Thái độ của Peter

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Lily xuất hiện tại căn nhà của Thaddeus, cầm theo một giỏ đồ chữa trị. Cô nàng nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không làm ồn. Cô ta nói với giọng ngọt ngào, đề nghị được chăm sóc vết thương của Thaddeus, và cậu đành phải đồng ý mặc dù trong lòng có chút ngượng ngùng. Sau khi Lily bắt đầu công việc của mình, Thaddeus không thể không để ý đến sự khác biệt trong cách Lily đối xử với Peter. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, nói chuyện vui vẻ, còn Peter, dù có vẻ không hiểu hết ý định của Lily, cũng không thể từ chối những lời chào mời thân thiện đó.

Khi Thaddeus rời khỏi nhà để ra bờ suối, cậu vô tình nhìn thấy Lily và Peter ngồi gần nhau, trò chuyện. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Họ trò chuyện vui vẻ như những người bạn lâu năm, không một chút e dè hay ngại ngùng. Thaddeus ngồi xuống bên cạnh Peter, cố gắng không nhìn vào cảnh tượng đó nhưng ánh mắt lại không thể dứt khỏi họ. Cậu cảm thấy một sự bất an chưa từng có, giống như thứ gì đó quan trọng đã bị ai đó lén lút lấy đi mà không có tư cách để giành lại. Dù cậu không muốn thừa nhận, cảm giác ghen tị đang dâng trào trong lòng Thaddeus.

Lily về sau khi công việc hoàn tất, nhưng trước khi đi, cô nàng cố tình nhìn qua Thaddeus một lần nữa, với ánh mắt đầy ẩn ý. Thaddeus hít một hơi dài, rồi quay sang nhìn Peter, giọng cậu hơi trầm xuống, “Peter, anh thấy Lily thế nào?”

Peter bất ngờ khi cậu lên tiếng rồi lại ngập ngừng, không hiểu rõ câu hỏi của Thaddeus. “ Lily là một cô gái tốt.” gã ngắn gọn.

Thaddeus cảm thấy khó chịu hơn nữa với thái độ lấp lửng của Peter. Câu trả lời không rõ ràng khiến cậu không thể hiểu được cảm giác của Peter dành cho Lily. Dù Thaddeus không thể nào thốt ra những suy nghĩ trong lòng, nhưng mọi hành động, ánh mắt và thái độ của cậu đều có thể hiện sự không hài lòng. “ Hai người mới quen mà sao anh lại dành thời gian ngồi nói chuyện với cô ấy lâu thế?” Cảm giác có chút chua chát nhưng Thaddeus không thể  ích kỷ, vì hạnh phúc của huynh đệ mình.

Thời gian trôi qua, và Lily không bỏ cuộc. Mỗi ngày, cô lại tìm lý do đến thăm Thaddeus, mang theo những món ăn tươi ngon, cố gắng chăm sóc cho cậu, khiến cậu không thể không chú ý. Peter cũng dần không còn bài xích Lily như trước nữa. Những buổi trò chuyện giữa hai người ngày càng trở nên dài hơn. Thaddeus nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Peter, nhưng điều đó lại càng khiến cậu cảm thấy bực mình và bối rối. Cảm giác khó chịu không chỉ đến từ Lily, mà còn vì Peter dường như đã dần quên đi sự gần gũi mà họ từng có.

Thaddeus tự hỏi, liệu mình có nên tập làm quen không. Cậu không muốn như thế này. Con sói nhỏ đã luôn là một kẻ cô độc. Nhưng cậu cũng không thể dửng dưng khi thấy người mình quan tâm trở nên gần gũi với người khác. Cảm giác đó, không thể diễn tả bằng lời, cứ âm ỉ trong lòng cậu, mỗi ngày một lớn hơn.

Suốt hơn một tuần, Thaddeus không nói chuyện với Peter. Cậu cố tình tránh mặt gã, thậm chí khi Peter cố gắng bắt chuyện, Thaddeus chỉ đáp lại ngắn gọn hoặc không đáp gì cả. Những ánh mắt cô đơn và cái nhìn xa xăm của cậu khiến Peter bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã không thể hiểu tại sao Thaddeus lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy, và mỗi lần nhìn thấy cậu, Peter lại cảm thấy như có một bức tường vô hình đang ngăn cách họ.

Thaddeus dường như cũng không có vẻ gì muốn giải thích, cậu im lặng và dồn hết tâm trí vào việc luyện tập cho cuộc săn bắt, hoặc chỉ đơn giản là tìm cách làm cho mình bận rộn để không phải đối diện với cảm giác lạ lùng trong lòng. Gương mặt cậu luôn lạnh lùng và tránh xa Peter. Gã cố gắng nhiều lần để phá vỡ sự im lặng này, nhưng mỗi lần lại thấy bản thân như đâm đầu vào bức tường vô hình ấy. Tất cả những gì Peter cảm nhận được chỉ là sự xa cách không thể lý giải.

Khi vết thương của Thaddeus dần lành lại, Peter và cậu lại tham gia cuộc đi săn lần thứ hai. Lần này, dù đội săn đã bớt gay gắt với Thaddeus, đặc biệt là Zack, nhưng không khí giữa Peter và Thaddeus vẫn căng thẳng. Peter vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người trong làng, đặc biệt là những omega, và Lily lại một lần nữa đến tiễn gã. Mỗi lần nhìn thấy cô, cơn ghen tuông trong lòng Thaddeus lại dâng lên, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.

Cuộc đi săn lần này không giống những lần trước. Khi đội săn chuẩn bị lên đường, không khí trong làng trở nên căng thẳng và nôn nóng. Mọi người đều biết rằng mỗi cuộc săn là một thử thách, và lần này họ phải đối mặt với một trong những loài mồi nguy hiểm nhất—con nai sừng tấm to lớn và mạnh mẽ, thường xuyên bị các con thú săn mồi săn đuổi. Đội săn chia thành hai nhóm: một nhóm do Peter dẫn đầu, nhóm còn lại là Zack những người được giao nhiệm vụ đi tách ra tìm kiếm mồi khác. Mặc dù không hài lòng vì bị Peter cướp mất vị trí dẫn đầu đoàn săn, Zack cũng không thể cãi lại lời trưởng làng.

Lúc hai đội xuát phát, Peter ngạc nhiên khi thấy Thaddeus chọn đi cùng Zack thay vì đi cùng gã.

Zack đắc ý liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của Peter, sau đó hắn ung dung sánh vai cùng cậu bước ra khỏi thung lũng và đi vào rừng.

Ngay khi cả hai nhóm bắt đầu di chuyển qua khu rừng rậm rạp, không khí trở nên im lặng, chỉ có tiếng chân và tiếng lá cây bị giẫm nát dưới bước đi của những chiến binh. Trong ánh nắng yếu ớt của buổi sáng, những tia sáng len lỏi qua tán cây tạo ra những vệt dài trên mặt đất. Đôi mắt của mỗi thành viên trong đội săn đều sắc bén, tập trung cao độ, bởi họ biết rằng một bước sai có thể dẫn đến thất bại.

Nhóm của Peter bắt đầu theo dõi dấu vết của con nai sừng tấm, những vết chân to lớn của con mồi còn in rõ trên mặt đất. Thaddeus và Zack đi theo con đường khác, nơi đã có dấu vết của con mồi đi qua, nhưng tình thế không như họ mong đợi. Con vật lớn này là một con ngựa to béo không dễ dàng bị khuất phục. Nó nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của bầy săn, khiến chúng phải vội vã lao theo, hi vọng sẽ bắt kịp con mồi trước khi nó chạy trốn.

Khi bầy săn của Thaddeus và Zack đuổi theo con ngựa béo vượt qua khu rừng rậm, họ không hề nhận ra rằng phía sau lứng, bóng tối đang chuẩn bị mở ra một cuộc đua đầy mối nguy hiểm chết chóc. Thaddeus, alpha với tốc độ nhanh nhất đàn, và Zack, đầy sự nhiệt huyết và kinh nghiệm, đều bị cuốn vào cuộc rượt đuổi con mồi mà không chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo xung quanh. Cả hai lao đi một cách không chút nghi ngờ, cho đến khi một tiếng động vang lên từ trong bụi rậm— một tiếng gầm trầm đục khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Bất chợt, từ bóng tối sâu hun hút, một bầy sư tử xuất hiện, mắt sáng rực như những ngọn lửa, lao ra như những tia chớp. Trong khoảnh khắc đó, Thaddeus và Zack mới nhận ra sự hiện diện của mối nguy hiểm, nhưng tất cả đã quá muộn để rút lui. Họ đụng độ trực diện với đàn sư tử. Con sư tử lớn nhất trong bầy lao tới, với bộ vuốt sắc nhọn như dao, và chỉ trong một tích tắc, nó đã chắn trước mặt Thaddeus, khiến cậu không kịp phản ứng. Thaddeus vội vã tránh né, nhưng với sự vội vàng, cậu trượt chân và mất thăng bằng ngã xuống con suối.

Chưa kịp đứng vững, dòng nước chảy xiết đã bất ngờ cuốn lấy cậu. Thaddeus cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy qua cơ thể khi nước lạnh xâm nhập vào người, cuốn lấy cậu. Sức mạnh của dòng nước quá lớn khiến cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình, và dù đã dùng hết sức để bám vào một mỏm đá gần đó, dòng nước vẫn không ngừng kéo cậu đi. Cảm giác như cả thế giới đang xoay quanh mình, ánh sáng nhạt nhòa và cảm giác mệt mỏi vì mất sức dâng lên như sóng vỗ. Những tiếng vỗ của dòng suối nghe như tiếng thét xa xăm của nỗi tuyệt vọng.

Bên trên bờ, Zack hoảng hốt nhìn theo Thaddeus khi cậu bị cuốn đi. Hắn ta chỉ kịp nhìn thấy Thaddeus cố gắng bám vào một tảng đá nhưng không thể giữ vững được, và ngay sau đó, một cơn sóng lớn hất tung cậu ra xa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Zack không thể hành động kịp, chỉ còn lại sự lo lắng và bất lực khi nhìn Thaddeus chìm dần vào dòng nước.

Thaddeus cố gắng đạp chân nhưng dòng nước cuốn quá mạnh, khiến cậu không thể bơi ngược lên được. Cảm giác kiệt sức và lạnh lẽo khiến cậu dần mất đi sự tỉnh táo, trong khi cơ thể như bị bao phủ bởi một lớp mệt mỏi không thể xua tan. Trong lúc đó, cậu không còn nghĩ đến việc chạy trốn hay chiến đấu nữa, chỉ còn một cảm giác duy nhất — sự bất lực trong cái lạnh khắc nghiệt của dòng suối.

Zack trở về một mình, gương mặt hốc hác và đầy vẻ hoảng loạn. Đội hắn bị lạc nhau lúc đám sư tử tấn công; Zack và Thaddeus là hai thành viên cuối cùng chưa trở lại.  Cả đoàn săn sau khi nhận thấy sự vắng mặt của Thaddeus lập tức đảo mắt tìm kiếm, nhưng khi nhìn thấy Zack đơn độc, vẻ mặt hắn trông như vừa trải qua một cơn ác mộng. Mặc dù trên người hắn không có dấu hiệu của sự thương tích. Peter, đang đứng ở giữa nhóm, không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh mà chăm chú nhìn vào Zack. Gã lặng lẽ bước lại gần, đôi mắt như lửa cháy, căng thẳng, tràn đầy lo âu và sự giận dữ không thể kiềm chế.

Khi nghe Zack lấp lửng giải thích về sự việc, rằng bầy sư tử bất ngờ tấn công và Thaddeus bị cuốn vào suối, Peter không thể nào chấp nhận được. Sự tức giận trong gã bùng lên như một cơn sóng cuồn cuộn. Gã hét lên một cách đầy phẫn nộ, giọng vang dội trong không gian:

“ Mày bỏ lại Thaddeus sao? Bỏ cậu ấy ở lại trong tình huống nguy hiểm như vậy?!”

Mọi người xung quanh bắt đầu thấy sự căng thẳng ngày một leo thang. Vài alpha bước tới, cố gắng can ngăn nhưng không thể làm gì trước sự giận dữ của Peter. Những omega đứng gần thì lo lắng nhìn nhau, hiểu rõ rằng việc này không phải chỉ là một cuộc cãi vã thông thường. Họ biết rằng Peter, với cơn thịnh nộ tột độ ấy, có thể làm bất cứ điều gì.

Zack, dù đầy cảm giác tội lỗi, chỉ có thể đứng bất động, cố gắng giải thích nhưng không thể thuyết phục được Peter. Hắn quay lưng bước đi, nhưng trong ánh mắt của Zack, có chút sự hoảng hốt và sự hối tiếc khi không thể làm gì thêm để cứu lấy người bạn đồng hành của mình.

Peter, không thể chịu đựng nổi nữa, đã không kìm hãm được cơn giận. Gã vung tay đẩy mọi người ra, dường như không nhận ra sự hiện diện của Lily và những omega đang cố gắng giữ gã lại. Lily, với vẻ mặt đau đớn, cầm tay Peter nhưng không thể ngăn nổi gã. Peter gạt tay Lily ra một cách mạnh mẽ, khiến nàng lùi lại một bước. Cơn giận của gã như thể hóa thành một sức mạnh vượt ngoài kiểm soát.

“Cút hết đi!” Peter quát lên, một lần nữa lao ra khỏi vòng vây của những alpha và omega, biến thành con sói lớn, khổng lồ, cơ thể tràn ngập sự điên cuồng và sự khao khát tìm kiếm.

Trong hình dáng của sói, Peter lao qua khu rừng, tiếng hú vang vọng trong không gian, hòa vào cơn gió mạnh mẽ. Mùi máu từ suối gần đó vẫn còn trong không khí, và gã không mất nhiều thời gian để nhận ra. Mắt sói của Peter không rời khỏi con suối, mũi ngửi mùi của Thaddeus, mùi máu và sự lo lắng mạnh mẽ khiến Peter không thể dừng lại. Con sói lao nhanh qua các bụi rậm, băng qua những khu vực tối tăm, chỉ có mục tiêu duy nhất: tìm thấy Thaddeus.

Dòng suối chảy xiết đã không thể ngăn cản được Peter, gã tiếp tục đuổi theo mùi máu, mùi của Thaddeus, dù cơn thịnh nộ vẫn như cuốn theo từng bước chạy của gã. Peter biết rằng nếu không tìm thấy Thaddeus kịp thời, gã sẽ không còn cơ hội nào nhìn thấy cậu nữa.

Peter lao tới cuối nguồn con suối, nơi làn nước cuồn cuộn đang cuốn đi tất cả mọi thứ. Vị trí này, không xa nhưng cũng không gần, đã trở thành nơi Thaddeus bám víu vào một mỏm đá, đôi tay đầy rẫy những vệt cắt sắc bén từ các tảng đá khi cậu cố gắng bơi vào bờ. Cậu không còn sức để giữ vững mình, đôi mắt khép dần đi vì mệt mỏi và đau đớn. Thaddeus giờ đây không thể duy trì hình dạng sói của mình nữa, thân thể không đủ sức lực để giữ dáng hình mạnh mẽ ấy. Thay vào đó, cậu đã hóa thành người, đầu cúi thấp, cơ thể trần trụi với những vết thương chằng chịt. Chân tay cậu trầy xước, sưng lên, và máu vẫn chảy nhỏ giọt từ những vết thương  sâu. Mái tóc đỏ rối bời, phủ đầy đất cát, và khuôn mặt phúng phính đáng yêu ấy giờ đây ẩn chứa sự đau đớn không thể diễn tả.

Khi Peter xuất hiện, trái tim gã như vỡ vụn khi nhìn thấy hình ảnh của Thaddeus, yếu ớt và gần như mất mạng, nằm thoi thóp trên bờ suối. Cái cảm giác tội lỗi, sự lo lắng dâng lên, nhưng sau đó là một cơn mừng rỡ khi Thaddeus ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy kiên cường. Gã biết Thaddeus là một đứa trẻ mạnh mẽ, ngay cả khi cậu đã kiệt sức, cậu vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Peter không kìm được cơn xúc động, bước vội đến và vỗ về cậu, nhẹ nhàng nâng Thaddeus lên, cẩn thận không làm tổn thương thêm những vết thương đang rướm máu.

Gã tìm một hang động gần đó, nơi Thaddeus có thể an toàn và không bị gió lạnh làm cơn sốt càng thêm tồi tệ. Peter nhanh chóng tìm cách giúp Thaddeus hồi phục. Gã rửa sạch những vết thương trên cơ thể cậu, dùng nước suối lạnh để làm dịu đi cơn đau. Chăm chú xé một mảnh áo mình làm băng, Peter băng từng vết thương. Gã xé một mảnh vải để cầm máu, rồi  một mảnh khác nhúng vào nước, lau nhẹ lên mặt Thaddeus để giảm đi sự khó chịu. Mặc dù có vẻ cậu sẽ không gặp nguy hiểm chết người, nhưng những vết thương vẫn rất nặng và cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Peter, trong hình dáng một thanh niên khỏe khoắn, nhẹ nhàng cõng Thaddeus trên lưng, bước nhanh trở về nhà, đôi mắt gã đầy lo âu nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng. Thaddeus không nói gì, chỉ khẽ dựa vào vai gã, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Peter, dường như đó là thứ duy nhất còn giữ lại sự an tâm trong lúc này.

Về đến nhà, Peter không để ai vào giúp đỡ. Gã tự mình chăm sóc cho Thaddeus, nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau, lau người cậu sạch sẽ, giúp cậu thay đồ sạch sẽ. Thaddeus vẫn còn yếu ớt, nhưng ít nhất cậu không còn cảm thấy cô đơn hay bị bỏ lại một mình nữa. Peter không muốn bất kỳ ai vào lúc này, đặc biệt là Lily. Khi Lily đến nhà với vẻ mặt lo lắng và muốn giúp đỡ, Peter đã từ chối một cách kiên quyết. Gã không cần sự giúp đỡ của ai lúc này, và càng không muốn để Thaddeus cảm thấy rằng gã có thể dễ dàng để người khác vào chăm sóc cậu. Peter thẳng thừng đuổi Lily về, không cho phép nàng gần gũi Thaddeus. Cảm giác tội lỗi trong Peter khiến gã không thể chấp nhận việc có ai khác chăm sóc cậu lúc này.

Lão thủ lĩnh và Zack cũng đến thăm để hỏi thăm tình hình của Thaddeus, nhưng Peter không muốn gặp họ. Gã cảm thấy căng thẳng và không muốn đối mặt với bất kỳ ai trong lúc này, không phải hoàn toàn vì Thaddeus đang cần gã, mà là vì gã không muốn có bất kỳ sự can thiệp nào từ những người khác.

Trong những ngày tiếp theo, Peter chăm sóc Thaddeus tận tình, không rời đi một bước, giúp cậu hồi phục từng chút một, và trong thâm tâm, gã cũng tự nhủ rằng chỉ khi Thaddeus hoàn toàn ổn định, gã mới có thể đối diện với những chuyện chưa giải quyết được trong lòng mình.

Mấy ngày sau, Peter lần đầu tiên mở cửa đón một ai đó từ làng. Cô bé nhỏ nhắn chưa phân hóa, người đã cho Thaddeus cây kẹo hồ lô khi cả hai lần đầu đến làng, đến thăm cậu vào một buổi sáng yên tĩnh, vẫn là cây kẹo hồ lô trên tay, món ăn mà cậu thích nhất. Gương mặt nó sáng bừng lên khi nhìn thấy Thaddeus đang nằm trên giường, mắt hơi lờ đờ nhưng rõ ràng đã hồi phục. Cô bé không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt trong trẻo nhìn Thaddeus rồi chậm rãi đưa cây kẹo cho cậu. Thaddeus mỉm cười nhẹ, nhận lấy và cảm ơn con bé, nhưng ánh mắt cậu vẫn xa xăm, dường như có chút gì đó mơ màng, trầm tư.

Peter đứng gần đó, nhìn con bé với ánh mắt đánh giá. Cả hai lúc này im lặng một chút rồi cùng nhau ra ngoài. Đang trên đường đưa con bé về nhà thì đột ngột nó quay sang Peter, khuôn mặt thoáng có chút lo lắng, rồi hỏi: "Peter... anh có thích Thaddeus không?"

Peter nhìn nó, ngạc nhiên một chút trước câu hỏi bất ngờ. Gã im lặng, không trả lời ngay. Ánh mắt của gã đảo một vòng, nhớ đến dáng vẻ con người của Thaddeus lẫn bộ lông mềm mượt khi ở dạng sói, môi gã hơi nhếch lên một chút. Sau đó, một cảm giác lo lắng bỗng dâng trào trong lòng Peter, nhưng gã vẫn không nói gì. Con bé, thấy Peter không đáp, thở phào nhẹ nhõm, như thể đã trút được một gánh nặng.

Nó cười một cách nhẹ nhàng, có chút hồn nhiên, nhưng cũng đầy quyết tâm. "Vậy là em không phải lo lắng nữa rồi," nó nói, giọng ngập ngừng, như thể nó vừa nhận ra một điều gì đó. "Nếu anh không thích Thaddeus, thì em có thể có cơ hội."

Peter ngạc nhiên, không ngờ con bé lại nghĩ vậy, nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào. Gã chỉ im lặng, không biết làm gì để phá vỡ không khí này. Con bé, cảm nhận được sự im lặng từ gã, khẽ cúi đầu, tự chơi đùa với các ngón tay của mình, ánh mắt đầy sự kiên định.

"Em muốn trở thành một alpha mạnh mẽ, bảo vệ Thaddeus," nó tiếp tục, đôi mắt sáng lên với niềm tin mãnh liệt.

Peter cúi xuống, bốn mắt giao nhau, gã nghiêm nghị: "Tại sao em không muốn trở thành một omega, Thaddeus chẳng phải là một alpha sao?"

Ánh mắt con bé không dè dặt nữa, nhưng cũng mang theo một chút đau buồn: "Bởi vì... em biết Thaddeus đã đem lòng cảm mến một alpha khác. Dù em không thể có được tình yêu đó, em vẫn muốn mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Em muốn trở thành người đủ mạnh để bảo vệ Thaddeus khỏi mọi thứ."

Peter nghe những lời của con bé, đôi mắt mở rộng một chút trong ngạc nhiên. Cảm giác hụt hẫng và ghen tị chợt dâng lên trong lòng gã khi nhận ra rằng Thaddeus, người mà gã luôn bảo vệ và quan tâm, lại dành tình cảm cho một alpha khác chứ không phải là một omega như những gì gã tưởng. Thứ tình cảm không rõ ràng ấy khiến Peter cảm thấy bất an.

Trong một khoảnh khắc, gã tự hỏi liệu cậu thực sự thích một alpha, người mà không phải gã – người đã chăm sóc và đồng hành cùng cậu suốt thời gian qua. Cái ý nghĩ ấy khiến gã khó chịu, nhưng khi nhìn lại những hành động của Thaddeus mấy tuần qua, sự thật dần hiện ra. Những cử chỉ nhỏ bé, cái nhìn ấm áp cậu dành cho gã, những lần im lặng khi Peter ở gần, thậm chí là sự ghen tuông lặng lẽ mà cậu thể hiện trong những lúc Lily đến gần gã – tất cả đều chỉ về một điểm duy nhất. Thaddeus, không thể nào khác, chính là đang dành tình cảm cho gã.

Peter đứng yên, như thể những lời của con bé đã làm sáng tỏ một điều mà gã đã cảm nhận nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Gã chợt nhận ra mình đã bị cuốn vào mớ cảm xúc lạ lẫm này từ lâu rồi, nhưng mãi đến giờ phút này, khi nhìn thấy sự ngây thơ và chân thành của con bé, gã thật sự là một kẻ ngốc. Có lẽ là vì sinh ra và lớn lên trong cô độc, có được, rồi lại đánh mất đi những thứ quan trọng trong quá khứ, Peter thật  khó có thể nhận thức được tình cảm thật sự của bản thân và những người xung quanh

Gã đã là con sói hoang cô độc quá lâu rồi.

Peter cắn môi, mắt nhìn theo bóng con bé dần khuất. Trong lòng, cơn ghen tị vẫn không ngừng dâng lên, nhưng nó không còn là thứ cảm xúc tiêu cực nữa. Peter nhận ra mình cần sự xác minh từ chính Thaddeus. Gã không thể tiếp tục đẩy những cảm xúc ấy ra xa, phải chăng Thaddeus cũng đã nhận ra những thay đổi trong gã? Gã cần một câu trả lời, cần biết liệu tất cả những cử chỉ, những ánh mắt, những hành động của Thaddeus có phải là tín hiệu mà gã đang mong đợi.

"Thaddeus..." Peter thì thầm trong lòng, tự hỏi liệu cậu có sẵn sàng nói ra những cảm xúc trong trái tim mình, những điều mà gã đã cảm nhận nhưng chưa bao giờ dám hỏi.

"Em ấy sẽ hạnh phúc," Peter lẩm bẩm trên đường về nhà, nhưng gã không còn chắc chắn lắm về những gì mình nói.

Khi Peter về đến nhà thì Thaddeus đã ngồi sẵn vào bàn, có vẻ là đợi gã cùng ăn cơm. Thái độ của Thaddeus từ lúc tỉnh lại đã không còn lạnh lùng hay né tránh nữa. Có vẻ Thaddeus cảm thấy có lỗi khi trở thành gánh nặng của Peter. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, vẽ lên những vệt sáng mờ ảo trên cơ thể cậu. Thaddeus khẽ mỉm cười, môi hơi khô vì thiếu nước, nhưng vẫn đủ sức thốt lên một từ: "Peter."

Gã không đáp lại ngay, chỉ tiến lại gần, đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc của cậu. Thaddeus cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, nhưng còn nhiều hơn thế là một cảm giác an toàn, sự bình yên mà cậu chưa từng cảm nhận được. Và rồi, không thể kìm lại được nữa, Peter cúi xuống và hôn Thaddeus, một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, như thể muốn truyền tải tất cả những cảm xúc gã đã chôn giấu bấy lâu vào trong đó.

Nụ hôn kéo dài, không có vội vã, chỉ là một sự hòa quyện của tình cảm sâu sắc, nơi không còn có sự giấu diếm hay ngại ngùng. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Tình yêu của Peter dành cho Thaddeus không phải là thứ gì mà gã có thể che giấu được lâu hơn nữa.

Hôm nay tới đây thôi nha, mai mốt tui quay lại quánh lần chục chương đọc cho đã (nếu được). Đọc fic vui vẻ nha mấy bồ. Tui thích đọc cmt của mấy bồ lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top