2
Khi xe được đưa đến một tòa nhà sang trọng nằm bên ngoài vùng ngoại ô, người bình thường khi nhìn vào đều nghĩ đây là một căn biệt thự với phong cách cổ kính của một quý tộc nào đang sống ở trong thành chứ không biết rằng đây lại là một tài sản thuộc về hoàng gia của vương quốc.
Xe ngựa dừng lại trước cánh cổng to lớn, mọi khi, nếu chỉ riêng Peter thì xe ngựa sẽ đi thẳng vào bên trong nhưng chủ nhân của bọn họ - ngài Peter nay lại yêu cầu dừng trước cánh cổng để anh và người ấy có thể tự đi bộ vào, nghĩ thấy lạ nhưng mà thôi, phân tôi tớ thì ai dám nói hãy nghĩ gì nhiều.
Dìu tay Thadddeus xuống, anh vòng tay sang bên eo của em, nắm nhẹ hờ hững nhưng vẫn để cho người bên cạnh cảm giác được mà không đi ra ngoài tầm tay.
"Chắc em đang băn khoăn lý do mà tôi đem em về đây là gì, đúng không?"
Một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề mà Thaddeus đã không ngừng suy nghĩ từ lúc bắt đầu đi lên chiếc xe ngựa.
"Dạ đúng rồi ạ"
Thaddeus trả lời, cậu đang rất bối rối và lo lắng rằng những việc sắp tới mà cậu phải đối mặt có thể rất đáng sợ và ngoài khả năng chịu đựng của cậu.
"Tôi lấy em về để làm vợ."
Một câu trả lời ngắn, gọn và súc tích nhưng đủ để những người đứng trong phạm vi gần đó sốc, người làm vườn gần đó thì đánh rơi cái xẻng, người chăm cỏ thì lỡ cắt lố chiều cao quy định của một nhánh cỏ hay con ngựa chuẩn bị rời công cũng phải đứng khựng lại để nghe cho rõ vị vua đáng kính của họ đang thoại cái gì.
Người sốc nhất là người ở gần nhất, ở bên cạnh, Thaddeus mở to mắt, há miệng ra một lúc và đáp lại một tiếng
"HẢ"
Ổng đang nói cái gì vậy, làm vợ, là làm mấy kiểu thân mật như người yêu với nhau, hun hít đồ á hả, hay là ông thiếu người giải tóa quá nên hoá rồi rồi muốn nói gì thì nói!! - Thaddeus thầm nghĩ, nếu như chỉ để giải tỏa mấy nhu cầu đó thì cậu có thể chịu được, dù gì cậu cũng được mấy người ở đó huấn luyện và thực hành hết rồi mà, chỉ sợ sức trai trẻ của cậu không đọ lại sức cường tráng của ông chú U30 này thôi.
—
nói thêm về việc huấn luyện, thực hành cho mọi người đừng nghĩ nhiều tại chắc tui không khai thác sâu thêm về mấy việc này đâu, Thaddeus ở đó học với thực hành thì đa số cũng nghe kinh nghiệm từ những người chủ ở đó họ truyền lại thôi nên sẽ không có tác động vật lý nhiều đến các phần bên trong của em đâu, do cách viết của tui hơi ấy, không rõ ràng =))))
Thấy chàng trai tóc đỏ đứng bên cạnh vẫn còn đang sốc và không thể nói thành lời, Peter nghĩ chắc bản thân mình cũng hơi vội quá nên phải bổ sung thêm:
"Tôi cần một người vợ ngoài hình thức và tôi thấy rằng em đủ tiêu chí cho việc đó, có lẽ em sẽ cần học thêm một số hình thức, nghi lễ để có thể trở thành một người vợ chính thức nhưng tôi nghĩ một số thời gian đó có lẽ không gây khó khăn gì cho em đâu nhỉ?"
Khi được Peter giải thích rõ ràng, Thaddeus cũng đã bớt bàng hoàng về số lượng thông tin mà cậu tiếp nhận được, cậu dần hiểu ra ý định và mục đích vì sao Peter rước cậu về đây và hình như, ngài ấy cũng không có ý đồ hay mục đích gì xấu cả, nếu như đóng vai trò là một người vợ hợp đồng thì cậu hoàn toàn có thể làm được và làm tốt. Quan sát kỹ thêm thì thấy rằng tài chính của tên quý tộc này cũng không quá tệ, mọi thứ từ vườn cây cho đến các chất liệu nhà ở, nội thất hầu như đều toát lên phong cách cổ điển, sang trọng và dưới góc nhìn của một người nghèo và phải đánh đổi mạng sống mỗi ngày chỉ để lấy một ổ bánh mì khô khốc, thiếu chất dinh dưỡng như Thaddeus thì cậu có đi làm cả đời chắc cũng không mua được lọ tăm xỉa răng ở đây mất.
"Vậy, em làm có được không?" - Sau một vài giây, Peter lại nói tiếp "Tôi nghĩ rằng công việc này sẽ không gây khó khăn gì cho em đâu nhỉ"
"Dạ, nếu ngài đã muốn thì em sẽ hoàn thành tốt ạ"
"Vậy thì chúng ta vào bên trong và thảo luận rõ thêm nhé, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt trong tương lai"
Thaddeus cười mỉm bên ngoài nhưng bên trong dường như là một cơn bão tố đang bập bùng có thể đánh bay được những ngôi nhà tranh đơn sơ được dựng vội bên những bờ biển. Vốn giỏi che dấu cảm xúc của mình nên người bên cạnh là Peter chỉ có thể đoán mò là em đang rất là rối ren và suy nghĩ lung tung sau nụ cười ấy. Không ngờ đoán mò lại đoán gần gần trúng mới hay
Chỉ có người nào nằm trong lòng Peter mới biết là giây phút thấy Thaddeus cười là con tim ảnh đã rụng rồi nhưng anh vẫn còn cố gắng đứng bình thường mà không lao tới, ôm trọn phần sau gáy của em mà hít hà những mùi hương thoang thoảng thoát ra từ cái vòng ức chế mùi hương rẻ tiền ấy.
Chắc là phải đánh dấu càng sớm càng tốt hoặc là trước tiên, phải mua cho em một cái vòng ức chế mùi hương mới, đảm bảo ngoài hắn ra thì sẽ không ai có thể hửi được mùi hương ngọt ngào như những miếng trái cây được bọc bằng những lớp đường mà được bán rộng rãi ở bên ngoài chợ. Vị vương quốc nọ vốn là người không thích đồ ngọt nhưng lạ lùng thay, người bên cạnh hắn lại mang một mùi hương ngọt gắt, gắt đến độ mà nếu ai đó vô tình hửi được trong một thời gian ngắn thôi cũng có thể choáng váng mà hành động theo bản năng của phần con thay vì phần người.
—
á đù viết cái gì vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top