Lời Muốn Nói Nhưng Bị Nghẹn

Tác Giả: Prince-reaif
Couple: Peter X Thaddeus
Thể Loại: R18, BL, 1x1
🚫 Do not take or copy the story anywhere or to any other platform!!
______________________________________
"Cạnh" Tiếng cửa mở vang lên, cùng tiếng bước chân đi vào là hình ảnh một quen thuộc, người đàn ông với bộ trang phục đen cùng với chiếc mặt nạ hình quỷ quái dị là Philip sứ đồ trực thuộc GLORY và là chỉ huy của LR được mệnh danh là Ác ma của chiến trường theo phản ứng mà xoay người lại.Giọng nói nghiêm túc kèm phần thẳng thắn vang lên.
"Không phải là cậu đang tìm ta sao?"
Philip có phần khó hiểu mà trả lời lại câu hỏi của người nọ
"Ai thế?"
Bằng một giọng nói nghiêm túc người đã đặt ra câu hỏi kia là Peter cũng từng là cựu sứ đồ của GLORY trả lời lại
"Rất vui khi được gặp cậu, ta chính là người mà cậu đang tìm đây"
"Peter"
"Soạt soạt " tiếng cử động nhẹ nhàng nhưng có phần yếu ớt của em phát ra dù là nhỏ hay lớn nhưng âm thanh của nó cũng đủ cho cả hai nghe được, giọng nói em phát ra có phần yếu đi nhưng cũng đủ để Peter có thể nghe được
"Ha...Sao lại tới đây chứ?". Câu nói chưa kịp hết em như đã rặng ra thêm một câu nói mới nữa nhưng lần này câu nói của em có phần xua đuổi hắn đi
"Mau về đi đây là việc cá nhân của tôi mà.."
Hắn nhìn qua một vòng khắp cơ thể của em,cơ thể của em bây giờ đã bị thương nặng lắm rồi có thể nói rằng hai bên xương sườn của em đã gãy rồi và hắn dám chắc rằng nếu có một thứ gì đó đăm vào sẽ gây thêm tổn thương cho phổi hơn cả nữa là còn có thêm các biến chứng cho phổi nữa sau một lúc phân tích giờ đây trong não bộ hắn như đã có kết quả rằng hắn sẽ có khoảng một giờ để cứu em ra khỏi nơi đây và đưa em ra thuyền để cấp cứu cho em. Hắn đảo mắt lên người trước mắt là Philip tân sứ đồ của GLORY bên trong người hắn toả ra một mùi sát khí nặng nề và như ra hiểu ra được chuyện gì hắn nhìn lên trước mắt là Peter nói
" Ra là cửa long địa ngục không làm theo yêu cầu nữa là vì Peter à?"
Giọng em yếu ớt phát ra như muốn trả lời hắn nhưng Philip hắn lại chặn ngang câu nói của em lại mà nói
"Nói ít lại đi Thaddeus"
câu nói như khẳng định hắn không muốn nghe bất kì câu nói nào của em nữa.Hắn nói tiếp thêm câu nữa rằng
"Cậu phải sống đấy, phải sống sót để trở về Hàn Quốc an toàn để tôi có thể chính thức hành quyết cậu! Theo Thiết Quân Luật"
Sau khi nói xong câu nói ấy hắn giơ tay lên mà xem đồng hồ, phía trước giọng nói của người đàn ông phát ra nhưng hắn lại chẳng để ý gì mấy hắn nói với người đàn ông trước mắt rằng
"Peter bây giờ tôi sẽ bắt đầu tính giờ để xem rằng tôi sẽ cần giết ông trong bao lâu"
Người trước mắt nở một nụ cười có phần tự tin thêm chút giễu cợt mà trả lời lại câu nói như chắn rằng sẽ giết được mình
"Nếu vậy thì hậu bối cũng chẳng cần phải lo đâu vì cậu cũng chẳng bao giờ biết được đâu"
Lời vừa mới nói vừa kịp hết hắn đã tặng ngay cho Philip một cú đá ngay mặt và Philip cũng theo như đã có kinh nghiệm qua bao nhiêu lần rèn rũa nơi chiến trường lạnh lẽo hắn đã kịp ra tay lại.Đòn đánh của Philip nhưng đã cho Peter hắn biết rằng hắn sẽ không nhường hay nhịn vì đòn đánh của hắn mà đòn đánh này còn rất chắc chắn nữa và nếu như vừa nãy mà Peter hắn mà không đỡ cú đắm đó thì cũng chắc chắn rằng xương của mình cũng đã vỡ vụn rồi cái sức mạnh này lại làm hắn lại nhớ đến hình ảnh Kim Cang Đường Chủ cả cơ thể của cả hai người đều thành một cơ thể méo xệch không còn nhận dạng ra nữa và bây giờ đây hắn lại chắc chắn thêm nữa trong suy nghĩ của hắn tên Philip này hoài toàn đã làm hai người thành ra như vậy, Philip thấy người trước mắt đứng im thì lại tung thêm một cú đánh nữa nhưng lần này lại thêm một câu nói cùng với cú đánh ấy
" Ông sợ à Peter?"
Lần này hắn Peter biết rằng có ôm lấy Thaddeus và chạy trốn cũng vô dụng nên bây giờ cũng chỉ còn cách tấn công vào điểm yếu của đối phương, xong suy nghĩ vừa dứt Peter hắn liên tục tấn công vào điểm yếu của Philip và không nhường bộ với tốc độ nhanh, điều này khiến cho tên Philip hắn không thể xử lý kịp thời với các đòn tấn công và đặt biệt là với những đòn tấn công bên hông và phần thân dưới của hắn và đó lại là từng điểm mù của hắn điều này lại khiến hắn siết soa và khen người đang tấn công liên tục vào mình bằng một câu
"Đúng là 'Peter' ông ta rất nhạy bén ông ta như đã nắm được các điểm yếu của mình"
Sau khi nói xong câu đấy bản thân hắn Philip khoáng chốc giật mình và trong não bộ của hắn như có thêm một đáp án vì sau ông ta có thể nắm được các điểm yếu của mình suy nghĩ thoát ra khỏi não hắn
"Là chiếc mặt nạ đã khiến mình khó quan sát bên hông và bên dưới cũng chính vì thế mà ông ta có thể lợi dụng điểm mù để tấn công nhưng mà ông ta cũng chỉ giống như một kẻ khác thôi hấp tấn và nóng vội"
Nói xong Philip nắm lấy tay của Peter mà ném thẳng vô một gốc sau cú ném đó Peter có thể ngồi dậy được hắn mạnh bạo kêu lớn tên của Peter và kèm theo lời khen nhưng cũng có phần miệt thị
"Thật đáng ngạc nhiên khi mà một ông lão ốm yếu gần đất xa trời như ông lại có thể di chuyển nhanh đến vậy"
Sau câu nói ấy hắn như thông báo cho người trước mắt hắn biết một đi một điều rằng
"Thời gian giao tranh tới giờ là 4 phút 27 giây kể từ lúc nhận sát thương đầu tiên xác suất để ông có thể sống là 18%"
Người trước mắt hắn nở một nụ cười đi kèm với một lời cảm ơn dành cho hắn vì đã cất công giải thích và thông báo và nói thêm một câu sau lời cảm ơn đầy "chân thành "
"Vậy thì ta xin phép được tăng xác suất đó lên nhé?"
Philip vẫn bình tĩnh mà trả lời câu nói ấy như như một lời khẳng định rằng chắc chắn không thể tăng xác suất lên được
"Vô ích thôi ông không thể đánh bại tôi chỉ bằng cách đóng vai bụi cây đâu"
Hắn như cảnh báo người đang cố trốn đóng vai bụi cây ấy bằng một câu
"Xác suất sống sót của ông ngày càng giảm"
Một giọng nói phát ra sau lưng hắn Philip câu từ như đang chỉ trích hắn
"Thật là một kẻ cứng nhắc mà cậu sống vậy không thấy mệt à?"
Hắn theo phản xạ mà xoay lưng lại rút một con dao ra ném vào gốc cây nơi phát ra câu nói ấy
Peter hắn có vẻ đề cao sức mạnh mà ném mà quên rằng con dao ấy như một tấm gương nhỏ phản chiếu lại từ cử động cử chỉ của mình nhờ con dao như một tấm gương thu nhỏ ấy mà Philip đã kịp bắt thóp lấy hàng động tiếp theo của mình, hắn nắm lấy cổ Peter mà nói một câu
"Tôi đã thành thạo mọi chiến lược chiến đấu tồn tại trên thế giới này, tức là dù cho ông có làm gì hay tấn công như nào tôi cũng đều nhìn thấu hết"
Nói xong Philip hắn đã giáng cho một cúng trời giáng vào thẳng bụng và như một lời thông báo cuối cùng cho người vừa mới nhận thêm một đòn nữa
"Xác suất sống của ông bây giờ là 0%"
Philip hắn sau khi đã giáng thêm một đòn vào bụng người kia mà suy nghĩ lại đòn đánh lén lúc nãy trong não hắn như hiện lên một đống những suy nghĩ cảm thán rồi phân tích
"Đòn đánh vừa nãy khá nguy hiểm nếu mà ông ta không bị thương thì có lẽ vừa nãy mình đã gặp nguy hiểm rồi"
Và như lời nói cuối cùng cũng là cảnh báo cuối cùng trong chuỗi những suy nghĩ của hắn
"Vì thế nên là mình cần phải loại bỏ mọi biến số không cần thiết xảy ra!"
"Soạt Soạt "
Bỗng từ đâu hàng loạt những thứ lạ được gắn vào người hắn, hắn đảo mắt nhìn biết được thủ phạm đã gắn hàng loạt những thứ lạ nó vào người hắn, hắn hằn giọng mà nói lại người đã gắn hàng loạt những thứ kì lạ vào người hắn
"Đó là đòn tấn công cuối cùng của cậu nhỉ? nhưng thật tiếc nó chẳng có tác dụng gì cả"
Thaddeus sau khi dùng đòn tấn công cuối cùng em như mất cả sức người mềm nhũn mà quỳ xuống mắt em vô hồn cơn đau nhói lên bây giờ em không thể nhút nhít nổi nữa.Philip hắn nhìn thấy hành động hy sinh vừa rồi của em lạnh lùng phát ra những câu nói tựu như lòng thương xót cuối cùng hắn dành cho em vậy
"Cậu nghĩ rằng hy sinh bản thân như thế thì sẽ xoá được cái mác phản bội sao?"
"Thaddeus cậu hoàn toàn sụp đổ rồi đòn tấn công vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì cả"
Em trả lời như chối bỏ lời nói vừa rồi của hắn trong lời nói tựu đắc ý
"Không đâu,cú đó phải được 100 điểm đấy"
Philip hắc có phần khó hiểu mà hỏi lại câu em vừa mới nói gì bên não bộ hắn chưa kịp kêu hoá hết những câu chữ em vừa mới nói ra
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Rõ ràng rằng bản thân hắn không hề có chút vết thương nào nhưng tại sao em lại nói cú đó được 100 điểm chứ
"Tôi thậm chí còn không bị thương..."
Đáp lại lời nói của hắn em tự tin chất giọng đắc ý mà trả lời lại hắn
"Tôi đã nói rồi mà, 'Biến Số'"
Philip giờ đây như đã tiêu hoá xong những câu chữ em đã nói hắn nhanh nhẹn nhìn xuống dưới thân mình khoáng chốc giật mình hắn nhận ra rằng mình đã bị lừa rồi em rút chốt an toàn của tất cả các vật lạ ấy giờ đây hắn mới biết những vật lạ em vừa gắn lên hắn khi nãy là những quả lựu Vậy ra chiến thuật của em là gây ra vụ nổ sao, bản thân hắn giờ đây khó tin thông thường thì người ta sẽ chọn cởi áo vest ra nhưng mà thời gian mà em rút chốt an toàn của các quả lựu đạn cho đến khi nó phát nổ là 1.5 giây, sau suy nghĩ ấy hắn lại nhanh chí chạy lại phía Peter hắn nghĩ rằng 1.5 giây là có thể đủ để giết tên Peter này bằng vụ nổ rồi.Peter hắn thoáng chốc nhận ra rằng tên Philip này muốn giết mình bằng một vụ nổ giọng nói ngạc nhiên phát ra từ miệng
"Khoan..khoan đã!"
Philip hắn gần như đã gần đến được chỗ Peter em từ đâu xuất hiện ra ra ôm lấy hắn.Peter giờ đây đã ngộ ra rằng em muốn hy sinh thân mình và đồng quy vu tận với hắn ta, giọng nói lớn phát ra từ nơi cửa miệng hắn Peter la lớn ngăn cản em lại mong em có thể bỏ tên Philip ấy ra
"KHÔNG!"
"Đùng" Tiếng bom nổ chối tai vang lên cùng với đó là ánh sáng chối mắt hiện ra hai thứ nó kết hợp lại trong hình ảnh bây giờ hỗn loạn vô cùng.Sau vụ nổ em như đã kiệt sức đi hoàn toàn giờ em cũng chẳng thể cử động được nữa, Peter hắn tiến đến chỗ em vừa lao vô Philip hắn nhẹ nhàng xoay người em lại cổng em trên vai mình, nhân cơ hội Philip đang bất động hắn nhanh cổng em chạy thật nhanh ra thuyền mà cấp cứu.Vừa cổng em vừa chạy lòng hắn vừa cầu mong rằng em vẫn còn sống mặc dù bây giờ xác suất em còn sống là rất là thấp rồi chân hắn bây giờ cứ chạy đi chẳng bị dừng lại vừa chạy hắn vừa nói với em thầm cầu mong rằng em hãy trả lời hắn đi
"Cố lên, chúng ta sắp đến thuyền rồi, cậu sẽ sớm được chữa trị thôi!"
Em nằm trên bờ vai của hắn nói những câu chữ thật yếu ớt nhưng những câu chữ ấy dù cho có yếu ớt nhưng hắn vẫn có thể nghe được
"Dù có...nghĩ nát óc đi nữa..tôi cũng... không thể nào hiểu được..cho đến bây giờ liệu rằng hai ta đã sai ở đâu...?"
"Tôi không hiểu?"
Hắn nghe những lời nói yếu ớt của em phát ra bây giờ trái tim của hắn như đau rát tựu như những mảnh thủy tinh đâm vào trái tim của hắn vậy.Thật lòng mà nói từ khi tới cửa long địa ngục này hắn đã có những kỉ niệm đẹp với em, trong miền kí ức của hắn hiện ra một hình ảnh lúc đấy em đang ngồi trên một căn nhà bỏ hoang ở cửa long địa ngục em cầm trên tay bức ảnh duy nhất em có về gia đình em, em nhìn ngắm nó mãi chẳng rời mắt mãi lời nói hắn phát ra em mới có thể trở về thực tại mà quay lại nhìn hắn,hắn cũng tò mò không biết bên trong bức ảnh là gì tại sao em lại nhìn đắm đuối thế
"Huynh đang ngắm gì vậy?"
Em với một giọng nói có phần vui tươi mà trả lời lại hắn
"Ủa ~ là đệ đấy hả?"
"À cũng không có gì đâu nè..."
Em chìa ra tấm ảnh trong tay ra cho hắn xem cùng và nói rằng
"Đây là bức ảnh gia đình huynh đấy nha~Chỉ còn có vậy thôi à~"
Hắn thoáng chốc ngạc nhiên khi nhìn vào bức ảnh chứa mẹ em và bố em cùng với cả em khi còn bé, hắn đảo mắt qua nhìn em mà nói
"Nhìn mọi người hạnh phúc vậy hẳn gia đình huynh tuyệt lắm"
Em cũng trả lời lại hắn tựu hồ giọng nói thoáng chút ngoài niệm nhưng cũng chứa chút nổi buồn man mác
"Đúng ha, nhưng khi huynh chào đời bố huynh lại qua đời không lâu..Còn mẹ huynh... Huynh giờ cũng không nhớ rõ nữa"
Sau câu nói ấy em đã kể một câu chuyện cho hắn nghe
"Ngày mà mẹ huynh ra đi mà ngày mưa to. Bà ấy nói với huynh rằng 'sau khi trời mưa tạnh mẹ sẽ quay về' nhưng...Đó cũng là lần cuối bà ấy xuất hiện. Kể từ hôm đó."
Khi gần như kết thúc câu chuyện em lại xua tay nói một câu bông đùa
"Ôi trời, sao huynh lại kể thứ này với đệ chứ~"
Vừa kết thúc lời nói chất giọng quen thuộc vang lên bên tai em
"Huynh...chí ít còn có kí ức về gia đình.."
Em tò mò hỏi lại hắn
"Bộ đệ không có tấm hình gia đình nào hả?"
Hắn thoáng nhớ về hình ảnh cô Hanna xong hắn lại như chối bỏ hình ảnh đó mà nói rằng
"...Gia đình gì cơ chứ,đến thứ đó đệ còn không có thì hình lấy đâu ra chứ"
Sau câu nói ấy em nhìn người kế bên mình nói chuyện mà tựu như một người ở thế hệ của 8x 9x ấy em nói lại với người kia như biết một điều gì đó
"Mà huynh nghe nói là hồi xưa trong GLORY có luật là không cho các thành viên chụp hình ảnh, lẽ nào sát thủ cấp D giờ vẫn phải làm vậy sao?".
Hắn trả lời em như lời khẳng định kèm theo một lời mời đầy thú vị
" Đúng, mà khi mà mọi chuyện kết thúc thì đệ muốn được chụp hình với các huynh đệ của mình một lần..."
Em vui vẻ nở một nụ cười tươi tán thành với ý kiến của hắn
"Nghe hay à nha!Chúng ta đều cô đơn nè,mà huynh có ý này khá hay đó! Hay là ta, kết giao huynh đệ 'máu mủ' đi nha?"
"Làm huynh đệ thật sự, chụp hình chung với nhau! Huynh sẽ đãi đệ Tanghulu suốt đời luôn!".
Giọng hắn có phần từ chối nhưng không mang vẻ gì là ý xấu gì
"Đệ không thích đồ ngọt đến thế đâu..."
Em trả lời lại hắn trong lời nói mang chút thành ý chọc người nọ
"Thiệt là,đệ cứng nhắc thiệt~"
Trở lại với thực tại kết thúc đi kí ức ấy ,hắn như ngộ nhận ra rằng chắc từ gì phút ấy hắn đã có một chút cảm giác lạ với em nhưng hắn lại không tài nào có thể nhận ra được, hắn không biết cảm giác ấy có thể diễn tả ra sau.Giọng em một lần nữa phát ra nhưng lần này lại khiến tim hắn như lẫn đi một nhịp
"Kim sungu...cậu và tôi có là 'Huynh đệ' thật sự không đúng không...?"
Hắn lại nhớ về những kí ức mà hắn cùng với em ở bên nhau lần đầu gặp nhau, lần đầu đến nhà của em, và cũng là lần đầu hắn nhìn thấy một thứ mà em thật sự trân quý trong ngôi nhà nhỏ của gia đình em là chiếc tủ đen in hoạ tiết thật ấn tượng trên chiếc tủ ấy lưu giữ mùi hương thơm của mẹ em, và cũng là lần đầu tiên hắn nhận lời 'kết nghĩa huynh đệ thật sự ' từ em.Hắn ngộ nhận ra rằng dù bản thân hắn có là cái cây vô cảm hay không có bất kì loại cảm xúc nào đi chăng nữa thì những cảm xúc mà em mang đến cho hắn sẽ hắn cũng chẳng bao giờ có thể gạt bỏ đi được. Hắn giờ đây cũng chỉ biết nói với em rằng làm ơn đừng nói nữa, những cảm xúc lạ cùng với cảm giác mà trái tim hắn mang tới và cùng với lời nói của hắn cũng chẳng thể nào ăn khớp được.
"Đừng nói nữa..."
Em nở một nụ cười yếu ớt mà nhìn vô mắt hắn em biết rằng lời thì có thể nói dối cả nghìn lần vạn lần nhưng chỉ có thứ duy nhất mà cho dù có đánh đổi hàng triệu lời nói dối cũng không được nó là 'Đôi Mắt' em nói với hắn tựa lời nói nhẹ nhàng mà em đã ngọ nhận ra từ mắt hắn
"Đôi mắt của SungGu không bao giờ nói dối mà..."
Hắn giờ đây cũng chỉ biết thừa nhận những câu nói của em, trái tim lẫn cảm xúc của hắn như bị em nhắm thóp lấy giờ đây hắn chỉ có mong muốn là đưa em lên thuyền mà kịp cấp cứu cho em, hắn biết giờ đây em có nói gì thì hắn đều sẽ nghe tất mà không từ chối vì hắn gần cảm nhận được rằng hơi thở của em càng ngày yếu đi dần vì vậy chỉ mong em có thể trụ vững khi hắn đưa em lên thuyền thôi
"Tôi biết rồi, hãy nói tiếp khi cậu được chữa trị nhé...Dù cậu có nói bao nhiêu tôi đều sẽ nghe tất cả hết"
Thoáng chốc hắn cảm nhận được rằng hơi thở của em ngày một yếu hằn kêu em một tiếng như cầu mong rằng em còn giữ lấy hơi thở cuối cùng ấy
"Này... Thaddeus à?!"
Hắn lại đảo mắt nhìn lên đôi bàn tay đang choàng ngang cổ hắn dần rủi xuống như trái tim của hắn dần mất đi một nhịp vậy.Hắn bây giờ sẽ không tin đâu hắn cứ vừa dốc toàn lực cứ chạy vừa kêu tên em và những lời cầu nguyện của hắn mong rằng em hãy nói một từ thôi cũng được, chỉ đơn giản một từ thôi tên hắn hay ít nhất là ai cũng được làm ơn đấy đừng im lặng như vậy, hắn trước giờ rất thích sự im lặng nhưng là ở trong một tình huống khác giờ đây trong không gian cùng với em hắn chỉ thầm cầu mong đừng im lặng nữa chỉ một tiếng động nhỏ của em thôi mà cũng đủ làm hắn phải phải vui mừng rồi.Giấc ngủ cũng khiến cho con người khoẻ đi sau những ngày mệt mỏi nhưng giờ đây thứ giấc ngủ này lại khiến hắn câm ghét biết nhường nào khi mà nó sẽ mang em đi mãi mãi hắn không thể gặp lại em nữa, khuôn miệng hắn mắp mấy kêu em một cách yếu ớt
"Đừng có ngủ mà Thaddeus..."
"Huynh thức dậy đi chúng ta cùng đi ăn kẹo hồ lô với nhau nhé?"
Hắn biết sẽ chẳng có câu trả lời nào cả nhưng hắn cứ vô thức đặt câu hỏi cho người nọ lòng thầm cầu mong rằng sẽ có một câu trả lời cho hắn.
Cõng em trên đôi vai hắn những kí ức của riêng em và hắn cứ hiện về.Bây giờ lời nói hắn không còn là những câu hỏi mà thay vào đó là một lời khẳng định của bản thân hắn nói với em
"Cậu nhầm rồi... chúng ta không thể trở thành huynh đệ đâu...bởi vì chúng ta vốn vĩ đã là 'Huynh Đệ' rồi!"
Và như những câu chữ cuối cùng mà não bộ hắn có thể ghép ra được miệng hắn mắp mấy những âm tiếc đặc biệt
"Tôi thích c..."
Lời cuối cùng của hắn như bị nghẹn ức đau rát nơi cổ họng hắn khiến hắn không thể bật ra những con chữ cuối cùng được nữa, bây giờ hắn cũng chỉ biết lao đầu chạy và cầu nguyện rằng
"Please don't leave him!".
_______________________________________
To be continued
^^ heluuu Chắc là chap tới mình cho pé tỉnh dậy rùi chắc cho H nhẹ trước đi nha? Uki khum mọi người?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top