Mấy mẩu truyện ngắn 1
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua khe hở nhỏ của hang động, những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Thaddeus. Peter mở mắt, cảm nhận hơi ấm của người bạn đời đang nằm trong vòng tay mình.
Hơi thở nhẹ nhàng của Thaddeus phả lên ngực Peter, như một nhịp điệu ru êm ái.
Thaddeus đang nằm gối đầu lên cánh tay của Peter, mái tóc đỏ mềm mại rũ xuống, khẽ cọ vào người làm gã có chút ngứa ngấy. Khuôn mặt của cậu giờ đây trưởng thành hơn lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ dịu dàng. Hàng mi khẽ động như phản ứng trước ánh sáng, và đôi môi hồng khẽ cong lên trong giấc mơ đẹp nào đó. Peter không khỏi mỉm cười khi ngắm nhìn cậu, cảm nhận sự thay đổi của Thaddeus qua từng ngày họ bên nhau.
Đã hai năm trôi qua kể từ khi họ rời làng, Thaddeus không còn là con sói non tự ti thuở nào nữa mà đã trở thành một người mạnh mẽ, tự tin và xinh đẹp hơn bao giờ hết trong vòng tay của Peter.
Những ngày tháng phiêu lưu cùng nhau đã trui rèn cho cậu ngày một rắn rỏi, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn tràn đầy tình thương và sự tin tưởng mỗi khi cậu nhìn Peter.
Peter khẽ luồn tay qua những lọn tóc của Thaddeus dịu dàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì đóa hoa kiều diễm của gã sẽ bị tổn thương. Gã hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương hoa cỏ hoang dã hòa lẫn với hơi thở vào buổi sáng, và trong khoảnh khắc ấy, sự lo âu, mọi dấu tích của quá khứ dường như tan biến vì tương lai của gã đang nằm trong vòng tay của gã. Đóa hoa mà gã sẽ mãi mãi bảo vệ và nâng niu.
Một tiếng chim hót kéo Peter về hiện tại. Gã cúi xuống đặt lên mái tóc Thaddeus một nụ hôn. Cậu khẽ động đậy, đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở ra, ánh mắt còn mơ màng của cậu chạm phải nét dịu dàng ẩn sâu trong đáy mắt của Peter.
" Buổi sáng tốt lành!" Thaddeus thì thầm, giọng khàn nhẹ vì mới tỉnh giấc., trên đôi môi nở nụ cười ngọt ngào.
"Chào buổi sáng!" Peter đáp. Giọng thấp như một lời thì thầm dành riêng cho cậu. Gã kéo Thaddeus sát lại, để cậu áp sát vào ngực mình.
"Anh dậy sớm thế?" Thaddeus hỏi, tay như có như không vẽ những vòng tròn lên ngực Peter.
" Không dậy sớm", Peter cười khẽ, "Chỉ là anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc được ngắm em thế này!"
Thaddeus liền bật cười khúc khích, " ôi chết mất thôi, sao anh lúc nào cũng ngọt ngào như thế!".
"Chỉ với em thôi!". Peter đáp, vẻ mặt thành thật làm hai má Thaddeus đỏ lên, trái tim cậu đập loạn nhịp.
Họ nằm đó một lúc lâu, lặng yên lắng nghe âm thanh vạn vật vào buổi sáng, tận hưởng sự bình yên của thế giới chỉ của riêng hai người. Chuyến hành trình vẫn còn dài, nhưng đối với Peter và Thaddues mỗi ngày được bên nhau đã là cuộc phiêu lưu đẹp nhất.
---
Mặt trời đã lên cao. Thaddeus kéo tay Peter ra khỏi hang động, đôi mắt sáng rỡ đầy hứng khởi.
"Đi nào! Hôm nay chúng ta phải có một bữa sáng thật đặc biệt," Thaddeus cười tươi, đôi má hơi ửng hồng vì không khí mát lạnh.
Peter mỉm cười, ánh mắt đầy yêu chiều. "Được thôi, chỉ cần em không ngã xuống suối là anh hài lòng rồi."
"Đừng coi thường em chứ!" Thaddeus bật cười, kéo Peter nhanh hơn về phía bờ suối.
Khi đến nơi, Thaddeus không chần chừ lao xuống làn nước mát rượi. Cậu cúi người hất nước lên Peter, ánh mắt tinh nghịch. Peter chỉ kịp lùi lại một bước thì đã bị nước bắn ướt cả áo.
"Thaddeus!" Peter giả vờ nghiêm mặt, nhưng nụ cười nơi khóe miệng đã phản bội gã.
"Thế nào? Anh định làm gì được em?" Thaddeus trêu chọc, tiếp tục hất nước.
Peter nhướng mày, không nói một lời, hóa thành con sói bạc to lớn và lao xuống suối. Lớp lông bạc của gã ánh lên trong ánh nắng, khiến Thaddeus ngẩn người một chút. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu cũng biến thành con sói đỏ rực, bộ lông mềm mại như một ngọn lửa sống động.
Hai con sói đùa nghịch trong nước, chạy đuổi vòng quanh nhau như những đứa trẻ. Sau một hồi, Thaddeus thách thức Peter: "Bây giờ, chúng ta thi bắt cá đi! Ai thua sẽ phải nấu ăn sáng."
Peter gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy tinh thần cạnh tranh. "Được thôi. Nhưng anh cảnh báo trước, em sẽ thua đấy."
Cả hai lao xuống dòng nước, bơi lội nhanh nhẹn. Thaddeus dùng bộ móng sắc nhọn của mình quắp lấy một con cá, nhưng nó nhanh chóng tuột mất. Peter, với sự dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần một cú vồ là đã bắt được con cá lớn đầu tiên.
"Được lắm, nhưng chưa ăn thua đâu!" Thaddeus không chịu thua, tiếp tục săn cá.
Cuộc thi kéo dài trong tiếng cười giòn tan và những tiếng nước vỗ. Cuối cùng, Peter chiến thắng với bốn con cá, còn Thaddeus chỉ bắt được hai. Cậu ngồi thụp xuống bờ suối, thở hổn hển.
"Em chịu thua," Thaddeus thở dài nhưng không giấu được nụ cười.
Peter hóa lại thành người, bước tới gần và ngồi xuống cạnh cậu. "Như đã hứa, phần thưởng của anh đây."
Gã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Thaddeus. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp lại, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng trong từng cử chỉ của Peter.
"Còn bây giờ," Peter đứng dậy, kéo Thaddeus lên, "chúng ta sẽ cùng nướng những con cá này. Em có thể phụ anh thay vì chỉ ngồi nhìn."
"Anh giỏi lắm, đừng vênh mặt như thế!" Thaddeus mỉm cười, nắm tay Peter cùng bước về phía bờ.
Họ bắt đầu nhóm lửa và nướng cá, mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Dưới ánh nắng buổi sáng, giữa rừng cây và dòng suối, hai người cùng nhau tận hưởng một bữa ăn đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng cần gì nhiều hơn, họ chỉ cần có nhau là đủ.
Ngồi bên đống lửa nhỏ, mùi cá nướng thơm lừng quấn lấy không khí, cả hai thoải mái thưởng thức thành quả sau buổi sáng đầy tiếng cười. Peter cầm một xiên cá, khéo léo lật nó trên than hồng, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Thaddeus," Peter cất giọng, vừa đủ nhẹ nhàng để cậu không cảnh giác nhưng cũng đủ để cậu ngước lên nhìn.
"Gì thế?" Thaddeus đáp, miệng vẫn đang nhấm nháp miếng cá, hai má phồng lên như một đứa trẻ.
Peter nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sắc sảo ánh lên vẻ trêu đùa. "Bỗng dưng anh nhận ra... em lớn thật rồi. Này, rốt cuộc năm nay em bao nhiêu tuổi?"
Thaddeus chớp mắt ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. "Hôm nay nữa là vừa tròn mười tám. Sao tự nhiên anh hỏi thế?"
Peter giả vờ thở dài, tay chống cằm. "Mười tám rồi cơ à? Nhớ lúc anh gặp em lần đầu, em chỉ là một cậu nhóc trong sáng đáng yêu, đôi lúc còn hiếu động chạy nhảy khắp nơi. Bây giờ thì lớn quá rồi... Anh già mất."
"Già? Anh già á?" Thaddeus bật cười, ánh mắt lấp lánh. Nhưng cậu chợt ngừng lại khi bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm và có chút sắc bén của Peter.
"Em cười cái gì đấy?" Peter nhướng mày, giọng trầm ấm nhưng mang chút đe dọa đùa cợt.
Thaddeus giả vờ nghiêm túc, chống cằm suy nghĩ. "Thì... nếu anh không trẻ lại một cách thần kỳ, chắc anh lớn tuổi hơn cả bố em rồi. Chả phải anh chính là người già à?"
Peter khựng lại một giây, sau đó cười phá lên, lắc đầu. "Thằng nhóc này, láo lếu thật. Chê anh già, hả? Anh là alpha đầu đàn, vai vế của anh chắc chắn lớn hơn bố em rồi đấy, hiểu không?"
"Ôi trời!" Thaddeus bật cười to hơn, không nhịn được. "Alpha đầu đàn thì sao? Tuổi thật vẫn là tuổi thật nhé, mà hai cái đó còn chả liên quan gì nhau. Em chỉ đang nói sự thật thôi."
Peter hất nhẹ miếng cá nướng về phía cậu, nhưng Thaddeus nhanh nhẹn né sang một bên, trêu chọc. "Ai bảo em nói sai đâu? Người có tuổi khó chiều quá!"
Peter bật cười đầy thích thú, ánh mắt sáng lên khi nhận ra một cơ hội trêu đùa. Gã nghiêng người, chống tay nhìn Thaddeus, giọng giả vờ nghiêm túc. "Nếu thật sự xét về tuổi thật... thì em phải gọi anh là chú mới đúng."
Thaddeus khựng lại, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc. "Gọi chú á? Anh đang nói gì thế?"
Peter nhún vai, vẻ mặt trầm tư nhưng rõ ràng là đang cố nín cười. "Nghĩ thử xem. Anh lớn hơn em nhiều tuổi, lại huynh đệ với bố em. Theo vai vế mà nói, gọi anh là chú thì rất hợp lý."
"Không đời nào!" Thaddeus đỏ mặt, vừa bực bội vừa ngượng ngùng. "Em mà gọi anh là chú, người ngoài nhìn vào thì kỳ cục chết mất. Hơn nữa, nhìn anh bây giờ đâu có già đến mức đó!"
Peter vẫn tiếp tục trêu, vẻ mặt nửa thật nửa đùa. "Em có biết anh đã đợi bao lâu để em lớn không? Suốt thời gian ấy, anh lo lắng, bảo vệ em, còn bây giờ thì sao? Em đã thành một chàng trai đẹp trai, nhưng anh thì sắp già đến nỗi phải lo nếp nhăn rồi đây."
Thaddeus đỏ mặt, đôi tai cũng ửng lên, lắp bắp. "N-này... anh nói linh tinh cái gì thế! Em... em cũng đâu có bắt anh đợi lâu như thế..."
Cậu cắn môi, lẩm bẩm, "Không, không gọi! Như thế nào cũng không! Anh đừng có mà đòi hỏi vô lý như thế!"
Peter kéo Thaddeus lại gần. "Đùa em thôi mà, nhìn em đỏ mặt như thế này thì làm sao anh già nổi chứ?"
Thaddeus giãy nhẹ, lườm Peter một cái sắc lẻm. "Anh đừng tưởng em không dám trêu lại nhé. Có khi anh mới là người nên gọi em là chú ấy, vì em lúc nào cũng là người giải quyết đám nợ đào hoa hộ anh mà!"
"Thaddeus!" Peter gầm lên đầy giả vờ uy hiếp, đuổi theo cậu. Hai người đùa nghịch qua lại, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng yên bình buổi sáng.
Peter giả vờ nhăn mặt, đặt tay lên ngực. "Trái tim anh đau quá, em nói thế thì anh biết giấu mặt mũi vào đâu đây?"
Khi cuối cùng bắt được Thaddeus, Peter kéo cậu sát lại, giữ thật chặt trong vòng tay. "Dù sao đi nữa," Peter thì thầm bên tai cậu, giọng đầy tình cảm. "Già hay không già, anh vẫn đủ sức để yêu em suốt đời, hiểu chưa?"
Thaddeus đỏ mặt, vùng vằng. "Ai cho anh nói thế chứ? Em không chơi nữa!
Thaddeus không nhịn được, bật cười lớn. "Thôi được rồi, anh cứ làm Peter của em là đủ. Chú cháu gì ở đây nữa."
Peter mỉm cười dịu dàng, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Ừ, chỉ cần là anh và em, thế là đủ rồi."
Rồi gã vươn tay chạm vào má cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da đang nóng bừng. "Nhưng anh không hối hận. Đợi em lớn, xứng đáng hơn bất kỳ điều gì."
Câu nói ấy khiến Thaddeus hoàn toàn câm nín, chỉ biết cúi gằm xuống, tránh ánh mắt của Peter. Tim cậu đập mạnh, gương mặt bừng bừng như sắp bốc khói.
"Thôi được rồi, không trêu nữa," Peter bật cười, rút tay lại, tiếp tục ăn cá như thể chẳng có gì xảy ra.
Thaddeus ngồi lặng đi một lúc, sau đó bất ngờ đứng bật dậy. "Em... em đi lấy thêm củi làm than!" Cậu lúng túng, tay chân luống cuống khi bước vội về phía rừng cây, để lại Peter ngồi cười một mình bên đống lửa.
"Ngốc thật," Peter lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khi dõi theo bóng dáng Thaddeus đang vội vã. Trong lòng gã biết, những ngày tháng ngọt ngào như thế này sẽ còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top