Con sói bên bìa rừng

Ánh chiều tà rọi qua tán lá dày, tạo nên một khung cảnh mờ ảo khi Peter và Thaddeus bước đi chậm rãi trong khu rừng. Cả hai tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên, tiếng chim hót và lá xào xạc trong gió như xóa nhòa mọi mối lo âu.

Nhưng rồi, mọi thứ đột ngột thay đổi. Một luồng gió lạnh lướt qua, mang theo mùi của sự nguy hiểm.

Peter khựng lại, đôi mắt sắc lạnh quét khắp khu rừng. “Có gì đó không ổn,” gã nói nhỏ, giọng trầm thấp, đủ để Thaddeus nghe thấy.

Thaddeus ngay lập tức đứng gần Peter hơn, ánh mắt cậu cũng bắt đầu dò xét xung quanh. Và rồi, từ một bụi rậm, một bóng đen khổng lồ lao ra, nhanh như chớp.

Peter phản ứng gần như ngay lập tức, hóa thành dạng sói với bộ lông xám bạc rực rỡ. Tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ họng gã, cảnh báo kẻ tấn công.

Thaddeus cũng nhanh chóng hóa thành sói đỏ, lông cậu ánh lên màu lửa dưới ánh sáng yếu ớt. Nhưng ngay khi cậu định lao tới, Peter đã chắn trước mặt, đôi mắt nghiêm nghị ra hiệu cho cậu giữ khoảng cách.

Con sói đen xuất hiện hoàn toàn từ trong bóng tối. Nó to lớn, cơ thể phủ đầy những vết sẹo của những trận chiến cũ. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào Peter, không chút chớp mắt. Nó không phát ra âm thanh nào, nhưng ánh mắt chứa đầy sự dò xét, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó trong Peter.

Không chờ lâu, nó lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc bén vung lên nhằm thẳng vào Peter. Gã nhảy tránh sang một bên, tung đòn phản kích bằng cú táp mạnh vào chân trước của con sói đen. Cả hai quần thảo dữ dội, từng cú cắn, từng tiếng gầm gừ vang vọng khắp khu rừng.

Thaddeus đứng bên cạnh, cơ thể căng cứng sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mỗi khi cậu nhích tới gần, con sói đen lại nhanh chóng quay sang nhìn cậu, ánh mắt đe dọa khiến cậu phải lùi lại.

Dù vậy, Peter vẫn hoàn toàn kiểm soát tình hình. Gã liên tiếp tung ra những cú cắn chính xác, buộc con sói đen phải lùi lại vài bước. Nhưng điều kỳ lạ là, dù rõ ràng đang yếu thế, con sói đen không hề tỏ ra muốn bỏ chạy hay kết thúc trận chiến. Nó vẫn nhìn Peter, đôi mắt sâu thẳm như muốn đọc thấu con người gã.

Cuối cùng, sau một cú tấn công mạnh mẽ của Peter, con sói đen bất ngờ ngừng lại. Nó đứng yên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Peter. Chỉ vài giây sau, nó lùi từng bước vào bóng tối, biến mất nhanh như cách nó xuất hiện, để lại một bầu không khí nặng nề.

Peter đứng im, bộ lông xám bạc bám đầy bụi đất. Gã không vội đuổi theo, chỉ nhìn chăm chăm vào nơi con sói đen biến mất.

“Peter, chuyện gì vậy? Nó là ai?” Thaddeus bước tới.

Peter không trả lời ngay. Gã vẫn đứng đó, đôi mắt nghiêm trọng và trầm ngâm, như thể đang cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc.

“Không chắc lắm,” gã thì thầm sau một lúc lâu, giọng khàn đặc. “Nhưng có cảm giác… như nó biết tôi.”

Mặc dù con sói đen già rút lui, biến mất trong màn sương như một bóng ma. Nhưng cảm giác bất an vẫn đè nặng trong lòng Peter. Gã đứng yên giữa khu rừng, đôi tai sói vểnh lên lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây.

“Peter, sao thế?” Thaddeus hỏi, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt cậu thoáng lo lắng.

Peter không trả lời ngay. Gã vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác, đôi mắt sói sắc đảo liên tục. Có gì đó… không đúng. Một luồng cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng gã, như thể có đôi mắt vô hình đang dõi theo từ trong bóng tối.

“Có ai đó... đang theo dõi chúng ta,” Peter khẽ nói, giọng trầm hẳn, nhưng chắc nịch.

Thaddeus khẽ rùng mình, lùi sát lại gần Peter hơn. Dù không cảm nhận được điều gì cụ thể, cậu biết Peter hiếm khi nhầm lẫn.

Cảm giác ấy không rời Peter ngay cả khi họ trở về. Suốt buổi chiều và tối, gã cứ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy cảnh giác. Thaddeus, dù không nói ra, cũng cảm nhận được sự bất an trong không khí.

Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng tròn tràn ngập cả khu rừng, hai người quyết định đi dạo lần nữa để xua tan căng thẳng. Peter, vẫn không quên cảm giác kỳ lạ, dẫn đường về phía bìa rừng.

Đột nhiên, tiếng tru vang lên từ phía đông, cắt ngang sự yên tĩnh của đêm khuya. Đó không phải tiếng tru đầy kiêu hãnh thường nghe từ những con sói trong đàn, mà là một âm thanh kéo dài, yếu ớt và đau đớn, như lời kêu cứu từ cõi chết.

Peter và Thaddeus lập tức quay lại nhìn nhau, sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt của cả hai. “Phía bìa rừng,” Peter nói nhanh. “Đi thôi.”

Không chần chừ, cả hai lao nhanh về phía âm thanh vừa phát ra. Peter dẫn đầu, từng bước chân mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén xuyên qua bóng tối.

Khi đến nơi, dưới ánh trăng mờ ảo, họ thấy con sói đen già từng giao chiến với họ trước đó. Nó nằm gục trên đất, cơ thể đầy máu và những vết thương chằng chịt. Hơi thở của nó yếu ớt, đôi mắt nhắm hờ như đang dần mất đi ánh sáng.

Peter tiến lại gần, ánh mắt đầy cẩn trọng nhưng cũng pha chút do dự. Thaddeus giữ khoảng cách, cậu không chắc liệu con sói này có còn đủ sức để gây nguy hiểm hay không.

“Anh định làm gì?” Thaddeus hỏi khẽ.

Peter cúi xuống nhìn con sói, đôi mắt gã hiện lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. “Chúng ta không thể để nó chết ở đây,” gã đáp. “Dù nó là ai, chúng ta cần biết tại sao nó xuất hiện, và tại sao nó cứ nhìn tôi như vậy.”

Thaddeus hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu. “Được. Nhưng cẩn thận đấy.”

Peter cẩn thận cúi xuống, nâng con sói đen lên. Dù nó gầy gò, cơ thể vẫn to lớn và nặng nề, nhưng với sức mạnh của Peter, việc đó chẳng phải khó khăn. Gã nhìn Thaddeus, ánh mắt ra hiệu: “Đi thôi.”

Cả hai quay trở về, con sói đen yếu ớt nằm trên tay Peter, còn Thaddeus luôn theo sát, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, đề phòng bất trắc.

Sáng sớm hôm sau, trong căn nhà nhỏ của Peter và Thaddeus, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt của người đàn ông đang nằm trên giường. Người đó khẽ động đậy, tiếng thở nặng nhọc trở nên đều đặn hơn. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, ánh lên sự mệt mỏi pha lẫn cảnh giác.

Peter và Thaddeus đang ngồi gần đó, cả hai đều hóa lại thành người. Peter dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh quan sát người lạ. Thaddeus đứng bên cạnh, đôi tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa lo lắng.

Người đàn ông ngồi dậy, cơ thể vẫn run rẩy vì lạnh. Mái tóc dài xõa rối, vài sợi bạc lẫn trong màu đen sẫm, gương mặt hằn sâu những vết sẹo và một vài nếp nhăn. Đôi mắt của y sâu thẳm và nguy hiểm, lập tức hướng về phía Peter.

Cả hai nhìn nhau, im lặng kéo dài trong vài giây như thể thời gian ngừng lại. Rồi đột nhiên, đôi mắt của người đàn ông ánh lên sự ngờ vực. Y nghiêng đầu, nhìn Peter từ đầu đến chân, ánh mắt quét qua từng chi tiết.

“Ngươi là ai?” Giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo vẻ hoài nghi và đề phòng.

Peter không trả lời ngay. Gã chỉ đứng đó, ánh mắt cứng rắn nhưng không kém phần phức tạp. Gã bước tới một bước, đến gần người đàn ông hơn. “Câu hỏi đúng hơn là: Anh là ai? Tại sao lại phục kích chúng tôi?”

Người đàn ông không trả lời. Ánh mắt y vẫn dán chặt vào Peter, nhưng lần này, vẻ nghi ngờ dần nhường chỗ cho sự bối rối. Y nheo mắt, như cố gắng nhìn kỹ hơn gương mặt của gã. Rồi bỗng nhiên, sự nhận thức lóe lên trong đôi mắt ấy.

“Peter... Là anh sao?” Giọng người nghẹn lại, như không tin vào điều mình vừa nói.

Peter cau mày, nhưng không đáp. Đôi mắt gã vẫn giữ sự phòng bị.

Người đàn ông không trả lời ngay. Y hít một hơi sâu, ánh mắt đăm chiêu và đầy cảm xúc, như đang cố ghép những mảnh ký ức rời rạc lại với nhau. Cuối cùng lại thở hắt ra, đôi tay run run ôm lấy đầu.

“Là anh thật... Nhưng... Làm sao có thể?” người đàn ông ngẩng lên nhìn Peter, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa đau khổ. “Anh... Trông không khác gì khi chúng ta ở những năm đôi mươi, khi anh rời khỏi đàn thì trên người đã đầy vết sẹo... Nhưng em...”

Peter sững người. Cảm giác quen thuộc, nhưng xa lạ, bao trùm lấy gã. Đôi mắt của người đàn ông, dù già nua và mệt mỏi, vẫn mang một nét gì đó rất quen. Gã bước lên thêm một bước, giọng khàn đi. "Simon?"

Người đàn ông gật đầu, nước mắt bất ngờ trào ra, lăn dài trên gương mặt phong trần. “Là em... Là Simon đây. Peter... Trời ơi, đại ca người thực sự còn sống. Nhưng làm sao...”

Peter chết lặng. Gã lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Simon đầy xúc động lẫn bàng hoàng. “Không thể nào...” Gã lẩm bẩm.

Simon cười, một nụ cười cay đắng, đôi mắt đầy đau buồn nhìn Peter. “đại ca trẻ quá. Thậm chí trẻ hơn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau
Trong khi em... em đã già đi...” hít một hơi, y tiếp tục " nhưng em đã ngờ ngợ rồi, bộ lông đó, dáng người và gương mặt đó, cả sức mạnh và khả năng chiến đấu luôn là niềm tự hào của cả đàn, đại ca...nhất định là đại ca Peter!"

Peter cứng người. Sự thật dần sáng tỏ trong đầu gã, từng mảnh ký ức về đàn cũ, về những người anh em gắn bó, ùa về như cơn sóng dữ. Nhưng gã cũng nhận ra một điều đau đớn hơn: Thời gian không ngừng trôi. Chỉ riêng gã... chỉ riêng gã là được quay lại, sống trong một cơ thể không già đi, không thay đổi.

Simon nhìn Peter, đôi mắt dần dịu lại, nhưng vẫn không che giấu được nỗi niềm day dứt. “Đại ca... đã biến mất bao nhiêu năm. Anh có biết, chúng em đã tìm anh suốt bao lâu? Em đã nghĩ đại ca chết rồi... Mà không, thực ra em đã mong anh chết. Vì nếu còn sống... Simon không biết phải đối mặt với đại ca thế nào.”

Peter siết chặt tay. Gã cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, vừa là niềm vui khi gặp lại người em trai thân thiết, vừa là nỗi đau khi nhận ra khoảng cách thời gian giữa họ đã trở thành không thể vượt qua.

“Simon...” Peter khẽ gọi, giọng gã trầm và dịu đi. “Tôi không nghĩ... tôi không nghĩ sẽ gặp lại chú. Nhìn chú bây giờ...”

“Già cỗi và thảm hại, đúng không?” Simon bật cười, nhưng nụ cười của y đầy chua xót. “em đã chờ, đã hy vọng anh quay lại  khi không tìm thấy xác của anh ở dưới vực, em đã căm hận anh, Peter. Vì anh bỏ rơi chúng em, chấp nhận để con ác quỷ đó khống chế cả đàn. Nhưng rồi... em nhận ra, em mới là kẻ hèn nhát. Em không đủ mạnh để giữ anh lại.”

Peter siết chặt bàn tay Simon, ánh mắt gã kiên định. “Không phải lỗi của chú, Simon. Nếu có lỗi, thì là tôi đã không quay về, đã để lại quá nhiều điều dang dở.”

Simon ngước lên nhìn Peter, đôi mắt y rưng rưng, rồi cuối cùng, y bật khóc. Những giọt nước mắt đau khổ, hối hận, và cả niềm vui đoàn tụ. Peter khụy gối xuống, kéo Simon vào một cái ôm chặt.

“Chú là em trai tôi, Simon.  Gã khẳng định, giọng nói đầy chắc chắn và kiên định.

Simon ngồi dựa vào vách nhà gỗ, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn dõi theo từng cử động của Peter. Họ vừa nhận ra nhau, một khoảnh khắc đầy ngỡ ngàng, xúc động xen lẫn những ký ức đau buồn. Nhưng ánh nhìn của Simon dần chuyển từ Peter sang cậu bé đang đứng bên cạnh gã.

Thaddeus, với đôi mắt sáng lonh lanh, đứng lặng lẽ, cảm nhận ánh nhìn dò xét từ Simon. Cậu hơi lùi lại, bản năng muốn tránh khỏi sự chú ý của người đàn ông xa lạ.

“Cậu ta là ai?” Simon cất giọng khàn khàn, đôi mắt vẫn không rời khỏi Thaddeus.

Peter khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng khi gã quay sang nhìn Thaddeus. “Đây là Thaddeus,” gã nói, giọng trầm ấm. “gia đình của tôi".

Simon nhướng mày, sự bất ngờ lướt qua ánh mắt. Nhưng trước khi ông kịp nói gì, Peter quay sang Thaddeus, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. “Đi dạo với tôi một lát nhé?”

Thaddeus ngước nhìn gã, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. “Được,” cậu đáp nhẹ, giọng nhỏ nhưng đủ để Simon nghe thấy.

Peter gật đầu với Simon, một cái nhìn như muốn nói rằng họ sẽ tiếp tục câu chuyện này sau. Gã quay lưng, bước đi chậm rãi, và Thaddeus nhanh chóng bước theo. Ánh trăng nhạt trải dài trên con đường mòn, soi rọi hai bóng dáng sánh bước cạnh nhau, để lại Simon ngồi đó với ánh mắt đầy suy tư.

---

Peter và Thaddeus bước đi trong rừng, ánh trăng rọi xuống soi sáng con đường mòn. Gió khẽ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hơi lạnh của đêm. Thaddeus im lặng, cảm nhận từng lời kể của Peter, trong khi gã dường như đang chìm đắm vào ký ức xa xăm của mình.

“Thaddeus,” Peter khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cảm xúc, “có lẽ đã đến lúc tôi nói cho em biết sự thật về bản thân mình. Tôi không muốn giấu em nữa.”

Thaddeus ngước nhìn Peter, đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò và lo lắng. Cậu nắm nhẹ lấy tay gã, như muốn truyền thêm sức mạnh. "tôi sẽ lắng nghe,” cậu nói nhỏ.

Peter gật đầu, ánh mắt gã hướng về phía trước, nhưng tâm trí dường như đang quay ngược về quá khứ. “Tôi từng là sói mất đàn,” gã bắt đầu, giọng kể chậm rãi. “Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi bị tàn sát bởi một bầy sói khác. Tôi là kẻ sống sót duy nhất. Khi đang lang thang trong rừng, kiệt sức và đói khát, tôi được thủ lĩnh Gabriel cứu. Ông ấy nhận tôi vào đàn, nhận tôi làm con nuôi, và từ đó, tôi lớn lên cùng những người mà tôi gọi là anh em.”

Peter khẽ dừng lại, như để nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên trong lòng. “Simon là một trong những người đó. Gabriel cũng nhận chú ấy như đã nhận tôi. Chúng tôi trở thành một gia đình. Và rồi, khi tôi trưởng thành, tôi không chỉ là một thành viên trong đàn. Tôi là kẻ mạnh nhất.”

Thaddeus nhìn Peter, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ xen lẫn buồn bã. “Rồi chuyện gì xảy ra?” cậu hỏi.

Peter khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự cay đắng. “Khi tôi 30 tuổi, Gabriel trao lại chức thủ lĩnh cho tôi. Đó là một gánh nặng lớn, nhưng tôi chấp nhận nó vì tôi biết đó là trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc chiến để bảo vệ lãnh thổ. Tôi đã lãnh đạo họ vượt qua những kẻ săn trộm, bầy sói khác, và cả những kẻ săn đêm khát máu. Nhưng...”

Gã dừng lại, đôi mắt ánh lên nỗi đau. “Rồi chúng tôi gặp phải bầy linh cẩu. Chúng đông hơn bất kỳ kẻ thù nào tôi từng đối mặt. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi rút lui, chúng sẽ liên kết với các đàn sói khác và trở thành mối nguy lớn hơn. Vì vậy, tôi quyết định nghênh chiến.”

Thaddeus hít sâu, cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Peter. “Đó là một quyết định sai lầm,” Peter tiếp tục, giọng gã trầm hẳn xuống. “Chúng tôi mất quá nhiều. Những người anh em tôi yêu thương đã ngã xuống. Những kẻ sống sót chỉ có thể chạy trốn qua một con đường mòn. Tôi là người dẫn đầu, nhưng tôi cũng là kẻ khiến họ tổn thất nặng nề nhất.”

Gã dừng lại, ánh mắt nhìn xuống đất như thể không thể đối mặt với ký ức. “Khi chúng tôi thoát ra, Raphael, em út của tôi, trách tội tôi. Cậu ấy nói rằng tôi....

Peter hít một hơi sâu, giọng gã trầm xuống, mang theo nỗi đau mà thời gian chẳng thể xóa nhòa. "Raphael nói rằng tôi không xứng đáng làm thủ lĩnh. Cậu ấy buộc tội tôi là kẻ dẫn cả đàn vào chỗ chết. Trong cơn giận dữ, cậu ấy không chỉ dùng lời lẽ, mà còn hành động."

Thaddeus im lặng, đôi mắt mở lớn khi cảm nhận được điều gì đó tồi tệ hơn sắp được kể ra.

"Raphael đẩy tôi xuống vực," Peter nói, giọng gã nghẹn lại. "Cậu ấy bảo rằng nếu tôi chết, mọi lỗi lầm sẽ được chấm dứt. Nhưng tôi không trách cậu ấy. Tôi biết cậu ấy đau đớn, biết cậu ấy hận tôi vì những gì tôi đã gây ra."

Peter ngẩng đầu lên, ánh mắt gã giờ đây hướng vào hư không, như thể đang nhìn lại những hình ảnh xa xôi. "Tôi nghĩ mình sẽ chết. Cơ thể tôi rơi xuống đáy vực, đau đớn đến mức không thể cử động. Tôi nằm đó, giữa bóng tối, chờ đợi cái chết đến."

Thaddeus cảm thấy lòng mình thắt lại. "Nhưng anh không chết..." cậu khẽ nói, giọng run run.

"Đúng vậy, như một phép màu vậy, vết thương nặng như vậy nhưng tôi lại sống và bò ra khỏi vực!"

Thaddeus chớp mắt, không giấu được sự kinh ngạc. "Điều đó... làm sao có thể xảy ra?"

"Tôi không biết," Peter thú nhận. "Có lẽ là một sự trừng phạt. Hoặc là một món quà của số phận để tôi sửa chữa lỗi lầm. Tôi đã sống hơn hai mươi năm sau đó, cô độc trong khu rừng này, tránh xa mọi người. Tôi không muốn phá hỏng cuộc sống của các em trai tôi. Và rồi..."

"Lần cuối cùng đánh nhau với con gấu gần làng của em. Tôi đã thực sự gục ngã-"

Peter mỉm cười nhẹ. "Thay vì chết, tôi lại thức dậy lần nữa...và trẻ lại. Như thể thời gian đã quay ngược. Cơ thể tôi trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng tâm trí tôi vẫn là của kẻ đã sống hàng chục năm."

Peter quay sang nhìn Thaddeus, ánh mắt gã dịu dàng, tràn ngập sự ấm áp mà cậu chưa từng thấy trước đây. "Sau đó tôi gặp em."

Thaddeus mở to mắt, môi cậu khẽ mấp máy nhưng không thốt lên lời.

Cậu im lặng hồi lâu, ánh mắt cậu trôi dạt trong dòng suy nghĩ khi câu chuyện của Peter khép lại. Mọi thứ mà gã vừa kể đều vượt quá sức tưởng tượng của cậu—việc Peter từng là thủ lĩnh, từng bị em trai ép ngã xuống vực, và cả việc gã trẻ lại sau cái chết cận kề.

"Em không nói gì à?" Peter hỏi, giọng trầm nhưng không che giấu được chút lo lắng. Gã sợ rằng cậu sẽ không tin, hoặc tệ hơn, nghĩ rằng gã bịa đặt để che giấu điều gì đó.

Thaddeus ngước mắt nhìn Peter. Ánh mắt cậu tràn ngập cảm xúc phức tạp—ngạc nhiên, nghi hoặc, nhưng sau cùng là sự bình thản. "Thành thật mà nói, mọi thứ anh vừa kể... thật khó tin," cậu thừa nhận. "Nhưng..."

Peter nín thở, chờ đợi phản ứng của cậu.

"Nhưng tôi chọn tin tưởng anh," Thaddeus nói, giọng cậu vững vàng hơn. "Dù câu chuyện này có hoang đường đến đâu, tôi biết anh không phải người nói dối. Ánh mắt của anh rất thật Peter à."

Peter tròn mắt nhìn cậu, thoáng chút ngỡ ngàng trước sự điềm tĩnh của Thaddeus. "Em tin tôi?"

"Phải." Thaddeus gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên như một ngọn lửa nhỏ. "Có thể mọi người khác sẽ nghĩ anh điên, nhưng tôi không phải mọi người. Tôi tin rằng mọi thứ anh làm, mọi điều anh nói, đều xuất phát từ sự chân thành."

Peter cười khẽ, một nụ cười mang đầy vẻ nhẹ nhõm lẫn biết ơn. "Cảm ơn em," gã nói, giọng trầm ấm. "Tôi không mong đợi rằng em sẽ tin, nhưng tôi hạnh phúc vì em đã chọn làm vậy."

Thaddeus nhún vai, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. "Có lẽ tôi hơi điên khi tin vào một câu chuyện như thế, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi tin vào anh, Peter."

Peter đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Thaddeus. "Tôi sẽ không bao giờ khiến em phải hối hận vì điều đó," gã nói, giọng như một lời thề.

Thaddeus nhìn Peter, lòng cậu trào dâng cảm giác an toàn và tin tưởng. Cậu biết rằng, dù thế giới ngoài kia có đầy rẫy nghi ngờ và khó khăn, thì ở đây, bên Peter, cậu luôn có một chỗ dựa vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top