Ai là học sinh ngoan?
Bên trong đại điện của nhà thờ, ánh sáng từ những ngọn nến lớn hắt lên trần vòm cao vút, tạo thành những đường bóng mờ trên các bức bích họa cổ kính. Không khí trang nghiêm bao trùm cả căn phòng rộng lớn, nơi mà mười hai vị sứ đồ được triệu tập-một cuộc họp hiếm hoi chỉ diễn ra khi có sự kiện quan trọng.
Dãy ghế gỗ dài xếp thành hình vòng cung, mỗi sứ đồ ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt sắc bén quét qua những khuôn mặt quen thuộc. Ở trung tâm, người chủ trì cất giọng trầm ổn, vang vọng giữa bốn bức tường đá lạnh lẽo.
Nhưng dù bầu không khí có nghiêm nghị đến đâu, Judas vẫn không thể tập trung.
Nó lần đầu ngồi ở vị trí dành cho sứ đồ, đôi mắt hết lần này đến lần khác lại lén liếc nhìn Peter, người đang ngồi ở dãy ghế bên kia. Hắn tựa lưng vào ghế, dáng vẻ ung dung nhưng không hề lơ là, như một con thú săn mồi đang chờ đợi thời cơ. Bộ áo choàng đen bao phủ lấy hắn, nhưng không thể che giấu hoàn toàn khí chất nguy hiểm toát ra từ từng cử động nhỏ.
Bất giác, Peter quay sang.
Judas giật mình, nhưng đã quá muộn để né tránh ánh nhìn ấy. Đôi mắt đỏ sâu thẳm khóa chặt nó, tựa hồ như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu. Ánh mắt ấy mang theo một ý cười mơ hồ, không rõ là trêu chọc hay dò xét, khiến Judas bối rối cúi mặt xuống, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Những sứ đồ còn lại cũng để ý đến Judas. Dù không ai nói gì, nhưng sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt họ. Một đứa trẻ non nớt như vậy-kẻ kế thừa vị trí của người anh em đã khuất-liệu có đủ sức đứng ngang hàng với bọn họ?
Judas có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ những ánh nhìn ấy, nhưng điều khiến nó bận tâm hơn cả lại là người đàn ông ở dãy ghế đối diện. Dù chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt của Peter vẫn để lại trong lòng nó một cơn sóng ngầm khó mà nguôi ngoai.
Cha Gabriel đứng dậy, đôi tay chắp trước ngực, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghi vang lên trong đại điện:
- "Hôm nay, ta giới thiệu với các con một thành viên mới trong hàng ngũ sứ đồ."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Judas.
Nó cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đứng dậy. Hơi thở có chút gấp gáp, bàn tay vô thức siết chặt lấy tà áo. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến, gương mặt non trẻ của Judas lộ rõ vẻ căng thẳng nhưng cũng không giấu được sự kiêu hãnh.
- "Đây là Judas, người kế thừa vị trí còn trống trong hội chúng ta."
Những tiếng xì xào nhỏ vang lên, một số sứ đồ gật đầu, một số đánh giá nó bằng ánh mắt quan sát đầy tò mò. Một vài người lớn tuổi hơn mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng chào hỏi, còn những người khác chỉ im lặng quan sát.
Judas cúi đầu chào từng người, miệng lí nhí đáp lại những lời chào hỏi. Nó cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tâm trí lại không thể nào tập trung vào ai khác ngoài một người.
Peter.
Ngồi ở dãy ghế đối diện, hắn không hề lên tiếng, không có lấy một cử chỉ nào, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào nó.
Ánh mắt ấy sâu thẳm và khó đoán, như thể đang thử thách nó, muốn xem nó sẽ phản ứng ra sao trước sự chú ý của mọi người. Không có sự tò mò như những người khác, cũng không có vẻ thân thiện. Chỉ là một ánh nhìn bình thản nhưng đầy ẩn ý, như thể hắn biết rõ Judas đang bồn chồn đến mức nào.
Judas cố gắng tập trung vào cuộc giới thiệu, nhưng không thể ngăn đôi mắt mình len lén liếc nhìn về phía hắn.
Và lần nào cũng vậy, Peter vẫn luôn nhìn nó. Không rời đi dù chỉ một giây.
Cha Gabriel quét mắt qua các sứ đồ, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm nghị không thể từ chối:
- "Ta hy vọng mọi người sẽ giúp Judas làm quen với công việc, đặc biệt là con, Peter."
Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Một số sứ đồ liếc nhìn nhau, có người tỏ vẻ ngạc nhiên, có người lại gật gù đồng tình. Dù gì, Peter là một trong những người giàu kinh nghiệm nhất ở đây, việc hắn kèm cặp một tân binh cũng không có gì lạ. Nhưng đối với Judas, lời nói này lại như sét đánh ngang tai.
Nó tròn mắt nhìn Cha Gabriel, rồi nhanh chóng liếc sang Peter, chỉ thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt. Đôi mắt đỏ sẫm vẫn bình tĩnh quan sát nó, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang đợi phản ứng của nó.
- "Vâng, thưa Cha." Peter lên tiếng, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy ý vị.
Judas siết chặt tay áo, không biết cảm xúc trong lòng là gì-căng thẳng, lo lắng, hay một chút gì đó khó gọi tên. Nó vừa sung sướng vừa hồi hộp khi được Cha đích thân giao nó cho người mà nó dành cả phần đời để sùng bái.
Được làm việc cùng Peter có thể là một cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng khiến nó cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.
Peter lười biếng chống cằm, ánh mắt sắc bén quét qua Judas như đang cân nhắc điều gì đó, rồi hắn nhếch môi, chậm rãi cất giọng:
- "Được thôi. Nhưng tôi không thích mấy đứa trẻ hay làm nũng đâu đấy."
Judas lập tức đỏ mặt, không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận. Một vài sứ đồ bật cười nhẹ, còn những người khác chỉ im lặng quan sát phản ứng của nó.
Cha Gabriel không để tâm đến lời trêu chọc của Peter, chỉ gật đầu hài lòng.
- "Vậy quyết định vậy đi. Judas, con hãy học hỏi từ Peter, và trở nên thật mạnh mẽ!".
Judas cúi đầu đáp vâng, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Nó không biết mình vừa bước vào một thử thách lớn đến mức nào-chỉ biết rằng, từ giờ phút này, ánh mắt Peter sẽ không chỉ dừng lại ở việc quan sát nó nữa.
----
Từ ngày hôm đó, Peter có một cái đuôi nhỏ bám theo hắn mọi lúc mọi nơi-một cái đuôi tóc đen, mắt cáo sáng ngời, lúc nào cũng lặng lẽ bước theo hắn, cố gắng bắt kịp nhịp độ của hắn dù có lúng túng đến đâu.
Judas không nói nhiều, nhưng ánh mắt nó thì lại nói lên tất cả. Mỗi lần Peter quay đầu lại, nó lập tức vờ như đang nhìn chỗ khác, nhưng không qua được mắt hắn. Cái kiểu len lén quan sát đó khiến Peter có chút buồn cười.
Ban đầu, hắn cố tình đi nhanh hơn, muốn xem Judas có thể theo kịp không. Nhưng mỗi lần như vậy, nó lại nghiến răng đuổi theo, thậm chí có khi vấp chân suýt ngã, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.
Peter chỉ cười nhạt, lắc đầu rồi dừng bước.
- "Cứ theo đuôi thế này thì đến khi nào cậu mới học được gì đây?"
Judas giật mình, nhưng cũng cắn môi đáp:
- " Em đang quan sát cách ngài làm việc."
- "Quan sát?" Peter nhướn mày, rồi cúi xuống thấp hơn, ghé sát vào mặt nó, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Hay là đang lén nhìn tôi?"
Judas lập tức đỏ mặt, bước lùi lại một chút.
- "Em... em đâu có!"
Nhưng Peter chỉ cười khẽ, rồi quay lưng đi tiếp.
- "Tùy cậu thôi, nhóc."
Judas mím môi, rồi lại lặng lẽ đi theo.
Peter không nói gì thêm, nhưng từ hôm đó, hắn cũng không cố tình bỏ rơi cái đuôi nhỏ này nữa.
----
Hôm đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Peter và Judas cùng nhau trở về. Trời đã ngả màu hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng rọi lên những mái nhà cũ kỹ, phủ lên con đường lát đá một ánh cam dịu nhẹ.
Căn nhà tập thể nơi Judas từng sống nằm nép mình sau một dãy tường đá cao, bên dưới những tán cây già cỗi rủ bóng. So với nơi ở riêng biệt của các sứ đồ cấp cao như Peter, nơi này khiêm tốn hơn nhiều-chỉ là một tòa nhà hai tầng bằng gỗ, tường ngoài đã có chút bạc màu, cửa sổ nhỏ và khung kính hơi mờ do hơi sương đọng lại.
Cánh cửa gỗ phát ra một tiếng kêu khe khẽ khi Judas đẩy vào. Bên trong, không gian ấm áp hơn so với vẻ ngoài đơn sơ. Một lò sưởi nhỏ ở góc phòng vẫn còn dư âm của hơi ấm, hắt lên những chiếc ghế gỗ xếp vòng quanh. Trên tường treo một cây thánh giá cũ, bên dưới là một chiếc kệ gỗ chứa vài cuốn sách và hộp dụng cụ sơ cứu.
Dãy giường tầng xếp thành hàng dọc theo bức tường, mỗi giường đều có một tấm chăn đơn giản nhưng gọn gàng. Đây là nơi những sát thủ trẻ, hoặc những kẻ từng là trẻ mồ côi như Judas, lớn lên và rèn luyện trước khi có đủ tư cách để đứng ngang hàng với những người như Peter.
Những đứa trẻ khác đã rời đi và thực hiện một cuộc huấn luyện trên đảo trong một tháng. Nên nơi này tạm thời chỉ có mình Judas ở.
Judas đặt túi đồ xuống một chiếc bàn nhỏ gần cửa, đôi mắt vô thức lướt qua mọi thứ. Dù nó đã rời khỏi nơi này một thời gian, nhưng mỗi lần trở về vẫn mang theo một cảm giác quen thuộc đến lạ-vừa là nhà, vừa là nơi gợi nhớ về quá khứ.
Peter đứng ở ngưỡng cửa, lười biếng tựa vào khung gỗ, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng. Đối với hắn, nơi này quá đơn sơ so với tiêu chuẩn của một sứ đồ cấp cao, nhưng cũng không khiến hắn thấy khó chịu.
- "cậu sống ở đây à?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút hờ hững nhưng ánh mắt lại mang theo chút suy tư.
Judas gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống.
- "Ừm. Trước đây em với mấy anh em khác ngủ chung phòng. Đơn giản nhưng cũng không tệ."
Peter nhìn dãy giường tầng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
- "Vậy cậu có từng nghĩ đến chuyện sẽ ở một nơi tốt hơn chưa?"
Judas ngước nhìn hắn, ánh mắt có chút do dự. Nó chưa từng nghĩ đến điều đó. Với nó, đây là nơi thân thuộc nhất, nơi nó lớn lên và trở thành người của ngày hôm nay. Nhưng nếu bây giờ đã là một sứ đồ thực thụ... liệu nó có thể bước ra khỏi nơi này không?
Peter không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn nó một cái, rồi bước vào sâu hơn trong phòng, dường như không để ý đến chuyện hắn vốn không thuộc về nơi này.
Hắn liếc nhìn về cái hướng phòng tắm, sau đó liền lục lọi lấy mấy thứ cần thiết trong ba lô.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm nhỏ của căn nhà tập thể. Judas ngồi trên cái giường phía dưới vốn thuộc về nó, cố gắng tập trung vào việc lau chùi thanh kiếm của mình, nhưng tâm trí nó cứ vô thức trôi về phía cánh cửa gỗ đang khép hờ kia.
Một lát sau, cánh cửa bật mở, để lộ Peter vừa bước ra.
Hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc đen còn ướt nhỏ nước xuống bờ vai rắn chắc. Làn da hắn dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng mang theo một chút ửng đỏ vì hơi nước, những giọt nước lăn dài từ cổ xuống bờ ngực rắn chắc, lướt qua từng đường nét cơ bắp sắc sảo như được tạc nên từ đá cẩm thạch.
Dáng người Peter cao lớn nhưng không hề thô kệch, từng chuyển động đều toát lên vẻ ung dung mà đầy uy lực. Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt, để lộ đôi mắt đỏ sẫm còn vương chút lười biếng sau khi tắm.
Judas vô thức nuốt nước bọt.
Nó không phải chưa từng thấy Peter trong bộ dạng này-nhưng lần nào cũng vậy, vẫn không thể nào quen được.
Peter liếc nhìn nó, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt đang dần đỏ lên của Judas. Hắn nhếch môi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
- "Sao nhìn dữ thế?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.
Judas giật mình, vội vàng cúi gằm mặt xuống, giả vờ bận rộn với thanh kiếm của mình.
- "Em đâu có!"
Peter bật cười khẽ, không vạch trần nó, chỉ ung dung bước qua, lấy chiếc áo trên giường mặc vào một cách chậm rãi, cố tình để cho Judas nhìn thấy từng động tác lười biếng nhưng lại đầy quyến rũ của mình.
Judas cảm thấy tai mình sắp bốc khói. Nó vùi mặt vào hai bàn tay, thầm trách bản thân-tại sao lần nào cũng bị hắn hớp hồn như thế chứ?!
Judas bật dậy nhanh như một mũi tên, vớ lấy quần áo rồi lao thẳng vào phòng tắm, như thể nếu chậm một giây thôi, nó sẽ bốc cháy ngay tại chỗ.
Sau lưng, tiếng cười trầm thấp của Peter vang lên, mang theo sự thích thú không che giấu.
- "Nhanh thế? Không lẽ định dội nước lạnh cho hạ nhiệt à?"
Judas nghe vậy chỉ càng đỏ mặt hơn, nhưng không dám quay lại đáp trả, chỉ đóng sập cửa lại rồi tựa lưng vào đó, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ.
Nước lạnh từ bồn tắm dội xuống, làm dịu đi hơi nóng đang bừng lên trên mặt nó. Nhưng trong đầu Judas vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Peter lúc nãy-làn da còn vương hơi nước, đôi mắt đỏ đầy ẩn ý, nụ cười nhàn nhạt mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến tim nó loạn nhịp.
Nó lắc mạnh đầu, tự nhủ: Không được nghĩ linh tinh! Không được nghĩ linh tinh!
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cái mặt đỏ bừng của nó vẫn không lừa được ai cả.
Judas tắm xong, cảm giác mát mẻ hơn hẳn, nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, nó lại cảm thấy một ánh mắt quen thuộc đang dán chặt vào mình.
Nó chỉ mặc một chiếc áo thun rộng rãi cùng chiếc quần thun ngắn thoải mái, để lộ đôi chân thon dài và cái gáy trắng trẻo còn vương chút ẩm ướt. Tóc nó chưa khô hẳn, vài lọn tóc xanh đen nhánh dính lên da, tạo nên một vẻ vừa tùy tiện vừa có chút... quyến rũ vô tình.
Peter đang ngồi dựa vào giường, nhưng khi thấy nó bước ra, hắn chậm rãi ngước mắt lên. Đôi đồng tử đỏ sẫm lướt qua từ gáy xuống chân, ánh mắt lộ rõ sự đánh giá nhưng cũng không che giấu chút hứng thú nhàn nhạt.
- "Hửm... Mặc thế này không sợ bị lạnh à?" Peter lười biếng chống cằm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Judas sững người một giây, sau đó lập tức kéo vạt áo xuống như thể có thể che giấu bản thân.
- "Em... Em chỉ mặc đồ ngủ cho thoải mái thôi! Liên quan gì đến ngài chứ?!"
Peter không đáp, chỉ nhướn mày nhìn nó đầy vẻ thích thú như thể đang đợi xem nó sẽ phản ứng thế nào.
Judas đỏ mặt, quyết định không thèm đôi co với hắn nữa. Nó lách qua Peter, chui tọt lên giường, quấn chăn kín người như một con nhộng nhỏ, chỉ để lộ đôi mắt cáo long lanh.
Peter khẽ cười khẽ, không tiếp tục trêu nó nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn thấp thoáng chút ý cười khi nhìn cái chăn đang động đậy như thể muốn trốn khỏi thế giới này.
Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Rồi, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, cố tình phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.
- "Sau này đừng mặc áo sứ đồ quá nhiều, chả đẹp gì cả"
Câu nói của Peter, mặc dù có chút trêu chọc, nhưng không phải là ý muốn chế giễu hay làm tổn thương Judas. Đối với hắn, cái áo đen viền đỏ ấy quá kín, nó che giấu đi tất cả mỹ cảnh trên người cậu bé. Nhưng Judas lại nghe theo một cách khác.
Peter đứng lặng một lúc lâu, nhìn Judas cuộn mình trong chăn, dáng vẻ có phần nhỏ bé và yếu đuối trong không gian tràn đầy bóng tối của căn phòng. Lúc đó, hắn nhận ra một điều gì đó không đúng trong ánh mắt của Judas. Cái nhìn đó, vẻ bối rối và buồn bã khiến hắn hơi chột dạ.
Với một bước đi dài, hắn tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh Judas, không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn nó một cách im lặng. Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, một thứ gì đó lạ lẫm mà hắn chưa từng thấy trước đây ở Judas. Hắn nhìn xuống chăn, cảm nhận cái im lặng, nặng nề giữa hai người.
Lời nói của Peter như một cú đánh vào lòng tự trọng của Judas, khiến nó tưởng rằng Peter đang xem thường nó, rằng nó không xứng đáng mặc chiếc áo đó, rằng những điều nó làm chưa đủ để khiến người khác công nhận. Ánh mắt của nó bắt đầu trở nên đỏ hoe, cái nghẹn ngào trong cổ họng khiến nó không thể nói được một lời.
Judas cúi đầu xuống, cắn môi, cố giữ lại nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra, tựa như không thể nào kìm nén được nữa. Nó nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy chăn, tự hỏi có phải nó thật sự không xứng đáng.
- "Ngài... ngài nghĩ em không xứng đáng sao?" Giọng nó nhỏ và run rẩy, đầy sự tổn thương. Những lời này như thể đã đánh vào trái tim Peter, khiến hắn không thể bình tĩnh thêm được nữa.
Hắn vội vàng quay sang, nhìn Judas, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng và chân thành. Cảm giác bối rối và bất ngờ làm hắn cảm thấy mình phải giải thích ngay lập tức, vì hắn không thể để Judas hiểu lầm.
- "Không phải thế..." Giọng Peter trầm xuống, dịu dàng hơn. "Tôi không nói cậu không xứng đáng. Tôi chỉ muốn nói là... cậu có nhiều điều đẹp hơn cái áo sứ đồ đó. Cái áo chỉ là một phần, còn bản thân cậu mới là điều quan trọng nhất."
Judas ngẩng lên, đôi mắt vẫn đỏ ngập nước, đầy nghi ngờ. Nó không hoàn toàn hiểu hết những gì Peter đang nói, nhưng cái cảm giác ấm áp từ ánh mắt của hắn khiến nó cảm thấy một chút yên lòng. Peter nhẹ nhàng vươn tay vỗ về vai nó, không hối thúc, chỉ muốn nó hiểu ý.
- "Cậu không cần phải chứng tỏ gì cả, Judas. Tôi biết cậu đủ rồi. Sự thật là... cái áo không thể che đi vẻ đẹp của cậu. Tôi đã thấy đủ rồi, và nó... không cần phải thay đổi."
Lúc này, Judas cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Peter. Cảm giác nghẹn ngào từ từ tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp mà nó chưa từng cảm nhận được.
Nó mỉm cười nhẹ, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, rồi khẽ gật đầu.
- "Cảm ơn ngài, Peter. Em... hiểu rồi."
Peter nhìn nó, nụ cười của hắn nhẹ nhàng, như thể đã hiểu rằng Judas đã không còn cảm thấy tội lỗi hay lo lắng nữa. Hắn vươn tay vỗ vai nó một lần nữa, lần này là để khẳng định sự an ủi và sự bảo vệ mà hắn luôn dành cho nó.
Một lúc sau, cái nhìn của Peter trở nên đầy tinh nghịch, nụ cười của hắn chứa đầy sự trêu ghẹo, như thể hắn đang tìm cách làm cho Judas cảm thấy bối rối hơn nữa. Đôi mắt đỏ như lửa của hắn không rời khỏi khuôn mặt của nó, quan sát từng biểu cảm, từng cử động nhỏ nhất của Judas.
- "Đúng rồi, học sinh ngoan của tôi... Một học sinh rất biết nghe lời," Peter nói với giọng trêu chọc, nhưng cũng không thiếu sự trìu mến. Hắn cố ý nhấn mạnh từ "học sinh ngoan," khiến Judas cảm nhận được sự hài hước trong lời nói, nhưng cũng đồng thời làm cho nó cảm thấy bối rối đến mức muốn tìm chỗ để lẫn đi.
Judas cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên như lửa cháy. Cả người nó như thể bị đốt cháy, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc ngồi yên, đôi tay siết chặt lấy mép chăn, không dám nhìn thẳng vào mắt Peter. Cái cảm giác lúng túng xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó, khiến nó không biết phải phản ứng sao cho phải.
- "Ngài... đừng có nói vậy nữa!" Judas vụng về nói, giọng run rẩy, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhưng lại không thể che giấu được sự ngượng ngùng trong từng từ. Mặt nó vẫn đỏ, nhưng đôi mắt không dám đối diện với ánh mắt của Peter nữa.
Peter chỉ nhếch mép cười, một nụ cười. Hắn đã rõ, Judas không thể nào giữ được vẻ bình thản khi bị trêu. Nhưng hắn không hề cảm thấy xấu hổ vì mình đang đùa giỡn với nó, trái lại, hắn càng thấy thích thú hơn khi thấy Judas cứ rối rít như thế.
- "Đừng ngại thế, học sinh ngoan. Tôi chỉ muốn khen ngợi mà thôi," Peter nói thêm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng có vẻ thích thú hơn khi thấy Judas càng lúc càng ngượng ngùng hơn.
Judas cắn môi, không biết làm sao để thoát khỏi cái cảm giác này, chỉ có thể quay mặt sang hướng khác, để Peter không thấy đôi má đỏ rực của nó. Nhưng dù có làm gì đi nữa, thì cái cảm giác bối rối cứ như thể ăn sâu vào tận từng thớ thịt, từng ngóc ngách trong cơ thể nó.
Peter nhìn cái dáng vẻ cố gắng che giấu của Judas, nhưng lại càng thêm thích thú. Hắn lắc đầu nhẹ, vẫn duy trì nụ cười đó, nhưng lần này có chút gì đó dịu dàng hơn, như thể đang bảo vệ cái học sinh ngoan của mình trong một sự trêu chọc ngọt ngào.
Judas không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Mặt nó vẫn đỏ như quả táo, những lời nói của Peter cứ văng vẳng trong đầu khiến nó cảm thấy càng lúc càng bối rối. Cuối cùng, nó quyết định mở lời, dù biết rằng câu hỏi của mình có thể làm cho nó càng thêm ngượng ngùng.
- "Ngài có tự hào về em không?" Judas hỏi, giọng nhỏ nhẹ, gần như là một thì thầm, nhưng lại đầy sự chân thành. Đôi mắt nó lướt qua Peter một cách e dè, không dám nhìn thẳng vào hắn, sợ rằng sẽ bị hắn thấy rõ sự yếu đuối trong lòng mình.
Peter nhìn nó, đôi mắt đỏ sẫm của hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn không trả lời ngay lập tức, mà chỉ mỉm cười, nụ cười đó có chút ẩn ý khiến Judas không thể đoán được ý định của hắn. Peter hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Judas, như thể đang suy nghĩ điều gì đó thật thú vị.
- "Tự hào à?" Peter lặp lại câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn lúc này có chút trêu ngươi.
Hắn dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Judas, như thể muốn chắc chắn rằng nó hiểu rõ ý hắn. Câu trả lời không phải là lời nói trực tiếp, mà là cách hắn nhìn vào nó, cách hắn chăm chú và dịu dàng, khiến Judas cảm nhận được sự quan tâm và sự thừa nhận mà không cần phải nói thêm gì.
Judas vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhưng những lời của Peter như một dòng nước mát, làm dịu đi những lo lắng trong lòng nó. Nó không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt vẫn đỏ lựng.
Peter chỉ mỉm cười đầy trìu mến và một chút nghịch ngợm, như thể đang vui vẻ với sự bối rối của Judas.
Judas không thể giữ được sự bối rối trong lòng mình nữa. Cảm giác ngượng ngùng khi bị Peter chọc nó càng lúc càng khiến nó cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng làm nó nhận ra một điều quan trọng hơn. Nó không muốn chỉ dừng lại ở đây, không muốn cứ mãi trong sự mơ hồ về những gì mình cảm nhận đối với Peter.
Với ánh mắt long lanh, đôi môi run rẩy, Judas nhẹ nhàng mở lời, giọng nói khẽ đến mức gần như thì thầm.
- "Ngài... ngài có thể... dạy bảo em nhiều hơn không?" Judas nói, giọng của nó dịu dàng đến mức khó có thể tả được, như một lời cầu xin tha thiết nhưng lại đầy sự dễ thương, khiến người nghe không thể không cảm thấy mềm lòng. Đôi mắt của nó không dám nhìn thẳng vào Peter, thay vào đó, nó chỉ dám nhìn xuống tay mình, như thể đang tìm kiếm sự an toàn trong chính mình.
Câu hỏi của Judas vang lên như một cơn gió nhẹ, mang theo sự mong mỏi và khao khát được học hỏi từ Peter, được hắn chỉ dạy, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Giọng nó run lên một chút, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự chân thành và sự lấp lánh trong đôi mắt. Cái sự ngây ngô, dễ thương của nó làm cho tất cả mọi thứ xung quanh như tĩnh lại.
Peter nhìn nó. Hắn không thể không mỉm cười khi thấy Judas với dáng vẻ đó. Giọng điệu của nó, sự mong mỏi trong ánh mắt, tất cả đều khiến hắn cảm thấy một sự thích thú khó tả.
Judas ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nó lấp lánh hơn bao giờ hết, đôi môi nhếch nhẹ lên thành một nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy sự tin tưởng.
Khi nghe Judas nói tiếp, Peter không thể không ngạc nhiên. Giọng nói của nó vẫn trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một ý chí kiên quyết khiến hắn bất ngờ.
- "Em muốn học làm người lớn," Judas nói, đôi mắt sáng lên với sự ngây thơ như thể đang thật sự suy nghĩ về điều đó. Câu nói của nó không chỉ là một lời ngỏ ý, mà còn là một lời cầu xin, một mong muốn được trưởng thành và hiểu biết hơn trong mọi thứ.
Hắn hắng giọng một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt của hắn đã không còn giữ được sự lạnh lùng như mọi khi. Đôi mắt đỏ ấy giờ đây sáng lên, như thể đang bị một cảm xúc kỳ lạ cuốn đi.
- "Làm người lớn à?" Peter lặp lại câu nói của Judas, nhưng giọng hắn đã trở nên trầm và có chút gì đó gợi ý, làm cho không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng. "Biết làm người lớn là gì không? Đó không chỉ là những gì cậu muốn học mà còn là những gì cậu cần phải hiểu."
Judas ngập ngừng, có phần bối rối.
- "Em... em muốn học tất cả," Judas nói, giọng nhỏ nhẹ, nhưng sự quyết tâm vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt nó không rời khỏi Peter.
Peter nhếch môi, nhưng nụ cười của hắn không còn nhẹ nhàng như trước. Có điều gì đó sâu thẳm trong ánh mắt của hắn khiến Judas luống cuống không thể tả. Hắn bước lại gần hơn, hơi nghiêng đầu, và trong giọng nói của hắn có chút gì đó sắc bén nhưng lại đầy ẩn ý.
- "Vậy cưng có biết rằng làm người lớn không phải lúc nào cũng dễ dàng không? Đôi khi, có những điều mà cưng chưa sẵn sàng để hiểu đâu, Judas..."
Đôi mắt của nó không rời khỏi Peter. Nó hiểu rằng mình đã chạm vào một điều gì đó sâu sắc, một cảm giác mà nó chưa từng trải qua trước đây khi Peter chạm tay vào gò má nó, rồi vuốt nhẹ xuống cằm. Hắn nâng cằm Judas lên bằng ngón tay thon dài. Hơi rướn người, hắn hôn phớt lên đôi môi nó.
Judas đứng hình mất mấy giây. Khi nụ hôn vừa dứt, nó nhìn hắn không dám chớp mắt. Peter kề sát môi vào lỗ tai nó thổi thổi. Judas thấy nhột, một luồng điện làm cả bộ não nó tê liệt. Peter thì thầm:
"Bài học trở thành người lớn đầu tiên của cưng là....làm tình"
Hắn cười rộ lên ngay khi Judas hoảng hốt há to miệng. Nó bất ngờ tới mức khụy xuống nhưng Peter đã nhanh hơn mà luồng tay qua người nó kéo lại.
Cả hai rơi tự do lên cái giường bé tẹo của Judas. Hai tay hắn cách lớp quần mỏng xoa nắn cặp đào có chút chưa đầy đặn. Hắn vỗ cái bép lên nó, da em bé căng mịn đàn hồi rất đã tay.
Judas nhăn mày vì cái vỗ mông có hơi đau nhưng giữa mi tâm lại cảm thấy ươn ướt. Nó thấy gương mặt Peter phóng đại rồi đôi môi ngọt ngào hôn vào giữa trán, chóp mũi, hai gò má và cuối cùng là đôi môi ngọt lịm. Hắn liếm quanh môi nó, sau đó dụ nó hé miệng rồi luồn chiếc lưỡi điêu luyện vào bên trong mà quấn quít với cái của nó. Hắn ra sức mút mát, bên dưới nâng lên cố tình cạ phần nhô lên vào hạ bộ của Judas.
"Hah...ưm..."
Nó rên rỉ, gò má đỏ rực rồi lan rộng ra phần cổ và tai. Hắn dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt với nó, đôi môi trượt dần xuống mang theo hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ. Mỗi nơi môi hắn đi qua làm nở lên những bông hoa rực rỡ.
Judas di chuyển cơ thể theo bản năng, cậu nhỏ của nó đã cương ra sức ma sát với cái của Peter còn nằm trong quần. Hai đầu vú nó dựng đứng khi Peter đưa tay vén áo nó lên. Nó thoáng rùng mình khi hắn ngậm lấy một bên, hút mạnh.
"Ngài Peter! Em..em"
Nó không biết diễn đạt như thế nào. Peter không thèm nhìn nó, hắn nhả vú nó rồi đưa hai tay xuống dưới, một phát tuột cả quần thun lẫn quần lót của nó xuống. Judas xấu hổ úp mặt vào ngực hắn nhưng Peter lại nâng mặt nó lên hôn hôn.
Hắn ngồi dậy, bế Judas ngồi vào lòng, để lưng nó áp sát ngực hắn.
Peter tóm lấy tay nó, có chút cưỡng ép nó cầm lấy dương vật chĩa thẳng đứng của bản thân. Hắn cầm tay nó, cả hai cùng sục lấy thứ đang dần to và đỏ lên.
" Em...em... ahh!"
Nó bắn ra nhanh chóng, chất lỏng đục sền sệt vương lên tay cả hai. Peter vuốt lấy tinh dịch trên tay Judas, hắn liền đưa tay đã dính đầy thứ đó vào miệng nó, trêu đùa với đầu lưỡi.
"Thấy thế nào?"
Vị tanh mặn sộc lên, nó muốn nôn nhưng Peter lại rút tay ra, nước dãi nó nhễu nhão.
Bàn tay ướt đẫm lần mò xuống dưới. Hắn bảo nó gập chân lại, Judas hơi co người nên trông nhỏ xíu trong lòng Peter. Hai cái đùi trắng nõn khiến hắn say đắm.
Peter đâm hai ngón tay vào đóa hoa non nớt của nó. Judas liền la lớn lên, nhưng lại hoảng sợ có ai nghe thấy nên lấy tay che miệng lại.
Peter hôn lên tấm lưng trần của nó nhưng động tác ra vào chọc ngoáy vẫn không dừng lại. Mồ hôi cả hai túa ra nhễ nhại.
Khi đã cảm thấy đủ, Peter rút tay ra.
Hắn tự mình cởi áo, cởi luôn hai lớp quần vướng víu. Hắn đẩy nhẹ nó, Judas nằm sấp xuống vểnh mông lên một cách ngoan ngoãn.
Peter cầm thứ nóng hổi đặt ngay hậu huyệt, hắn cọ cọ bên ngoài vài cái làm nó ngứa ngấy, rồi nhanh chóng đẩy vào.
Cái ưỡn người của gã sát thủ không tầm thường, nó chui vào bên trong, khai mở cái hang động hồng hào ẩm ướt.
"Hưm!...ah!"
Judas úp mặt xuống gối rên rỉ khi hắn nhấp hông. Vì cái giường quá nhỏ, đầu Peter bị đụng lên tầng trên. Hắn liền cúi người áp lồng ngực vào lưng nó mà dập lấy dập để dương vật vào bên trong.
Chợt, hắn rút ra. Judas cảm thấy cả người bị kéo đứng dậy. Hắn áp người cậu lên cái cầu thang nối liền hai tầng giường, hai tay nhào nặn cặp mông rồi lần nữa tiến vào.
Mỗi cú thúc như mãnh thú của hắn đều chạm đến điểm nhạy cảm, tuyến tiền liệt bị đè nghiến chà đạp khiến nó sướng điên, cả dương vật và hai vú đều cương cứng ma sát với thanh sắt của cầu thang.
" Ngài Peter...Peter....em...em sướnggg"
Nó hét lên rồi bắn ra lần nữa. Nhưng Peter chưa lên đỉnh, hắn nâng một chân nó lên làm chỗ giao hợp có nhiều không gian hơn và hắn cũng có thể nhìn thấy rõ.
"Ngoan, cưng vịn vào giường đi"
Judas nghe lời hắn, gồng người đón nhận từng đợt ra vào. Một tay gã bóp chặt một chân nó giơ cao, một tay đặt lên cái hông ngon nghẻ của nó.
Hắn cúi người cắn vào lỗ tai nó, hỏi:
" Ai là học sinh ngoan của tôi nào?"
Judas xấu hổ rên lớn, hắn đẩy hông nhanh hơn, sâu hơn.
"Trả lời!"
"Em... là em!"
Judas nức nở khi gã đàn ông dời cái tay từ eo xuống dương vật nó vuốt ve. Thứ chất lỏng nhạt toẹt có mùi khai chảy ra từ lỗ tiểu khiến nó nhục nhã khóc nấc. Nó ngửa cổ ra sau, cả người tựa vào ngực Peter. Vì chỉ trụ bằng một chân nên nó mỏi nhừ.
Hắn ra trong người nó, tinh dịch theo động tác rút ra của dương vật chảy men theo bắp đùi. Nó vẫn đứng úp mặt vào giường, hai tay vịn lên cầu thang. Peter ngồi xuống, cắn vào mông nó rồi rê lưỡi vào khám phá nụ hoa.
"Ah xin ngài...đừng...dừng lại đi mà!"
Nó lại cứng. Tình dục như thác lũ ồ ạt cuốn trôi nó. Hai tay bấu chặt, hai bàn chân co quắp lại. Nó giật giật trong sung sướng lần nữa bắn ra nước tiểu.
Judas mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Peter chễm chệ ngồi xuống giường, dương vật thô dài lại cương lên. Hắn ngoắc tay với nó, Judas liền bò lại. Tinh dịch từ phía sau nhỏ giọt xuống sàn hòa cùng mớ hỗn độn do nó bắn ra.
Peter xoa đầu nó, Judas hít một hơi rồi ngậm thứ đó cho hắn. Nó di chuyển đầu cố gắng nhả ra nuốt vào chiều chuộng hắn. Sau chục phút mỏi nhừ cuối cùng Peter cũng bắn lần nữa.
Nó gục đầu trên giường trong khi vẫn ngồi dưới đất. Môi nó sưng lên ngập tinh trùng, cả người vừa chìm trong tình ái đỏ lựng lên. Nước mắt sinh lý còn động trên hàng mi cong vút. Judas mệt mỏi ngủ thiếp đi.
----
Judas chớp mắt vài lần, để ánh sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng rọi vào căn phòng. Nó cựa mình một chút, cảm giác hơi nặng nề nhưng lại vô cùng ấm áp. Khi nhận ra mình đang nằm trên người Peter, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hơi thở chậm rãi và đều đặn của Peter phả nhẹ lên tóc nó, mang theo một chút hơi ấm. Bàn tay Judas vô thức siết chặt lớp áo của hắn, cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng và chân thật. Không phải mơ. Lần này không phải là giấc mơ mờ ảo mà nó đã từng lo sợ sẽ tan biến khi tỉnh giấc.
Nó khẽ rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thấy Peter vẫn đang nhắm mắt, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm phiền đến hắn. Judas bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc.
- Mình thực sự đang ở đây... Cùng với ngài ấy...
Cảm giác được gần gũi Peter đến thế này khiến trái tim nó rung động mạnh mẽ. Nó khẽ cọ má vào lớp áo mềm của hắn, cảm giác như muốn giữ lại từng giây phút này mãi mãi.
Peter vẫn chưa tỉnh, nhưng Judas chẳng hề vội. Lần này, nó không muốn rời khỏi vòng tay hắn. Không muốn đánh mất cái cảm giác an toàn và ấm áp này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top