Món quà
Judas bắt đầu để ý dạo gần đây, mỗi khi nó ở gần Peter, ánh mắt của hắn luôn dừng lại trên người nó lâu hơn mức bình thường. Không còn là những cái nhìn lơ đãng hay quan sát vô tình, mà là một ánh mắt sâu thẳm, đầy ẩn ý.
Bất kể nó làm gì—tập luyện, ăn uống, thậm chí chỉ đơn giản là đứng đó—Peter đều nhìn theo. Một cái nhìn chằm chằm, kiên định, như thể đang muốn ghi khắc từng chi tiết nhỏ nhất về nó. Nhưng điều khiến Judas bối rối hơn cả là ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là quan tâm hay dõi theo. Nó có gì đó… nguy hiểm.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Peter, Judas lại cảm thấy như mình đang bị lột trần, không phải về quần áo mà là cả tâm tư lẫn suy nghĩ. Nó cảm nhận được hơi nóng len lỏi chạy dọc sống lưng, nhưng không thể phản kháng hay né tránh.
— “Sao dạo này anh cứ nhìn em như vậy?” Một lần, không nhịn được nữa, Judas bất giác hỏi, giọng có chút bối rối.
Peter chỉ mỉm cười, chậm rãi cúi xuống gần nó hơn.
— “Nhìn em không được sao?” Hắn hỏi lại, giọng điệu trầm thấp đầy ý vị, khiến Judas càng thêm đỏ mặt, không biết phải đáp lại thế nào.
Peter tựa người vào tường, khoanh tay nhìn Judas với ánh mắt nửa thích thú, nửa trêu chọc. Hắn chậm rãi lướt mắt từ trên xuống dưới, khiến Judas cảm thấy như mình đang bị soi xét đến tận từng chi tiết nhỏ nhất.
— "Em không biết mình có một cơ thể rất đẹp sao?" Peter đột nhiên lên tiếng, giọng điệu trầm ấm nhưng lại đầy ý trêu ghẹo.
Judas giật mình, mặt lập tức đỏ bừng. Nó cúi đầu né tránh ánh mắt của Peter, nhưng lại cảm nhận được hắn đang tiến lại gần hơn.
— "Đôi mắt sáng, làn da mịn màng… và cái cổ này nữa," Peter nhẹ nhàng chạm vào phần gáy trắng trẻo của Judas, khiến nó giật thót. "Thật là một mỹ cảnh."
Judas vội lùi lại một bước, tay ôm lấy cổ như muốn che chắn, nhưng ánh mắt Peter vẫn không buông tha.
— "A-Anh đừng có nói mấy lời như thế nữa!" Judas lắp bắp, nhưng giọng điệu của nó lại chẳng có chút uy lực nào, chỉ càng khiến Peter cười khẽ.
— "Nhưng đó là sự thật mà," Peter nhún vai, ánh mắt vẫn mang theo nét tinh quái. "Em càng xấu hổ, lại càng đáng yêu."
Judas muốn phản bác, nhưng đôi tai đỏ lựng của nó đã tố cáo tất cả.
Judas còn chưa kịp phản đòn thì từ xa, giọng của Simon vang lên, gọi Peter đi gấp. Peter chép miệng một cái, như thể tiếc nuối vì cuộc trêu chọc của mình bị cắt ngang.
Hắn liếc nhìn Judas, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý. Rồi, trước khi quay đi, Peter chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống bên tai Judas, hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da mẫn cảm của cậu.
— "Tối nay, sau khi xong việc, đến phòng tôi."
Judas giật mình, ngước mắt nhìn Peter, nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã tiếp tục thì thầm:
— "Món quà lần trước tôi nợ, sẽ trả đủ cho em."
Nói xong, Peter đứng thẳng dậy, không để lại bất kỳ lời giải thích nào, chỉ để lại ánh mắt đầy hàm ý rồi thản nhiên bước đi.
Judas đứng sững một lúc, tim đập loạn nhịp. Nó biết rõ Peter luôn thích trêu ghẹo mình, nhưng lần này… cảm giác có gì đó không giống trước.
Suốt cả ngày hôm đó, Judas không thể nào tập trung nổi. Mỗi khi cố gắng tập trung vào những bài tập luyện, chẳng có gì khác ngoài hình ảnh của Peter trong đầu nó. Ánh mắt ấy, lời nói ấy, tất cả cứ như một cơn sóng không ngừng vỗ về tâm trí nó.
Khi nó nhìn về phía trước, những khẩu súng hay mảnh gỗ tập luyện đều trở nên mờ nhạt, như thể bị phủ một lớp sương mờ. Mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của Peter, và những lời thì thầm lúc chiều. "Món quà tôi nợ em..." Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu, khiến trái tim Judas đập mạnh hơn mỗi khi nghĩ đến.
Dù cố gắng tập trung vào việc luyện tập, nhưng bàn tay Judas lại không ngừng run rẩy. Những động tác đã quen thuộc giờ lại trở nên lóng ngóng, như thể mỗi bước đều bị ánh mắt của Peter dõi theo. Cái gáy nóng ran, đôi tai đỏ bừng mỗi khi nó vô tình nghĩ về lời hứa của hắn.
Những đợt gió thoảng qua cũng không giúp nó bình tĩnh lại. Mỗi lần giơ tay bắn cung, ánh mắt Peter lại xuất hiện trong đầu, khiến nó lỡ nhắm sai hoặc thiếu tự tin. Nó thở dài, cảm giác như toàn bộ thế giới bên ngoài đều mờ đi, chỉ còn lại mình nó và cái ý nghĩ về buổi tối hôm đó.
Vậy mà, dù không thể tập trung vào gì khác, Judas vẫn không thể dừng suy nghĩ về Peter.
Tối đến, Judas không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Nó chạy một mạch từ khu tập đến căn hộ của Peter, từng bước chân vội vàng, lòng đầy những cảm xúc hỗn loạn. Cả ngày hôm nay, hình ảnh của hắn cứ ám ảnh nó, khiến mỗi giây phút qua đi đều dài như cả thế kỷ.
Khi đến nơi, Judas đứng trước cửa căn hộ của Peter, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, dù trời không còn nóng nữa. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi cơn hồi hộp đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nhưng dù cố gắng thế nào, đôi tay Judas vẫn run run khi bấm chuông.
Cái âm thanh chuông vang lên, làm nó giật mình, càng khiến cho sự căng thẳng trong người tăng lên gấp bội. Cảm giác không thể quay lại, nhưng cũng không thể tiến bước, cứ vây quanh tâm trí nó. Nhưng rồi, cửa mở, và Peter đứng đó, với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thích thú khi nhìn thấy nó.
"Em đến rồi à," giọng Peter trầm ấm vang lên, khiến tim Judas lại một lần nữa loạn nhịp. Nó không thể nói được lời nào, chỉ đứng yên, ánh mắt không dám đối diện với hắn. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, dù chẳng biết vì lý do gì.
Peter dẫn Judas vào nhà, cánh cửa vừa khép lại, hắn đã chậm rãi khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt không chút che giấu mà đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Judas đứng đó, vẫn còn thở gấp vì vừa chạy một mạch đến đây. Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt nó hơi đỏ, phần tóc mai lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng long lanh vì hồi hộp. Peter nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
— "Em chạy đến đây nhanh như vậy, có phải gấp gáp lắm không?" Hắn trầm giọng hỏi, vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần.
Judas theo phản xạ lùi một bước, nhưng rồi hít sâu, ngẩng lên đáp:
— "Em đói bụng, anh có gì ăn không?"
Peter nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của nó. Hắn bật cười khẽ, rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc Judas, ánh mắt như đang cười nhạo sự ngây thơ của cậu.
— "Anh hỏi có muốn đi tắm không, em lại bảo muốn ăn cơm?" Peter nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc. "Ưu tiên của em dễ đoán thật đấy."
Judas bĩu môi, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Nó có cảm giác Peter đang có ý đồ gì đó, nhưng tạm thời chẳng thể đoán được.
— "Anh có định cho em ăn không thì bảo?" Nó nhăn mày, khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra nghiêm túc.
Peter nhún vai, cười khẽ.
— "Được thôi, đi tắm trước rồi ăn."
Judas mở miệng định phản bác, nhưng Peter đã xoay người đi vào bếp, giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau:
— "Không nghe lời, không có cơm."
Judas đứng đó, trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Gã này đúng là đáng ghét thật mà!
Judas vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, mùi thơm nức mũi lập tức xộc vào khứu giác, khiến bụng nó bất giác kêu lên một tiếng nhỏ. Trước mắt nó, trên bàn ăn là một bữa tối thịnh soạn mà nó không ngờ Peter lại có thể chuẩn bị.
Chiếc bàn gỗ nhỏ gọn nhưng được bày biện vô cùng hấp dẫn. Một đĩa thịt nướng vàng ruộm, lớp sốt bóng loáng trông vô cùng đậm đà, bên cạnh là một bát súp nóng hổi, hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút, mùi gia vị hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Có cả một đĩa rau xào xanh mướt, rắc thêm ít vừng rang thơm phức, cùng với chén cơm trắng dẻo bốc khói nghi ngút. Một phần cá áp chảo được đặt gọn gàng bên cạnh, lớp da giòn tan, còn thịt cá bên trong chắc hẳn vẫn giữ được độ mềm ngọt.
Ở giữa bàn, Peter thản nhiên đặt xuống hai ly nước, không quên nhướng mày nhìn Judas đầy ẩn ý.
— "Sao? Giờ thì hài lòng chưa?"
Judas tròn mắt nhìn bàn đồ ăn, lại nhìn sang Peter, khó tin hỏi:
— "Anh… nấu hết mấy món này sao?"
Peter nhún vai, giọng điệu lười biếng:
— "Chẳng phải em nói muốn ăn sao? Không lẽ lại để em đói?"
Judas cảm thấy tim mình hơi rung lên một nhịp lạ lùng. Nó không ngờ Peter lại có thể nấu ăn ngon đến vậy, hơn nữa còn chuẩn bị kỹ lưỡng như thế này.
Nó nuốt nước bọt, mắt sáng rực, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên đầy háo hức.
— "Vậy em không khách sáo nữa!"
Peter nhìn nó ăn với vẻ thích thú, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng.
Judas đang ăn ngon lành thì bỗng thấy Peter gắp một miếng thịt vào bát mình. Nó ngẩng lên nhìn hắn, nhưng Peter chỉ thản nhiên chống cằm, ra vẻ không có gì đặc biệt.
— “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.” Hắn nói, giọng vẫn trầm trầm như mọi khi.
Judas chớp mắt, trong lòng có chút ấm áp. Nó tiếp tục ăn, cho đến khi gần no căng bụng, Peter mới đẩy về phía nó một ly nước trái cây mát lạnh.
— “Uống đi.”
Judas cầm lấy ly nước, nhưng có lẽ do tay hơi trơn hoặc không cầm chắc, vừa mới nâng lên chưa kịp uống, ly nước đã tuột khỏi tay nó, rơi xuống bàn.
Nước trái cây đổ ra, loang lổ khắp mặt bàn, còn chưa kể đến…
Judas cúi xuống nhìn, lập tức cứng người—cả phần đùi và quần nó đều bị ướt! Chất lỏng mát lạnh thấm vào lớp vải mỏng, tạo cảm giác dính dính khó chịu.
Nó giật mình đứng bật dậy, mặt đỏ bừng.
— “A! Em…”
Peter nhìn cảnh tượng đó, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Hắn chống tay lên cằm, lười biếng nói:
— “Vậy là… lại phải đi tắm nữa rồi.”
Judas mím môi, cảm thấy có gì đó sai sai trong tình huống này, nhưng đúng là nó không thể ngồi yên với bộ quần áo ướt dính này được. Nó trừng mắt nhìn Peter một cái rồi nhanh chóng quay người chạy vào phòng tắm lần nữa.
Sau lưng, Peter khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như thể hắn vừa chờ đúng cơ hội để kéo dài thêm trò trêu chọc này vậy.
Peter tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay nhìn về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn, hơi nước ấm áp len lỏi ra ngoài, tạo thành một lớp sương mỏng trên tấm kính ngăn cách.
Bên trong, Judas hoàn toàn không hay biết rằng Peter đã bước vào. Dáng người nhỏ nhắn của nó ẩn hiện sau lớp kính mờ, từng đường nét thấp thoáng trong làn hơi nước. Mái tóc ướt rủ xuống, bờ vai mảnh khảnh run nhẹ dưới dòng nước chảy.
Peter khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một nụ cười lười biếng hiện lên trên môi hắn khi hắn cất giọng, chậm rãi nhưng đầy trêu chọc:
— “Lại tắm nữa sao, nhóc con?”
Bên trong, Judas giật bắn người, suýt chút nữa vấp vào thành bồn tắm. Nó vội vàng xoay người, chỉ lộ ra đôi mắt hoảng hốt qua lớp kính mờ.
— “A-Anh vào đây làm gì?!”
Peter không trả lời ngay, chỉ tiến thêm một bước, giọng điệu vẫn thản nhiên:
— “Tôi chỉ muốn chắc rằng em không bị ngã thôi.”
Judas biết thừa hắn chỉ đang trêu mình, nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Nó cuống quýt quay người lại, hối hả nói:
— “Em không sao! Anh ra ngoài đi!”
Peter bật cười khẽ, nhưng cuối cùng cũng xoay người bước ra, để lại Judas đứng trong phòng tắm, tim đập loạn xạ vì cái trò đùa dai của hắn.
Judas đứng trong phòng tắm, quấn tạm một chiếc khăn quanh người, mặt nóng bừng vì nhận ra mình quên mang theo quần áo. Nó cắn môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội—tự ra ngoài tìm quần áo hay gọi Peter giúp?
Sau vài phút do dự, cuối cùng, Judas cũng thở dài chịu thua, nhỏ giọng gọi ra ngoài:
— “Anh Peter… có thể lấy giúp em bộ đồ không?”
Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Cánh cửa hé mở một chút, đủ để Judas thấy Peter đứng đó, cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần jean bạc màu. Hắn tựa người vào khung cửa, một điếu thuốc ngậm hờ trên môi, khói thuốc bay lượn lờ quanh khuôn mặt điềm tĩnh.
Peter giơ một chiếc hộp nhỏ lên, khóe môi nhếch nhẹ:
— “Vừa hay có quà cho em.”
Judas chớp mắt, quên mất cả tình cảnh xấu hổ của mình, tò mò vươn tay nhận lấy. Nó mở hộp quà với vẻ háo hức, nhưng ngay khi nhìn thấy thứ bên trong, toàn thân cứng đờ, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, rồi nhanh chóng đỏ bừng như sắp bốc khói.
Trong hộp là một bộ váy hầu gái đen quyến rũ, ngắn cũn cỡn, kèm theo đôi tất trắng dài và một chiếc băng cài tóc tiểu thư.
— “Anh… Cái này…” Judas lắp bắp, tay run run cầm lấy bộ trang phục.
Peter khoanh tay, khóe mắt ánh lên vẻ tinh quái, thản nhiên nhả một hơi khói thuốc:
— “Mặc thử xem.”
Judas kinh hãi đến mức muốn bay màu tại chỗ.
Judas trợn tròn mắt, hai tay run run đẩy hộp quà về phía Peter, giọng lạc đi vì sốc:
— "Em không mặc cái này đâu! Anh lấy quần áo khác cho em đi!"
Peter lười biếng dựa vào khung cửa, hờ hững nhả một làn khói thuốc, ánh mắt nhìn nó đầy ý cười:
— "Tôi không có đồ khác đâu. Nếu không mặc thì chỉ có nước quấn khăn chờ quần áo em khô thôi."
Judas há hốc miệng, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Nó siết chặt chiếc khăn quấn quanh người, cảm giác bản thân rơi vào bẫy của Peter một cách không thể oan ức hơn.
— "Không lẽ... anh cố tình sao?" Nó nghiến răng nghi ngờ.
Peter nhướng mày, cười nhạt:
— "Sao cũng được. Quyết định đi, nhóc con."
Judas nhìn bộ đồ trong hộp, rồi nhìn lại hắn, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc. Nó biết mình không còn đường lui nữa rồi.
Judas cắn răng, ôm chặt hộp quà rồi hít sâu một hơi. Nó chỉ vào cửa, mặt đỏ bừng bừng:
— "Ra ngoài! Không được nhìn!"
Peter nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười thích thú. Hắn thong thả nhả một hơi khói thuốc rồi nhún vai:
— "Được thôi, tôi sẽ đợi."
Nói xong, Peter xoay người bước ra ngoài, nhưng trước khi đóng cửa, hắn còn cố tình liếc Judas một cái đầy ẩn ý.
— "Nhớ mặc đàng hoàng đấy, tôi không muốn phí công chuẩn bị quà đâu."
Cạch!
Cửa vừa đóng lại, Judas thở hắt ra, tim đập loạn xạ. Nó cúi xuống nhìn bộ đồ trong hộp, mặt nóng ran.
— "Tên khốn này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ...?"
Bên ngoài, Peter tựa người vào tường, khóe môi nhếch lên, chậm rãi hút tiếp điếu thuốc, chờ đợi với vẻ vô cùng khoái chí.
Peter lười biếng kẹp điếu thuốc, ánh mắt dõi theo cánh cửa đóng kín. Hắn không vội, chỉ kiên nhẫn đợi. Nhưng khi cánh cửa khẽ kêu một tiếng cạch rồi từ từ mở ra, khói thuốc trong miệng hắn cũng chững lại.
Judas bước ra, đôi chân mảnh khảnh bị đôi tất trắng tinh ôm lấy, váy hầu gái đen ngắn cũn khẽ lay động theo từng bước chân rụt rè. Chiếc băng cài tóc nhỏ trên đầu càng làm nổi bật gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh bối rối. Cậu đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt vạt váy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
— "Đừng… nhìn như thế."
Peter sững người một thoáng. Hắn đã lường trước cảnh này, nhưng khi thực sự nhìn thấy Judas trong bộ trang phục ấy, vẫn cảm thấy một trận choáng ngợp đến khó tin. Hơi nóng chạy dọc sống lưng, bàn tay đang cầm điếu thuốc khựng lại giữa không trung.
Hắn chậm rãi dụi tắt thuốc, ánh mắt trầm xuống, sâu thẳm như vực xoáy. Cổ họng khô khốc, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
— "…Em đúng là một cảnh đẹp."
Judas cắn môi, mặt càng đỏ hơn, lúng túng đến mức không biết phải làm gì ngoài cúi đầu siết chặt váy. Nhưng Peter thì không. Hắn đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần.
— "Tôi bảo em mặc thử thôi, ai ngờ lại hợp đến vậy."
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười, nhưng trong ánh mắt kia lại có một thứ cảm xúc khó tả—một sự pha trộn giữa thích thú, đùa cợt và một chút gì đó nguy hiểm.
Judas còn chưa kịp lùi lại, hơi thở vẫn chưa ổn định sau cơn ngượng ngùng thì đã bị Peter kéo sát vào lòng. Hắn vòng tay ôm trọn lấy eo nhỏ của nó, giữ thật chặt như sợ nó trốn mất.
— "Sao có thể xinh đến như vậy hả, nhóc con?"
Hơi thở trầm thấp của Peter phả nhẹ bên tai Judas, làm nó khẽ rùng mình. Nó giãy nhẹ theo phản xạ, nhưng càng giãy, vòng tay của Peter lại càng siết chặt hơn.
— "Bỏ ra…" Giọng nó lí nhí, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.
Peter cúi xuống, ánh mắt sắc bén chiêm ngưỡng từng biểu cảm trên gương mặt đỏ bừng của nó. Hắn cười khẽ, ngón tay lười biếng lướt nhẹ lên sợi băng cài tóc:
— "Không bỏ."
Judas cứng đờ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó biết mình đã rơi vào bẫy của hắn mất rồi.
Judas nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt vạt váy ngắn cũn, lòng thầm rít lên: Chết rồi… mình tiêu thật rồi.
Peter vẫn ôm chặt nó, ánh mắt sắc bén lướt qua từng đường nét trên cơ thể bị bộ hầu gái đen tôn lên đến đáng sợ. Hắn khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nguy hiểm:
— "Tôi bảo em mặc thử thôi… nhưng em có cần phải đáng yêu đến mức này không?"
Judas muốn bật lại nhưng cổ họng như nghẹn cứng. Nó lúng túng quay mặt đi, nhưng lại vô tình để lộ phần gáy trắng trẻo mời gọi. Peter khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai nó, giọng nói như có như không:
— "Nhóc con, lần này em tự chui đầu vào lưới rồi."
Hai tay gã đàn ông mò mẫm xuống bên dưới, xoa nắn vùng mông căng tròn. Peter giật mình luồn tay vào bên trong để xác nhận.
Thằng nhóc không mặc cái quần lót mà hắn đưa.
Judas vô cùng xấu hổ nhưng nó không muốn, vô cùng không muốn mặc cái quần ren có trong set đồ, vì nhìn nó dâm đãng vô cùng.
Peter vội vàng kéo nó vào phòng ngủ, mỗi bước nó đi làm tà váy tung lên, lộ ra nửa cái mông trắng và dương vật bán cương vì hưng phấn.
Hắn gấp gáp bế nó lên giường, kéo ngăn kéo đầu tủ lấy ra chai bôi trơn rồi đổ ra tay.
Hai người quỳ đối mặt nhau trên giường.
Nó úp mặt vào vai Peter, hai tay vòng qua eo hắn. Ngón tay thon dài của hắn đã nằm giữa hai cánh mông. Nó hít một hơi, cảm nhận ngón tay từ từ tiến vào phía sau.
Judas thở dốc, cái gương mặt dễ thương trở nên mếu mào vì phần dưới bị kích thích. Dương vật nó chĩa thẳng đứng dưới lớp váy ngắn, đội cái tà lên cao. Cảnh xuân cả trước cả sau đều bỏng mắt.
Peter rút tay ra khỏi nụ hoa, dù có làm bao nhiêu lần, nó vẫn chặt lắm.
Hắn đưa tay mở cái nơ thắt gọn gàng trên cổ cùng mấy cái cúc áo. Không một chút kiên ngẫn, hắn xé toạc nó ra, bờ ngực trắng cùng hai đầu vú dựng đứng tiếp xúc với không khí.
Hắn cúi xuống cắn vào xương quai xanh rồi trượt lưỡi vui đùa mới hai đầu vú. Cái bàn tay rảnh rỗi thì nắm lấy cậu nhỏ của Judas chăm sóc.
Nó cong lưng ngửa đầu, miệng xinh rên không khép được, nước dãi chảy dọc theo mép môi xuống cái cần cổ trắng ngần.
Peter tha cho vú của nó. Hắn hôn lên môi nó, dùng lưỡi mình vuốt ve cái lưỡi hồng hào kia.
"Em nằm xuống đi"
Judas hiểu ý, nó liền nằm ngửa ra, hai chân mở rộng phơi bày hết tất thảy.
Peter liền bò tới, hắn cuối người cọ má lên hạ bộ của nó, hôn lên đầu nấm, rồi nuốt xuống thứ vô cùng sung sức kia. Tay hắn mở khóa quần jean, lôi từ quần lót ra thứ hung khi nóng hổi.
Judas bị ngậm giật giật người, hai chân lúc lên đỉnh quặp chặt cổ hắn. Mặt Peter vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên.
Ái tình qua đi, nó dại ra nằm xụi lơ trên giường. Nhưng đối với gã đàn ông, bây giờ mới là lúc bắt đầu mọi thứ.
Gã lật người nó lại, vén cái váy lên, đem dương vật bản thân tiến vào.
Judas nắm chặt ga giường, khó chịu vì dương vật vừa bắn đã cứng lên lần nữa cùng hai đầu vú ma sát lên giường. Trông cái hông ngọ nguậy và tứ chi co lại chẳng khác nào một con chó đang phát dục.
Peter bắt đầu vỗ vào mông nó, vừa vỗ, vừa nhào nắn, và vừa thúc.
Cái lưng trần lộ ra dưới lớp vải đen quyến rũ vô cùng.
Peter nhìn nó hồi lâu, hắn tháo cái cài tiểu thư xuống, lấy ra trên đầu giường một cái cài tai mèo.
Cái tai mèo màu đen vừa vặn trên cái đầu tròn ủm, tóc nó dài, đuôi tóc ướt mồ hôi dính vào gáy.
Peter lực thúc ngày càng mạnh, hắn sướng tới mức cả người lâng lâng, hai tay ở hông bóp càng chặt.
Hắn rút mạnh ra dương vật như thanh thép, vuốt vuốt vài cái rồi bắn đầy lên người Judas. Cả bộ đồ phía sau đầy dấu vết hoang ái.
Peter gọi Judas, nó rấm rứt xoay đầu. Đôi mắt đỏ hoe ầm ập nước. Cái tai mèo có gắn hai cái chuông tựa như đôi bông tai bạc keo leng keng khi nó quay đầu.
Peter lại hôn nó. Một nụ hôn sau đánh lạc hướng cơn đau từ bên dưới khi gã lại tiến vào.
Cái món quà chết tiệt, tên đàn ông chết tiệt, Judas mắng chửi âm thầm trước khi nó thiếp đi vì quá mệt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top