Cái chết bí ẩn

Một buổi sáng yên tĩnh, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những rặng cây, ánh sáng dịu dàng tràn ngập khắp làng, thì tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ bầu không khí bình yên. Thaddeus ra mở cửa, bắt gặp con trai của lão thủ lĩnh đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Cha tôi muốn gặp mọi người ở quảng trường. Có chuyện rất quan trọng,” anh ta nói, giọng khẩn thiết.

Thaddeus khẽ nhíu mày, không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn quay lại báo cho Peter và Simon. Cả ba nhanh chóng rời nhà, bước ra con đường dẫn đến quảng trường. Dọc đường, không khí trong làng có gì đó khác lạ. Mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán, ánh mắt lộ vẻ lo âu khi nhìn về cùng một hướng.

Khi đến quảng trường, cảnh tượng trước mắt khiến Thaddeus phải khựng lại. Một đám đông lớn đã vây quanh, không khí trầm mặc, nặng nề. Một vài người ngồi sụp xuống, cúi đầu, còn những omega trong làng không kìm được tiếng khóc thút thít.

Thaddeus bước qua đám đông, cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy trung tâm quảng trường. Nằm bất động trên mặt đất là một hình dáng lớn, một con sói alpha lông đen. Cơ thể nó phủ đầy bụi đất, lông dính chặt vì những vết máu đã khô lại. Những vết cào xước chằng chịt và dấu răng cho thấy nó đã trải qua một trận chiến khốc liệt trước khi ngã xuống. Mùi tanh thoảng trong không khí khiến khung cảnh thêm phần u uất.

Peter đứng cạnh Thaddeus, ánh mắt trầm ngâm và cẩn trọng khi nhìn về phía cái xác. Không nói lời nào, gã đặt tay lên vai Thaddeus, siết nhẹ để trấn an. Simon, đứng kế bên, quan sát cảnh tượng với vẻ nghiêm nghị. Y cất tiếng hỏi, giọng khàn khàn: “Đó là ai?”

Một người dân đáp, giọng nặng trĩu: “Là một alpha trong làng. Chúng tôi tìm thấy anh ấy gần bìa rừng vào sáng sớm nay. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vết thương... không giống do đồng loại gây ra.”

Thaddeus quay sang nhìn Peter, lòng tràn đầy lo lắng. “Peter, anh nghĩ sao?” cậu thì thầm.

Peter vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào thi thể, trán khẽ nhíu lại, như đang cố ghép nối những mảnh ghép của một bí ẩn. Gã cúi xuống gần hơn, ánh mắt sắc lạnh rà soát từng vết thương trên cơ thể con sói đã gục ngã. Gã khẽ đưa tay chạm vào một vết răng sâu, rồi chỉ vào dấu cắn đó, giọng trầm ngâm nhưng đầy chắc chắn: “Là linh cẩu. Nhìn dấu răng chỗ này, vết cắn nham nhở, không gọn gàng như sói. Đúng kiểu chúng hay làm.”

Thaddeus ngạc nhiên, còn Simon, đứng cạnh, cũng cúi xuống quan sát kỹ hơn. Y gật đầu đồng tình. “Đúng vậy. Em đã từng thấy những vết thương như thế này trước đây... trên đồng đội cũ của chúng ta.”

Peter đứng thẳng dậy, đôi mắt tối lại khi những ký ức từ quá khứ ùa về. Gã nhìn bàn tay mình, như thể vẫn cảm nhận được những cơn đau từ vết thương cũ. “Tôi nhớ rõ những gì chúng gây ra,” Peter nói, giọng khàn đi. “Hơn 20 năm trước, đàn của tôi đã đối mặt với chúng. Những vết thương nham nhở như thế này... không chỉ làm cơ thể tan nát mà còn để lại ám ảnh mãi mãi. Tôi và các anh em đều đã trải qua.”

Simon khẽ cắn môi, ánh mắt dường như lướt qua một nỗi đau cũ. “Linh cẩu không chỉ tấn công để săn mồi. Chúng săn theo bầy đàn, không phải để sinh tồn mà là để giết hại. Cách chúng hành động... luôn khiến người ta phải cảnh giác.”

Thaddeus lắng nghe, cảm nhận rõ sự nghiêm trọng trong lời nói của cả hai. Cậu nhìn Peter, ánh mắt lo lắng. “Anh nghĩ chúng đang ở đây sao? Linh cẩu có thể đã đến gần làng này?”

Peter không trả lời ngay, thay vào đó, gã quay sang Simon. “chú nghĩ sao?”

Simon thở dài, nhìn lại cái xác. “Nếu đây là dấu vết của linh cẩu, chúng ta không thể xem nhẹ. Một khi chúng đã xuất hiện, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Điều đáng lo là tại sao chúng lại đi lạc vào khu vực này. Làng của các cậu nằm giữa rừng, không gần những nơi chúng thường lui tới.”

Peter gật đầu, khuôn mặt trầm ngâm. “Có thể chúng đang mở rộng lãnh thổ, hoặc tìm kiếm thứ gì đó. Dù lý do là gì, chúng ta phải chuẩn bị.”

Thaddeus cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng ánh mắt quyết liệt của Peter khiến cậu cảm thấy yên tâm. Peter đặt tay lên vai cậu, nói chậm rãi nhưng đầy kiên định: “Tôi đã đối đầu với chúng trước đây, và tôi sẽ không để chúng làm hại bất kỳ ai lần nữa. Thaddeus, em không cần lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ em.”

Simon nhìn hai người, môi khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt y cũng thoáng chút lo âu. “Nếu là linh cẩu thật, chúng ta phải sớm hành động. Lần này, em sẽ không để anh gánh vác một mình, đại ca.”

Peter quay sang Simon, nở một nụ cười nhẹ. “Vậy thì, cùng nhau chuẩn bị. Nếu chúng muốn thử sức, ta sẽ cho chúng thấy rằng chúng đã chọn sai nơi để gây chiến.”

Khi Peter, Thaddeus, và Simon vừa kết thúc cuộc bàn bạc nội bộ thì tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía xa. Đám đông tự động tách ra, nhường đường cho lão thủ lĩnh tiến vào quảng trường. Gương mặt ông trầm tư và đầy vẻ nghiêm trọng, ánh mắt dò xét lướt qua cái xác trên mặt đất trước khi dừng lại ở Peter.

“Chuyện gì xảy ra ở đây?” Lão thủ lĩnh hỏi, giọng khàn đục nhưng không che giấu sự uy quyền.

Peter bước lên, ánh mắt không chút dap động đối diện với lão. “Dựa trên kinh nghiệm của tôi, đây không phải là một vụ tấn công thông thường. Nhìn dấu răng và cách cơ thể bị xé rách... Tôi chắc chắn đây là do linh cẩu.”

Lão thủ lĩnh nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên thi thể. “Linh cẩu? Chúng chưa từng xuất hiện ở vùng này. Sao cậu dám chắc?”

Peter giữ giọng bình tĩnh nhưng đầy cương quyết. “Tôi từng đối mặt với chúng trước đây. Vết thương trên cơ thể con sói này giống hệt những gì tôi từng thấy trong quá khứ. Linh cẩu không săn mồi để ăn, chúng săn để giết. Nếu chúng đã xuất hiện ở đây, điều đó nghĩa là làng này đang nằm trong tầm ngắm của chúng.”

Lão thủ lĩnh trầm ngâm, ánh mắt thoáng vẻ hoài nghi. “Nếu đúng như cậu nói, thì đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng linh cẩu hiếm khi di chuyển về phía bắc. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?”

Simon bước lên, giọng y trầm đục nhưng không kém phần sắc bén. “Lý do không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị. Linh cẩu không bao giờ đi một mình, và khi chúng tấn công, chúng làm theo bầy. Nếu không có biện pháp đối phó, làng này sẽ không an toàn.”

Peter gật đầu, ánh mắt sáng lên sự quyết đoán. “Tôi đề nghị tăng cường kiểm tra an ninh ngay lập tức. Chúng ta có thể sử dụng đội đi săn làm lực lượng bảo vệ tuyến đầu, tuần tra các khu vực xung quanh làng để phát hiện dấu hiệu của chúng trước khi quá muộn.”

Lão thủ lĩnh im lặng một lúc lâu, ánh mắt lướt qua Peter, rồi đến Simon, và cuối cùng là Thaddeus, người vẫn đang lặng lẽ đứng cạnh. “Cậu chắc chắn về điều này chứ, Peter? Chúng ta không thể chỉ dựa vào suy đoán mà thay đổi toàn bộ cách hoạt động của làng.”

“Đây không phải là suy đoán,” Peter đáp, giọng rắn rỏi. “Đây là sự chuẩn bị. Tôi đã từng mất tất cả vì đánh giá thấp chúng. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa, nhất là khi nơi này đã trở thành nhà của tôi.” gã nói rồi vòng tay qua vai của Thaddeus.

Sự chân thành trong lời nói của Peter khiến lão thủ lĩnh thoáng do dự. Cuối cùng, ông gật đầu, mặc dù vẫn giữ vẻ mặt thận trọng. “Được rồi, tôi sẽ làm theo đề nghị của cậu. Nhưng nhớ rằng, nếu đây chỉ là báo động giả, làng sẽ phải chịu tổn thất".
Peter cúi đầu, thể hiện sự đồng thuận. “Nếu điều đó bảo vệ được mọi người, tôi nghĩ tổn thất đó là thích đáng".

Lão thủ lĩnh phẩy tay, ra hiệu cho các chiến binh xung quanh. “Truyền lệnh. Từ hôm nay, đội đi săn sẽ được chia làm hai, một nửa tuần tra bảo vệ làng, nửa còn lại vẫn tiếp tục nhiệm vụ săn bắn.”

----

Thaddeus và Peter hôm nay cùng nhau tham gia đội săn bắn. Trong khu rừng xanh um, những tia nắng nhảy múa qua tán lá, Peter và Thaddeus đi phía cuối đội đi săn, vừa bước đi vừa trò chuyện, tiếng cười của họ vang lên nhẹ nhàng giữa rừng sâu.

Peter đùa nghịch đẩy nhẹ Thaddeus bằng vai mình. “Em chậm quá đấy. Đừng để tôi phải săn cả phần của em.”

Thaddeus cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. “Ai nói tôi chậm? Có khi tôi sẽ bắt được con mồi trước cả anh.”

Peter bật cười, giọng trầm ấm vang lên. “Được, thử xem nào.”

Cả hai bỗng tăng tốc, tiếng chân đạp lên lá khô vang lên rộn ràng. Những chú chim giật mình bay lên khỏi cành, rừng cây như sống động hơn với sự hiện diện của họ.

Khi đã cách xa đàn một đoạn, Peter bất ngờ húc mình vào Thaddeus, bộ lông  bóng loáng ánh lên dưới nắng. Gã quay lại nhìn Thaddeus, đuôi khẽ vẫy như đang thách thức. Thaddeus không chịu thua, nhảy bật lên gặm vào tai gã.

Peter bất ngờ vồ tới, đẩy Thaddeus ngã xuống thảm lá mềm. Hai con sói lăn tròn qua những bụi cây, tiếng gầm gừ pha lẫn tiếng cười trong trẻo. Cuối cùng, Peter dừng lại, đè lên Thaddeus. Chiếc lưỡi ấm áp của anh liếm nhẹ lên tai và trán Thaddeus như một hành động trấn an, nhưng cũng đầy ý trêu chọc.

Thaddeus gầm gừ nhẹ, đôi mắt đen nhấp nháy tinh nghịch. “Peter, anh có định săn không hay chỉ định nghịch cả ngày?”

Peter lùi lại một bước, rồi hóa thành hình người. “Được rồi, nghỉ tay một chút thôi.”

Thaddeus cũng trở lại hình dạng con người, vừa đứng dậy vừa phủi lá trên quần áo. Nhưng Peter không để cậu yên. Anh kéo Thaddeus lại gần, đặt một nụ hôn sâu đầy mê đắm lên môi cậu.

Cả hai như quên mất thế giới xung quanh. Tay Peter trượt nhẹ xuống vai Thaddeus, chạm vào làn da ấm áp. Thaddeus đáp lại, vòng tay ôm lấy Peter, hơi thở cả hai hòa quyện.

Gã sói nhe răng cắn nhẹ vào môi em người yêu khi cả hai vừa dứt ra khỏi nụ hôn. Bàn tay hư hỏng vuốt ve bầu ngực căng tròn, tay còn lại vỗ một phát lên mông rõ kêu. Thaddeus bĩu môi biểu tình nhưng gã làm ngơ, hai tay nhanh nhẹn mở toạc chiếc áo sơ mi trắng của cậu, bờ ngực trắng phau phơi bày. Peter cúi xuống úp mặt vào nó, sau đó lại ngước lên nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu. Gã hít một hơi, rồi rê đầu lưỡi quanh phần đỏ mọng. Thaddeus rên nhẹ vội lấy tay che miệng.

Peter luồn tay mở khóa quần tây, thứ cương cứng ngay lập tức bung ra. Mặc dù miệng đang bận rộn trêu chọc phía trên, cái tay bên dưới vẫn thuần thục xốc nảy, ác ý đem thứ nóng hổi cọ vào đùi cậu bé. Thaddeus cứng người, đầu nấm rỉ nước làm thấm ướt một mảng quần. Gã đàn ông nhả thứ ngon miệng phía trên của cậu ra, rướn người hôn nhẹ lên gò má rồi cúi xuống dùng răng kéo khóa quần cậu. Không nói không rằng, Peter nuốt nó vào trong miệng, khoái cảm lần đầu tiên có được trong đời làm cậu cong cả người, nhắm hờ mắt tận hưởng. Chất lỏng màu trắng phụt vào cổ họng Peter, gã nhả đứa em của Thaddeus ra rồi dâm đãng dùng thứ chất lỏng xuất ra từ người cậu đang chảy trên khoe miệng mà thoa lên dương vật của mình. Gã chộp lấy tay Thaddeus, dụ dỗ cậu giúp hắn thỏa mãn. Cả hai lại chìm vào một nụ hôn.

Khi Peter xuất ra, tay Thaddeus đã mỏi nhừ. Gã giúp cậu mặc lại quần áo.

Một lát sau, tiếng bước chân gần đó khiến họ giật mình tách ra. Peter khẽ cười, mắt lấp lánh ánh tinh nghịch. “Xem ra chúng ta phải nhanh tay săn mồi nếu không muốn bị mắng.”

Cả hai quay lại trạng thái nghiêm túc, nhanh chóng bắt được vài con thỏ mập mạp. Khi trở về, Zack đứng đợi ở rìa rừng, khoanh tay nhìn họ.

“Cả buổi trời chỉ mang được chừng này sao?” Zack trách nhẹ, nhưng không giấu được nụ cười nửa miệng. “Hai người vui chơi đủ chưa? Nếu không, lần sau để tôi đi săn một mình cũng được.”

Peter nhún vai, cười thoải mái. “Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng những con thỏ này thật ngon. Không muốn làm mọi người thất vọng mà.”

Zack lắc đầu, không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt anh có chút gì đó như đang giữ lại một nụ cười thật sự. “Lần sau thì bớt... ‘đảm bảo’ lại, được chứ? Cả đội chờ hai người khá lâu rồi.”

Thaddeus cúi đầu, gương mặt thoáng ngại ngùng, nhưng Peter chỉ cười lớn và kéo cậu về phía ngôi làng, như thể chẳng có gì ngoài niềm vui trong buổi đi săn hôm nay.

----

Đêm đó, ánh lửa từ những đống củi lớn bập bùng sáng rực, tỏa ánh sáng ấm áp khắp quảng trường làng. Cả làng tụ tập, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng mùi thơm của thịt nướng và rượu vang rừng. Những thành viên trong đội tuần tra báo cáo tình hình trong ngày, khẳng định không phát hiện dấu vết của linh cẩu gần đây.

Peter ngồi gần đống lửa cùng nhóm thợ săn, tay cầm xiên thịt nướng lên một cách thành thạo. Gã khẽ nhíu mày, đôi mắt tối lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Dù không nói ra, trong lòng gã vẫn cảm thấy có điều bất thường. Linh cẩu không bao giờ dễ dàng rút lui nếu đã đến gần lãnh thổ sói.

Lão thủ lĩnh ngồi cách đó không xa, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Peter, trông có vẻ sốt ruột. Nhưng cũng giống như Peter, lão không nói gì, chỉ nhấp một ngụm rượu và ra vẻ thờ ơ.

Khi Peter đang lật xiên thịt, Lily xuất hiện, tay ôm một đĩa thức ăn. Nụ cười duyên dáng nở trên môi cô khi cô tiến lại gần. “Peter, trông anh vẫn khéo léo như mọi khi nhỉ. Anh có nhớ những lần chúng ta cùng nướng thịt trước đây không?”

Peter ngẩng lên, ánh mắt vẫn điềm nhiên nhưng không giấu được vẻ cảnh giác. “Chỉ là một bữa tối như bao bữa khác thôi, Lily. Cô không cần phải nhắc lại những chuyện cũ.”

Lily nghiêng đầu, ánh mắt như muốn giữ chặt lấy ánh nhìn của Peter. “Chuyện cũ đôi khi đáng nhớ, anh không thấy sao? Em nghĩ...”

Cô chưa kịp nói hết câu, Thaddeus đã xuất hiện. Cậu bước tới với dáng đi tự tin, đôi mắt sáng rực không thua gì ánh lửa. Thaddeus dừng lại ngay bên cạnh Peter, một tay đặt lên vai gã, giọng có chút nũng nịu.

“Peter, thịt chín chưa? Tôi đói rồi.”

Ánh mắt mọi người xung quanh bỗng đổ dồn về phía cả hai, không khí như ngưng đọng trong khoảnh khắc. Simon, đang ngồi đối diện, sững người đến mức miếng thịt đang nhai dở rơi thẳng xuống đất, y thay đổi tư thế cho thuận tiện hóng chuyện.

Lily thoáng lúng túng, ánh mắt liếc qua Thaddeus, như muốn thăm dò tình hình. “Cậu... cũng ở đây sao, Thaddeus?”

Thaddeus không thèm nhìn Lily, chỉ mỉm cười nhìn Peter, giọng nói toát lên vẻ dịu dàng nhưng không giấu được ý chiếm hữu. “Tất nhiên. Miếng đó ngon quá, cho tôi đi?”

Peter bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Thaddeus, rồi gật đầu không chút do dự. "Tất nhiên là được, há miệng ra đi nào". Gã cầm miếng thịt đùi vừa chín thơm phức, thổi thổi vài cái cho nguội bớt rồi đút cho Thaddeus, đợi cậu nhai xong còn tự nhiên dùng tay lau đi phần sốt thừa trên khóe môi cậu.

"Ngon thật đấy" Peter cảm thán sau khi liếm lấy ngón tay vừa dính sốt từ miệng cậu.

Hành động của Peter khiến mọi người xung quanh sửng sốt, nhất là Lily. Gương mặt cô thoáng đỏ lên, nhưng là vì giận dữ. Simon, sau một lúc đơ người, bật cười lớn đến mức mọi người xung quanh phải quay lại nhìn.

“Thaddeus, cậu đúng là alpha, cái cách cậu khẳng định chủ quyền thì không lẫn vào đâu được.” Simon vừa cười ăn nốt phần còn lại trong đĩa, y nhỏ giọng đủ để Peter nghe thấy, " E là cả đời này đại ca không thể nào thoát được bàn tay của cục cưng đáng yêu này rồi".

Peter chỉ nhún vai, cười nhẹ. “Thoát làm gì, khi tôi lại thích ở bên em ấy thế này.”

Thaddeus nhìn Peter, đôi má hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt đầy tự hào. Lily không nói gì thêm, chỉ quay đi với một nụ cười gượng gạo. Còn Peter và Thaddeus thì tiếp tục cùng nhau nướng thịt, mặc kệ ánh mắt của mọi người.

---

Sáng hôm sau, một không khí căng thẳng và u ám bao trùm khắp ngôi làng. Tin tức về một cái chết nữa lan truyền nhanh như ngọn lửa dữ. Lần này, nạn nhân là một alpha làm nhiệm vụ canh giữ cổng làng đêm qua. Cái xác của anh ta được tìm thấy ở bìa rừng gần nhà của Thaddeus, khiến mọi người càng thêm lo lắng và nghi ngờ.

Ban đầu, không ai phát hiện ra điều bất thường. Nhưng khi Lily kiểm tra kỹ lưỡng thi thể, cô bất ngờ nhấc lên một cọng lông màu đỏ từ kẽ móng vuốt của nạn nhân. Toàn bộ những người đứng quanh đó đều sững sờ. Lông đỏ vốn là đặc điểm hiếm gặp, và trong cả ngôi làng này, chỉ có Thaddeus sở hữu màu lông ấy.

“Còn gì để nói nữa?” Lily lên tiếng, giọng đanh lại, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Thaddeus. “Cậu có gì để giải thích không?”

Thaddeus cứng người, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. “Tôi không làm gì cả! Tôi không hề rời khỏi nhà tối qua!”

Nhưng lời nói của cậu chẳng thể làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt nghi ngờ từ mọi người xung quanh dồn cả vào Thaddeus. Lão thủ lĩnh đứng bật dậy, gõ mạnh cây gậy xuống đất, ra lệnh: “Giam cả Thaddeus, Peter, và Simon lại! Chúng ta cần làm rõ chuyện này.”

Peter lập tức đứng chắn trước mặt Thaddeus, giọng trầm nhưng uy nghiêm. “Thaddeus không làm gì cả. Nếu muốn, hãy hỏi tôi trước!”

“Chúng tôi sẽ hỏi tất cả các người,” lão thủ lĩnh đáp, ánh mắt lạnh lẽo. “Nhưng trước hết, các người sẽ bị giam lại cho đến khi sự thật được phơi bày.”

Peter nắm chặt tay Thaddeus, định lên tiếng phản đối thì một cơn đau bất ngờ ập đến từ phía sau. Zack, người đứng bên cạnh gã nãy giờ, đã lén tiêm vào cổ Peter một mũi thuốc mê.

“Zack!” Thaddeus hét lên, định lao đến thì ngay lập tức bị hai alpha khác khống chế. Simon cũng bị ghì chặt bởi ba người nữa, dù y chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục vì an toàn của Peter.

Peter cảm giác toàn thân mình tê liệt, đôi mắt nặng trĩu khi gã đổ gục xuống đất. Trong khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, gã nghe thấy tiếng hét của Thaddeus, đầy tức giận và tuyệt vọng.

Khi cả ba tỉnh lại, họ thấy mình bị nhốt trong một cũi sắt ẩm ướt và tối tăm, nằm sâu trong một nhà kho bỏ hoang gần rìa làng. Tiếng nước rỉ rả từ trần nhà càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo và u ám của nơi này. Peter nheo mắt, cố gắng ngồi dậy trong không gian chật hẹp, đôi mắt sắc lạnh lóe lên sự quyết tâm.

“Thaddeus, Simon,” gã gọi khẽ, giọng trầm nhưng đầy sức mạnh. “Chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu. Tôi hứa sẽ đưa cả hai ra ngoài.”

Trong cũi sắt lạnh lẽo, không khí ẩm ướt khiến từng hơi thở trở nên nặng nề hơn. Peter, sau khi nhận ra Thaddeus đang run rẩy vì lạnh, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ hóa thành dạng sói. Gã mạnh mẽ, bộ dày mượt tỏa ra hơi ấm như một ngọn lửa giữa đêm đông.

Gã kéo Thaddeus vào lòng, dùng cơ thể to lớn của mình quấn lấy cậu, vòm ngực rắn chắc áp sát để truyền nhiệt. Thaddeus, dù ban đầu hơi ngại ngùng, cuối cùng cũng tựa đầu vào bộ lông ấm áp của Peter, ánh mắt dịu lại khi cảm nhận được sự bảo vệ từ người yêu.

Simon, ngồi cách đó không xa, khoanh tay dựa vào vách cũi, nhếch môi nhìn cảnh tượng trước mắt. Y nhướng mày, giọng trêu chọc vang lên:
“Thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Đại ca oai phong lẫm liệt của tôi lại đi làm... chăn ấm cho một đứa nhóc.”

Peter lườm Simon, đôi mắt sói ánh lên vẻ cảnh cáo. Nhưng Thaddeus lại cười khẽ, tựa như đã quen với tính cách hay châm chọc của Simon.

“Ghen tị à, chú Simon?” Thaddeus hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch.

Simon bật cười, ánh mắt liếc qua Peter: “Ghen tị? Không hẳn. Nhưng thật thú vị khi thấy đại ca – người từng lạnh lùng và nghiêm khắc nhất bầy – giờ lại mềm mỏng đến thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu.”

Peter chỉ lắc đầu, không buồn đáp lời Simon. Gã cúi xuống liếm nhẹ lên tóc Thaddeus bằng cái lưỡi ẩm ướt của mình, như để trấn an cậu. Hành động đầy dịu dàng ấy khiến Simon bật cười thành tiếng:

“Thôi nào, đại ca! Có cần phải phô trương tình cảm thế không? Em đây có khác gì người thừa trong cái cũi này đâu!”

Peter cuối cùng cũng quay sang, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý:
“Chú cũng có thể tìm một người để cuộn tròn cùng, thay vì ngồi đó mà gato.”

Simon giật mình, rồi phá lên cười: “Ha, đại ca, lần đầu tiên em thấy anh biết đùa đấy!” Nhưng ánh mắt y vẫn thoáng một chút ghen tị thật sự.

Dù vậy, khi nhìn cảnh Peter và Thaddeus yên bình bên nhau, Simon không thể không cảm thấy có chút ấm áp len lỏi trong lòng, dù y sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Tính mai đăng mà thôi xong chương nào là cho lên luôn. Hong có plot twist gì nhiều đâu tại tui nghĩ không có ra á hahaha. Nhưng mà mình đọc giải trí nên khúc nào thiếu logic quá mấy bồ cũng bỏ qua dùm tui nhe 🤭🤭🤭





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top