Một phần thưởng

Bầu trời trên sân tập trải rộng một màu xanh trong vắt, như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mặt trời. Những gợn mây trắng lững lờ trôi, mềm mại tựa như dải lụa vắt ngang bầu trời, chậm rãi đổi hình dáng theo từng cơn gió nhẹ.

Ánh nắng sớm len qua những tán cây, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh trên nền đất, làm nổi bật lên sắc xanh tươi mát của thảm cỏ bao quanh sân tập. Xa xa, những cành cây cao vươn lên, tán lá đung đưa khe khẽ như đang hòa vào nhịp thở của thiên nhiên.

Không khí trong lành, phảng phất hương thơm dịu nhẹ của lá cây và đất ẩm sau cơn gió sớm. Mặt trời không quá gay gắt, chỉ tỏa ra những tia nắng vừa đủ để làm ấm bầu không khí, khiến mọi thứ trở nên rực rỡ nhưng không chói lóa.

Giữa không gian rộng lớn, bầu trời như một bức tranh thiên nhiên sống động, vừa tĩnh lặng vừa tràn đầy sức sống, ôm trọn lấy sân tập, nơi những bước chân không ngừng chuyển động và tiếng súng vang lên hòa cùng gió trời.

Dưới bầu trời quang đãng, Peter đứng khoanh tay, tựa người vào thân cây, đôi mắt đỏ trầm lặng quan sát Judas đang ôm khư khư khẩu súng trong tay, đôi mắt nó lấp lánh như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.

— “Anh dạy em bắn súng đi,” Judas nũng nịu, mắt chớp chớp đầy mong chờ.

Peter nhướng mày, gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng thì đang dao động dữ dội. Hắn biết rõ, Judas chẳng hề cần hắn dạy thêm gì cả. Nó đã thành thạo việc sử dụng súng, tay mắt nhanh nhạy, đường bắn chính xác không chê vào đâu được. Nhưng nhìn cái bộ dạng cố tình vòi vĩnh kia, Peter không tài nào từ chối nổi.

— “Biết bắn rồi, còn đòi dạy gì nữa?” Hắn hỏi, giọng điệu tưởng như nghiêm túc nhưng lại có chút bất lực.

Judas mím môi, giả vờ phụng phịu, hai tay giơ khẩu súng lên lắc lắc.

— “Nhưng em muốn anh dạy! Muốn học từ anh cơ!”

Peter im lặng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng thực tế thì trái tim đã hoàn toàn gục ngã trước sự đáng yêu của nó. Hắn khẽ đưa tay che miệng, giả vờ ho nhẹ để che đi nụ cười thoáng qua.

— “Được rồi,” hắn nói, giọng vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng ánh mắt đã có chút mềm mại hơn. “Lại đây.”

Judas lập tức nhào đến, đứng sát bên hắn, đôi mắt háo hức dán chặt vào khẩu súng trên tay. Peter đứng phía sau nó, chậm rãi đưa tay vòng qua eo Judas, tay hắn bao trọn lấy đôi tay nhỏ hơn, điều chỉnh tư thế cầm súng cho đúng.

— “Giữ chắc súng. Đừng căng thẳng.” Giọng hắn trầm ổn vang lên bên tai nó.

Judas cảm nhận được hơi thở của Peter phả nhẹ bên cổ, lòng nó như có một cơn sóng nhỏ xao động. Nó cố tập trung vào mục tiêu phía trước, nhưng thực sự thì… làm sao mà tập trung nổi khi Peter đang ở gần thế này chứ?

— “Đừng để ý tới tôi, tập trung vào mục tiêu.” Peter thấp giọng trêu chọc, như thể đọc được suy nghĩ của nó.

Judas đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi siết cò. Đoàng! Viên đạn găm thẳng vào hồng tâm. Một phát trúng đích.

Peter khẽ nhếch môi.

— “Tốt lắm, nhưng nếu cứ tiếp tục làm bộ đáng yêu thế này thì không biết ai mới là người dạy ai nữa.”

Judas quay phắt lại, nhìn hắn với ánh mắt đầy ấm ức.

— “Anh đang chọc em đúng không?!”

Peter nhún vai, mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt thì đầy vẻ cười cợt.

— “Ai biết được?”

Judas phồng má, tỏ vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Hóa ra, dù có lạnh lùng đến đâu, Peter vẫn chẳng thể nào cưỡng lại được sự vòi vĩnh của nó.

Judas ngước mắt nhìn Peter, đôi đồng tử xanh lấp lánh đầy tò mò.

— “Anh còn tuyệt kỹ nào nữa không?” Nó nghiêng đầu hỏi, giọng điệu đầy háo hức.

Peter thoáng dừng lại, đôi mắt đỏ sẫm híp lại như một con mèo lười nhác vừa bị làm phiền giấc ngủ trưa. Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt thấp thoáng nét tinh quái.

Hắn bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy chủ ý, cho đến khi chỉ còn cách Judas một khoảng gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm của hắn. Một tay hắn nâng khẩu súng trên tay Judas lên, tay kia chạm nhẹ vào cổ tay nó, điều chỉnh tư thế như thể đang hướng dẫn một người chưa từng cầm súng bao giờ.

— “Trước tiên, giữ chắc súng.” Giọng hắn thấp và trầm, mang theo chút ý cười mập mờ.

Judas chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc.

— “Tiếp theo, thả lỏng vai. Đừng căng thẳng.” Hắn tiếp tục thì thầm, hơi thở lướt qua tai nó.

Judas thoáng ngẩn ra, rồi bỗng nhận ra điều gì đó. Khoan đã… Nó đã quá quen với khẩu súng, quá quen với cách điều khiển nó, và Peter thì thừa hiểu điều này. Cái cách hắn đang cẩn thận hướng dẫn nó, từ vị trí đặt tay cho đến cách bóp cò, rõ ràng là cách dạy một người mới vỡ lòng.

Nó chợt liếc sang hắn, thấy Peter vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nét giễu cợt đầy ẩn ý.

Judas lập tức nhận ra—hắn đang đùa nó!

— “Anh đang trêu em đúng không?” Nó nghiến răng hỏi, má hơi phồng lên vì bực.

Peter khẽ nghiêng đầu, nhún vai đầy vô tội.

— “Làm gì có.” Hắn đáp, giọng bình thản nhưng nụ cười nơi khóe môi đã bán đứng hắn.

Judas trừng mắt nhìn hắn, cảm giác như mình vừa bị một con sói ranh mãnh lừa một vố đau điếng. Nhưng dù tức, nó cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đỏ mặt và lườm hắn một cái thật sắc.

Peter nhìn phản ứng của nó, khóe môi nhếch cao hơn một chút, rồi chậm rãi lùi lại, để lại một Judas vẫn còn tức tối nhưng không làm gì được.

— “Tuyệt kỹ của tôi à?” Hắn lười biếng vươn vai, mắt liếc nhìn nó đầy ẩn ý. “Có lẽ… tuyệt kỹ của tôi là khiến cưng mất tập trung đấy.”

Judas nghiến răng, hối hận vì đã hỏi câu đó. Nhưng dù sao… nó cũng chẳng thể phủ nhận được một điều—Peter, đúng là không thể nào thắng nổi!

Peter ngồi xuống trên bậc thềm gỗ, tay lười biếng chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Judas đang tiếp tục tập bắn.

Mỗi lần khẩu súng trên tay Judas nổ vang, cơ thể nó hơi giật nhẹ theo lực phản chấn, nhưng động tác vẫn mượt mà và chuẩn xác. Dưới ánh nắng, mồ hôi lấm tấm trên gáy trắng trẻo của nó, từng giọt chảy dọc xuống, ẩn hiện nơi đường cong tinh tế sau lớp tóc đen mềm mại.

Peter hơi híp mắt, ánh nhìn chậm rãi trượt xuống. Chiếc áo Judas mặc có vẻ đã cũ, hơi ngắn hơn so với dáng người nó bây giờ, khiến mỗi lần nó giơ tay nhắm bắn, vạt áo lại khẽ nhấc lên, để lộ vòng eo nhỏ xíu, làn da căng mịn như phát sáng dưới ánh mặt trời.

Hắn hít vào một hơi thật nhẹ, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

— Thằng nhóc này... có biết nó đang khiến người ta phân tâm không nhỉ?

Judas vẫn mải tập trung, hoàn toàn không hay biết có một ánh nhìn đang dán chặt lên từng cử động của mình. Peter gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, tiếp tục ung dung quan sát, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ thời cơ.

Hắn không vội. Cứ để nó tập trung bắn đi. Còn hắn, sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, nơi mà chỉ cần ngồi yên cũng đã thấy đủ thú vị rồi.
Judas vừa thay băng đạn, còn chưa kịp nhắm bắn tiếp thì chợt thấy Peter đứng dậy, chậm rãi đi đến trước tấm bia gỗ. Hắn cởi bỏ đôi găng tay da, bàn tay trần lướt qua bề mặt gỗ thô ráp rồi bất ngờ gỡ tấm bia xuống, ném nó sang một bên.

— “Anh làm gì vậy?” Judas ngẩn ra, ngón tay vẫn đặt hờ trên cò súng.

Peter không đáp ngay, chỉ móc từ túi áo ra một trái táo đỏ, tung hứng nhàn nhã trên tay vài lần rồi thản nhiên đặt nó lên đầu cọc gỗ trơ trọi. Hắn bước lùi lại, hai tay đút túi, đầu hơi nghiêng nhìn Judas với nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

— “Bắn trúng giữa tâm trái táo đi.” Hắn nói, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó sắc bén. “Nếu làm được, tôi sẽ dạy cưng một tuyệt kỹ.”

Judas tròn mắt, vô thức nuốt nước bọt.

— “Thật chứ?”

Peter hờ hững nhún vai.

— “Lời của tôi, cưng có quyền không tin à?”

Judas mím môi, mắt sáng lên đầy quyết tâm. Nó hạ thấp người, nâng súng lên nhắm, từng hơi thở chậm rãi đều đặn để giữ vững đường ngắm.

Khoảng cách không xa nhưng trái táo thì lại quá nhỏ, lại nằm chênh vênh trên đầu cọc, chỉ cần chệch một ly là bắn hụt ngay.

Peter đứng khoanh tay, mắt dán vào dáng người tập trung cao độ của Judas. Từng đường nét của nó khi giương súng—đôi mắt híp lại cẩn thận, sống lưng thẳng, bả vai hơi căng, cơ tay giữ chặt nhưng không quá gồng—tất cả đều toát lên sự tập trung tuyệt đối.

Bùm!

Tiếng súng vang lên, Judas vẫn giữ nguyên tư thế, mắt dõi theo mục tiêu. Trái táo khẽ rung lên một nhịp… rồi  rơi xuống đất, để lại một lỗ nhỏ gọn gàng chính giữa.

Judas chớp mắt, không tin nổi vào mắt mình.

— “Em bắn trúng rồi?!”

Peter khẽ nhướng mày, vẻ mặt như thể đã biết trước kết quả.

— “Tất nhiên.” Hắn bước lại gần, nhặt trái táo lên, xoay một vòng trên tay rồi chìa ra trước mặt Judas. “Làm tốt lắm, nhóc con.”

Judas nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác phấn khích khó tả.

— “Vậy tuyệt kỹ anh hứa dạy em là gì?”

Peter cười nhẹ, bước sát đến trước mặt nó, cúi xuống thật gần, giọng nói trầm thấp chạm vào thính giác như một cơn gió ấm áp.

— “Tuyệt kỹ của tôi…” Hắn ngừng một chút, môi hơi nhếch lên. “Là khiến cưng đỏ mặt ngay cả khi không cần phải làm gì cả.”

Judas ngẩn ra một giây, rồi chợt hiểu ra mình vừa bị hắn trêu.

— “Anh—!” Nó lắp bắp, mặt đỏ bừng, suýt nữa thì giơ súng lên bắn hắn vì tức.

Peter bật cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

— “Đùa thôi, đừng giận.” Hắn chạm nhẹ vào đầu nó, như một kiểu khen ngợi. “Lại đây, tôi sẽ chỉ cưng thứ hay ho hơn.”

Judas còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo nó đi, trong lòng vừa bực vừa tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo hắn.

Judas còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Peter đè xuống bãi cỏ, cánh tay bị kéo ra phía trước.

— “Khoan đã…! Anh định làm gì?” Nó tròn mắt, giãy nhẹ theo phản xạ, nhưng sợi dây thừng đã nhanh chóng quấn quanh cổ tay nó, thắt lại một cách gọn gàng và chắc chắn.

Peter híp mắt nhìn nó, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang thưởng thức phản ứng của nó.

— “Dạy cưng một tuyệt kỹ.” Hắn đáp, giọng điệu chậm rãi, mang theo chút thích thú.

Judas nuốt nước bọt, cảm thấy mặt mình nóng lên mà không rõ vì gì—vì bị đè xuống đất, vì bị trói, hay vì ánh mắt đầy ẩn ý của Peter lúc này.

— “Tuyệt kỹ gì mà cần trói em lại?”

Peter chống một tay xuống đất, cúi gần sát nó, đôi đồng tử đỏ như đang cười.

— “Sinh tồn.”

Judas chớp mắt.

— “Hả?”

Peter không giải thích ngay mà chỉ kéo nhẹ sợi dây, khiến Judas hơi cựa quậy theo phản xạ. Hắn nhìn nó một lúc, rồi mới trầm giọng giải thích:

— “Trong chiến đấu, có lúc cưng sẽ rơi vào tình huống bất lợi—bị trói, bị áp chế, không có vũ khí trong tay.” Hắn nghiêng đầu. “Lúc đó, cưng sẽ làm gì?”

Judas chớp mắt, bắt đầu nhận ra hắn không hề đùa.

Peter nắm nhẹ cằm nó, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.

— “Thoát ra khỏi tình huống này đi.”

Judas cắn môi, hơi nhíu mày. Nó bắt đầu thử động đậy cổ tay, cảm nhận sợi dây siết lấy làn da mình, nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống nhỏ. Hắn không trói quá chặt—hắn muốn nó tự tìm cách thoát.

Nó hít sâu một hơi, rồi bắt đầu xoay cổ tay, tìm góc thích hợp để nới lỏng nút thắt. Peter vẫn giữ nguyên tư thế, chống cằm nhìn nó với vẻ kiên nhẫn đầy ẩn ý, như một con thú săn đang quan sát con mồi đang vùng vẫy.

Judas không biết liệu mình có thể thắng được hắn không, nhưng nó biết chắc một điều—Peter không chỉ đang dạy nó cách thoát thân. Hắn đang dạy nó cách giữ bình tĩnh, ngay cả khi bản thân đang ở trong tình huống bất lợi nhất.

Và dù có hơi bực vì bị trêu, nhưng trong lòng nó lại dâng lên một chút… ngưỡng mộ.

Judas giãy giụa một lúc lâu, cố gắng xoay cổ tay để nới lỏng sợi dây thừng, nhưng càng cố thoát thì nút thắt dường như càng chặt hơn. Nó bắt đầu cảm thấy hơi bực mình, thở mạnh ra một hơi, lườm Peter.

— “Anh trói kiểu gì mà em không gỡ ra được?”

Peter chỉ cười nhẹ, không đáp. Hắn đổi tư thế, quỳ đè lên người nó, khiến Judas bị ép chặt xuống bãi cỏ, không còn không gian để vùng vẫy nữa.

— “Cưng vẫn còn non lắm.” Hắn híp mắt, đôi đồng tử đỏ ánh lên vẻ thích thú.

Judas cảm thấy hơi thở của mình lạc nhịp trong khoảnh khắc. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi thuốc súng nhàn nhạt vương trên áo hắn.

Peter chậm rãi cúi người xuống. Judas mở to mắt, tim đập mạnh hơn khi cảm nhận được một hơi thở ấm áp lướt qua da mặt mình.

Rồi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đặt lên má nó.

Judas sững sờ.

Peter nhấc người lên một chút, nhìn thẳng vào mắt nó, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

— “Cưng có thể cầu cứu tôi.”

Judas mím môi, mặt đỏ bừng.

— “Không!” Nó bướng bỉnh đáp ngay lập tức, dù trái tim thì đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Peter bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.

— “Vậy thì tiếp tục tự lực đi, nhóc con.”

Hắn chống cằm quan sát Judas giãy giụa tiếp, khóe môi không thể nào giấu được nụ cười thích thú.

Judas giãy giụa một hồi lâu, thử mọi cách có thể nghĩ ra nhưng sợi dây vẫn chẳng nhúc nhích. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nó thở hổn hển, ánh mắt lén liếc nhìn Peter—hắn vẫn đang ung dung quan sát, như thể rất thích thú trước sự chật vật của nó.

Bực thật!

Judas cắn môi, trong lòng giằng co giữa việc tiếp tục cố gắng hay thừa nhận thất bại. Nhưng nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Peter, nó biết hắn sẽ không chủ động giúp nếu mình không lên tiếng.

Cuối cùng, sau một hồi do dự, nó hậm hực quay mặt đi, giọng lí nhí:

— “…Giúp em.”

Peter hơi nghiêng đầu, giả vờ như chưa nghe rõ.

— “Hửm? nói gì cơ?”

Judas siết tay lại, mặt đỏ bừng, rồi bực bội hét khẽ:

— “Cầu cứu anh! Được chưa?!”

Peter bật cười, tiếng cười trầm thấp xen lẫn sự hài lòng.

— “Ngoan lắm.”

Hắn cúi xuống, những ngón tay lành lạnh chạm vào cổ tay nó, chậm rãi tháo từng vòng dây một cách ung dung. Judas cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh hơn khi những ngón tay hắn vô tình lướt qua da thịt mình.

Chỉ vài giây sau, sợi dây thừng lỏng ra, rơi xuống nền cỏ.

Judas lập tức rút tay về, xoa xoa cổ tay còn hằn đỏ một chút, rồi lườm Peter đầy ấm ức.

— “Anh trói chặt như thế ai mà gỡ ra nổi chứ!”

Peter nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng khóe môi vẫn cong lên.

— “Chính cưng bảo muốn học mà.”

Judas bĩu môi, định đáp trả nhưng chợt nhận ra Peter vẫn chưa đứng dậy. Hắn vẫn đang cúi sát nó, đôi đồng tử đỏ sâu thẳm đầy bí ẩn.

— “Nhớ đấy, Judas.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút ma mị. “Nếu có ngày thực sự rơi vào tình thế không lối thoát…”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua má nó, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của nó.

— “Cứ cầu cứu tôi.”

Judas nín thở, cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình như đang tăng lên.

Peter nhìn nó thêm một lát, rồi bất ngờ đứng dậy, bỏ đi trước, để lại Judas vẫn còn ngẩn ngơ trên bãi cỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Judas bật dậy ngay khi Peter vừa đi được vài bước, hai chân nó nhanh như chớp nhảy phóc lên, vòng tay siết chặt lấy cổ hắn từ phía sau.

— “Không cho anh đi đâu!” Nó cười toe toét, đung đưa chân như một con mèo con nghịch ngợm.

Peter hơi khựng lại nhưng ngay lập tức đưa tay đỡ lấy nó theo phản xạ. Hắn liếc qua vai, đôi đồng tử đỏ ánh lên vẻ bất đắc dĩ nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

— “Nhóc con bướng bỉnh thật.”

Judas cười khanh khách, mặt áp sát vào vai hắn.

— “Vậy thì mang em theo đi!”

Peter chỉ nhướng mày, rồi không báo trước, hắn đột ngột lao về phía trước.

— “Vậy thì bám chắc vào.”

Judas chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cả cơ thể bị hất nhẹ lên, tốc độ của Peter nhanh đến mức gió rít bên tai. Hắn không quay về nhà gỗ mà phóng thẳng vào rừng sâu, đôi chân di chuyển linh hoạt giữa những thân cây rậm rạp, chẳng hề có dấu hiệu chậm lại.

— “Á! Peter! Anh đi đâu đấy?!” Judas hét lên, vừa ôm hắn chặt hơn vừa cười vang thích thú.

Peter chỉ híp mắt, giọng mang theo ý cười:

— “Bắt cóc cưng.”

Gió thổi tung mái tóc Judas, trái tim nó đập rộn ràng, không biết là vì sợ hay vì phấn khích. Nhưng nó chẳng quan tâm nữa—chỉ cần Peter không buông tay, nó nguyện để hắn bắt cóc bao nhiêu lần cũng được.

Cả hai quay trở lại khu tập sau mấy tiếng rong ruổi, bước chân Judas vừa chạm đất, nó nhanh chóng nhặt lấy sợi dây thừng còn vương vãi trên mặt đất. Không để Peter kịp phản ứng, Judas lao đến, đè hắn xuống đất một cách nhanh chóng.

Peter hơi giật mình, nhưng không vội chống cự. Hắn chỉ nhìn Judas với đôi mắt đầy ẩn ý, như thể đang chờ đợi điều gì đó thú vị.

Judas không để ý đến ánh mắt đó, chỉ tập trung vào công việc. Nó quấn chặt sợi dây quanh cổ tay Peter, làm cho các nút thắt vừa vặn và chắc chắn. Hơi thở của nó trở nên hổn hển, mồ hôi vẫn đọng trên trán khi cố gắng trói gã đàn ông to lớn trước mặt.

Dây thừng siết lại, và một lúc sau, Peter đã bị trói chặt. Judas ngẩng đầu lên, đôi mắt đắc thắng, miệng cong lên thành một nụ cười tự mãn.

Peter không hề chống cự nhiều, chỉ nhướng mày nhìn Judas đang hì hục trói hắn bằng chính sợi dây thừng hắn từng dùng.

— " Cưng cũng biết dùng đấy nhỉ?" Giọng hắn có chút lười biếng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú.

Judas ngồi lên bụng hắn, hai tay chống nạnh, môi cong lên đầy kiêu ngạo.

— "Tất nhiên! Anh tưởng em học chậm lắm sao?"

— "Vậy định làm gì tiếp đây, nhóc con?"

Judas chớp mắt, chợt nhận ra mình chưa nghĩ đến bước tiếp theo. Nó chỉ muốn phản công để lấy lại thể diện, nhưng giờ nhìn Peter nằm dưới mình, đôi đồng tử đỏ nhìn nó đầy khiêu khích, mặt nó lại hơi nóng lên.

— "Em…" Nó ngập ngừng một chút, rồi vỗ nhẹ lên ngực Peter, giả vờ nghiêm nghị. "Em sẽ dạy anh một bài học!"

Peter cười khẽ, đôi mắt nheo lại như đang chờ xem trò vui.

— "Vậy cưng định dạy tôi điều gì đây, Judas?"

Judas cứng họng. Nó không nghĩ hắn lại phối hợp trêu chọc như vậy!

Mặt nó càng đỏ hơn, nhưng nó không chịu thua. Tay vỗ thêm một cái, giọng nghiêm túc:

— "Là không được bắt nạt học trò của mình nữa!"

Peter bật cười, tiếng cười trầm thấp mà quyến rũ.

— "Học trò ngoan của tôi bây giờ biết phản công rồi à?"

Judas bĩu môi, nhưng vẫn giữ tư thế ngồi trên người hắn, không chịu xuống.

Dưới ánh nắng ấm áp, Peter nhìn đứa trẻ trên người mình, cảm thấy lòng mình như có một thứ tình cảm đang lớn dần.

Peter nhìn Judas, hắn không ngớt lời khen ngợi:

— “Giỏi lắm, Judas, làm tốt lắm.”

Hắn thoải mái nói, giọng đầy sự tán thưởng. Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc im lặng, hắn tiếp tục:

— “Vậy cưng muốn phần thưởng gì? Nói đi.”

Judas ngừng một chút, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, đôi mắt đột ngột dừng lại trên mặt Peter. Nó chợt ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh đi rồi từ từ đỏ mặt. Những lời định nói chưa kịp thốt ra, tim nó đập thình thịch khi nhận ra chính mình không biết phải trả lời thế nào.

Dù cố gắng giữ bình tĩnh, Judas không thể giấu nổi sự e thẹn trên khuôn mặt. Một lúc sau, nó chỉ ấp úng nói:

— “Em... em muốn...muốn...”

Peter nhìn nó, một nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt chứa đầy sự chiều chuộng và sự hiểu rõ. Hắn chờ đợi, không hối thúc.

Judas vẫn không dám nhìn trực tiếp vào Peter, mà chỉ ngập ngừng hỏi:

— "Cái gì cũng được à?"

Peter nhìn nó một lúc, mắt không rời khỏi khuôn mặt đáng yêu của Judas. Một nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên môi hắn, ánh mắt của hắn trở nên ấm áp hơn khi hắn gật đầu khẳng định.

— "Ừ, cái gì cũng được."

Judas ngập ngừng, rồi cắn nhẹ môi dưới. Nó vẫn cảm thấy hơi khó xử khi đối diện với cái nhìn kiên nhẫn ấy của Peter. Nhưng sự chân thành trong lời hắn nói khiến nó dần buông lỏng, cảm giác ngại ngùng cũng từ từ tan biến.

Nó liếc mắt nhìn láo liêng. Peter cũng không đoán được trong cái đầu nho nhỏ kia của nó đang ấp ủ thứ gì.

Hắn nhìn hai tay nó từ từ động đậy. Giữ khung cảnh thiên nhiên có chút hữu tình, thằng nhóc đưa tay cởi quần hắn.

Peter bất ngờ trước sự táo bạo của nó. Cái gò má đang đỏ lựng như quả cà chua kia cọ cọ vào lớp quần lót dày cộm lên. Nó chu môi hôn chụt một cái lên đó rồi dùng tay kéo luôn cái quần lót của hắn ra.

Hắn nghe nó hơi thở nó nặng nề. Judas cúi người hôn lên gốc dương vật, cái lưỡi hồng hào ẩm ướt trượt trên cái thân to gân guốc. Hắn cứng lên nhanh chóng.

Judas dùng lưỡi vuốt ve đầu nấm, mùi đàn ông nam tính của Peter sọc lên mũi nó. Nó ngẩng đầu, đôi mắt xanh long lanh nước. Hít một hơi rồi thở ra, Judas ngậm thứ đó của hắn vào miệng, cố gắng cho nó được ủ ấm sâu trong cuống họng.

Peter nãy giờ sốc đến không nói nên lời. Hắn quên cả cử động, quên cả việc nên thoát khỏi cái cảnh hoang đường luôn xuất hiện trong mấy giấc mơ ướt át của hắn mấy ngày nay.

Nước bọt của Judas có chút mất khống chế mà rớt xuống người hắn. Peter ậm ừ rên rỉ trong miệng.

Quá sướng, cái thằng nhóc này rốt cuộc đã học cái thứ này từ đâu.

Judas cảm nhận dương vật Peter trong họng mình ngày càng to lên, nó vừa ngậm mút vừa nhìn hắn. Đôi mắt cả hai chạm nhau, như có một luồng điện sượt qua, Judas cảm giác nó thứ sền sệt rỉ ra từ đầu nấm.

Nó nhả dương vật Peter ra, cái hung khí có thể giết người đó đập vào má nó. Hai tay Judas nắm lấy nó rồi sục.

Peter ngửa cổ sung sướng, âm thanh khàn đục:

"Cái này là phần thưởng cưng muốn sao"

Hai tay bị khống chế làm hắn có chút khó chịu khi không thể làm mọi việc theo ý mình.

Tai Judas đỏ lên, nó không dám trả lời hắn.

Chợt nó buông cái dương vật đang chĩa thẳng đứng kia mà đứng lên. Hai tay cởi quần của mình.

Peter nhìn nơi xinh đẹp kia đã sớm thức giấc. Judas ngồi lên đùi hắn. Hai tay nắm hai dương vật, một lớn, một nhỏ cọ sát.

"hah...hah...ứm!"

Cả hai cùng rên rỉ. Dương vật Peter như sắp nổ tung, nó giật giật vài cái liền phun ra một lượng tinh dịch tanh nồng. Judas cũng ra theo ngay sau đó. Nhưng cả hai đều chưa cảm thấy đủ.

Peter nhìn thằng bé một tay tiếp tục kích thích dương vật hắn một tay mò ra phía sau. Hai ngón tay của nó dính đầy tinh chui vào lỗ nhỏ.

Judas lúc này nhìn vô cùng dâm đãng.

"Mở dây cho tôi đi Judas!"

Nó làm ngơ, còn không thèm nhìn hắn.

"Cưng à~"

Vừa dứt lời Judas bất ngờ bị bế lên, hắn vác nó trên vai. Thì ra trong lúc nó đang phê pha chuẩn bị cho bản thân, Peter đã tự tháo được dây cột quanh tay.

Hắn vác nó tới cái cọc đã tháo mất cái bia ngắm bắn trước đó. Dùng chính sợi dây thừng trói gã lúc nãy cột hai tay nó rồi cố định vào cọc.

Judas úp mặt vào cái cọc bị Peter tét vào mông kêu rõ đau. Dấu bàn tay in trên hai cánh mông đàn hồi. Hắn vuốt vuốt dương vật vài cái, sau khi dám chắc nơi đó đã chuẩn bị kĩ thì liền đút vào.

"Anh Peter, tha em"

Nó quay ngoắc lại nhìn hắn khi Peter điên cuồng nhấp hông, khiến cái đó của nó mạ sát vào cọc có chút rát.

Ánh mắt đỏ đã bị dục vọng nhấn chìm. Hắn cúi người liếm tai nó rồi cắn một cái.

Cứ như một con thú ấy.

"Anh...anh...phần thưởng của em?"

"Sẽ bù lại sau"

Nói rồi gã đàn ông lại tiếp tục công cuộc giã nát cái thân thể dâm đãng của nó.

Sau khi bắn tinh, hai chân Judas đã không còn chịu nổi, nó run rẩy khụy xuống nhưng hai tay vẫn còn bị cột vào cọc.

Peter mặc lại quần cho bản thân, hắn đứng sau nó, tay cầm khẩu súng ngắn không có đạn lên mân mê. Nòng súng lạnh lẽo tiếp xúc với vách tràng thật ngứa ngáy. Judas gục đầu nhìn dương vật mình lại cứng lên khi bị hắn dùng súng thủ dâm cho. Vết tinh dịch chảy dài trên cọc.

Là của nó.

Judas khóc nấc khi Peter không hề nương tay, nhưng gã chỉ đút vào, không dám di chuyển súng nhiều vì sợ nó làm trầy Judas.

"Anh ơi, tha...tha em... anh đã bảo em muốn gì cũng được mà".

Peter buông súng ra châm điếu thuốc. Hắn rít một hơi rồi nói:

"Nhưng mà lột đồ tôi giữa thanh thiên bạch nhật thì không được"

Hắn cười cười hút hết điếu thuốc rồi rút súng vứt xuống đất. Một lần nữa tiến công.

Sau khi đã hành sự xong, hắn cởi trói cho nó.
Peter nhìn thấy Judas vẫn ngồi im, vẻ mặt ủ rũ và có chút giận dỗi. Hắn khẽ mỉm cười, bước lại gần, rồi mà không nói một lời, bất ngờ bế bổng Judas lên trong tay mình.

Judas hơi giật mình, ánh mắt trừng lên một chút, nhưng cũng không phản kháng, chỉ hậm hực quay mặt đi. Cảm giác được bế lên khiến nó hơi xấu hổ, nhưng vẫn không thể giấu được sự khó chịu vì thái độ của Peter.

— “Anh làm gì vậy?” Judas càu nhàu, cố gắng đẩy nhẹ Peter ra nhưng không có sức.

Peter không nói gì, chỉ cười khẽ và đi về phía nhà, bước chân vững chãi, không chút do dự. Hắn cảm nhận được sự giận dỗi của Judas, nhưng cũng biết rằng chỉ một chút sự quan tâm nữa thôi sẽ khiến nó bớt đi vẻ mặt căng thẳng ấy.

Khi bước vào trong nhà, Peter nhẹ nhàng đặt Judas xuống, nhìn nó một cách đầy kiên nhẫn.

— “Giận rồi à?” Hắn hỏi, giọng trầm ấm, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn sự dịu dàng.

Peter nhìn vào đôi mắt đang hờn dỗi của Judas, ánh mắt hắn dịu lại, như thể đã hiểu được nỗi lòng của nó. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Judas, cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt nó.

— “Được rồi, tôi hứa sẽ bù cho cưng một món quà đặc biệt.”

Giọng hắn đầy nghiêm túc, nhưng cũng ẩn chứa sự ấm áp, như thể muốn xoa dịu đi nỗi khó chịu mà Judas đang cảm thấy.

Judas ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa lấp lánh vừa nghi ngờ, nhưng rồi, nghe thấy lời hứa của Peter, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

— “Món quà gì?” Judas hỏi, nhưng ngay lập tức cảm thấy hơi ngại vì không muốn tỏ ra quá tò mò.

Peter mỉm cười, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý.

— “Sẽ là một món quà mà cưng không ngờ tới đâu.”

Judas không thể không tò mò, nhưng ánh mắt của Peter khiến nó dần cảm thấy hài lòng, dù vẫn chưa biết món quà ấy là gì.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top