Mùa yêu
Nụ hôn vừa dứt, Thaddeus đứng bật dậy bỏ chạy ra con suối cạnh nhà. Peter tìm thấy cậu đang ngồi thở phì phò trên tảng đá lớn, đôi má đỏ bừng như lửa cháy, bàn tay khẽ chạm lên môi, nơi Peter vừa đặt lên một nụ hôn. Ánh mắt cậu lấp lánh sự bối rối và ngượng ngùng, không dám ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Peter không nói gì, chỉ nhìn cậu với đong đầy dịu dàng, ấm áp, nhưng sâu trong đó là sự kiên định.
Gã bước lại gần cậu lần nữa, cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay Thaddeus.
“Thaddeus,” giọng gã trầm ấm, vang lên như một lời thì thầm đầy cảm xúc. “Tôi yêu em. Từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ tôi mới đủ can đảm để nói ra.”
Thaddeus khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nghe những lời ấy thoát ra từ miệng Peter. Tim cậu đập mạnh, không biết là do xúc động hay hoài nghi. Cậu ngước lên nhìn Peter đầy cảnh giác.
“Peter… Anh vừa nói gì?” Thaddeus lắp bắp, giọng không giấu được sự sửng sốt.
Peter vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, đôi tay siết nhẹ lấy bàn tay cậu, như muốn truyền đi sự chân thành qua từng cái chạm. “Tôi nói rằng tôi yêu em, Thaddeus. Từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi đã quá ngu ngốc để nhận ra”
Thaddeus nhíu mày, cơ thể hơi cứng lại, không tự chủ mà lùi ra sau một chút. “Anh… là Peter thật không? Sao anh lại nói những lời này bây giờ? Đừng đùa giỡn với tôi.”
Nỗi băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt Thaddeus. Cậu không thể tin rằng gã Peter kiêu ngạo, luôn cứng rắn và không mấy để tâm đến cảm xúc của người khác, lại đang tỏ tình với mình. Những lời nói ngọt ngào ấy nghe quá xa lạ, gần như không thể nào là của Peter.
Peter hơi giật mình trước phản ứng của Thaddeus, nhưng rồi gã bật cười khẽ, như thể hiểu được tại sao cậu lại nghi ngờ. “Đúng, là tôi đây, Thaddeus. Tôi không phải người giỏi nói những lời đẹp đẽ. Nhưng tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật.”
Thaddeus nhìn thẳng vào mắt gã, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá. Nhưng ánh mắt của Peter chỉ tràn đầy sự chân thành và quyết tâm, như thể gã đã nghĩ về chuyện này rất lâu trước khi nói ra.
“Anh… thật sự yêu tôi sao?” Thaddeus khẽ hỏi, giọng run rẩy. “Không phải vì thương hại, không phải vì cảm giác có lỗi hay gì khác?”
“Không, Thaddeus,” Peter trả lời ngay lập tức, không chút do dự. “Tôi yêu em vì em là chính em. Tôi yêu sự mạnh mẽ của em, sự dịu dàng mà em cố giấu đi, và cả những điều em không dám bộc lộ. Tôi yêu tất cả, Thaddeus, và tôi sẵn sàng chứng minh điều đó nếu em cần.”
Thaddeus vẫn còn do dự, nhưng ánh mắt cậu dịu lại, sự cứng rắn dần nhường chỗ cho cảm xúc rối bời. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một sự chân thật từ Peter, thứ không thể nào giả tạo được.
Thaddeus nhìn lên, đôi mắt đen to tròn của cậu tràn ngập sự bối rối và do dự. “Peter... nhưng... anh luôn nói anh muốn có một đứa con, muốn xây dựng một gia đình...” Cậu ngập ngừng, trái tim như thắt lại khi nghĩ về sự thật không thể thay đổi. “tôi là alpha, tôi không thể sinh con...”
Peter im lặng trong giây lát, gương mặt lộ rõ sự đấu tranh nội tâm. Gã biết những lời của Thaddeus là đúng. Suốt cuộc đời, gã đã mong muốn có một người nối dõi, một gia đình hạnh phúc với vợ và con cái, điều mà xã hội luôn xem là lý tưởng. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt đầy đau khổ của Thaddeus, gã cảm nhận được rằng tình yêu gã dành cho cậu đã vượt qua mọi mong ước khác.
“Thật xin lỗi, tôi cũng không rõ nữa, nhưng trái tim tôi không cho phép tôi giấu giếm việc tôi yêu em", Peter thừa nhận, giọng trầm và khàn. “Tôi đã luôn mong muốn có một đứa con, điều đó là sự thật. Nhưng, Thaddeus, tôi biết rằng tôi không thể đánh mất em, việc có con bây giờ nó đã không quan trọng bằng em! Dù cho điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn bên em, bảo vệ em, và làm mọi thứ để em được hạnh phúc.”
Thaddeus cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Những lời của Peter khiến cậu cảm thấy được an ủi, nhưng đồng thời cũng khiến nỗi bất an trong lòng cậu không nguôi. “Nhưng nếu một ngày anh đổi ý thì sao?” Cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. “Nếu anh hối hận vì không chọn một người có thể cho anh điều mà anh mong muốn... thì tôi phải làm sao?”
Peter đưa tay chạm nhẹ lên má Thaddeus, buộc cậu ngước lên nhìn mình,“ sẽ không bao giờ không cần em Thaddeus. Tôi thề với em, từ khoảnh khắc này, tôi không muốn bất kỳ ai khác. Không ai có thể thay thế em trong lòng tôi."
Thaddeus nhìn sâu vào đôi mắt đầy chân thành của Peter. Dù trong lòng cậu vẫn còn nhiều băn khoăn, sự dịu dàng và tình yêu trong ánh mắt của Peter như một lời cam kết không thể phá vỡ. Cậu khẽ gật đầu, dựa vào vòng tay ấm áp của gã, cảm nhận được sự an toàn và tình yêu bao trọn lấy mình.
Buổi tối hôm đó, Peter chuẩn bị bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng, không quên thêm một vài món mà gã biết Thaddeus thích. Khi cả hai ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh nến nhẹ nhàng hắt lên những đường nét trên khuôn mặt Peter, gã cố ý nhích lại gần hơn với Thaddeus.
“Ăn đi, Thaddeus. Tôi nấu riêng cho em đấy,” Peter nói, nét mặt dịu dàng ẩn chứa sự tinh nghịch.
Thaddeus ngại ngùng gật đầu, cố gắng tập trung vào bát cơm của mình, nhưng không thể ngăn ánh mắt lén lút liếc nhìn Peter. Gã liên tục thêm thức ăn vào bát của cậu, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào tay cậu mỗi khi gắp thức ăn, như thể vô tình.
“Món này ngon không? Tôi học làm vì em đấy,” Peter thì thầm, cúi xuống nhìn Thaddeus với ánh mắt gần gũi.
Thaddeus ho khan, đỏ mặt, cố nén cảm xúc đang rạo rực trong lồng ngực. “Ngon… nhưng anh không cần phải làm thế…”
Peter cười khẽ, gắp một miếng thịt rồi đưa thẳng đến miệng cậu. “Thử miếng này xem, tôi muốn nghe ý kiến của em.”
Thaddeus cứng người, không biết phải làm gì. Ánh mắt Peter không rời cậu, đầy sự kiên nhẫn và chờ đợi. Cuối cùng, cậu cúi đầu, há miệng nhận lấy miếng thịt. Vị ngon lan tỏa, nhưng sự ngại ngùng khiến Thaddeus không thể tận hưởng trọn vẹn.
“Thấy chưa, tôi biết em sẽ thích mà,” Peter cười lớn, ánh mắt đầy sự hài lòng.
Thaddeus cúi gằm mặt, cố gắng dồn sự chú ý vào bát cơm, nhưng lòng cậu rối bời. Cậu thích sự ngọt ngào của Peter, nhưng phần alpha trong cậu lại giằng xé, nhắc nhở rằng điều này không đúng, rằng cậu không nên để bản thân yếu đuối như vậy.
Nhưng cứ mặc kệ trước đã!
Khi cả đàn đi săn vào ngày hôm sau, Peter luôn sát cánh bên Thaddeus, không rời nửa bước. Những hành động nhỏ nhặt như giúp cậu chỉnh lại bộ lông, kiểm tra vết thương cũ, hay thậm chí là che chắn khi cậu gặp nguy hiểm khiến cả đàn không khỏi để ý.
Sau khi hạ được một con nai lớn, cả đội trở về làng và bắt đầu bữa ăn tập thể như thường lệ. Peter ngồi cạnh Thaddeus, thậm chí còn đưa đồ ăn đến tận tay cậu trước sự chứng kiến của mọi người. Những lời xì xào bắt đầu lan ra.
“Thaddeus là alpha mà hành xử chẳng khác gì một omega.”
“Cậu ta khiến cả làng mất mặt. Peter thì tốt thế mà lại gắn bó với một kẻ như vậy.”
Những lời nói ấy không qua tai Peter, và gã chỉ đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh khiến ai nấy phải im lặng. Nhưng Thaddeus nghe rõ tất cả.
Peter nhận ra Thaddeus đang mất tập trung. Gã đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ như muốn trấn an. “Đừng để ý đến họ. Tôi ở đây vì em, chỉ vì em,” Peter thì thầm.
Thaddeus khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn dậy sóng. Cậu biết mối quan hệ này sẽ không dễ dàng, và nhất là khi Thaddeus đi ngược lại với mong ước ban đầu của Peter, đó là một gánh nặng mà cậu không chắc mình có thể vượt qua. Nhưng khi nhìn Peter, thấy sự chân thành trong ánh mắt gã, Thaddeus cảm nhận được một chút an ủi, một chút can đảm để tiếp tục.
-----
Mùa sinh sản đến, không khí trong làng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sân của các omega được phủ đầy những bông hoa tươi thắm, rực rỡ sắc màu, và trước mỗi căn nhà là những con thú săn lớn được dâng lên như những món quà tỏ tình. Những alpha đi qua đi lại, chuẩn bị cho cuộc chiến giành bạn tình, một phong tục đã tồn tại trong làng từ rất lâu.
Peter đứng giữa quảng trường, ánh mắt quan sát khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, có chút tò mò nhưng cũng pha lẫn khó hiểu. “Tại sao lại có nhiều hoa và thú săn như vậy? Họ đang làm gì thế?”
Thaddeus, đứng bên cạnh, cố che giấu sự bối rối của mình. “Đây là phong tục của làng. Khi mùa sinh sản đến, các alpha sẽ dâng tặng những món quà tốt nhất để chinh phục một omega. Nếu có nhiều alpha cùng nhắm đến một người, họ có thể thách đấu để quyết định ai là người xứng đáng nhất.”
Peter nhíu mày, cảm giác hơi lạ lẫm với truyền thống này. “Vậy… em đã từng làm điều này chưa?”
Thaddeus lắc đầu. “Tôi....tôi vẫn còn nhỏ mà...”
Peter nhìn Thaddeus một lúc lâu, ánh mắt gã thoáng qua vẻ ngạc nhiên. “Vẫn còn nhỏ?” Gã nhắc lại lời của Thaddeus, giọng đầy vẻ dò hỏi.
Thaddeus, rõ ràng đang cố tránh ánh mắt của Peter, cúi đầu và cất giọng lí nhí. “Tôi... tôi mới 16 thôi. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành. Những chuyện như vậy... tôi chưa nghĩ đến.”
Peter khựng lại, nhìn Thaddeus từ đầu đến chân như thể cậu vừa thú nhận điều gì đó không tưởng. Gã nhướn mày, ánh mắt thoáng chút bối rối lẫn khó xử. “Mới 16?” Gã lặp lại lần nữa, nhưng lần này, giọng điệu không giấu nổi sự bất ngờ pha lẫn... ngượng ngùng.
Thaddeus chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau. “Ừm... tôi còn trẻ mà...” Cậu lí nhí, nếu vẫn còn đôi tai sói trên đầu thì hẳn lúc này nó đã cụp hẳn xuống, gương mặt đỏ ửng đến mức trông chẳng khác gì một trái cà chua.
Peter im lặng thêm một lúc, rồi thở dài, nhưng đó không phải là tiếng thở dài nặng nề hay khó chịu. Thay vào đó, môi gã nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, tinh quái. “Vậy ra tôi đã gặm phải... cỏ non rồi.” Gã tự lẩm bẩm, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa hài hước.
Thaddeus ngẩng đầu lên, bối rối nhìn Peter. “Cỏ non? Anh đang nói cái gì vậy?”
Peter nghiêng đầu, nheo mắt đầy ý cười. “Cỏ non ấy mà, nhưng cỏ này còn non đến mức mơn mởn. Thật không ngờ tôi lại bị một con sói nhỏ như em làm cho điêu đứng.” Gã vừa nói vừa cố nhịn cười, nhưng vẻ mặt tinh nghịch thì không hề che giấu.
Thaddeus đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Peter. “Anh... anh đừng có nói linh tinh nữa!” Cậu lắp bắp, vừa ngượng ngùng vừa bất lực trước sự trêu chọc của Peter.
Peter cười khẽ, cúi xuống gõ nhẹ trán Thaddeus một cái. “Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng mà này, con non thì con non, vẫn là con sói nhỏ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp.” Gã dịu giọng, ánh mắt nhìn cậu đầy ấm áp, khiến Thaddeus không biết nên vui hay nên tức nữa.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể quay mặt đi, cố giấu đi nụ cười nhè nhẹ trên môi. Nhưng trong lòng, trái tim non trẻ ấy vẫn đang đập thình thịch, như để đáp lại những lời tinh nghịch nhưng đầy yêu thương của Peter.
Peter nhìn Thaddeus một lúc lâu, mỉm cười nhẹ nhưng không nói gì thêm.
Cả hai dừng chân trước nhà của thủ lĩnh. Peter lập tức nhận ra sự khác biệt: sân nhà thủ lĩnh phủ kín hoa, những con thú săn to lớn nhất được xếp thành đống trước cửa, thậm chí còn có vài alpha đứng đợi để được gặp thủ lĩnh.
“Chuyện gì ở đây vậy?” Peter hỏi, giọng pha chút tò mò.
Thaddeus trả lời, ánh mắt có chút gượng gạo. “Năm nay Lily đến tuổi kết đôi. Các alpha đều muốn được chọn làm bạn đời của cô ấy.”
Peter nhìn vào sân, rồi lại liếc nhìn Thaddeus. “Vậy là tất cả những món quà này đều dành cho Lily?”
“Phải,” Thaddeus đáp ngắn gọn, không muốn tiếp tục chủ đề này.
Người dân trong làng bắt đầu để ý đến Peter. Một vài ánh mắt đánh giá đầy soi mói hướng về phía gã. Những lời thì thầm bắt đầu vang lên:
“Peter là alpha mạnh mẽ nhất trong làng, nếu anh ta tỏ tình với Lily thì chẳng ai có cơ hội.”
“Đúng vậy. Anh ta và Lily đúng là một cặp hoàn hảo.”
Thaddeus nghe những lời đó, lòng ngực dâng lên một cơn khó chịu. Cảm giác ghen tuông xâm chiếm, nhưng cậu không biết làm thế nào để diễn đạt.
“Chúng ta về thôi,” Thaddeus nói, giọng có chút khô khan.
Peter nhìn cậu, đôi mắt dường như nhận ra sự khác thường trong thái độ của Thaddeus. Nhưng gã không hỏi, chỉ lặng lẽ gật đầu. “Được, về thôi.”
Cả hai rời khỏi ngôi nhà thủ lĩnh, không nói gì với nhau trên đường về. Thaddeus bước nhanh hơn thường lệ, cố giữ khoảng cách, nhưng Peter vẫn luôn theo sát, như một cái bóng không thể tách rời. Gã không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, như thể đang cố gắng đọc thấu những cảm xúc rối bời trong lòng Thaddeus.
Ngày hôm sau, khi cả đàn tập trung để chuẩn bị cho chuyến săn, Peter bất ngờ tách khỏi nhóm mà không một lời báo trước. Thái độ lầm lì của gã khiến mọi người không khỏi bất an, đặc biệt là Thaddeus. Cậu đứng ngẩn người nhìn theo bóng Peter đang rời xa, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Zack bước đến, chọc nhẹ vào vai cậu. "Peter làm gì mà bí ẩn thế nhỉ? Đừng nói là định gây bất ngờ với Lily đấy nhé."
Câu nói của Zack như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Thaddeus. Cậu nghiến chặt răng, không đáp lại, rồi cố gắng tập trung vào cuộc săn. Nhưng dù làm gì, tâm trí cậu vẫn không thể rời khỏi hình ảnh Peter.
Cả ngày trôi qua trong lo lắng. Peter không quay lại, và mọi người bắt đầu bàn tán.
“Có khi nào gã đang chuẩn bị quà cho Lily không? Nghe nói cô ấy sắp đến tuổi kết đôi mà.”
“Một alpha như Peter mà không chọn Lily thì hơi lạ đấy. Ai mà cưỡng lại một omega xinh đẹp như thế chứ?”
Những lời bàn tán cứ vang lên, và mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào lòng Thaddeus. Cậu không thể chịu được việc người ta liên tục ghép Peter với Lily. Nhưng cậu lại không thể làm gì. Mình lấy tư cách gì để phản đối chứ? Mình còn chưa đáp lại lời tỏ tình của gã. Sau cùng, mình không nên ích kỷ mà làm vật cản đường của Peter.
Đến chạng vạng tối, khi cả đàn chuẩn bị kết thúc buổi săn, một bóng người xuất hiện từ phía xa. Là Peter.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là gã không trở về tay không. Trong tay Peter là một con cáo đỏ nhỏ, bộ lông óng ánh dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt của nó sáng lên vẻ tinh ranh, nhưng lại có chút sợ hãi khi được gã bế nhẹ nhàng.
Mọi người xôn xao, những lời bàn tán càng lúc càng lớn hơn.
“Trời đất, Peter mang về một con cáo sống! Làm gì vậy nhỉ?”
“Không lẽ anh ta định cầu hôn Lily thật sao? Chắc chắn rồi, con cáo này là quà đính ước.”
“Peter thật chu đáo. Alpha thường chỉ đem hoa hoặc thú săn, nhưng anh ta còn mang một con cáo sống! Lily chắc sẽ thích mê cho mà xem.”
Thaddeus đứng bất động, cảm giác như cả người bị đóng băng. Cậu nhìn Peter chậm rãi bước qua đám đông, ánh mắt lạnh lùng không nhìn về phía ai. Nhưng rõ ràng, sự hiện diện của con cáo đỏ nhỏ trong tay gã khiến mọi người đều mặc định rằng nó dành cho Lily.
Một alpha vỗ vai Thaddeus, nheo mắt trêu chọc. “Sao thế? Ghen à? Đừng lo, có khi Lily sẽ từ chối đấy. Mơ đi, haha!”
Thaddeus không đáp, chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn nỗi giận dữ và tủi thân. Cậu không biết đêm đó mình về nhà thế nào, chỉ biết rằng khi nằm xuống giường, cơn giận ấy vẫn còn cháy âm ỉ, khiến cậu trằn trọc suốt cả đêm. Nếu anh ta thực sự thích Lily thì sao? Nếu tất cả những gì anh ta nói trước đây chỉ là dối trá thì sao?
Sáng hôm sau, Thaddeus thức dậy với cơn đau đầu và đôi mắt mệt mỏi. Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Peter đâu. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là: Anh ta đã đến nhà Lily. Hôm nay là ngày công bố kết đôi, chắc chắn anh ta sẽ ở đó.
Cậu bước ra ngoài, định đến khu vực săn bắn để dốc sức vào công việc và quên đi mọi thứ. Nhưng khi mở cửa, Thaddeus sững sờ.
Trước mặt cậu, sân nhà ngập tràn hoa. Những cánh hoa hồng, hoa dại sắc đỏ, trắng, vàng, xanh… trải dài từ bậc thềm đến tận góc sân, rực rỡ như một tấm thảm thiên nhiên. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí, dịu dàng như muốn ôm lấy cậu. Những bông hoa rung rinh trong làn gió sớm, khiến cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không thực.
Thaddeus bước chầm chậm qua thềm nhà, đôi mắt mở to, không dám tin vào những gì mình thấy. Cậu chưa kịp định thần thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc sân.
“Chào buổi sáng, Thaddeus.”
Cậu quay đầu lại, thấy Peter đang ngồi trên bãi cỏ, trong tay vẫn là con cáo đỏ nhỏ. Gã mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thaddeus đứng bất động, trái tim đập loạn nhịp. “Anh đang làm gì vậy?”
Peter đứng dậy, chậm rãi bước lại gần. “Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Thaddeus nhìn gã, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ. “Con cáo này… anh định tặng Lily à?”
Peter cười nhẹ, đặt con cáo xuống đất. “Tại sao em lại nghĩ vậy? Con cáo này không phải dành cho Lily.”
“Vậy là cho ai?” Thaddeus hỏi, giọng không giấu được vẻ ghen tị.
Peter cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thaddeus. “Nó là của em, Thaddeus. Tôi mang nó về cho em. Và nếu em đồng ý… tôi muốn chúng ta cùng chăm sóc nó. Nó sẽ là con của chúng ta.”
Câu nói của Peter khiến Thaddeus đứng hình. Cậu mở to mắt nhìn gã, cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. “Anh đang nói gì vậy? Tại sao lại là con cáo này?”
Peter mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt qua lọn tóc đỏ của Thaddeus. “Bởi vì nó giống em. Bộ lông đỏ rực rỡ, ánh mắt tinh nghịch nhưng lại dịu dàng đến lạ kỳ. Nó khiến tôi nhớ đến em mỗi khi nhìn thấy. Và tôi nghĩ… nếu em không thể sinh con, thì đây sẽ là cách chúng ta tạo nên một gia đình.”
Những lời nói chân thành của Peter khiến Thaddeus nghẹn ngào. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đôi mắt mình đã nhòe đi vì nước.
Peter cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên trán cậu. “Thaddeus, tôi yêu em. Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì. Dù em là alpha hay bất kỳ ai, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em. Và nếu em chấp nhận, tôi muốn chúng ta bắt đầu một gia đình.”
Thaddeus nhìn gã, cảm xúc dâng trào trong lòng. Cuối cùng, cậu gật đầu, một nụ cười mỉm hiện trên môi.
“Được rồi,” cậu nói khẽ, giọng run rẩy. “Nhưng anh phải chịu trách nhiệm nếu con cáo này cắn tôi.”
Peter bật cười, ôm chặt lấy Thaddeus. “Tôi hứa, sẽ không ai làm em đau, kể cả con cáo này.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top