________________________________

Anh lặng nhìn chiếc hộp gỗ có dấu hiệu mục nát trong tay, vừa nãy đã vô ý nhét nó vào túi khi lấy điếu thuốc ra.

Anh có chút mân mê những vân gỗ không mấy tinh xảo nhưng vẫn rõ nét. Peter thật sự đã xem xét việc vứt nó đi nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn giữ nó lại.

Một cảm xúc lâng lâng khác lạ dâng lên trong ngực khiến anh khẽ nhíu mày. Có vẻ hôm nay anh hút hơi nhiều thuốc rồi chăng?

Peter rít thêm một hơi từ điếu thuốc sau đó dập tắt nó và xoay người vào trong phòng.
______________________________________

"Yudas..."

Anh nắm chặt con dao trong tay, từng bước tiến lại gần cậu. Yudas mệt mỏi, hơi thở nặng nề và mắt dõi theo từng chuyển động của anh phía trên.

"Kiếp sau, hãy cố đầu thai vào chỗ tử tế hơn, làm một con người đàng hoàng hơn"

'Vụt'

Peter vung con dao xuống nhưng chỉ còn cách mắt cậu một khoảng ngắn thì lại dừng. Anh khựng lại, nhìn vào mắt cậu, những hình ảnh về một đứa trẻ hồn nhiên luôn nở nụ cười rạng rỡ khi nhắc đến anh chợt như tua lại trước mắt.

"Pe...ter"

Cảm giác lâng lâng lại len lỏi trong ngực, anh nghiến răng và dứt khoát phóng con dao vào bức tường cách đó không xa.

"Choi-jin... Từ hôm nay, cậu bị tước quyền làm sứ đồ và bị trục xuất vĩnh viễn khỏi vinh quang"

Peter vừa nói vừa nhăn mặt, sao cảm giác đấy lại dâng trào mạnh mẽ hơn thế này?

"Đừng... Bao giờ để ai thấy mặt cậu nữa, hãy sống như một kẻ đã chết đi"

Anh đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền gỗ, biểu tượng đại diện cho một sứ đồ. Tay anh giật nhẹ trước khi dứt khoát giật đứt sợi dây chuyền. Những hạt gỗ theo đó mà văng tung tóe.

Peter lặng người một chút nhưng cũng chẳng lâu, là một sát thủ, anh không được phép để cảm xúc lấn sang lí trí và kỉ luật của bản thân.
______________________________________

Gió hiu hắt lướt nhẹ trên từng lọn tóc của hắn. Yudas lạnh lùng nhìn ra đầu cầu, bản thân đứng giữa những tấm ván gỗ đã mục nát không hề lo sợ nếu lỡ may có ngã xuống. Suy cho cùng cuộc đời cũng chẳng còn gì để hắn tha thiết níu giữ.

'Cộp... Cộp'

Hắn cười khẩy trước người đang bước lên cầu.

"Người ta nói chỉ cần vạt áo lướt qua cũng thành duyên, với mức độ này thì..."

Người kia từng bước chậm rãi tiến lại gần hắn.

"Ta bắt đầu nghĩ rằng có khi chúng ta là nhân duyên trời định thật đấy nhỉ?"

Yudas chợt tắt nụ cười, tay phẩy phẩy làm hành động xua đuổi.

"Nhưng ta đâu có gọi ngươi, quay về đi, dẫn lão Peter tới đây"

"Thật tiếc quá, lão già đó không thể tới được"

"Cái gì...?"

"Và một điều đáng tiếc nữa..."

Người kia đưa tay cởi mũ và khăn che mặt ra, để lộ một khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp tuổi đôi mươi.

"Người mà ngươi gọi... Chính là ta đấy"

Hắn mở to mắt, kinh ngạc không nói nên lời, nội tâm chấn động bởi dung nhan người trước mắt.

Nhìn sự bất ngờ không thể che giấu của hắn khiến anh bất giác cười nhẹ.

"Biểu cảm của ngươi vẫn đáng yêu nhỉ?"

"Ngươi..."

Hắn tự chấn tĩnh bản thân, tay nắm chặt vào vũ khí vừa lấy ra. Người trước mặt thật không phải người bình thường, khí chất tỏa ra có thể áp đảo bất kì ai.

"Sao lại mang gương mặt thời trẻ của hắn?"

"Ta nói ra chắc ngươi không tin đâu... Khuôn mặt này có khơi gợi lại cảm xúc nào của ngươi không?"

"Cảm xúc? Ta thì có tình cảm gì với lão già khọm đó chứ!"

Peter càng bước càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Không còn ngưỡng mộ như lúc trước sao?"

"Ha... Thật ngu ngốc mới đi ngưỡng mộ lão ta"

Chợt anh khựng lại, bước chân cũng dừng theo. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng tưởng chừng đã bị chôn vùi từ ngày hôm ấy lại dâng lên mãnh liệt.

"Lão già Peter đúng thật ngu ngốc, ngày hôm đó đã để ngươi sống và trở thành một tên tội phạm hoàn hảo như này đây"

Lời nói của anh đã thúc đẩy sự tư duy của một thiên tài, khiến hắn hiểu ra mọi chuyện trong chốc lát.

"... Ta thật không thể tin nổi"

'Xoẹt'

Lưỡi dao bật ra khỏi vỏ, cán dao được hắn siết chặt.

"Dù đã giải phóng toàn bộ Vinh Quang và vẫn còn nhiều dấu vết của Peter... Nhưng vẫn không thể tìm ra được ông là vì chuyện này sao"

Yudas thủ thế tấn công, cẩn thận quan sát anh.

"Ta từng không hiểu nổi tại sao một kẻ chỉ còn sống không được bao lâu đó lại có thể hạ gục tất cả tông đồ... Dù là lí do gì đi nữa, giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi"

Peter không lên tiếng, cảm giác như ngực anh đang bị xé rách bởi những cảm xúc kì lạ. Đã nhiều năm rồi, tại sao nó vẫn chưa kết thúc, tại sao mỗi lần nghĩ về hắn lại dâng lên cảm xúc mãnh liệt như thế.

Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn khi giọng nói của hắn vang lên.

"Nào, mau đến đây đi sư huynh, kết thúc mối nghiệt duyên này đi!"

"Ta cũng...đồng ý như vậy"

Yudas không thể che giấu nụ cười trong sự phấn khích, chỉ một chút nữa thôi, những quả bom dính phía dưới cầu sẽ được kích hoạt. Chỉ cần một cái nổ thôi sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền. Ngày hôm nay, Peter không thể có đường thoát.

'Vụt'

Hắn chỉ kịp nhận biết rằng một cái phi tiêu dây vừa được phóng qua thì những qua bom nơi anh đứng phát nổ. Yudas lùi ra xa, mắt mở to kinh ngạc.

"Không thể nào, chuyện quái gì dang xảy ra vậy!"

Những tấm ván gỗ nơi vừa phát vỡ vụn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người vừa đứng trên đó đâu.

"Cây cầu này đáng lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu, vậy mà sao lại được dọn dẹp gọn gàng đến thế"

"Chết tiệt..."

Yudas ngước lên, Peter đang ở trên.
Vừa rồi, phi tiêu dây được phóng vào một thanh gỗ, anh liền lấy điểm đó tạo đà để phóng đến chỗ hắn và thoát khỏi vụ nổ.Trong nháy mắt, anh phóng xuống giáng một đòn vào ngực hắn khiến cả cơ thể hắn đập mạnh vào sàn gỗ làm vỡ vài tấm ván.

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng quay lại rồi sao?"

Cổ áo bị anh kéo mạnh, những cú đấm vào chỗ hiểm liên tiếp được tung ra khiến hắn hộc máu. Sau đó liền bị đánh bật ra xa.

Yudas lau máu trên miệng, cơ thể run rẩy. Vũ khí cũng bị văng xuống cầu.

"Dù có quay lại hay không... Đó là chuyện của riêng tôi..."

Hắn khó khăn lên tiếng, nội tạng bên trong như bị đảo lộn.

Peter từng bước lại gần, giống như hắn, bên trong Peter cũng giống như bị đảo lộn lên. Một thứ cảm giác nặng nề lại dâng lên dữ dội. Là đau lòng sao?

"Bao lâu nay cậu vẫn nhìn bản thân qua người khác mà đánh giá... Vẫn chưa đến lúc buông bỏ sao?"

Anh dừng bước lại ngay trước mặt hắn, định cúi xuống thì bất ngờ một cảm giác đau nhói truyền lên từ mắt cá chân.

"Đừng nhìn tôi như thể... Anh hiểu hết mọi chuyện vậy!"

Là một vết rách dài nhưng không sâu, anh liếc mắt đến cánh tay vừa vung qua mắt cá chân anh. Vũ khí đã bị văng ra, trên tay hắn là...

Một chiếc nhẫn.

Điều này đã thành công khiến anh bất ngờ, không phải vì mảnh dao nhỏ trên chiếc nhẫn chính là thứ đã làm rách da anh mà đó chính là món quà nhỏ mà anh đã tặng hắn.

"Cậu...vẫn còn giữ nó sao?"

Yudas nghiến răng, không thể phủ nhận rằng hắn không nỡ vứt nó đi.

Peter mặc kệ vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng, quỳ một chân xuống và đưa tay ra với hắn.

"Dừng lại đi... Về với tôi đi, Yudas"

Hắn biết chứ, việc hắn luôn nhìn bản thân qua người khác để đánh giá, điều đó thật mệt mỏi.

"Tôi hận anh... Tôi không cần anh phải thương hại!"

"Tôi không thương hại cậu, tôi cũng không rõ bản thân đang và sẽ làm gì..."

Yudas ngước lên, ánh mắt căm phẫn đầy thù hận nhưng cũng thật...đáng thương?

"Nhưng tôi không thể để cậu làm hại thêm bất kì ai nữa..."

Hắn cười khẩy, sư huynh của hắn sao hắn lại không nhận ra được sự ngập ngừng dù chỉ một chút trong giọng nói của anh chứ.

"Anh nghĩ anh rộng lượng lắm sao!?"

Tay vẫn đang giơ ra trước mặt hắn bị hất đi. Anh cụp mắt nhìn hắn, thở dài. Một khoảng lặng chỉ có mỗi tiếng ho khàn của hắn được duy trì một lúc trước khi anh lên tiếng.

"Được rồi, tôi cần cậu, tôi không muốn nhìn cậu phạm sai lầm nữa"

Mặc dù Peter nói với khuôn mặt vô cảm, trông chẳng thành thật chút nào nhưng lại là tất cả sự dịu dàng anh gom góp lại trong những năm qua.

Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Yudas, biết chắc rằng con người này sẽ rất khó thuyết phục nhưng trông biểu cảm có chút kinh ngạc cũng đáng yêu đấy chứ. Hay anh trẻ lại rồi nên mắt thẩm mĩ thay đổi chăng?

"Hah... Anh đang- !"

Cơ thể bỗng được nhấc bổng lên khiến hắn mở to mắt kinh ngạc, không nói nên lời.

"Nói thì cũng nói rồi...cậu đừng hiểu lầm, Yudas, vừa rồi không phải lời đề nghị, là thông báo đó"
______________________________________

Chuyện bên lề:

1.Yudas không vứt chiếc nhẫn đi một phần là vì nó khá hữu ích và hợp mắt, một phần vì vẫn nhớ lời anh và vẫn còn một chút lòng ngưỡng mộ anh, chỉ một chút thôi.

2.Cho đến hiện tại thì Peter vẫn giữ chiếc hộp gỗ đựng nhẫn mặc dù nó đã mục nát.

3.Peter đã sớm nhìn ra những cảm xúc nhộn nhạo trong lòng nhưng chọn cách lờ nó đi vì làm sát thủ không được để cảm xúc chen vào tâm trí. Và vì anh là một người sống tình cảm nên anh càng không thể để điều đó ảnh hưởng đến công việc. Sau khi hồi xuân anh mới sống thoải mái hơn một chút và khi gặp Yudas anh đã 'lỡ lời' nói ra cảm xúc thật lòng (dù chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc nên nhìn không được thật lòng).

4.Peter thích nụ cười của Yudas.

5. Trong một nhiệm vụ, anh đã được một thợ làm vũ khĩ tặng cho chiếc nhẫn đó. Không phải vì anh thiên vị mà là vì Yudas là lựa chọn phù hợp nhất (anh có quan tâm đến kích cỡ tay của mọi người).

6.Yudas không hề có tình cảm gì khác với Peter ngoại trừ lòng ngưỡng mộ (tương lai thì không chắc).

[Nội dung đều là bịa đặt, lệch nguyên tác, thỏa mãn niềm yêu thích nhân vật]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top